Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một gã đầu đen trông có vẻ là đẹp trai của đội điền kinh chạy đến gọi tên anh.

"Touch..." – Hắn cảm thấy hơi ê răng, từ khi nào mà tên của anh phát ra từ miệng kẻ khác lại chói tai đến vậy nhỉ?

-Sao nay anh lại ngồi ở đây ? Vào phòng chờ ngồi với em đi, không sợ say nóng à?

-Em quản nhiều quá rồi đấy.

Bị anh phũ thế mà tên simp lod đó chẳng những không tức giận mà còn cười thật tươi:

-Em lo cho anh mà.

Rồi nhẹ nhàng vòng tay bế anh về phòng nghỉ trước cái nhìn chòng chọc của vị họ Jeong nào đó.

" Vậy mà anh ta lại không phảng kháng. " Hắn nghiến răng rít lên vài tiếng " Anh đang làm cái chó gì vậy hả Lee Sanghyeok." Jeong Jihoon cảm thấy bản thân chưa từng tức giận như thế này bao giờ, tên kia sắp trồng đủ một đồng cỏ xanh trên mái đầu của hắn rồi đấy. Sự tức giận chuyển hóa thành những cú dẫn bóng lắt léo, những cú ném bóng chuẩn chỉnh liên tục thay đổi điểm màu trên bảng đếm số.

-Nó điên cái đéo gì vậy?

Một tên cùng đội đang tu vội chai nước phải bất bình thốt lên. "Đùa à, cùng đội với hắn đã bị hành tới mức không đứng vững thì đối thủ chắc đang niệm phật trong góc rồi... À không là ngất rồi mới đúng." . Mấy vị tuyển thủ cao to 1m80 đang ôm nhau ngã sõng soài trên đất với vài ông sao lượn xung quanh đầu. " Ngày gì mà đen thế không biết."

Kim Kiin – Một tên trẻ trâu ngày nào cũng đi rêu rao khắp nơi mình là bạn thân của "nam thần mặt lạnh" – giờ đang phải hứng chịu quả báo khi bị đồng đội đẩy lên để hỏi han cái tên đang giận cá chém thớt kia.

-Jihoon à...

-Cút!

Người cần tới thì không thấy đâu mà mấy cái tên này cứ sắn lăn vào hắn làm gì không biết. Lườm một cái cho bõ ghét, rồi lại bực bội tu một hơi nước dài rồi quăng chai nước vào thùng rúc trước khi hùng hồn đi về phía cửa phòng nghỉ trong ánh nhìn kinh sợ của mấy vị mãnh nam.

-Huhu... Tại chúng mày hết. Jihoon ghét tao rồi kìa.

-Xin lỗi, mệt quá, chẳng nghe thấy gì cả. Alo... Alo...

Cả đội nhanh chóng bỏ của chạy lấy người. Không nhanh tí tên dở người kia quay lại trừng trị bọn họ tiếp thì sao.

"Mẹ mấy tên này. Bè chứ bạn gì! Chỉ giỏi ăn hiếp người yếu đuối." Tâm sự của vị chủ tịch CLB Võ thuật tên Kiin nào đó. Để mấy tên đầu gấu  trong trường nghe được những lời này chắc tức hộc máu mất. Kẻ vài hôm trước vừa đấm chảy máu mồm bọn hắn đang bảo mình mỏng manh á? Không biết ngại à vị gì kia ơi?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jihoon khó chịu đứng trước cửa phòng nghỉ 5 phút rồi mà vẫn chưa chịu đi vào. Hắn sợ rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh Lee Sanghyeok đang vòng tay ôm cổ nũng nịu tên đáng ghét nào đó.

Mở cửa trong tâm trạng lo sợ, Jihoon hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Đảo mắt quanh phòng một lượt, hình như chỉ có mình anh ở đây. " Thôi thì... cũng tốt." Hắn thở phào nhẹ nhõm khi không thấy kẻ kia, hắn đâu có sợ bị đánh, hắn sợ mình ghen lên đấm con người ta nhập viện cơ mà.

-Lee Sanghyeok...

-....

Ồ hóa ra là anh ngủ quên. Đôi mắt nhắm nghiền nên vơi bớt vẻ lạnh lùng và sắc sảo như khi còn thức, nốt ruồi lệ nơi đáy mắt như một nét điểm xuyết lên bức chân dung tuyệt sắc. Cuốn sách hắn tặng được anh ôm trong lòng, cái kẻ này, có bao giờ đọc đâu mà giữ kỹ càng thế?

Mà... anh đang đắp áo của ai đây? Hương rượu vang đầy tính xâm lược át đi hương hoa anh túc thơm ngọt khiến cả căn phỏng như phảng phót cái thứ hương say say.Cái mùi gay mũi ấy như muốn đánh dấu chủ quyền, thị uy với những kẻ cả gan xâm phạm vùng lãnh thổ mà nó bao bọc.

"Cái tên này với ai cũng dễ dãi vậy hả?". Hương hoa vĩnh miên nồng nàn tỏa ra từ bình giẫm di động.  

Hẵn với tay xoa xoa tuyến thể đỏ ửng sau gáy omega rồi thầm thì " Anh đó, cứ phải vẫy đuôi đi tìm người khác làm gì hả, có tôi rồi không đủ sao."

Đang lúc hắn khó chịu vì chiếc áo không biết từ đâu của một kẻ ngoại lai thì Lee Sanghyeok đã mơ màng tỉnh dậy. Và Jihoon thề rằng hắn đã chứng kiến quá trình mèo con tỉnh giấc. Đôi mắt anh chầm chậm mở ra, rồi như chưa thích ứng được với ánh sáng mà chớp chớp vài cái, miệng mở ra rồi ngáp một cái thật to.

-Jihoon ơi...

Ôi, phạm luật mất rồi ! Chất giọng ngọt ngào pha chút nũng nịu mà có khi chính anh cũng không nhận ra khiến trái tim Jihoon mềm nhũn. Sao anh lại đáng yêu bất chợt khiến cho tim hắn nhảy waka waka mất kiểm soát thế này.

Hắn tiến đến, bỏ cái áo chết tiệt ấy ra, rồi đặt anh lên đùi đối diện với mình.

-Ngủ đi, tôi ôm.

Con mèo trong ngực dụi dụi vào hõm cổ hắn vài cái rồi lại lầm rầm vài tiếng mà hắn nghe không rõ " Sao lại xinh thế được nhỉ? "

Ủa, sao sai sai, ai đó tưởng đang tức giận lắm mà. Hương hoa vĩnh miên tỏa ra như muốn nhấn chìm anh trong biển hoa của nó. Thứ hương thơm nồng nàn nhưng đầy yên bình ấy khiến cho chú mèo thiếu cảm giác an toàn trong ngực thoải mái hơn rất nhiều. Để rồi gục đầu trong vòng tay vững chãi của kẻ từng bị mình bắt nạt thậm tệ mà yên giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro