3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bài hát vui nhộn trong bộ phim vẫn vang đều đều bên tai, nhưng Yeonjun chẳng nghe được gì, bàn tay thì vô thức nhồi bỏng ngô đầy ắp hai bên má, khiến anh trông chẳng khác nào như một chú chuột hamster háu đói.

" Được rồi, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy anh ? "

Taehuyn hắng giọng hỏi, đôi mày khẽ nhăn lại đầy vẻ trách móc. Cũng chẳng thể trách em được khi mà Yeonjun rõ ràng đang bị phân tâm bởi điều gì đó, và với tư cách là một người bạn thân thiết, đồng thời là người gánh chịu nhiều hậu quả nhất từ sự lơ đãng của anh, em có quyền được biết.

Dù rất quý anh nhưng em thề rằng, chỉ cần tấm thảm yêu thích của mình bị đống cà phê của Yeonjun làm bẩn thêm một lần nữa thôi, em sẽ tự tay mình cho anh trải nghiệm cảm giác của mấy bao cát trong phòng tập mà em thường hay lui tới.

" Anh cũng không biết nữa... "

Yeonjun ngập ngừng đáp lời. Đã một tuần kể từ khi anh vô tình va phải Choi Soobin trên phố và dù không muốn thú nhận một chút nào, anh đã thật sự nghĩ rất nhiều về gã. Anh biết anh vẫn còn tình cảm với gã, nhưng cái cảm giác khốn khổ khi bị từ chối vẫn còn đấy, khiến trái tim anh đau nhói mỗi lần nghĩ về những kỉ niệm cũ.

" Anh biết anh có thể tâm sự mọi thứ với bọn em mà "

Beongyu tiếp lời trong khi Kai khẽ ngước lên nhìn anh, đôi mắt không giấu nổi sự tò mò, không biết điều gì khiến cho một chàng trai vốn tươi tắn như Yeonjun phải ủ rũ suốt một tuần liền.

Khẽ thở dài, anh dựa lên vai Taehyun, anh biết mình chưa sẵn sàng để một lần nữa vạch ra vết thương lòng, nhưng sau lần gặp gỡ tình cờ kia, anh biết mình chẳng thể chạy trốn mãi được. Anh kể lại mọi chuyện cho sấp nhỏ nghe, từ chuyện về bức thư đến việc anh còn tình cảm với Soobin.

" Đợi chút, vậy ý anh là, anh đã thích một tên tồi tệ và sau tất cả những chuyện chết tiệt đã xảy ra, anh vẫn thích thằng khốn đấy"

" Ừ thì, một chút... "

" ANH BỊ ĐIÊN À "

Beomgyu hét lên, hoàn toàn lờ đi sự thật rằng bây giờ đã là ba giờ sáng và căn phòng của cả bọn thì không có chút cách âm nào. HueningKai vuốt cằm, nó bỗng thấy cái tên kia quen thuộc đến lạ thường, để rồi khi Yeonjun cùng Taehyun vẫn đang chật vật tìm cách bịt cái loa phường Beomgyu lại, thằng bé bỗng lên tiếng :

" Em có tin xấu này. "

" Choi Soobin vừa nhập học tại trường chúng ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro