một hòn đá ngu ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự gọi tôi là 1 hòn đá bất động và nặng nề , nó có màu tối sậm luôn vô dụng xấu xí và đáng ghét. Tôi mệt mỏi trong mọi lúc nhưng trong vài khoảnh khắc lại đủ sức để tao trên cơ thể vài vết sẹo, mắt luôn sụp xuống môi không thể nhếch nổi mệt đến mức vết thương trên tay chảy máu khắp ga giường cũng chẳng còn đủ sức để cầm máu lại hay lau dọn.
Cơ thể tôi nặng nề, đôi lúc muốn đứng dậy ra ngoài và làm gì đó, đếm 1,2,3,... bật dậy và rồi chẳng thê xê dịch nổi dù là 1 ngón tay, cũng vì không ăn không ngủ nên chỉ sống nhờ mũi tiêm mà cứ chiều chiều bác sĩ qua nhà để tiêm vài mũi. Anh họ tôi có nói "mì gói thay cơm cà phê thay nước nằm 1 chỗ tiêm thuốc thế này chỉ có thể là nằm chờ chết thôi em gái ạ!" Có lẽ vậy, 1 tháng tôi nhập viện 4 đến 5 lần, mỗi ngày đối mặt với mũi tiêm, tôi tự hỏi tôi đang chịu điều gì thế này, 1 điều mà đáng lẽ 1 con bé 14 tuổi như tôi không phải chịu hay tôi đáng bị như vậy?
Tôi căm ghét bản thân mình, rạch nát tay cào xé người đấm nát tay để rồi trên người có hàng trăm hàng nghìn vết sẹo, họ nói tôi trẻ trâu lớn rồi còn làm mấy trò này! Phải, sao cũng được tôi trẻ trâu nên mới thắng một cách hoàn hảo cái trò làm tổn thương mình, tôi chỉ ước gì tôi hoàn thành trò chơi đó bằng một cái chết. Nó ám ảnh tôi, từng cách tự sát, từng cách giết người, tôi thèm cái cảm giác vui đùa với bạn bè, thèm cảm giác ngủ say như một đứa trẻ được mẹ vỗ về, thèm cảm giác được ăn cơm mẹ nấu, thèm cảm giác gia đình sum họp vào dịp lễ tết hay tiệc gia đình, thèm cảm giác mọi người đối xử tử tế. Nhưng, sự thật thì tôi có một tuổi thơ quá tệ! Không, không phải mọi người đối xử tệ với tôi hay cuộc sống này tệ đâu. Mà do tôi quá xấu xa.
Mắc căn bệnh rối loạn ăn uống từ bé, mỗi lần đến trường ăn trưa hay mỗi lần ăn tập thể mà đồ ăn do đoàn đặt sẵn tôi chỉ có thể nhịn đói vì sợ ăn sẽ ói chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là muốn ói, không phải tất cả tôi chỉ có thể ăn được một vài thứ hoặc một ít, bạn bè không dám chơi với tôi, họ gọi tôi là 1 con lập dị, tôi thường đến trường với đôi giày cao và đồ chỉ toàn màu đen từ nhỏ nên khi lớn thường mặc đồ đen đã quá quen thuộc trong mắt bạn bè tôi. Khi họ phát hiện tôi là 1 con bé mắc bệnh trầm cảm, kì thì lại còn kì thị hơn, ra ngoài họ chỉ vào tôi và xì xào vài câu "con kia bị điên đó!", "mày ơi, nhỏ kia bị trầm cảm đấy! "Đừng chơi với nó, lây bệnh thì khổ",... không thể viết thêm được nữa rồi, họ nói nhiều lắm, nhiều đến mức bạn không thể nhớ hết. Tôi kiệt sức thật rồi, tôi bắt đầu vào các cuộc ăn chơi, đi bar, pub, chơi bóng cười, cần sa, thuốc lá, có người thấy tôi trong 1 bộ đồ hở hang người sặc mùi rượu, hay bỏ nhà đi và ăn chơi hư hỏng, tôi cứ nghĩ như thế mình sẽ không còn buồn nữa. Đúng, không còn buồn nhưng chỉ vài khoảnh khắc khi phê thôi! Sau đó tôi lại khóc sưng mắt, chán nản mọi thứ rồi tôi lại nghĩ đến cái chết. Ước gì tôi có thể suy nghĩ tích cực hơn, ước gì có thể nói hết ra, ước gì có thể thoát khỏi những suy nghĩ này, ước gì có thể kiểm soát, và ước gì tôi không mắc căn bệnh này.
3 giờ sáng, mắt tôi đã thâm quầng, phải, tôi thèm được ngủ, thèm ngủ đến phát điên, tôi bắt đầu dùng thuốc ngủ nhưng đêm đầu chỉ ngủ được 2  tiếng tôi lại uống thêm 1 viên nữa và đêm đó tôi uống 3 viên và ngủ được 6 tiếng. Đến đêm thứ 2 tôi quyết định uống 2 viên thuốc ngủ cùng 1 lúc, không tôi chỉ uống để ngủ chứ không phải tự tử nhé! Và rồi, sau khi uống 2 viên tôi lại thức đến sáng rồi từ sáng đến tối, tôi quyết định vào một quán bar uống vài chai bia rồi về nhà ngủ, tôi uống 7 chai bia và về nhà sau khi nhạc ở quán bắt đầu xuống, cơ thể mệt và phê thuốc, nhưng lại chẳng thể ngủ và tôi nằm đó, bất động và đến sáng, tôi ăn mì gói và lại nằm đến 2 giờ sáng hôm sau tôi quyết định đi dạo đi vài vòng thật xa trong cái lạnh của đà lạt, đi khá lâu tồi trở về nhà mở nhạc nhẹ và cố ngủ, tôi nhắm mắt nằm đó nhưng cũng chỉ nằm và không thể ngủ, tôi cào xé và rạch đến nát tay cơ thể luôn yếu vì thiếu máu và không ăn không ngủ, rồi tự hỏi mình có phải con người không.
Tôi luôn là 1 con dị bợm vết bầm tím đầy người, vết xước thì lại chi chít, tàn thuốc và máu phủ đầy ga giường, mặc kệ máu chảy nhiều thế nào mặc kệ máu có lênh láng ra sàn nhà vì tôi chẳng thể đứng dậy ra ngoài và mua thêm băng gạc, 3 giờ sáng ly cà phê cạn nước mắt cạn, máu cạn, sức lực cạn, cảm xúc cạn, mọi thứ trống rỗng, đọc đến đây chắc bạn nghĩ tôi sống 1 mình, nhưng không đâu tôi sống với ba mẹ ở chung nhà với ba mẹ và 2 anh, nhưng họ chả quan tâm tôi thế nào đâu, họ biết tôi trầm cảm họ thấy vết sẹo, họ thấy tôi hút thuốc, họ biết tôi bỏ nhà, nhưng họ cũng chỉ cố quan tâm tôi theo cách mà họ cho là một ba mẹ tốt nhưng họ không biết là đã khiến tôi tệ hơn, tôi không đổ lỗi cho họ đâu có lẽ do tôi có cái suy nghĩ quá sức điên khùng thôi. Hằng ngày mẹ vẫn hỏi tôi hôm nay bác sĩ có qua nhà tiêm thuốc không, tôi trả lời có mặc dù bác sĩ không đến, nhắc đến bác sĩ thì trời ơi lấy danh bác sĩ nhưng mặc kệ tình trạng bệnh nhân và vẫn lấy tiền của mẹ tôi như thể ông bác sĩ ấy làm tốt lắm! Tôi chỉ biết nằm đấy có quá nhiều thứ để suy nghĩ và để sợ. Tôi sợ việc đến trường, sợ ánh mắt mọi người nhìn tôi, sợ tôi bị thêm áp lực về việc học, sợ mọi người nhìn thấy những vết sẹo trên người, sợ không thể cầm nổi cây bút vì tối qua đấm tường đến nát tay, sợ không còn sức để ngồi và nghe giảng, sợ không đủ sức để đi từ cổng trường đến lớp học, sợ mọi người kì thị vì tôi là 1 con bệnh thần kinh. Tôi quá mệt mỏi, kiên trì chữa bệnh nhưng chẳng thể tốt hơn. Có người nói "mày cứ sống trầm cảm vậy đi càng chữa mày càng nặng thôi" có thể đúng và cũng có thể sai tôi mệt mỏi khi mắc trầm cảm nó khó chịu nó quá tệ nhưng cố chữa thì còn tệ hơn. Tôi chỉ muốn biết mình còn phải sống đến bao giờ.
Tôi vẫn còn 1 chút yêu thương từ vài người nhưng nó lại phải băng bó bằng 1 cách vụng về nhất để tồn tại trong tôi. Mùi cà phê, thuốc lá và thuốc an thần hòa trộn với nhau, khó thở quá tôi ngộp thở trong nỗi buồn và trong căn phòng này, một lần nữa lại nghĩ đến cái chết nó ám ảnh tôi hằng ngày. Từ một học sinh ngoan ngoãn, gương mẫu và lễ phép chỉ trong một học kì tôi trở thành một con bé cá biệt hư hỏng và quậy phá từ học sinh giỏi thành học sinh trung bình vì thiết nghĩ học chả còn ý nghĩa gì nữa! Đúng như lời anh họ tôi nói chỉ nằm chờ chết mà thôi.
Ai đó đến tát tôi đi, đấm, đánh hay giết cũng được tôi mệt quá rồi, hãy nhắm súng vào tôi rồi nhắm mắt lại bóp còi súng đi vì tôi tin chắc rằng bạn chẳng thể nhìn tôi quá lâu, tôi quá dị bợm, bạn có căm ghét tôi cách mấy cũng không bằng tôi ghét bản thân mình đâu nên bạn nghĩ tôi sao cũng được tôi còn không bằng rác rưởi nữa đấy!
Cứu tôi với! Giúp tôi đi, nếu không thể cứu thì giết tôi cũng được, làm ơn tôi năn nỉ đấy! Hằng đếm những câu nói ấy đều vang lên và cả những câu thúc giục tôi phải chết. Con đường tới 2 từ bình yên của tôi quá dài, dài đến mức tôi chả còn sức để bước tiếp, tôi gục xuống mặc kệ vết xước chảy máu mặc kệ mọi thứ xung quanh cố xê dịch cơ thể nhưng vẫn nằm đó và bất động.
Đoạn đường mà người bình thường chỉ mất 5 phút thì với tôi lại mất từ 15 đến 20 phút. Tôi kiệt sức lắm rồi tôi có thể nằm ra đấy và mặc kệ mọi người tôi chán nản mọi thứ tôi ghét bản thân và tôi muốn chết.
Tôi cầu cứu trong vô vọng, thét lên từng cơn trọng sự im lặng của bản thân. Tôi tự hỏi sao lại có căn bệnh quái quỷ này và tại sao tôi lại là người mắc phải căn bệnh đó, phải chịu một lỗ hổng quá lớn của tuổi thơ tôi mất dần sự tin tưởng kể cả bác sĩ. Nếu có thể viết hết những suy nghĩ mà hằng ngày tồn tại trong đầu tôi thì có lẽ tôi có thể viết 5 đến 6 cuốn sách dài hai gang tay. Có nhiều người nghĩ trầm cảm ngầu rồi tự nhận mình bị trầm cảm và làm theo những người mắc trầm cảm thật thường làm, nhưng tôi xin lỗi để tôi tát cho bạn tỉnh nhé! Dừng lại đi, nó tệ lắm tệ đến mức bạn không thể tưởng tượng nổi đâu, tôi ước gì mình chỉ giả vờ mắc bệnh chứ không phải bị thật bạn không hiểu cái cảm giác mỗi đêm bị ám ảnh cái chết và phải hét lên cầu cứu trong vô vọng mà không một ai biết đâu, bạn cũng chẳng thể biết chúng tôi phải sống còn hơn là chết như thế nào hay những ám ảnh mà mỗi ngày chúng tôi phải chịu và những lời nói xung quanh nữa, đâu ai biết chung tôi kiệt sức đến mức nào và phải chịu những lần không thể kiểm soát của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro