tách cà phê đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài chai bia, mấy gói snack và hộp black devil tôi có thể sống thêm vài ngày trong căn phòng tối có tiếng nhạc vang lên mỗi ngày để át lại tiếng thét trong đầu tôi.
Có 1 sự thật là tôi là một con nghiện cà phê có thể uống 3 ly trong 1 buổi sáng là quá đỗi bình thường. Tôi cảm thấy buồn cười khi có người tự nhận mình thích cà phê mà lại bỏ 1 đống đường và sữa trong tách cà phê đó. Với tôi cà phê là vị đắng tôi thích cái vị đắng đó đưa từng giọt cà phê vào miệng đắng đắng vài giọt đầu rồi lại ngọt ngào đậm đà vài giọt sau rồi xuống cuống họng, đó mới là cà phê đậm đà như tình yêu. Có sóng gió mới có yêu thương, trải qua sóng gió cùng nhau mới biết trân trọng nhau từng giây phút. Tôi chưa từng yêu ai có lẽ vì tôi chỉ mới 14 tuổi nên chưa hiểu được tình yêu thực sự là gì, đôi khi tôi lại có vài mối quan hệ qua đường nhưng vì không quen lâu nên tôi chỉ xem là qua đường. Nói thế nào nhỉ! Có rung động nhưng không phải tất cả quan tâm nhau theo cách mà các cặp yêu đương khác đang làm như thể chúng tôi đang yêu xa, chúng tôi cứ như thế với những câu hỏi thường ngày lặp đi lặp lại và những câu trả lời tẻ nhạt. Và cũng chả được lâu, tôi lại kết thúc mối quan hệ đó. Có thể do tôi lười yêu phải là do lười nói chuyện mỗi ngày, lười đứng dậy ra ngoài cùng nhau, lười nhìn thấy nhau, lười chia tay nên mọi mối quan hệ khi tội kiệt sức nhất tôi lại kết thúc nó, rồi tôi lại lười tìm mối quan hệ mới. Quen nhau như vậy có lẽ mất thời gian của nhau thì phải nhưng mục đích tôi quen 1 ai đó cũng chỉ để thoát khỏi trầm cảm, có lẽ vì quá cô đơn nên chỉ một vài cái quan tâm nhỏ tôi cũng thấy ấm áp rồi. Nhưng rồi lại thấy mình quá vô dụng quen họ chỉ thấy thiệt thòi cho họ rồi cố kết thúc nó càng sớm càng tốt mỗi một mối quan hệ kết thúc tôi lại căm ghét bản thân hơn. Ước gì mình không tồn tại, mình vừa làm gì thế này?, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi vừa nói 1 thứ điên khùng sao? Ai đó cứu tôi với!
Tôi mãi không kiểm soát được điều gì, cứ thế mọi thứ tất cả mọi điều tôi làm nó quá mơ hồ thật mà như mơ tôi còn không biết rằng mình vừa làm nó hay mình vừa nói ra những từ ấy.
Mỗi lần nhìn thấy mọi người đi những đôi giày sinh xắn đeo những chiếc vòng mặc những chiếc váy rồi nhìn lại mình vết xước vết sẹo mới cũ chi chít người bầm tím đỏ tấy rồi lại ghét bản thân hơn nữa.
Tôi kiệt sức, tôi đi tìm niềm vui. Tình bạn? Tình yêu? Tôi thử hết, rồi từ thất bại thành thất vọng, rồi tự hỏi tiếp theo mình làm gì nhỉ?
Ra ngoài hay không ra ngoài
Nói chuyện hay không nói chuyện
Hòa đồng hay không hòa đồng
Rồi nếu ra ngoài thì làm gì đi đâu với ai hay lại đi một mình, còn nói chuyện thì biết nói gì nên nói điều đó hay không nói bao lâu hay là không nói nhỉ? Hòa đồng rồi tiếp theo làm gì rồi không biết mình nên chữa bệnh hay cứ tiếp tục để vậy. Đầu tôi chi chít những câu hỏi mà chưa có đáp án.
Có lẽ những câu nói thường ngày của mọi người là chào buổi sáng! Mời mọi người ăn ngon miệng! Đi cẩn thận! Làm việc vui vẻ, học tốt nhé! Nhưng, với tôi những câu nói đó không xuất hiện mà thay vào đó lại là uống thuốc chưa? Mấy ngày không ngủ rồi? Đêm qua ngủ được mấy tiếng? Hôm nay ăn được nhiều không? Hôm nay ói mấy lần rồi? Những câu hỏi nghe phát ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro