Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chúc mừng phu nhân và công tước, 2 tiểu thư rất khấu khỉnh.

Khi lời bà đỡ đẻ cất tiếng lên, những người hầu bên ngoài phòng phu nhân đã nghe thấy hết, họ thầm nghĩ "Thật tội nghiệp cho cô tiểu thư thứ hai". Vì trong gia tộc Losghost không thể có một cặp tiểu thư sinh đôi, đó là một phong tục từ thời tổ tiên để lại cho con cháu sau này. Đó giờ chưa ai dám phá phong tục này, nếu phá thì phạm phải trọng tội, sẽ bị tổ tiên sai trời giáng xuống trần gian một trận đòn khủng khiếp. Trước sự chứng kiến của phu nhân và ngài công tước, hai đứa bé được chào một cách không mấy gì là vui vẻ. Điều quan trọng nhất một trong hai đứa bé, có một đứa bé có tới tận 2 màu mắt và đó lại chính là nhị tiểu thư. Phu nhân và ngài công tước đã đặt cho người chị tên là Carnelian Losghost và người em là Amethyst Losghost. Ngày 16/1 cả dinh thự bỗng trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Nhưng sự chú ý chỉ dành cho Carnelian Losghost người chị sinh đôi của Amethyst. Và đó là sự khởi đầu cho cuộc đời của nhị tiểu thư Amethyst Losghost.

Vào năm 12 tuổi, hai cô tiểu thư nhỏ chạy ra vườn hoa của dinh thự để chơi rượt đuổi cùng nhau. Bỗng, Carnelian ngã vồ về phía trước, cú ngã làm cho mặt của nàng bị trầy nhẹ, chân thì rươm rướm máu. Amethyst thấy vậy liền chạy lại đỡ chị mình đứng lên và đưa vào phòng. Nhưng những người hầu cận từ đâu xuất hiện xô ngã nhị tiểu thư bé nhỏ rồi bế Carnelian đi mất. Cô bé tội nghiệp Amethyst bị xô ngã đau tới nổi chẳng thể nào đứng lên được, một hồi lâu sau nàng mới tự mình đứng dậy và đi khập khiễng về phòng. Trong tâm trí của một cô bé mới lớn, Amethyst nghĩ rằng: "Chị bị trầy xước nặng hơn nên họ mới bế chị đi, mình bị nhẹ như thế này nên có thể tự về được", cô bé cười mỉm toát lên vẻ mặt u sầu rồi về phòng. Trong căn phòng lớn, có một thân hình bé nhỏ đang phải chật vật băng bó lại vết thương. Có lẽ Amethyst phải tốn khá nhiều thời gian mới băng bó lại được vết thương này. Kĩ năng băng bó của cô rất vụng về, khiến vết thương vẫn còn một chút máu. Về phần người chị gái, toàn bộ người ở dinh thực Losghost đều lo lắng và tập hợp tại phòng của đại tiểu thư. Mặt ai cũng hiện rõ vẻ lo lắng, lo sợ về vết thương của Carnelian. Công Tước và phu nhân là người lo lắng nhất, cả hai nắm lấy tay nhau cầu nguyện thần linh hãy phù hộ cho Carnelian không bị gì nặng nề. Họ đã cho gọi bác sĩ giỏi nhất trong thành về để chữa trị cho cô. Một lúc sau, bác sĩ bảo:

- Công Tước và phu nhân cứ yên tâm, vết thương của tiểu thư sẽ lành sau một tuần ạ.

Tất cả mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, dường như họ đã quên mất sự hiện diện của Amethyst trên cõi đời này rồi. Ngay từ đầu Amethyst đã không nằm trong tâm trí họ, vậy cớ gì họ để tâm tới.

Thời gian lại trôi qua, bỗng chốc đã đến sinh nhật 15 tuổi của hai chị em. Buổi tiệc rất trang trọng, khách mời là những thương gia và gia đình con cháu quý tộc. Đặc biệt nhất là sự có mặt của gia đình hoàng gia. Cả dinh thự tràng ngập trong tiếng nói, tiếng cười. Mặc dù như vậy nhưng không một ai lại chú tâm vào Amethyst cả, cô gái bé nhỏ khi ấy giờ đã trở thành một thiếu nữ. Nàng ngồi lủi thủi một mình tại một góc nhỏ trong sảnh. Cô lộ rõ vẻ mặt u sầu, chẳng có một chút sức sống gì cả. Ở giữa sảnh là Công Tước Losghost đang khoe mẽ về nhan sắc và sự thông minh của Carnelian. Ngài ta dẫn đại tiểu thư đi qua hết chỗ này đến chỗ nọ chủ yếu chỉ để khoe khoan. Carnelian không phải là một người chị xấu, nàng luôn nghĩ tới người em gái bé nhỏ bị bỏ rơi của mình nên nàng đã xin phép cha được rời khỏi đây. Khi ngài Losghost gật đầu, thì nàng lập tức đi kiếm người em gái của mình. Cô là người hiểu rõ em mình hơn ai hết, nên việc kiếm được Amethyst rất dễ dàng. Chỉ trong chốc lát Carnelian đã thấy được cô em gái mà cô yêu quý nhất. Đại tiểu thư bước nhẹ nhàng lại chỗ Amethyst ngồi, rồi trò chuyện vui đùa, an ủi nàng. Sắc mặt của nhị tiểu thư đã khá hơn một chút, Amethyst lúc này bỗng cảm thấy mình là người rất hạnh phúc vì có được một người chị như Carnelian. Khi mọi người thấy đại tiểu thư lại nói chuyện với Amethyst sắc mặt của họ thể hiện rõ sự khó chịu. Chẳng một ai lại muốn nói chuyện với một cô nàng có hai màu mắt đâu. Sảnh ở dinh thự Losghost, bỗng nhiên im lặng một cách đáng sợ. Không khí ở đây dần trở nên u ám và ngột ngạt hơn. Carnelian dường như cảm thấy rất khó chịu vì những con mắt của giới quý tộc đều nhìn chằm chằm vào cô. Cô đứng lên quát:

- CÁC NGƯỜI MAU CÚT HẾT CHO TÔI!!

Vừa nói xong, Carnelian dẫn Amethyst đi một mạch đến sân của dinh thự. Công Tước Losghost rất bất ngờ trước hành động của đại tiểu thư. Sau khi Carnelian rời đi, người nhà họ Losghost cảm thấy khó xử vì hành động của nàng. Họ đã cười đùa và nói:

- Đây vẫn là tiệc mà phải không? Chúng ta cứ vui vẻ tiếp nào.

Ở sảnh đã lấy lại được sự nhộn nhịp ban đầu của bữa tiệc. Còn về phía chủ nhân của buổi tiệc, hai người họ đã dừng chân tại nơi mà cả hai cho là yên tĩnh nhất. Amethyst lo lắng cho chị vì chị vừa làm một hành động sẽ làm cho mọi người suy nghĩ xấu về Carnelian:

- Liệu như thế sẽ không sao chứ?

- Em bảo sao? – Carnelian cảm thấy hơi khó hiểu.

- Chị sẽ không sao chứ?

Carnelian xoa đầu đứa em gái ngây thơ của mình, với khuôn mặt trìu mến nàng nói:

- Sẽ không sao đâu, làm sao em cảm thấy vui thì chị yên lòng rồi.

Trên khoé mắt của Amethyst đã rươm rướm nước mắt. Có lẽ nàng đang cảm thấy hạnh phúc vì đã có một người chị tuyệt vời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heloaphr