Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Amethyst đang ngồi vào bàn ăn thì nàng lại nhớ đến chuyện của hôm qua: "Ước gì cha và mẹ cũng quan tâm, chăm sóc mình như chị đã làm với mình." Đột nhiên có tiếng bước chân từng đằng sau, Amethyst quay lại. Nàng rất bất ngờ vì người đến gặp nàng lại cha:

- Ch... cha đến gặp con sao? – Amethyst ngơ ngác.

- Ta đến để nói với con điều này...

Lần đầu tiên Amethyst được nhìn thẳng vào cha mình và nói chuyện. Nàng thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này. Tâm trí nàng bối rối, đầu óc thì trống rỗng, nàng không thể hiểu nỗi cái quái gì đang diễn ra vào lúc này.

- Ta muốn... xin lỗi con vì đã bỏ rơi con trong 15 năm qua, ta sẽ cho bỏ cái phong tục này ngay lập tức. Con đừng giận ta nhé?

Nàng đứng dậy, đi với phía ngài công tước và ôm chầm lấy ngài. Ngay khoảnh khắc này trái tim của Amethys cảm thấy rất ấm áp, nàng thầm nghĩ: "Cảm ơn những tinh linh đã thực hiện điều ước của con!"

- Cha không sợ sẽ bị trọng tội sao?

- Cho dù có như thế nào, ta nghĩ mình nên làm tốt trách nhiệm của một người cha đối với con cái.

Nàng không thể ngờ được, một người luôn tuân thủ theo từng quy tắc của gia tộc đã vì nàng mà làm trái lại với điều đó như ngài công tước.

- Sao con không tháo bịt mắt bên mắt trái của con ra đi, con đã đeo nó suốt 12 năm qua rồi.

- Con tháo ra liền đây. – Amethyst rạng rỡ rồi tháo bịt mắt ra.

Amethyst khá tự ti vì đôi mắt nàng có tận 2 màu khác nhau. Mắt trái của nàng thì màu hồng, bên còn lại thì màu đỏ. Vì lẽ đó mà giới quý tộc khi nhắc đến nhà Losghost thì nhớ ngay đến đứa trẻ có 2 màu mắt. Họ đã đặt cho Amethyst Losghost một biệt danh rất khiếm nhã đó là "đồ quái vật". Trước kia, khi được giới quý tộc gọi con gái mình bằng cái tên như vậy, ngài công tước và phu nhân bỏ ngoài tai và chẳng hề quan tâm xem những lời nói ấy có làm cô bé Amethyst buồn không. Bây giờ đã khác, công tước Losghost đã cho bác bỏ cái phong tục kì dị tên là "Nhà Losghost không được có hai tiểu thư song sinh". Ngài cũng đã cho người đi thông báo rằng: "Ai có những lời lẽ xúc phạm và khiến nhị tiểu thư buồn thì sẽ đón nhận một mức án của nhà Losghost đưa ra." Hành động của cha làm Amethyst không thể nào kiềm được cảm xúc, lại một lần nữa nàng đã khóc trong sự hạnh phúc này.

Có một bí mật mà Amethyst luôn giấu tất cả mọi người trong dinh thự đó là... Buổi tối, nhị tiểu thự hình như đang theo dõi cái gì đó, nàng rón rén trèo ra khỏi ban công phòng mình. Khi đặt chân xuống đất, nàng thăm dò xung quanh xem có lính canh xung quanh hay không rồi chui qua một bụi cỏ. Đằng sau bụi cỏ nhìn có vẻ như là không có gì kia nhưng thực ra nó đã có một có lỗ nhỏ, nó to vừa đủ để nàng có thể chui qua và trốn khỏi dinh thự.

Vừa trốn ra được, thì nàng lập tức chạy đến thành. Thành là nơi mà các thương gia hay trao đổi, buôn bán hàng hoá. Về đêm, ở đây thường có hội chợ rất nhộn nhịp, Amethyst rất thích đến hội chợ vì nơi đây cô được nhìn ngắm thế giới đằng sau bức tường của nhà nàng. Khi ra ngoài, nàng thường khoác áo choàng đen và nàng đã học được một loại ma pháp có thể thay đổi màu tóc nên chẳng ai chú ý gì đến nàng. Bây giờ, nhị tiểu thư có thể thoải mái đi lại trong hội chợ mà không sợ mọi người bàn tán và gọi nàng bằng cái biệt danh "đồ quái vật" nữa. Đang nhìn ngắm xung quanh thì...

- Ta nghĩ cô nên chú ý đằng trước hơn. – Một kẻ lạ mặt nào đó.

Thì ra là Amethyst vấp ngã vào kẻ này.

- Ồ! Tôi cảm ơn.

Khi nhìn thẳng vào mặt anh ta thì Amethyst bất ngờ giật mình vì người đỡ mình không ai khác mà chính là hoàng thái tử. Cô cảm thấy hơi bất ngờ, tại sao một hoàng thái tử điện hạ lại có mặt tại một nơi như thế này được kia chứ. Amethyst không thể kiềm được mà thốt lên:

- Hoàng... hoàng thái tử!!

May là cái tên thái tử này đã kịp bịt miệng cô tiểu thư lại, không thì mọi kế hoạch của chàng ta sẽ bị đổ vỡ mất. Tất cả những người xung quang đó đã kịp nghe 3 từ "hoàng thái nữ", họ quay sang nhìn với vẻ mặt khó hiểu, một số thì hơi bất ngờ vì không lý nào mà hoàng thái tử giờ này mà có mặt ở đây. Họ bắt đầu xào xáo xem hoàng thái tử rốt cuộc đang ở đâu và vì sao chàng ta lại tới thành để làm gì?

- Này sao lại bịt miệng tôi chứ? – Amethyst nói nhỏ.

- Ta mà không che lại thì tất cả là do cô mà kế hoạch của ta sẽ tan vào khói bụi mất.

Nói rồi hắn ta kéo nhị tiểu thư vào một con hẻm cụt ít người qua lại ở hội chợ và nói chuyện với cô. Lúc này, Amethyst không biết tên thái tử này có chém rớt đầu mình, hay là tống mình vào ngục vì tội phá kế hoạch gì đó của hắn hay không. Tâm trạng của nàng khá là lo lắng vì nếu nàng bị tống vào ngục thì nhà Losghost sẽ lo lắng nhất là chị của nàng. Một phần nào đó nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà Amethyst. Tâm trí nàng rối bời, nàng chẳng dám cử động gì cả, mặc cho tên kia muốn làm gì thì làm.

- Ta nghĩ ta vừa tìm được một người thích hợp để phụ ta làm kế hoạch này rồi.

- Này, ý ngài là sao chứ?

- Ta cần cô phụ một tay cho cái kế hoạch này của ta, nếu cô không phụ thì ta sẽ...

Amethyst không thể nào hiểu nỗi con người này đang nghĩ cái gì nữa. Không quen biết gì nhưng hắn lại nhờ cô giúp? Rốt cuộc hắn đang âm mưu gì trong đầu đây?

- Ngài sẽ làm gì tôi, giết tôi sao?

- Đương nhiên là không. Kế hoạch của ta có thể giúp công nương đây không phải bận tâm về chuyện sẽ kết hôn với người mà cô không yêu thôi. Cô cứ từ từ mà suy nghĩ.

- Tôi cần biết kế hoạch đó là gì thì tôi mới giúp được chứ?

Hoàng thái tử đã kể tất tần tật về kế hoạch của hắn cho nhị tiểu thư nghe. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ có nên giúp hắn không thì cô đã đồng ý vì nó có thể giúp cô thoát khỏi hôn nhân chính trị, một phần khác là do cô nghĩ nếu không đồng ý thì có lẽ đầu cô sẽ được tìm thấy tại nơi hoang vu như lúc này.

Lúc này, ma pháp thay đổi màu tóc và mắt của Amethyst bỗng nhiên hết tác dụng. Một ánh sáng vàng hiện ra nhanh chóng và biến đổi lại màu tóc và mắt như nguyên bản của nó. Charles rất ngạc nhiên vì người đứng trước mặt mình đây là "đồ quái vật" trong tin đồn của giới thượng lưu. Tất cả mọi thứ đã bị cái tên hoàng thái tử kia chứng kiến hết. Amethyst bắt đầu rơi vào tình cảnh khó xử, nàng chẳng thể thốt ra nổi một từ.

- Nhị tiểu thư Losghost, cô không định giải thích cho tôi biết hiện tượng gì vừa xảy ra sao?

Cô nàng có chút bối rối trong hoàn cảnh này, nàng chẳng biết giải thích làm sao cho tên hoàng thái tử này hiểu cả. Vương quốc này cấm sử dụng ma pháp trong thành trừ khi có việc gì khuẩn cấp, mà nàng lại phá luật mất rồi!

Cuối cùng thì Amethyst cũng phải kể đầu đuôi câu chuyện cho Charles nghe, anh ta cũng khá bất ngờ vì có một người cả gan như vậy, hắn nghĩ nếu người phát hiện không phải là hắn thì bây giờ Amethyst có thể đã phải hầu toà rồi. Nhưng nếu từ đầu Amethyst không phải là người mà hắn nhờ giúp đỡ thì có lẽ câu chuyện sẽ khác.

- Cũng may cho tiểu thư, người phát hiện là ta chứ không phải là người khác, nếu là người khác thì chắc hẳn sẽ có chuyện vui lắm nhỉ?

Vừa nói xong Charles cười mỉm đầy nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heloaphr