7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Được rồi, Choi SooBin thừa nhận là gã đang lo lắng, rất là lo lắng, cái kiểu lo lắng mà khiến hai tay ướt nhẹp mồ hôi như đang phải trả bài trong khi bạn chẳng hiểu cái mẹ gì hết ấy. Nói chung là, gã rất lo lắng.

Gã trai mét tám ôm bó hoa tulip vàng đứng tồng ngồng ở một phố, nom ngố muốn bật cười. Chân tay gã lóng ngóng ôm lấy vật thể mong manh trong lòng như mấy con gà mẹ đang ôm ấp đứa con của mình, còn mắt thì lúng liếng liếc liên tục như đang ngóng trông một điều gì đó, hoặc một ai đó.

Gã đang đợi ánh sáng của đời mình.

Gã biết mình chẳng thể trốn tránh anh mãi, nhất là khi phải chứng kiến cái ánh mắt thất vọng não nề của người thương. Vì vậy, sau một thời gian chẳng dài lắm liên tục lên kế hoạch tác chiến với thông tin moi móc được từ hội bạn của YeonJun (dù gã khá chắc chắn đến một nửa số thông tin đó được phóng đại một cách lố bịch) , cuối cùng, gã đã gom đủ quyết tâm để hành động.

SooBin chẳng thể nào chịu nổi cái cảm giác thấy anh bên người khác, hay khi nụ cười tươi tắn trên gương mặt của anh không dành cho duy nhất gã. Người ta bảo yêu vào mờ mắt nhưng gã lại thấy người ta nói điêu, bằng chứng là gã có thể tia rất rõ người yêu dấu giữa hằng hà sa số sinh viên trường đang chen chúc trong cái giảng đường bé tí, mặc cho mái tóc xanh nổi bật ngày nào đã được đổi về màu nâu hạt dẻ có phần trầm lắng hơn. Nhưng đi kèm những nụ cười cùng đôi má dễ cưng của người thương, con mắt được thần Cupid được phù phép của gã còn nhìn rõ mồn một mấy nỗ lực tán đổ người gã yêu của mấy thằng trai khác.

Choi SooBin trước giờ vốn không thích hơn thua với người khác, cơ mà thua thì gã đéo chịu. Ờ, gã ngang ngược thế đấy, gã trắc nết thế đấy, nhưng gã nhắn tin được crush rep nè, lêu lêu.

Đang hả hê trước chiến thắng nho nhỏ của mình thì bỗng gã nghe tiếng gọi tên gã từ đằng sau. Quay ngoắt lại như một thói quen, gã chết đứng. YeonJun đang đứng nơi góc phố quen thuộc, nơi anh đã từng tông sầm vào trái tim gã, ở lì trong đó chẳng chịu đi nữa.

Trời ơi, sao anh vẫn đẹp đến nao lòng thế này. Xinh quá, đẹp quá, muốn yêu anh quá, muốn được anh yêu quá, muốn cưới anh quá, muốn được cùng anh sống tới già, muốn-

" SooBin, chắc em đợi lâu anh lâu lắm rồi phải không ? "

" Cưới em nh- "

"...hả ? "

" À không, ý em là, em mới đến thôi."

Nhìn những vệt hồng trên đôi gò má anh, SooBin bỗng ước rằng mình đừng có rút lại lời cầu hôn kia. Anh đẹp thế này, tốt thế này, không phải gã thì thật sự chẳng nghĩ được ai xứng đôi hơn nữa. Nhưng rồi, gã kiềm lại ngàn lời yêu đang chực trờ trào ra khỏi đôi môi mình mà ngại ngùng nâng lên trước mặt anh bó hoa mà gã tốn công bao bọc như bảo vật nãy giờ. Đang định bụng buông vài câu đùa để xua bớt đi cái ngượng ngùng đang vương vấn trong bầu không khí giữa hai người thì gã bỗng rơi vào cái ôm mềm mại của anh, hai khoang phổi ngập tràn mùi hoa nhài thoang thoảng, còn con tim thì ngập tràn tình yêu cháy bỏng. Choi SooBin cảm giác mọi do dự cùng khúc mắc trong lòng như hóa thành hư không, đúng rồi, anh có yêu gã mà, anh đang ôm gã mà.

Author's note: Chúc mừng năm mới mng ơiiiii, chap mới đến đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro