Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chia buồn chuyện Mạn Tâm bị đuổi việc nên cả hai rủ một số đồng nghiệp thân thiết tới club.
***Tại ACC club***
- Nào mọi người, bây giờ chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng Mạn Tâm nào! - Tiểu Đình nâng ly rượu lên cao.
- Này, chưa gì đã say rồi phải không? Mạn Tâm bị đuổi việc thì có gì để chúc mừng - Tân Minh.
- Ơ, tôi thấy chị Mạn Tâm bị đuổi việc là tốt chứ sao, làm việc cho người khó tính như Boss thì thà nghỉ việc Đi tìm công việc khác còn tốt hơn - Tiểu Đình vừa nói vừa vỗ vai Mạn Tâm.
- Ừm, được rồi, thế thì chúng ta không nghĩ đây là tiệc chia buồn nữa, cứ coi là tiệc chúc mừng chị được giải thoát đi! Zô nào! - Mạn Tâm đưa ly rượu lên cao.
- OK, 123 ZÔ!!! - cứ thế, hết 1 chai lại 2, 3,... Sau khi xử lí hết 6 chai rượu thì ai cũng đã ngà ngà. Tửu lượng của nó vốn đã kém, bây giờ lại còn uống nhiều tới nỗi chẳng còn biết trời đất.
- Thôi chúng tôi về trước nha, bye bye.
Lần lượt mọi người về gần hết, chỉ còn Mạn Tâm, cô và Tiểu Đình, Liên Thu (Khả Khả và Tiểu Đình ở chung nhà). Bỗng, hai chàng trai tiến đến bàn của các cô.
- Chào các em, anh có thể mời mọi người ra kia ngồi với bọn anh không?
- Rất hân hạnh! - Tiểu Đình và Liên Thu rời đi (Hai bả vốn mê trai đẹp, mà hai ổng thì cũng có chút sắc nên đi luôn).
- Chị đi nghe điện thoại chút nha! - chuông điện thoại của Mạn Tâm reo lên, cô lắc người Khả Khả đang gục đầu xuống bàn báo cho cô một câu rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Có một thanh niên đầu nhuộm tóc vàng như cháy nắng đi đến chỗ nó.
- Hello cô gái! - Hắn ta chào như thể đã thân từ rất lâu rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
- Anh là ai? Tôi không quen anh! Anh đi ra đi! - Cô ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn lạ hoắc nên cho hắn một câu.
- Làm gì mà đuổi vội thế, không quen thì làm quen, em có muốn đi chơi với anh không - Hắn cúi xuống nhìn cô.
- Không cần! - Cô ngồi lùi ra xa hắn.
- Sao phải lạnh lùng như thế chứ? Anh chỉ muốn làm quen thôi mà. - Hắn tiến đến vòng tay kéo vai cô lùi lại gần mình.
-  Anh làm gì vậy? Bỏ ra! - cô gỡ tay hắn ra, tát cho hắn một cái.
- Á, cô dám tát tôi à! - Hắn bực mình, nhào đến đè cô xuống ghế, chuẩn bị hôn thì một bàn tay to lớn túm lấy cổ áo hắn lôi ra, đập, đập, đấm, đá,... Cho hắn một trận nhớ đời rồi lôi lại, nói thầm vào tai hắn.
- Nhóc à, gan đấy! - Rồi lại ném hắn xuống sàn, đi đến chỗ cô, bế cô đã thiếp đi ra ngoài. Mạn Tâm sau khi đi nghe điện thoại xong, quay vào, không thấy Khả Khả đâu, cứ nghĩ cô đã về trước nên cũng về luôn.
Người đó bế cô ra một chiếc BMW, rồi đưa cô đến một căn biệt thự lớn ở trung tâm thành phố. Vừa bước vào nhà, người hầu trong nhà đều cúi đầu chào.
- Chào cậu chủ! - Sau khi anh đi vào, hội bà tám lại làm việc.
- Cậu chủ lại đưa gái về nhà, hình như lâu lắm rồi đâu thấy cậu chủ như vậy đâu?
- Ừ, gần một năm rồi, cứ tưởng cậu ngoan rồi chứ? Á cậu chủ...- cô giúp việc giật mình khi nhận được cứ lườm từ người trên tầng, hội ba tám lại giải thể. Anh đưa cô vào một căn phòng có bố cục chủ yếu là màu trắng. Đặt cô lên cái giường lớn rồi đi xuống lầu.
[9:15] Reeng...reeng... Chiếc đồng hồ báo thức vang lên, làm cô đang yên giấc cũng miễn cưỡng bật dậy. Cô nhìn xung quanh.
- Cô tỉnh rồi à? - một cô hầu bước vào.
- Cô là ai? Mà đây là đâu vậy? - cô hỏi.
- Tối qua cậu chủ đưa cô về đây, cô không nhớ gì sao? - cô hầu.
- Cậu chủ nào vậy? - cô ngơ ngác.
- Là cậu Phong Kỳ đã đưa cô về.
- Phong Kỳ? Là ai?
- Thôi, tôi không nói với cô nữa, cậu chủ dặn cô tỉnh thì xuống ăn sáng rồi ngồi chờ cậu chủ về, cậu ấy ra ngoài có việc. - cô hầu đi ra ngoài.
Cô đang lật đật ra khỏi giường thì nhìn thấy bộ đồ tối qua cô mặc được thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng của nam. Cô hốt hoảng chạy xuống nhà.
- Chị ơi, bộ đồ của tôi đâu rồi? - cô hỏi.
- Bộ đồ đó cậu chủ kêu tôi mang đi giặt rồi, tôi sẽ trả lại cho cô ngay.
- Ơ mà khoan, ai đã thay đồ cho tôi vậy, chẳng lẽ... - cô đỏ bừng mặt.
- Cô không cần lo, là tôi đã thay đồ, tắm rửa cho cô.
- Phù, làm tôi cứ tưởng...
- Cô tưởng gì? - anh đi từ ngoài vào, tiến về phía cô.
- Là anh sao... - cô giật mình khi nhìn thấy anh.
END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro