6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh không thể tin được đâu, bọn em đã thật sự bị cả một đàn khỉ đuổi theo đó. Cả. Một. Đàn. Khỉ. "

"Ừ."

" Và nhìn con nào cũng dữ lắm đấy. Cái kiểu mà sẽ nhét chuối vào đít anh ấy. Đáng sợ thật chứ. "

" Ừ."

" Mà em không hiểu nổi, em đã làm gì để khiến chúng nó giận dữ vậy chứ."

" Được rồi, dừng cái vụ " em không hiểu mình đã làm gì nên tội " của anh lại đi, bọn mình đều biết nếu anh và Kai không ngu ngốc đến mức ngồi mukbang cả nải chuối trước mặt chúng nó thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi đấy đâu, anh Beomie. "

Taehyun thẳng thừng xen vào, em không thể chịu nổi nữa khi mà hai tên ngốc này đã ngồi kể nể cả giờ đồng hồ về một trong những sự kiện đáng quên nhất em từng phải trải qua trong năm nay, và dường như, cặp đôi nhiều chuyện này chẳng có tí dấu hiệu gì của việc dừng lại cả.

Ôi chúa ơi, làm bạn với hai cục rắc rối di dộng này còn khiến em cảm thấy xấu hổ hơn rất, rất, rất, rất nhiều việc phải thú nhận với cô giáo là mình lỡ '"xả lũ" trong ngày đầu đi học.

" Nhưng lúc đấy đã là giữa trưa rồi, mà trẻ ngoan là phải ăn đúng bữa nên bọn tớ mới ăn đấy chứ."

" Kai nói đúng mà em, bọn anh chỉ vô tình thèm ăn chuối trước chuồng khỉ thôi mà."

" Ồ, hóa ra là vậy, hóa ra hai người chỉ " vô tình" mặc nguyên một bộ đồ quả chuối đi thăm chuồng khỉ, rồi "vô tình" giơ hai cái ngón giữa vào mặt chúng nó ấy hả. "

Em mèo tóc xám khẽ nhướn mày trước mấy cái lí lẽ tầm xàm của hai người bạn. IQ có cao đến mấy mà chơi với bọn quỷ này quá 180 phút một ngày thì cũng hóa út khờ sớm mất thôi. Không hiểu cái sức mạnh nội tại quần què gì đã giúp em kháng lại được nguồn năng lượng vô tri bất tận của hai con báo này nữa.

Lần sau đến nhà hai người chơi, em tự nhắc nhở bản thân phải mang ít đồ bổ tặng hai bác họ Choi, nuôi nấng hai đứa này từng ấy năm, hai bác ấy cũng vất vả nhiều rồi.

Trước lời buộc tội không thể chối cãi của cậu em mắt to, hai cái loa phường bỗng bị tắt tiếng, đuối lí hoàn toàn, chỉ biết đánh mắt sang than thở với người anh cả của nhóm.

" Em lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt tụi anh thôi, anh Yeonjun, anh nghe Taehyun nói kìa. "

" ... "

" Anh Yeonjun ? "

" ... "

" Junnie ngố ơi ? "

" ... "

" Choi Yeonjun ! "

" ...Hả ? "

" Nãy giờ anh có nghe bọn em nói gì không vậy ? "

....

Không. Không hề. Dù khá tự tin về thính lực đã được cường hóa qua một thời giả ngủ lén mẹ chơi điện thoại, Yeonjun phải thừa nhận anh chả nghe lọt một từ nào trong cái cuộc hội thoại mà chỉ có chúa mới biết là đã kéo dài bao lâu của bộ ba này. Đầu óc anh cứ như đang ở trên mây, tâm trí chỉ chứa đầy hình ảnh của gã trai má lúm nào đó.

Choi Soobin chết tiệt.

Anh chả thể hiểu nổi gã đang nghĩ cái quái gì nữa. Dạo này hành tung gã còn bí ẩn hơn cả mấy đứa trốn nợ, thoắt ẩn thoắt hiện, cứ lúc có lúc không xuất hiện trước mặt anh. Ừ thì gã vẫn tốt với anh như vậy, vẫn nhờ ai đó đưa anh cốc cafe mỗi sáng, vẫn nhét đầy hộc tủ của anh với những món đồ ngọt anh yêu thích, vẫn gửi đến nhà anh một đóa hoa tươi đều đặn mỗi cuối tuần. Công tâm mà nói, gã còn tốt với anh hơn hồi mới gặp.

Thú thật thì sau mấy tháng hưởng thụ sự cưng chiều vô độ của người trẻ hơn,  Yeonjun đã mủi lòng trước sự chân thành ấy, anh quyết định dành hàng tuần trời gom góp chút ít dũng khí con cỏn để đi nói chuyện rõ ràng một lần với Soobin, nhưng gã lại tránh mặt anh một cách triệt để. Gã trốn biệt đi đâu đó mỗi khi anh ghé qua nhà, viện lí do để không phải đến các sự kiện của câu lạc bộ mà cả hai cùng tham gia, thậm chí còn nghỉ cả học khi biết anh định tìm đến lớp. Anh không thể hiểu nổi , rốt cuộc là gã muốn cái gì cơ chứ.

Gã bảo gã thích anh mà, sao lại trốn anh.

Đồ tồi.

Nghĩ đến là sầu, Yeonjun cuộn mình vào trong tấm chăn mềm mại, mặc kệ cả ba cặp mắt đang nhìn chằm chặp vào mình. Lăn lộn qua lại, anh gào lên mấy âm thanh kì quặc để rồi lãnh trọn một cú đạp vào mông. Ôi anh buồn quá, buồn chết mất thôi, "ai đó" làm ơn nhắn tin cho anh đi mà, làm ơn, làm ơn, làm ơ-.

Ting.

" Anh Yeonjun, " thằng ngu" nhắn tin cho anh này."

Ô. Nhắn thật này.

Author's note : Huhu lâu lắm rồi mới gặp lại mng (//∇//), vì mất hết bản thảo và bị deadline dí cực căng nên giờ mình mới bắt đầu viết truyện lại được (//∇//) dù sao thì, cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ em bé này và nếu có góp ý gì thì cứ để dưới phần cmt cho mình nha _(:3」z)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro