1. Chợ Cầu Gãy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Trần Phong Hào - 25 tuổi. Gia sư tiếng Anh,
thu ngân bách hóa bán thời gian.
2. Đặng Thành An - 22 tuổi. Sinh viên Thú y.
Em họ Phong Hào.
3. Đỗ Hải Đăng - 22 tuổi. Sinh viên Giáo dục
Thể chất, phụ việc garage xe.
-----

Chiều. Một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, mặt trời lặn quá nửa từ lâu. Khoảng không cam cháy ngã màu nâu tái bao bọc từng góc phố.

Nhà nhà hẳn đang quây quần bên mâm cơm gia đình đầm ấm.

Nhưng vẫn còn đó những con người bất hạnh ai oán cuộc sống nặng thù số mệnh. Điển hình như anh trai tên Trần Phong Hào đang đứng trên cầu đây.

Nói đến cây cầu này chút, gắn bó với thành phố đã lâu nên được xếp hàng "lão"

Mà ở đời mà, cái gì già cũng sinh ốm yếu. Chân cầu dựng bằng gỗ và đá tảng bị nước thấm mòn theo thời gian. Người dân cũng thưa dần việc qua lại, thay vào đó đi ghe tàu để sang bờ bên kia.

Năm đó lũ về nước sông dâng cao chảy siết làm trụ chống sụp xuống, thân cầu gãy đôi chắn hết nửa mối thủy. Mấy mùa sau, mưa không thấm qua được phần gầm cầu, lòng sông cạn tạo một lối đi nhỏ nối với khu chợ hỗn tạp.

Chẳng rõ từ khi nào, nơi đấy chết danh Chợ Cầu Gãy. Và cũng không ai biết vì sao Cầu Gãy tồn tại đến tận bây giờ.

Gạt nhẹ vấn đề còn lại cho công ty cầu đường xử lý. Quay lại với Phong Hào, đứng loay hoay cả buổi trời cuối cùng cũng đành leo xuống.

'Sát mé sông có cây cầu gãy, dưới cây cầu gãy có con đường, cuối con đường có cái chợ, vào chợ hỏi người ta chỉ tiếp nha :)'

"Quỷ An giỡn mặt hả!?"

Vo viên mẩu giấy note, giơ tay định vứt quách xuống sông, nhưng lại thôi.

Hào thở dài. Nếu không phải đang va phải bước đường tấm thân cũng đâu đến khổ sở như vậy.

Cuộc sống anh đã từng rất tốt đẹp, hằng ngày đi dạy tối về làm thêm ở quầy thu ngân một tiệm bách hóa nhỏ tiện đường tới trung tâm. Tuy tiền bạc không dư dả nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc.

Mọi thứ bắt đầu từ ngày thằng em họ Thành An đậu Đại học. Nó nằng nặc đòi ở trọ cùng anh.

Dĩ nhiên câu trả lời là KHÔNG. Quen nhau từ thời cởi truồng tắm mưa, nết ăn ngủ của An như nào anh chả lạ, nên chớ dại rước thằng cún con này chung nhà. Giảng giải mãi cũng tống cổ nó vào ký túc xá.

Cứ nghĩ vậy là ổn. Nhưng Phong Hào đã lầm! Đó chỉ mới giải quyết xong phần ở, còn phần ăn vẫn không thoát nổi.

Một tuần năm bữa, mỗi bữa hai lần thằng em giời vẫn "tiện đường" thăm anh vào ngay giờ cơm. Nó nói sợ anh ăn một mình cô đơn nên đến bầu bạn.

Mà đâu cần chi cái diễm phúc đó. Lại thêm cái khoản hở tí là mượn laptop chơi game tới khuya. Thật khổ chẳng biết kể đâu cho hết!

Nhưng tầm hơn tháng nay, tần suất Thành An qua ăn bám sụt giảm đáng kể. Cũng không thấy nó lăm le thó máy tính anh nữa. Khỏi nói Hào mừng thế nào, mỗi lần cầm ví đỡ đau ruột hơn hẳn.

Thế nhưng tìm lại niềm vui chưa bao lâu thì ông trời lại lấy đi của anh tất thẩy những gì quan trọng nhất, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Cách đây ba hôm, trọ Phong Hào bị trộm ghé thăm. Tiền bạc, đồ giá trị, đến hai trái xoài xanh đặt trên nóc tủ cũng bay mất. May mắn, sáng đó anh có mang máy tính đến trung tâm nếu không đống bài vở giáo án coi như đi tong.

Trắng tay.

Tiền phòng cán mốc nợ bốn tháng, lương thì chưa về, anh giáo nghèo chính thức (tự nguyện) để bà chủ nhà đuổi cổ. Lạnh lùng y hệt cái cách anh đẩy Thành An vào ký túc xá ngày xưa.

Cuối cùng chả biết về đâu, đành nhịn nhục vác mặt cầu cứu nó. Đến giờ Hào chưa thể quên nỗi đau này.

Không đâu xa, hôm qua thằng nhóc ấy vừa hào phóng dành cả buổi chiều chỉ để cười vào mặt anh trước khi chìa ra địa chỉ.

Nhờ ơn địa chỉ của tên giặc trời, anh đã dạo năm vòng quanh chợ Cầu Gãy hai tiếng đồng hồ, trước khi nhận ra nơi đây chỉ có một chứ không phải năm cái bốt quản lí như anh tưởng.

Và giờ thì anh đang ngồi trong đấy với dáng vẻ không thể đáng thương hơn.

.

Không chịu nổi bầu không khí im lặng khó xử, người quản lí chợ cố tìm cách bắt chuyện với thanh niên kì lạ.

"Em tới đây lần đầu?"

"Dạ, em mới..."

"Lạc đường sao, có cần anh bắt xe ra lộ lớn cho không?"

"Không phải, tại em tự tìm đến"

"Và... đã đi hẳn năm vòng chợ?"

Đến đây Phong Hào không nén nổi tiếng thở dài cứ thế tuột khỏi miệng. Anh cũng rất ngán tật mù đường của bản thân, quá xấu hổ chả biết chôn mặt vào đâu.

Người trước mặt phì cười, rót trà ra tách nhỏ đưa tận tay.

"Thế giờ anh giúp gì được em?"

"À vâng, em đang tìm địa chỉ này" Hào rút trong túi ra mẩu note nhàu nát đặt lên bàn "Mà hoài không thấy"

Thầy giáo trẻ chỉ sợ mấy dòng nguệch ngoạc thằng em họ làm người kia nghi ngờ hay khó chịu, dè dặt đính chính "Người quen em giới thiệu tới thuê trọ"

Vị quản lí nhíu mày nhìn mảnh giấy rồi lại nhìn anh, cứ như vậy mấy lần trớc khi đứng lên đi về phía cửa, ló đầu qua tiệm sửa xe gian bên cạnh.

"Dở tay anh nhờ tí, đưa bạn này tới xóm chợ chỗ anh Lâm dùm nhá"

Thằng thợ lui cui chùi tay, cầm tờ giấy mỏng dính. Nó trố mắt nhìn Phong Hào từ trên xuống dưới rồi lại nhìn ngược về người quản lí. Đến khi bị quát cho mấy câu mới chịu quay bước.

"Theo sát em nha, mà anh xuống xe dắt bộ đi hẻm chật khó chạy lắm!"

Anh gật đầu làm theo, thoáng nghĩ dân tình ở đây thật khó hiểu. Chỉ hỏi nhà thôi mà có phải dắt nhau vào chốn ma cỏ gì đâu mà phản ứng lạ nhỉ?

.

Từ chợ Cầu Gãy chỉ có một con hẻm duy nhất dẫn vào xóm dân cư.

Khu vực này đa số là nhà cấp 4 và các dãy trọ bình dân xây sát vách nhau trải dọc hai bên, đối mặt là ngã ba dẫn thẳng ra đường lớn.

Dù đây không phải sự lựa chọn tốt nhất vì nó khá xa nơi Hào dạy, nhưng được cái giá rẻ và gần chợ (theo lời thằng An nói thế) nên anh đồng ý dọn qua.

Dù sao hiện tại cũng không thể tìm được nơi nào khác giữa thành phố sầm uất đất chật người đông này, ít nhất vẫn đỡ hơn ngủ lề đường.

Không gian im ắng, càng vào sâu con hẻm càng chia ra nhiều ngách nhỏ ngoằng nghèo. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường rủ xuống. Đám ve nấp mình sau bụi cây hai bờ rào kêu inh ỏi.

Nhìn ngó xung quanh cố ghi nhớ chút thông tin chỗ ở mới, Hào tự hỏi lỡ xui rủi đi lạc liệu mình có mò về nổi không.

"Ở đây ai chưa quen dễ lạc đường"

Mãi suy nghĩ, giọng nói phía trước đột ngột vang lên khiến anh khẽ giật mình.

"Mùa mưa dễ úng bô chết máy nữa"

Tưởng gì chứ ngập thì không sợ, trọ cũ Phong Hào mỗi lần nước lên còn tràn tận phòng cao hơn mắt cá chân lủm bủm. Mấy thứ này coi như có kinh nghiệm.

"À quên hỏi em là?"

"Dạ, Đăng"

Thằng nhóc nhe răng toe "Em sinh viên, phụ tiệm xe người quen thôi à"

Hào hơi ngớ người, tụi nhỏ bây giờ lớn nhanh ha? Cao to chắc nụi làm anh cứ tưởng ngang tuổi mình.

Nhìn lại bản thân ngót nghét 25 xuân xanh mà mặt mũi vẫn non choẹt. Nhớ hồi thực tập còn bị vài đứa học sinh bất hảo khinh khỉnh làn khó đủ đường.

Nhưng đó là chuyện xưa cũ, bây giờ cuộc sống anh không tệ. Rắc rối duy nhất cần giải quyết chỉ còn nhiệm vụ chuyển nhà.

Vừa đi vừa nói thoắt cái đã đến nơi.

Đứng trước cổng khu trọ đột nhiên Hào hơi hồi hộp. Thật sự mong lần này có thể an cư lạc nghiệp, nhanh chóng hòa nhập hàng xóm mới vui vẻ ở cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro