Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bàn tay Belphegor xâm phạm xoa lên vùng eo nhỏ của Alastor, hắn mò mẫm da thịt lạnh lẽo và bên tai truyền tiếng rít khó nghe. Chán thật, con quỷ này không yên vị để gã ngủ mà cơ thể cứ giật liên hồi, tiếng nghiến răng nghiến lợi làm hắn khó ngủ.

"..mày có thể câm mồm không?" Belphegor không nhịn nổi nữa, nhìn cái đầu anh ta đang lắc qua lắc lại, không nói gì.

Nếu để chuyện này mò ra thì có thể không hay, Belphegor quyết định để Alastor chìm vào giấc ngủ rồi bóp nát ký ức hắn và anh ta gặp nhau. Điều này vừa tốt lại vừa không tốt

Ngón tay hắn chọc vào mắt Alastor, anh ta ngủ ngon vô cùng.

Belphegor đặt Alastor lên giường và coi như trách nhiệm của hắn đã xong. Giờ hắn phải đi khiếu nại

_____

"Hey!... chúng tôi đã cố.." Charlie nhẹ nhàng dơ cao hai tay lên như muốn tạ lỗi

Belphegor ngắt lời cô rồi gục xuống ghế sofa "cố gắng hết sức?"

"Ưm ...dạ vâng" xoa xoa cổ tay, Charlie không thể nhìn thẳng vào mắt vị khách kia

Angel Dust đập ly trà xuống bàn rồi ngồi chiễm chệ lên ghế "trà của anh đây thằng đầu tôm"

"Này này Charlie tôi chỉ ngủ thôi chứ chưa có làm gì mà anh ta đòi khiếu nại"

Charlie nhìn anh chàng đang bắt chéo chân ưỡn ngực rồi thở dài "đấy là lý do tại sao cậu lại ngủ trong phòng của khách chứ"

Màn cãi nhau cứ thế vang vảng trong đôi tai của Belphegor. Biết trước thế này đã ở nhà, vừa uống trà vừa nhâm nhi vị đắng trong khoang miệng, coi như ở nhà đi. Hắn lấy điều khiển tivi và mở lên chương trình yêu thích của bản thân ngày trước.

"TẮT ĐI" Charlie và Angel Dust cùng lên tiếng về hành động của Belphegor

Đang cãi nhau vì chuyện của tên khách không mời mà đến giờ còn coi tivi khi đang công chuyện

Đáng ghét.

"Thôi nào cứ coi như tôi chết rồi đi" Belphegor chậm rãi lên tiếng rồi híp mắt vào, giờ hắn ta trả ăn năn hối lỗi chuyện vừa rồi. Dù sao thì an phận làm khách

"Aghh... Alastor đâu rồi Charlie?" Angel Dust vuốt lại mái tóc của anh rồi nhìn về phía sếp

"Ờm... A hey Alastor kia rồi!" Charlie không biết nên nói gì cho phải và vị cứu tinh trong đời đã xuất hiện. Nếu như trả lời là anh ta đi theo vị khách kia thì sẽ càng bị khiển trách

Angel Dust đi đến gần Alastor rồi trách móc "anh đi đâu nãy giờ vậy anh bạn? Bộ anh thẩm du trong nhà tắm hả"

Alastor gõ cây gậy lên trán Angel Dust, cậu ta cứ cười như khinh bỉ anh như vậy có ngày sẽ ăn con heo của cậu ta thật quá.

"Tôi vừa mới tỉnh thôi! Có vẻ như Niffty đã dọn dẹp tử tế hơn lũ lề mề các người ha"

"Sự thất bại này cứ như ngày thanh trừng ấy haha"

"Và...ai kia cô Charlie?" Alastor nhìn về phía Belphegor vẫn đang bấm bấm kênh điều khiển tivi

Charlie cảm thấy khó hiểu, chẳng phải anh ta là người mà chính anh đã hướng dẫn sao *...loạn quá! Bọn đĩ này biến hết đi!*

Belphegor đánh ánh mắt nhìn Charlie rồi ngồi dậy

"Chủ khách sạn"

Charlie giật mình và quay đầu nhìn về phía Belphegor "anh nói...tôi?"

"Tên đầy đủ của cô là gì vậy?"

Cô gái thở phào an tâm rồi cũng trả lời "Charlie Morningstar.."

Belphegor trầm ngâm, hắn không nói gì vì có thể sẽ bị tức đến điên lên

Với cái phong cách thô bỉ bị ăn sâu vào máu, hắn không ngần ngại đi về phía Charlie rồi để đôi mắt của chính bản thân đang phát sáng

Đôi mắt của Belphegor đã hớp hồn cô, không thể không ngừng nhìn nó. Như cả một bầu trời bên trong nhưng lại là hố đen không đáy, đôi mắt của cô cảm thấy như đang mù loà đi khi ấy cô nhận ra..

..mình đang chìm đắm vào giấc ngủ

_____

     Alastor nắm tóc Belphegor, khi sếp của anh nhìn vào mắt hắn và bắt đầu thiếp đi thật sâu. Anh biết chắc chắn thằng chó mang danh khách là thượng đế đây giở trò

"Làm sao để cô ấy tỉnh hả thằng tinh trùng thượng não? Vaggie sẽ chọc cây phóng lợn vào anh đấy anh bạn" Angel Dust cười như được mùa

"Anh gây chuyện rồi đấy, điều này thật thú vị!" Sự cảm thán trong lời nói của Alastor và có phần mỉa mai

Belphegor im lặng nhìn Charlie, hắn biết hắn biết rõ. Đứa con gái duy nhất của Lucifer và Lilith, con bé này mà có mệnh hệ gì thì đương nhiên sao Belphegor có thể chống chọi được. Với tư cách từng là con quỷ dụ dỗ Lucifer và là thằng già chăm sóc bố nó, Belphegor tự tin rằng mình sẽ không gây chuyện.

Hắn búng tay lên trán Charlie và gọi cô ta tỉnh dậy

Khuôn miệng chảy dãi đang mấp máy như muốn nói gì đấy, Charlie động đậy hàng lông mi rồi mới bắt đầu mở một bên mắt của mình ra
"Tôi...tao.."

"Ồ wa...cô tỉnh rồi?" Angel Dust không ngạc nhiên lắm nhưng mà cách sử dụng ma thuật như này cậu mới thấy

Belphegor rất vui khi cô công chúa nhỏ đã tỉnh, đưa ánh đèn chiếu vào mắt cô rồi mỉm cười

Charlie khó chịu không thể ngủ tiếp hay mở mắt ra được khi thứ ánh sáng kia cứ chiếu vào bàng quang của cô. Cô tức giận đẩy cây đèn ra và lau nước miếng trên khóe môi
"Agrr...thằng chó nào chiếu đèn vậy?!"

"Tốt rồi! Cô tình lại rồi thì đi làm việc thôi" Alastor mỉm cười đưa sấp giấy tờ cho Charlie

Cắn miếng bánh quy, Belphegor mới ngờ ngợ ra là hắn đang đói. Muốn xuống tầng Phàm ăn nhưng lại ồn ào và đông người, xuống tầng Dục Vọng sẽ gặp mấy tên không đáng.

Chẳng có ai lại tự tiện như Belphegor đâu, đi đi lại lại ở các tầng. Nhưng khi đã ngủ cả ngàn năm việc trật tự và điều khoản luôn có sự giúp đỡ của Barabatos. Nghe ăn hại nhưng không, cái gì cũng có lý do của nó

"Vậy..." Hắn mỉm cười nhìn Alastor

Alastor bắt được ánh mắt của Belphegor thì khoé miệng cười rộng "tên chó chết nhà anh muốn đi đâu?"

"Lại đây nào lại đây nào"

Belphegor lết cái thân của mình đến gần với Alastor, đôi mắt hờ hững của người nhìn hắn khiến hắn muốn móc đi hai con mắt ấy

"Anh có việc phải đi với tôi đấy" anh nắm lấy cổ tay của Belphegor và lôi đi

"Hả này! Lại định đi đâu nữa vậy?!" Angel Dust bức xúc với điều này. Tên đó lại bắt đầu giở thú tính rồi.

"Weo.... chúng ta không nên làm phiền sự.. ờm! Kết hợp nòi giống chăng?" Charlie cố nặn ra một câu hoàn chỉnh vị Alastor dù gì cũng là vô tính

_____

     Sau hơn 30 phút, Charlie cảm thấy lo lắng vì Belphegor đã không trở lại. Sợ rằng anh ta sẽ bị giết bởi Alastor, nhưng cái bức xúc trong lòng cũng phải ngăn cản cô đi tìm Belphegor. Giống như...

....có thế lực nào đấy ngăn lại vậy

     Trong một căn phòng toàn sách với tài liệu về Happy Hotel, những bức ảnh chụp lén các nhân viên. Belphegor khẳng định tên này thích cuộc sống riêng tư của người khác.

Bức tranh phác họa mà Belphegor đéo bao giờ muốn nhìn

Ba người của hoàng tộc Morningstar
Lucifer, Lilith và Charlie

".. rồi cậu muốn gì? Cho tôi xem sự biến thái của cậu hãy là đòi hỏi về điều khoản tư thù?"

Alastor mỉm cười, anh cười khúc khích rồi ngâm nga theo nhạc "không cần phải giả vờ"

"Tôi đã biết ngài là Belphegor, tội đồ của tầng Lười Biếng"

"Hahaha! Cái ban phước Lucifer cho tôi dùng được đấy chứ, tên óc chó già nhà anh muốn bóp méo ký ức của tôi?"

"... Đụ mẹ nó như là chết đi sống lại vậy"

Căn bản bóp nát hoặc lấy đi ký ức của người khác sẽ dẫn tới nhiều hậu quả Belphegor còn trả thèm để tâm, lợi ích bản thân là hàng đầu.

"Ban phước...?" Belphegor trầm ngâm rồi nhớ về điều đó
*Vậy là thằng này từng gặp Lucifer và được tên đó hài lòng*

"Dù sao thì chỉ lần này thôi"

"Cậu sẽ không có lần hai nhớ lại ký ức đâu"

Điều đó quả thật không sao khiến Alastor khó chịu

     Belphegor lấy ra trong tay cây gậy chống của mình chờ đợi Alastor

"Haha tôi muốn làm ăn với ngài" anh phát ngôn ra một câu hoàn chỉnh

Alastor muốn có sự hợp tác của Belphegor, sự thông minh và xảo trá đấy khiến hắn não to như con c. nhưng lại ăn hại vô cùng

"Hả? Cũng được thôi"

Chuyện này cũng tốt vì kẻ chịu lập khế ước với anh có rất nhiều, ôm được một Overlords như này lại là tốt quá.

"Nhưng...ta"

"Thích trả bằng thứ quý giá của cậu"

Alastor nghe xong cứng đơ người, không trả bằng tiền là quá hời nhưng thứ gì đắt nữa chứ?

"Ngài dơ bẩn như những con chó đến mùa vậy"

Dù có là kẻ yếu thế nhưng nụ cười trên môi anh giờ đang méo mó vô cùng

Sa mạc tình, Alastor sẵn sàng có được sự uy tín và bảo hộ đến từ Belphegor. Làm việc với những kẻ nói ít làm nhiều luôn có chữ tín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro