Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấm số gọi Lee Sanghyeok, từng giây từng giây trôi qua mà anh vẫn chưa bắt máy khiến lòng kiên nhẫn của Jeong Jihoon cứ dần cạn kiện. Nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu, ồ, hình như hắn nhận ra đây là đâu rồi. Đến khu phố ăn đêm nổi tiếng để hẹn hò, anh sợ hắn tìm không ra chắc.

Chạy như bay trên những cung đường lớn nhộn nhịp của thành phố hoa lệ lúc về đêm mà lòng hắn nóng như lửa đốt. Biết sao được, nhỡ đâu vì chuyện ngày hôm nay mà bé mèo bị người khác cướp mất thì sao.

-Thế đ*o nào mà toàn đi theo cặp thế nhỉ ?

Khung cảnh lãng mạn của nơi đây không thể nào khiến tâm tình Jeong Jihoon được cải thiện, con mèo béo thậm chí còn trở nên cáu kỉnh hơn"Tất cả là tại Lee Sanghyeok. Thế mà anh ta để mình một mình."

Lang thang vài vòng mà vẫn chưa tìm thấy người muốn tìm, hắn trầm ngâm đứng trước một của hàng đồ trang sức.

-Chiếc vòng tay này nhìn đẹp nhỉ?

Hắn nghe thấy giọng nói ngọt ngào phát ra từ người đứng bên cạnh. Tên này rất trắng, ngay cả chiếc áo len trắng tinh mà anh ta đang mặc cũng phải chịu thua một bậc, khuôn mặt nhỏ được che đi bởi một chiếc mặt nạ hồ ly công phu. "Tên này từ đâu chui ra vậy nhỉ? Nhìn kì... Khoan đã! Sao giọng nói này nghe quen quen."

-Lee Sanghyeok...

-Haha... Nhận ra rồi à?

Kẻ trước mặt không chút bất ngờ mà thản nhiên cười châm biếm vài cái rồi đưa tay cởi mặt nạ:

-Xin chào bé mèo nhỏ của tôi.

Khuôn mặt tinh xảo lộ ra dưới ánh trăng, ánh đèn và ánh mắt Jihoon. Hình như nay anh trang điểm nên xinh hơn một chút, da cũng trắng hơn mà môi cũng hồng hào hơn. Chắc hẳn là bị cái nhan sắc ấy làm cho điên đảo, hắn vậy mà thấy cái giọng thiếu đánh với cái biệt danh mà mình từng chê hay đến lạ kì.

-Sao lại chạy đến đây? Nhớ tôi à?

-Tôi chỉ muốn ra đây đi dạo chút thôi.

Mặt hắn đâu có đủ dày để thừa nhận mình ghen quá hòa rồ mà chạy đến đây đâu. Vậy mà Lee Sanghyeok lại chẳng hiểu ý hắn gì cả.

-Ồ vậy được rồi, cậu cứ thong thả đi dạo, tôi đi chơi với Kim Hyukkyu.

"Huhu, sao lại xưng cậu với hắn rồi". Hắn thấy anh quay đi liền vội vã nắm lấy góc áo anh rồi lí nhí:

-Anh ở lại đây đi.

Nhìn bàn tay to lớn mà chỉ dám dùng hai ngón tay nắm lấy áo mình cộng thêm gương mặt đỏ bừng tưởng chừng như sắp chảy ra máu, Lee Sanghyeok lúc này mới thỏa mãn mà thôi không trêu hắn nữa. Anh chậm rãi đến gần, kiễng chân, vòng tay qua cổ rồi thì thầm vài tiếng như mèo kêu vào tai Jihoon:

-Mèo con, thành thực như thế tốt hơn rất nhiều đấy.

Rồi lại đột ngột chồm lên liếm vành tai hắn. Jihoon rùng mình, mặt đã đỏ nay lại chẳng khác nào trái cà chua chín. Vội vàng đẩy anh ra trước khi người kia có hành dộng nào to gan hơn nới chốn đông người:

-Anh... anh...Vô liêm sỉ !

- Hahaha... Em bé thì vẫn mãi là em bé, không biết cứ phải xù lông lên làm gì cơ chứ.

-Tôi nghe thấy đấy nhé!

Hắn hơi bĩu mỗi, có đứa trẻ nào to như hắn không hả. Nhìn Lee Sanghyeok trêu chọc mình đến là vui vẻ, hắn thầm nghiến răng " Sau này nhất định sẽ cho anh biết tay."

-Muốn mua cái này không.

Anh giơ một cái vòng thạch anh hồng lên trước mặt hắn. Hỏi sao hắn biết ấy hả, mấy cô nàng hay mơ mộng về tình yêu trong lớp hắn lần nào chả phải mua chục cái về làm phép. Nhưng cuối cùng vẫn ế đấy thôi, vậy nên hắn cũng chẳng tin.

-Sao anh lại mê tín như thế hả?

-Em sao lại cái gì cũng không tin thế?

-Đi chỗ khác thôi.

Hắn nắm cổ tay nhỏ xíu của anh kéo đi " Sau này phải vỗ béo tên này mới được."

Nhìn anh ăn hết món này đến món khác, mồm xinh lúc nào cũng nhét đầy đồ ăn trông chẳng khác nào chú chuột hamster đến mức bụng nhỏ căng phồng sau lớp áo, hắn thấy hơi bất ngờ. "Ai bỏ đói anh ta hả?". Nghĩ thế thôi chứ Jihoon vẫn kiên nhẫn đi theo anh, thỉnh thoảng sẽ làm thùng rác xử lí nốt chỗ còn lại nếu anh ăn không hết. Khung cảnh hòa hợp ấy làm mù mắt chó của không biết bao người qua đường. Nhưng dù sao cũng là hai anh chàng đẹp trai, nên coi như ngắm bổ mắt vậy.

Trước khi đi về, hắn còn tạt qua cửa hàng trang sức ban nãy lấy chiếc vòng màu hồng ngọt khiến Lee Sanghyeok tròn xoe mắt ngạc nhiên:

-Sao em bảo em không thích.

-Kệ tôi.

Jihoon ỷ vào lợi thế chiều cao mà hơi ấn đầu anh xuống vò vò mái tóc bông xù.

-Đi về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro