Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là 12 giờ tối và Jihoon chẳng buồn ngủ xíu nào. Cả một buổi chiều ôm lấy omega thơm mùi anh túc để chắc rằng vị xinh đẹp kia sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Nào ngờ, chính hắn cũng gục đầu lên vai anh ngủ lúc nào không hay biết, đã thế lúc hắn tỉnh dậy đã thấy mình được đắp chăn cẩn thận trên giường phòng nghỉ.

"Anh ta chẳng khác nào một chiếc túi chườm nóng di động cả." Jeong Jihoon thầm nghĩ.

Cũng không trách hắn được, áp lực học tập và những giờ luyện bóng rổ căng thẳng khiến hắn chưa ngày nào có được một giấc ngủ trọn vẹn. Giờ có gối ôm mềm mềm thơm thơm trong lòng thì ngu gì mà không ôm cơ chứ. Đang mơ màng nghĩ lung tung thì tiếng tin nhắn từ điện thoại khiến hắn giật mình bừng tỉnh.

-Tên nào lại nhắn vào giờ này vậy không biết? Lee... Sanghyeok?

-Có chuyện gì?

-Đến đón anh đi chơi đi.

Tên này lại lên cơn gì vậy:

-Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Giờ này ra ngoài đường cho ma bắt à?

-Tôi chán mà Jihoon ơi.

Không biết anh học cái kiểu làm nũng này ở đâu mà cứ khi nào hắn không đồng ý thì anh cũng lẽo đẽo theo sau rồi thủ thỉ tên hắn bằng chất giọng ngọt ngào của mình.

-Anh đừng có như vậy , không là...

-Tút...tút...tút...

Lee Sanghyeok không do dự ngắt kết nối dù cho đầu dây bên kia vẫn chưa kịp nói xong lời từ chối. Anh cảm thấy hơi tức giận, hình như anh chiều con mèo béo này quá rồi thì nhỉ. Phải để cho hắn biết rằng anh không phải lúc nào cũng đủ kiên nhẫn để bao dung cho sự ương ngạnh của hắn được. Lướt xuống dãy tin nhắn chờ với một đống thông báo từ các " em trai mưa", thì chẳng phải Kim Huykkyu- bạn học sinh mới dịu dàng mà anh vừa kết thân cách đây không lâu là lựa chọn tốt nhất hay sao.

-Đi dạo với tớ không?

Quay lại với vị alpha nào đó đang ôm mặt hối hận nhưng vì cái tôi cao ngút trời mà giờ chỉ dám nhìn màn hình điện thoại đen lòm mà cất lời phàn nàn:

-Anh ta dỗi rồi à? Gì mà nhu trẻ con thế, mình đâu phải lúc nào cũng chiều chuộng anh ta được đâu.

" M*, phiền quá, anh ta đúng là không làm được gì nên hồn"

Than thở vậy thôi chứ Jihoon cũng làm gì dám bật lên kẻ xinh đẹp kia, thế là lại bực bội chùm chăn cố chìm vào giấc ngủ. Khổ nỗi là cái cảm giác áy náy chết tiệt chiếm giữ tâm trí hắn khiến cho người trong chăn chỉ có thể mở mắt thao láo nhìn trần nhà với một mớ suy nghĩ lung tung.

"Tinh..." – Tiếng thông báo từ điện thoại hắn vang lên. Jihoon đã tưởng đó sẽ là một tin nhắn dỗ dành hay một đoạn voice ngọt ngào nào đó từ Lee Sanghyeok. Nhưng Jihoon ơi, bé dâu là một con mèo đen kiêu kì và chảnh chọe, và vì thế tất nhiên nó muốn nhào vào tay người nào biết chiều chuộng nó rồi.

Check thông báo vòng bạn bè của anh, tấm ảnh mới nhất vừa được up cách đây vài phút khiến hắn đứng hình, xinh đẹp của hắn đang ngồi trong lòng kẻ nào kia. Không những thế anh ta còn rất vui vẻ gặm xiên chả cá mà chắc hẳn đã mua đâu đó ở lề đường, thế mà mỗi lần hắn rủ anh đi thăm thú mấy quán đồ ăn hè phố thì con mèo lười kia lại chối đây đẩy với cái lí do " Không sạch sẽ."

Nhìn tên kia đang ngồi ăn ngon lành, hắn cảm thấy răng mình hơi ngứa,vừa vặn làm sao tuyến thể nơi cần cổ trắng nõn kia chính là món ăn ngon nhất. Đôi mắt hắn tối tăm và sâu thẳm, tính chiếm hữu mà Jeong Jihoon luôn cố gắng kiềm chế giờ đang dần phá bỏ lớp lồng phong ấn kia.

Sao nhỉ, chẳng phải bố mẹ hắn ngay từ nhỏ đã luôn dạy: "Muốn gì phải đến lấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro