2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhờ lợi thế đến từ đôi chân dài quá đáng của mình, Yeonjun vẫn thành công lẻn vào giảng đường vài phút trước khi điểm danh, nhưng ngẫm lại những gì vừa xảy ra, Beomgyu và bữa tiệc thâu đêm của cậu ta vẫn nợ anh một lời xin lỗi chân thành nhất.

Nghe này, nếu có điều gì đó tệ hơn việc tông sầm vào người lạ trên phố chỉ vì bạn sắp muộn học và đang cố gắng bảo vệ cái điểm chuyên cần quý giá của mình, thì đó là việc người bạn tông phải là mối tình đơn phương đau khổ hồi cấp 3.

Ôi trời, đáng nhẽ ra anh không nên uống nhiều đến thế (dù Huening Kai và mấy lời khích bác chết tiệt của cậu bé thì thật sự phiền phức quá mức cho phép) để rồi phải ngủ quên, đáng nhẽ ra anh không nên đi đường vòng chỉ vì điểm chuyên cầ-.

Ha, không thể tin được sinh viên viên gương mẫu bậc nhất trường đại học X vừa có ý định bỏ qua cả việc duy trì số điểm hoàn hảo của anh ta.

Nhấp từng ngụm ice americano, anh trầm tư, tâm trí trôi dạt về những mảng kí ức xưa cũ khi anh còn ở Hàn Quốc và về cả em hậu bối răng thỏ mà anh trót đem lòng thương nhớ.

Choi Yeonjun của những năm cấp ba, so với một Choi Yeonjun rực rỡ và tràn đầy tự tin của hiện tại, có chút khác biệt. Anh nhút nhát, rụt rè hơn hẳn và vì lòng tự ti vô lí của tuổi mới lớn, anh kiên quyết đeo cặp kính đen vuông vúc dù anh còn chẳng cần chúng để nhìn rõ hơn.

Trái ngược với anh, Choi Soobin nổi bật ngay từ giây phút đầu tiên gã đặt chân vào trường. Gã đẹp trai, đẹp trai muốn ghét. Ôi, sẽ chẳng ai biết Yeonjun say mê đôi má lúm lấp ló sau nụ cười rạng rỡ của gã đến nhường nào đâu. Nhưng thú thật, vẻ ngoài xuất sắc cùng đống thành tích đáng ngưỡng mộ chẳng phải lí do duy nhất khiến anh không tài nào thoát khỏi lưới tình với Soobin.

Anh yêu con người hắn, yêu những lúc hắn sẵn sàng dừng lại cả tiếng đồng hồ để giúp bà cụ tìm được đường về nhà hay cả những lúc gã bỏ bữa sáng của mình chỉ để nhường lại chúng cho bé gái tội nghiệp bên đường. Anh yêu cả cái cách mà gã luôn bình tĩnh trước những thử thách khó nhằn, như khi đội bóng rổ của trường có nguy cơ phải chịu thua trước đối thủ, và dẫu phải chịu áp lực rất lớn cùng chấn thương vai chưa lành hẳn thì gã, đội trưởng của đội, đã khôn ngoan dẫn dắt họ đến chiến thắng.

Trước những rung động khó chối từ của con tim, Choi Yeonjun quyết định sẽ làm ra việc khó tin nhất cuộc đời mình, đi tỏ tình. Anh thức trắng cả đêm, dồn hết vốn liếng văn học hơn chục năm trời của mình vào một bức tâm thư, rồi hồi hộp nhét nó vào ngăn bàn Soobin, chờ gã trả lời. Nhưng đời chẳng như là mơ, vài ngày sau, cả trường bỗng rộ lên tin đồn gã có người yêu và rằng gã đã công khai thể hiện sự thù ghét với lá thư nào đó được nhét trong ngăn bàn của mình vì nó được gửi bởi một tên gay lộ đáng ghê tởm.

Yeonjun khi đó choáng váng, đầu óc vang vọng những lời vừa được cô bạn hóng chuyện bàn trên kể lại. Trí óc mách bảo anh rằng Choi Soobin chẳng phải con người tồi tệ như vậy, nhưng con tim vụn vỡ cùng lòng tự tôn vừa bị hủy hoại một cách nghiêm trọng khiến anh chẳng thể suy nghĩ một cách tử tế nữa. Để rồi, ngay khi vừa tốt nghiệp, theo gợi ý của cha mẹ, anh đã quyết định đi du học, bỏ lại sau lưng mối tình chưa kịp nở hoa.

[...]

Đắm chìm trong dòng hồi tưởng, Yeonjun còn chẳng nhận ra tiết học đã kết thúc từ khi nào và phải nhờ đến cái vỗ vai của Taehyun cùng chất giọng oang oang của cái loa phường đi cùng cậu ta (hay còn gọi là Choi Beomgyu), anh mới vội vàng thu dọn sách vở rồi nối đuôi cặp đôi ồn ào kia xuống căn tin trước khi nó chẳng còn chỗ cho cả ba người.

Khẽ lắc đầu, anh nhẹ nhàng trấn an bản thân mình, dù sao thì, anh mới chỉ va phải Choi Soobin trên phố thôi, làm gì có chuyện anh với gã sẽ học chung trường đại học chứ. Anh dám cá bằng cả danh dự của Beomgyu là chuyện đó chỉ xảy ra trong cuốn tiểu thuyết sến sẩm trên Internet thôi.

Vậy tại sao mí mắt trái của anh lại giật liên hồi thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro