Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là tôi, thì sao? - anh bước đến gần cô.
- Sao anh lại ở đây?
- Đây là nhà tôi, tại sao tôi không được ở đây? - anh nhìn chằm chằm cô.
- Nhà anh? Vậy sao tối qua tôi lại đến được đây.
- I don't know. Chắc tại cô bị mộng du, nhớ tôi nên mới đến đây đấy! - anh cười.
- Nhớ ai? Anh à? Ha ha. Mơ đi cưng.
- Ô hô, từ khi nào tôi trở thành cưng của cô vậy? - anh cười rồi ghé sát mặt cô.
- Ừ, phải rồi, tôi cưng anh như mấy con chó hoang hay đi cắn người lung tung ấy! - cô cũng vênh cái mặt lên nhìn anh. Hai người nhìn nhau đắm đuối mà mắt như muốn "rẹt điện".
(Lý do khiến hai người vừa gặp nhau là đấu khẩu vì hai năm trước, tại trường đại học XYZ, là trường đại học của cả cô và anh. Vì một số hiểu lầm từ nhỏ đến lớn làm hai người người không đội trời chung, nhất là cô, cực kì ghét anh. Đã hơn 2 năm cả hai không gặp nhau, kể từ khi anh ra trường. Không ngờ bây giờ lại đứng sờ sững trước mặt mình. Lâu như vậy nhưng hình như cả hai vẫn còn ghét nhau như chó với mèo).
Sau khi về nhà, vừa bước vào cửa, cô đã bị hai chị em chung nhà bưng ra chặt chém.
- Tối qua cậu đi đâu cả đêm không về vậy Khả Khả? - Ánh Nhược, bạn thân của cô hỏi.
- Mình...
- Tối qua mình mới chi rời khỏi một lúc mà cậu đã vậy rồi. Khai mau! Cậu đã đi đâu, với ai? - Tiểu Đình.
- Mình đã...
- Chắc là bị anh nào cưa cẩm nên mới đi cả đêm phải không? - Ánh Nhược.
- Không! Mình...
- Nói đi, hai người đã làm gì? - Tiểu Đình.
- Anh ta tên gì?
- Có đẹp trai không?
- Hai người thế nào rồi? - một loạt cậu hỏi do hai cô bạn đặt ra làm não cô thông minh mấy cũng loast không kịp.
- Có phải...
- STOP!!! - cô hét lên để bịt hai cái loa lại - Mọi chuyện không như hai cậu nghĩ đâu, mình không bị ai cưa cẩm hết.
- Vậy sao tối qua cậu không về nhà.
- Tối qua mình say quá nên... - Cô suýt nữa đã nói toẹt ra hết.
- Nên sao?
- Nên đã ngủ ngoài đường, chứ không đi với ai hết.
- Thật không?
- Ừ - Cô gật đầu lia lịa.
- Ngủ ngoài đường thế cậu không sao chứ? Có gặp chuyện gì không? - hai cô xoay người Khả Khả, dò từ đầu đến chân.
- Yên tâm! Tớ không sao cả! - cô nói xong, hai cô bạn kia mới yên tâm, vui vẻ trở lại.
- OK, hôm nay chủ nhật nên tạm tha đấy, nếu không thì...- Tiểu Đình vừa nói vừa đưa tay lên cổ, ra hiệu cắt.
Hôm sau, tại công ty YBY:
- Khả Khả, chúc mừng em! - cô vừa ngồi vào chỗ thì đã nhận được lời chúc mừng của Liên Thu.
- Chúc mừng chuyện gì ạ? - cô ngơ ngác vì tự nhiên được chúc mừng.
- Chúc mừng em được lên làm thư ký của Tổng Giám Đốc!
- Thư ký Tổng Giám Đốc?
- Ừ, Boss điều em vào thay thế chỗ chị Mạn Tâm rồi.
- Boss nói cô sẽ làm từ hôm nay đấy. Cô mau lên phòng Giám Đốc đi - Tân Minh nói. Cô lẽo đẽo lên phòng giám đốc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó giờ cô còn chưa gặp Boss bao giờ, sao lại nổi hứng cho cô làm thư ký nhể?
Tại phòng giám đốc:
- "cốc cốc" - cô gõ cửa.
- Vào đi! - giọng nói trầm thấp của một chàng trai vọng ra, cô bước vào.
- Chào Boss...- Cô cúi mặt xuống đất, giọng ỉu xìu.
- Boss? - anh nheo mày.
- À không, giám đốc - cô vội sửa lại. Thực ra tên đầy đủ phải là Boss Ác Ma cơ, đây là nink name mà các nhân viên "dễ thương" đặt cho anh, tại anh ác quá mà.
- Nền nhà ở đây đẹp lắm à?
- Dạ?
- Tôi hỏi cô nền nhà đẹp lắm hay sao mà cứ phải cúi đầu xuống vậy?
- Tôi... - nó nghe thế cũng từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh Boss đang ngồi chễm chệ trên kia thì... - LẠI LÀ ANH???
- Ừm! Sao?- anh biết cô đang rất ngạc nhiên.
- Sao anh lại ở đây, chẳng lẽ anh là... - cô chỉ vào cái ghế tổng giám đốc rồi nhìn anh.
- Cô ở trong công ty bằng này lâu không biết là mình đang làm cho ai à? Đồ ngốc! - anh cầm theo cái bảng ghi rõ 5 chữ "Tổng giám đốc PHONG KỲ" đi đến chỗ cô rồi cốc vào đầu cô một cái.
- Á, anh... - cô dơ ngón tay chỉ vào mặt anh.
- À, bây giờ còn dám dơ tay chỉ thẳng vào mặt xếp à, coi bộ cô cũng làm việc ở đây chán rồi nhể? - anh càng tiến đến nhìn chằm chằm cô.
- Ơ, tôi... - Nhận ra hành động của mình, cô vội rụt tay lại.
END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro