Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7:30] Trên phố, một cô gái đang ngâm nga ca khúc của mình, tung tăng trên đường phố.
- Lá lá la la là là lá là la~~~ - Một chiếc xe Lamborgini băng qua, làm bắn cả vũng nước lên người cô - Á... Này, dừng lại... anh kia... - Mặc cho cô gọi khản cả cổ nhưng chiếc xe vẫn phi đi như gió.
[8:10]Tại công ty YBY:
- Hey, Khả Khả. Sao muộn vậy? - Tiểu Đình, đồng nghiệp cũng là bạn thân của cô.
- Tại mình phải quay về nhà thay đồ nên đến muộn - cô.
- Không cần biết lí do gì, chỉ cần là muộn thì đều phải phạt - Đàm Lâm, trưởng phòng.
- Vâng, em biết rồi - cô gật đầu.
Vậy là chỉ vì người đó mà cô phải chịu phạt, đây cũng là lần đầu tiên. Cô chỉ hận vì không nhìn thấy mặt người đó, nhưng may mắn là cô nhìn thấy biển số xe. Cuối buổi, mọi người rủ nhau đi ăn mừng vì cả phòng vừa được thưởng tăng lương sau dự án mới. Lúc đi ngang qua hầm xe thì hình như cô nhìn thấy gì đó.
- Đúng là chiếc xe này rồi - cô tiến gần đến gần chiếc xe đó, đây cũng chính là chiếc xe đã hại cô đi muộn hôm nay.
- Chiếc xe này làm sao? - thấy cô lẩm bẩm một mình, Liên Thu, đồng nghiệp của cô cũng tiến đến hỏi.
- À, không. Tại em thấy nó đẹp nên nhìn thôi. Mà chị có biết xe này của ai không ạ.
- Đương nhiên, trong công ty này ai cũng biết, đây là xe của Boss mà.
- WHAT? BOSS SAO? - cô hét lên.
- Em làm gì mà hét lớn vậy?
- Em xin lỗi! - "Vậy là biết cũng không có tác dụng gì rồi" cô nghĩ. Vì sự thật là Boss của cô được biết đến là một người vô cùng đáng sợ mặc dù cô chưa từng gặp mặt cũng như tiếp xúc. Vậy nên chỉ đành bỏ qua thôi, dù sao khó khăn lắm cô mới tìm được công việc này mà, không thể vì chút chuyện mà làm hỏng cả tương lai.
Sáng hôm sau, tại công ty YBY, cô vừa bước vào phòng:
- Boss đúng là ác ma mà, chuyện có chút xíu mà đuổi việc người ta.
- Ừ, không biết anh ta có còn là con người không, sao mà vô tâm thế không biết.
- Mọi người đang nói về chuyện gì vậy, ai bị đuổi - cô cũng tò mò bước đến chỗ các đồng nghiệp.
- À, Khả Khả, em đến rồi à - Liên Thu.
- Vâng, mà các chị đang nói về ai vậy.
- Còn ai ngoài Boss Phong chứ.
- Boss Phong sao?
- Ừ, sáng nay anh ta vừa đuổi việc chị Mạn Tâm với lí do bỏ đường vào cafe của anh ta.
- Vậy chị Mạn Tâm đâu.
- Chắc là đang thu dọn đồ - cô vừa nghe xong liền chạy một mạch từ tầng 2 lên tầng 15 (đi thang máy 😅). Mạn Tâm đối với cô không chỉ là đồng nghiệp mà là một người chị. Cô được vào làm trong công ty YBY cũng nhờ Mạn Tâm giúp đỡ, Man Tâm lại rất thương yêu và quan tâm cô như em gái ruột nên khi nghe tin Mạn Tâm bị Boss Phong đuổi việc, trong lòng cô lại hừng hực lửa.
- Chị Mạn Tâm - Khả Khả vừa thấy Mạn Tâm liền chạy đến chỗ cô.
- Ơ, Khả Khả, sao em lại lên đây? - Mạn Tâm thấy cô nên hơi ngạc nhiên.
- Chị bị đuổi rồi sao? - cô gấp gáp hỏi, thấy Mạn Tâm không trả lời, chỉ cúi đầu thay cho câu trả lời. Cô càng tức hơn, vùng vằng. - Em phải đi nói chuyện với anh ta.
- Khoan đã - Mạn Tam kéo cô lại.
- Chị bỏ em ra để em đi gặp anh ta, có sai chút xíu mà đã đuổi việc, đúng là vô lý mà - cô dãy dụa.
- Em ngốc quá, anh ta là chủ, em có đi thì làm được gì chứ, với lại có khi em đi rồi anh ta đuổi luôn cả em cũng nên - Mạn Tâm cười.
- Nhưng...
- Không sao mà, chắc tại chị không may mắn, pha cafe vào đúng lúc xếp đang giận nên...
- Anh ta điên rồi!!! - cô hậm hực, thật không hiểu Boss của cô bị sao mà.
END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro