Chương II:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khoa học, không lý giải được hiện tượng này.

_làm cách nào để khóa mõm một con quỷ_

     À không không, làm cách nào để giết một con quỷ mà không làm thiên địa động trời.

_____

"Vị khách đây cần ưu đãi đặc biệt hay làaaaa...?" Alastor kéo dài từ và nhìn thẳng vào mắt Belphegor

     Khoảng thời gian như bị ngưng đọng tạm thời, Belphegor nhìn con quỷ trước mặt.

     Trông hề hề bẩn bẩn nhưng lịch sự? Không không

Belphegor nghiêng đầu, hắn không còn sức để nói nữa. Đôi chân bước đến quầy tiếp tân và nhấn cái chuông vàng trên đó

     *Ringgg
Tiếng chuông cứ thế vang lên từng nhịp nhấn ngón tay của Belphegor, hắn chỉ nhìn qua quầy và thấy một con chó hoặc có thể là một con sói đang nằm chảy dãi màu vàng đục trên sàn nhà. Có thể đấy là rượu vì mùi rất nồng, hắn cũng không có gì thời gian nghĩ đến chủng loài.

"Ôi trời ngài cứ bấm mãi thế thì không ai đến đâu" Alastor mỉm cười nắm lấy bàn tay Belphegor đang nhấn chuông kịch liệt

"Ha... phải rồi" hắn thừa nhận điều đó và quay qua nhìn Alastor

Belphegor cúi người xuống ngang bằng với Alastor "ta thừa nhận nơi này như cứt nhưng cũng đang rất buồn ngủ..."

"...cho nên mong cậu làm cái mùi khai và căn phòng bẩn thỉu này sạch sẽ"

Alastor cầm chìa khóa phòng mang số 666 trên tay "tất nhiên là tôi sẽ dọn bãi rác này! Các phòng trong khách sạn vẫn sạch sẽ và thoải mái cho ngài và những chuyện riêng tư"

"Hưmm.... phải vậy chứ Alastor" Belphegor không hài lòng, đưa bàn tay của mình nắm lấy cằm anh ta

Hắn muốn nhìn kỹ gương mặt Alastor, cái giọng khiến hắn đau hết cả đầu và còn nụ cười méo mó đấy.

Belphegor mỉm cười vì cũng có thể đã gặp một Overlords, vừa quay đầu nhìn xung quanh, Alastor đã thay đổi khuôn mặt đến biến dạng vì sự đụng chạm không đáng từ hắn. Nhưng với một sức mạnh nào đấy anh phải đứng im để có thể hiểu được rằng vị khách đến Happy Hotel này, không bình thường lắm. Ngoại hình như thằng công tử bột không đáng phải phấn khích

"C-...Có chuyện gì vậy!" Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng ngả vài sợi trắng, điểm đặc biệt Belphegor để ý là đôi mắt to tròn màu đỏ của cô ta.

Alastor mỉm cười vẫy tay với Charlie Morningstar "chào! Cô mới tỉnh sao?"

Lời hỏi thăm từ nhân viên khiến Charlie bừng tỉnh và liếc đồng tử về phía con quỷ đang âu yếm gò má Alastor

"Đây ...đây là ai vậy Alastor" Charlie vừa vuốt lại mái tóc và chỉnh lại bộ vest mình đang mặc với suy nghĩ trồng chất *trời đất!! Nếu tên sang chảnh kia lạ vị khách thì sẽ gây ảnh hưởng đến khách sạn mất!! Mất mặt quá..*

Belphegor dừng lại hành động của mình với Alastor và nhìn về phía cô gái có tên là Charlie

Charlie bước nhanh chân đến cạnh vị khách kia mà mỉm cười, đôi lông mày của cô nhúm lại vì lo lắng và khá sợ sẽ bị xấu mặt khách sạn "t..-tôi có thể giúp gì cho ngài?!"

"Vị khách này đến đây để nghỉ ngơi thưa cô Charlie" nụ cười của Alastor rộng đến mang tai, tiếng rè rè cứ nói liên tục

"Wow vậy hả! Vậy ngài đã xem phòng chưa?!" Charlie thở đều và niềm nở với Belphegor

Bàn tay hắn đang cầm chiếc chìa khóa mà Alastor đã đưa ra, hắn nhìn cô gái nhỏ nhắn kia cứ như bào thai mục rưỡng hôi thối vì có vẻ quần áo cô ta ám mùi nồng nặc.

Nhưng lại rất thân thuộc, như đã từng gặp qua.

Belphegor nhìn số phòng với số là tầng 2 cũng hài lòng, vì vốn dĩ để lũ loi nhoi này dẫn đường cũng không yên

"Khi nào có bữa tối hãy gọi ta" hắn để lại một thỏi vàng rồi bước đi thong thả, cây gậy bị hắn bỏ lại cũng bắt đầu chạy theo chủ nhân.

Alastor nhìn cây gậy chống của vị khách kia rồi nhìn lại cái micro của mình, đều là sinh vật sống.

"Ô wao...ha! Toang rồi toang rồi!" Charlie biết rằng nếu vị khách đó không thoải mái thì cái khách sạn của cô chỉ còn là nơi bỏ hoang.

Alastor nhìn bà chủ nơi này và cũng là sếp của mình, anh mỉm cười trấn an cô rồi bản thân cũng đi theo vị khách đó

"Alastor? ..anh đi đâu vậy?" Cô lôi Niffty từ ống thông gió ra và khó hiểu nhìn anh ta

"Hahaha! Charlie và mọi người dọn dẹp đi" Alastor vung vung cây gậy và bắt đầu mỉm cười
"Tôi còn phải đi xem thằng lồn kia là thứ gì chứ"

Ngày sau khi Alastor bước lên cầu thang, Charlie mới thở được

Với một Radio Demon có cảnh giác cao vậy cũng không sai, Charlie hiểu được vị khách vừa đến kia làm cô bất ngờ

Một quý tộc ăn mặc sạch sẽ đến nơi này, thật khó tin khi mà cô chưa bao giờ thấy một con quỷ như vậy trong thành phố. Đáng suy ngẫm

_____

Belphegor mất một lúc lâu mới tìm được căn phòng của mình, hắn mở cửa phòng ra và đôi mắt của hắn co lại khi thấy một sinh vật đang nằm trên đấy chỉ với cái quần lót.

"..mẹ mày" bực tức khó ở, căn bản giờ Belphegor đang như vậy

Hắn đóng sầm cửa phòng lại và nhìn ra ngoài cửa sổ lớn của hành lang. Tiếng than thở vì mùi cống và khói bụi, hắn buồn ngủ tới chết rồi.

"Hô haha! Tôi có thể giúp gì được cho ngài?" Alastor xuất hiện sau lưng Belphegor và khuôn miệng vẫn nụ cười đó.

Ngay khi Belphegor quay đầu lại và đập vào mắt hắn là cả khuôn mặt và hàm răng của Alastor, hơi thở miệng bốc mùi và đôi mắt giật giật. Trông như nghiện

"Đổi phòng khác cho ta" Belphegor đưa chiếc chìa khóa cho Alastor và đôi mắt của hắn như muốn đóng băng anh vậy.

"Hưm...rất xin lỗi quý ngài vì chúng tôi đã không còn phòng trống!"

"Nhưng..."

"...căn phòng của chúng tôi sẽ không làm anh thất vọng mà chỉ tuyệt vọng!"

Đâm lao cũng phải theo lao, Alastor đưa cho Belphegor chìa khóa nhỏ gọn có gắn cái nơ, vì hôm qua dọn dẹp cật lực nên rất bừa bộn. Anh thề, sẽ trừ lương tất cả

"Cái này phòng nào?" Hắn vuốt chiếc chìa khóa rồi nhìn Alastor, thật khó để hiểu được đầu tên thần kinh này

Alastor đang định mở miệng thì..

"Này này này! Có biết tao đang ngủ không!!" Angel Dust đá cánh cửa với gương hầm hầm bước ra ngoài

Đôi mắt Belphegor hạ xuống, cơn buồn ngủ như chiếm thể xác tinh thần hắn

Alastor thấy vậy cốc vào đầu Angel Dust một cái rồi kiểm tra vị khách kia "ngài ổn chứ, như vừa chơi thuốc vậy haha"

Belphegor không còn tâm trạng với sự tích cực của Alastor nữa. Hắn giờ chỉ muốn biết cái giường ở đâu, Alastor nhẹ nhàng đỡ vai Belphegor rồi nhìn về phía Angel Dust "nhớ dọn dẹp phòng nha"

"Cái gì?! Thằng loa nhồi cứt kia" cậu không cam lòng, vì vừa mới hôm qua đã bóc lột sức lao động rồi

"Chịu thì chịu không chịu thì.." Alastor với khuôn mặt biến dạng, những súc tu từ hố đen dưới sàn xuất hiện quấn chặt Angel Dust

"Được được! Được rồi! Thả ra để tao dọn dẹp cưng ơi"

"Phải vậy chứ" được câu thỏa đáng, Alastor dẫn vị khách của chúng ta đi đến một căn phòng dưới cuối hành lang dài đằng đẵng rồi biến mất

Angel Dust xoa xoa cổ tay, thật khó hiểu và bất ngờ khi con quỷ được Alastor đưa đi là một vị làm ăn với Valentino. Tên đó ở đây có nghĩa hắn cũng ở đây, với suy nghĩ thoát tục và tràn lan khiến cậu mệt mỏi xuống sảnh tìm cô bạn thân của mình hỏi chuyện.

_____

     Trong một căn phòng chỉ có những con thú bông với cái đầu là những con quỷ vả thân là bông nhồi. Alastor tự hào khi nhìn vị khách như chiến lợi phẩm, khuôn mặt quý tộc và ăn diện như này bảo sao không khiến anh kích thích thú vui.

Đôi bàn tay thuần phục của anh nhanh thoăn thoắt đã đặt Belphegor trên giường và chói hắn lại.

"Ngài nên tự trách mình vì lại là một tên khả nghi" bất cứ ai như vậy Alastor cũng phải sử hết, đã trở thành đối tác làm ăn kinh doanh với khách sạn Happy Hotel này thì anh luôn giữ vững ổn định.

Alastor nhìn cây gậy chống của Belphegor và muốn bẻ gãy nó "hửm... tuyệt quá"

Mỉm cười khắc phục cho việc này, Alastor cầm lấy bình thuốc và vui vẻ nhảy theo lời hát từ miệng.

     Chỉ có điều, sẽ không vui khi tên đó tỉnh lại bởi mùi hôi tanh.

"Hử? Căn phòng mà cậu nói?"

"Hôi vãi...mẹ kiếp tao sẽ khiếu nại về việc này"

Alastor nghe thấy lời như vậy và mỉm cười, tay anh cầm cái trục micro và chĩa lên cổ Belphegor "ôi trời! Muốn cũng không được đâu"

"Khiếu nại sao? Chuyên môn của tôi đấy haha"

Tiếng cười như thế khiến Belphegor khó chịu, hắn liền bước đến bóp lấy cằm Alastor và nhìn thẳng vào đôi mắt co giật của anh ta. Thảm hại

Alastor cảm thấy khó chịu và ngứa gần khi lại để một tên chưa danh biết động vào, đang chuẩn bị bóp cổ vị khách kia thì anh đã nhận được sự ưu ái hơn thế nữa.

"Đừng để tôi khó chịu Alastor...tôi sẽ vấy bẩn cậu"

Tiếng nói trầm thấp cứ thế lọt vào tai Alastor như lời đe dọa tình dục, chưa kịp để hắn rời đi, Alastor dùng ngọn lửa thiêu dành cho các bùa ngải có hiệu lực với những con quỷ. Điều này sẽ rất dễ dàng khi vị khách ấy bị thiêu nhưng..

"Ta đã nói đừng để ta khó chịu" Belphegor vẩy tay làm tan biến ngọn lửa với cái lạnh vút qua

Đưa bàn tay nắm lấy eo Alastor kéo lại, hắn mỉm cười nhìn anh ta, cũng quá lâu rồi hắn chưa được rửa tội bằng con quỷ. Điều này cũng khiến hắn hối hận vì đã cưỡng hiếp Lucifer ngay trước mặt vợ gã ta, nhưng mà cảm giác sung sướng đấy khiến hắn phải nhớ nhung.

Trước mặt là một con quỷ thuộc tầng lớp Overlords, cũng tạm. Coi như rửa tội và ban phước và... khiếu nại

Alastor mỉm cười rít một tiếng, đè ép bởi năng lực của vị khách kia, bản năng là một kẻ săn mồi nhưng bị thụt lùi bởi thứ anh cho là con mồi "quý khách à.."

"Alastor... gọi ta là Belphegor" vừa cởi bỏ cái lớp hóa trang ra hắn bế anh ta lên rồi bước đi

Alastor nghe rõ mồn một, đôi mắt co dãn khi nhìn người đang bế anh là một tội đồ hoàng tộc. Ngoài Lucifer ra thì Alastor cũng phải bận tâm đến, giờ đây một vị đại tội Lười Biếng đang muốn hút cạn máu thịt anh.

"Ngài... Belphegor chúng tôi có thể gọi một tên đến phục vụ ngài!.." nụ cười rạng rỡ và lo lắng với điều này, Alastor thật muốn kể cho mẹ về việc này

Đôi mắt hờ hững của Belphegor nhìn Alastor rồi mỉm cười.

Cũng biết cách khiến người khác phải cười.

Phải tận hưởng trước khi đi xin lỗi Lucifer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro