2. Chỗ ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Bảo Lâm - 32 tuổi. Chủ nhà trọ, kinh doanh điểm tâm quán nhậu.
5. Nguyễn Ngọc Dương - 25 tuổi. Kinh doanh tiệm quần áo phụ kiện 2hand.
6. Nguyễn Anh Tú - 27 tuổi. Kỹ thuật viên viễn thông. Anh ruột Ngọc Dương.
7. Nguyễn Thái Sơn - 26 tuổi. Thợ trang điểm.
-----

Phong Hào hít ngụm gió đêm mát rượi. 

Căn trọ sâu trong hẻm chợ bên cạnh mấy hộ dân sinh. Không quá rộng nhưng thoáng đãng và đủ cây xanh, là kiểu kinh doanh gia đình.

Dãy phòng màu cát có bộ bàn đá to núp dưới dàn đậu biếc tím rịm bên cạnh hồ cá thủy mặc. Cổng rào để hở, Hải Đăng đẩy tay gọi với "Anh Lâm ơi!!"

Nghe động một thân ảnh quen thuộc lú đầu, Thành An rú lên rồi xỏ dép chạy ra câu cổ thằng anh họ khốn khổ.

"Giỏi dữ ta! Em tưởng anh lạc đường mấy bữa nữa mới qua haha"

"Còn nói?" Hào ngứa mắt đẩy tay kẻ đang cười nham nhở "Nhờ mày mà anh đi giáp chục vòng chợ đấy"

Nó cười chán chê rồi dẫn hộ xe vào trong khi anh dỡ túi đồ xuống đất. Đôi vai mỏi nhừ đã quá mệt mỏi rồi.

Cửa sổ nhà chính bật mở, phát ra tiếng sang sảng "Trời ơi ai vậy, biết mấy giờ rồi không?!"

"Em nè" Hải Đăng ngước mắt cười toe, chỉ vào Phong Hào "có người đến thuê trọ anh"

Người đàn ông vạm vỡ mặc bộ đồ ngủ màu sắc bước ra chống hông hất cằm với đứa nhỏ "Về kêu Trường Sinh mai qua tính tiền cơm, giàu mà hay ghi sổ quá!"

Nói đoạn quay sang thanh niên lạ ngơ ngách giữa sân, nhìn một lượt từ trên xuống dưới như thể đánh giá "Nhỏ nào đây?"

"Tìm phòng sao không đi ban ngày mà lựa giờ trễ quá vậy?"

"Anh Lâm, anh họ em hôm qua nói đó"

May phước An trở lại đúng lúc cứu anh họ một màn khó xử. Anh chủ trọ à lên một tiếng, thái độ cũng dịu hơn ban đầu.

"À anh út An! Tối nay dọn đồ vô ngủ nghỉ đi rồi sáng mình tính"

Anh thầm thở phào vâng dạ cảm ơn, xong xuôi nhanh chóng mang hành lí vào phòng.

Thành An đang ở một mình, nay thêm Phong Hào vừa hay đủ một cặp. Ngày đó anh tìm mọi cách để không chứa chấp thằng nhóc này, bây giờ sa cơ nhỡ bước lại thành người được nó cưu mang thế này. Đúng là cuộc đời.

Nơi đây phần lớn là dân lao động và sinh viên sống. Hàng xóm chỉ cách nhau mặt ngõ gần  hai mét, ngồi trong phòng hé cửa liền nghe nhà đối diện lớn tiếng cãi nhau.

"Anh đem chìa khóa khuya tự vào à, em ngủ sâu lắm không có dậy mở đâu"

"Biết rồi khổ quá nói mãi"

Phong Hào lén nhìn anh em nọ qua khe cửa. Họ trông không mấy hòa thuận mỗi người một câu rộn cả lối đi.

Ấn tượng đầu chỗ ở mới có chút ồn ào.

"Khu này vậy chứ vui lắm" Thành An nằm ạch xuống đệm cười khà "Hồi đó em còn sốc hơn anh, từ từ riết quen"

Mặc kệ nó luyên thuyên, Hào tranh thủ lấy quần áo lao thẳng phòng tắm gột rửa bụi bặm rồi thả mình vào góc nệm còn lại.

Thân xác rã rời không thể nghĩ gì khác ngoài việc bất tỉnh đến sáng hôm sau. Hai mi mắt nặng trĩu khép lại kết thúc một ngày mệt nhọc.

.

Mười hai giờ khuya.

Các hộ trong ngõ đã đóng cửa từ lâu, hiện tại Nguyễn Anh Tú đang ôm điện thoại ngồi chỏng chơ trên thềm nhà.

Lần thứ n phải ở ngoài vì xem bóng đá muộn quên mang chìa khóa.

Trước kia nửa đêm hắn vẫn tìm cách trèo cửa sổ thót lên phòng. Nhưng từ ngày cặp chó cưng của em trai dời ổ từ hành lang vô bếp con đường duy nhất cũng bị cấm tiệt.

Hai tháng trước không biết Ngọc Dương lôi đâu về đôi Chihuahua, dõng dạc giới thiệu hai đứa con bé bỏng vừa nhận nuôi.

Tú trộm nghĩ nhà này cãi nhau ngày ba bữa chưa đủ ồn hay sao còn vác thêm của nợ về. Trông cái mõm đầy răng và ánh mắt hình viên đạn từ giây phút đầu tiên, hắn biết khắc tinh mình đến rồi.

"Chó mà đặt tên Cam với Quýt hả? Giống ngộ ha... mắt lồi như con dơi"

Nhỡ tuột miệng thế liền bị người kia nhằn rất mặt cả buổi, từ đó gã trai quyết không đội trời chung với cặp bốn chân.

Không phải Anh Tú hơn thua với động vật mà do bọn nó thật sự xấu tính.

Trước bất kì ai trong xóm hay thậm chí cả cái hẻm này đều bày ra vẻ hòa nhã, là những chú cún ngoan xinh yêu. Nhưng hễ thấy hắn lại nhe nanh thè lưỡi, cong đít sủa nhặng. Nếu thiếu sợi xích hay ai ôm trên tay có khi bị chúng lao vào táp mông thật.

Đứa em chung cuống rốn cứ thế sống chan hòa với hai con lắm lông  còn thằng anh khốn khổ phải lén lén lút lút nhát chân trong chính căn nhà mình. Mấy ai thấu cảm giác này, thật khó lòng thuận mắt đôi kiếp nạn ấy.

Gió đêm hù hụ, Anh Tú chuyển chỗ ngồi từ thềm gạch vào mái hiên dãy trọ đối diện ngay cửa phòng Sơn - bạn thân hắn thuở bé.

Ngày trước anh kỹ sư viễn thông vẫn còn là thằng nhóc bị bọn trẻ trong xóm xa lánh vì vết sẹo sau đuôi mắt.

Con nít quê mà, nhiều đứa chưa rõ đúng sai. Suốt thời gian dài Tú chỉ di chuyển từ nhà đến trường lủi thủi nhìn trang lứa chơi đùa.

Đến khi xóm có nhà mới chuyển đến. Mặc mọi người hào hứng tụ tập, hắn chẳng quan tâm vẫn chăm chú gấp lá dừa dưới gốc ổi.

Tiếng dép xộp xẹp, cậu nhóc lạ hoắc từ đâu ngồi xuống bên cạnh chăm chú nhìn đôi tay liếng thoáng.

Đôi mắt to tròn, hàng mi dài cùng vóc người nhỏ thó. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy thằng con trai trắng bóc như trứng gà luộc.

"Con châu chấu!" Ngón trỏ xương xương chỉ vào món đồ chơi sắp thành hình "Anh xếp hay quá, chỉ em với"

Cậu trai híp mắt nghiêng đầu, mái tóc đen mướt rũ xuống khẽ lung lay. Bằng trí óc mơ hồ của thằng nhóc 12 tuổi năm ấy hắn chỉ nhớ mình đã vô thức gật đầu đồng ý.

Từ đó Nguyễn Anh Tú và quả trứng gà bóc dính lấy nhau suốt thời niên thiếu còn lại.

Đến năm cuối cấp ba, cả hai buộc tách nhau vì gia đình Sơn chuyển lên thành phố. Ngày biết tin hắn nghẹn ứ cổ không nói được lời nào chỉ biết ngồi đưa giấy cho người đang đỏ mắt.

Đến đây chắc mọi người liên tưởng đến mấy câu chuyện teenfic chia xa lâm ly bi đát ngược luyến tàn tâm đúng không?

Rất tiếc họ không phải nhân vật chính tiểu thuyết ngang trái. Xa cách là thật, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó cả hai lại tương phùng trên đất lạ quê người còn thành hàng xóm của nhau.

Tuy hiện tại tính khí Sơn có hơi thất thường không cho hắn ở lỳ trong phòng mình lâu quá. Nhưng thôi ngày nào cũng gặp nhau là vui rồi, nghe chửi tí cũng được chả sao.

"Ây, bạn yêu!"

Âm thanh rê va li rột rẹt quen thuộc kéo Anh Tú loay hoay đứng dậy. Nhân vật chính đi làm về rồi đấy, chờ mãi.

Thái Sơn liếc một cái sắc lẹm, gạt chốt cổng lạnh lùng bước qua.

Ôi thời gian tàn nhẫn, cuộc sống thay đổi làm con người đổi thay. Hắn nhớ thiết tha hình ảnh quả trứng gà bóc dịu dàng hiền hậu mười mấy năm trước biết nhường nào.

Khóa phòng mở lạch cạch. Vẫn không ai trả lời.

"Sơn cho Tú ngủ nhờ nhá?"

Két ~ rầm!!

"Ế Sơn?! Đừng mà..." Anh Tú nhanh tay chặn lại trước khi cửa sắt kịp đóng "Xin ké nốt bữa nay thôi, năn nỉ đó"

"Anh nốt lần thứ bao nhiêu rồi?"

"Nhà sát bên không ngủ, cứ thích qua đây ăn dầm nằm dề phòng tui kì he"

"Lỡ quên chìa mà nảy mới gây lộn Dương nó khóa trong rồi" Mặc kệ người kia hắt hủi hắn cố bấu tay lên bờ tường khẩn thiết "Anh Sinh đóng cửa sớm tui không còn chỗ nào tá túc"

"Mấy người nỡ bỏ bạn mình co ro chết cóng ngoài bờ rào hả?"

"Ai bạn anh? Tui không biết, về lẹ tui ngủ"

"Sơn!! Đừng vậy màaa"

RẦM!!!!

"Tụi bây im coi, không để ai ngủ hả?!"

Từ gác mái nhà chính cửa sổ bật mở. Bảo Lâm lú đầu tóc bù xù, tay cầm gối tay chỉ thẳng vào đôi trẻ hét lớn.

Giật mình, Sơn và Tú thôi giằng co rối rít xin lỗi. Đến khi cánh cửa kia bực dọc đóng lại, khu trọ mới trở về không gian yên tĩnh vốn có.

Người nọ cấu bắp tay hắn đau điếng "Vừa lòng anh chưa? Lớn cái họng quá!"

"Tại mấy người cứ không cho tui ở..." Tú nhăn mặt xoa chỗ thịt bị dày vò nhức nhối.

Thủ phạm vết thương không nói câu nào xoay đít vào phòng, thủng thẳng vệ sinh cá nhân bỏ lại gã trai đực mặt trên bờ thềm.

Hắn chả hiểu mô tê gì đứng ngây người một lúc sực hoảng hốt "Ủa không bóp khóa hả?"

Cửa nhà tắm bật mở, mái tóc đen thò ra nói vọng "Thế anh vào không? Sao lu bu quá vậy"

Lúc này Anh Tú mới thông suốt, nhanh chân nhảy tót vào trong bẹo má người đang đánh răng lắc lắc "Yêu Sơn nhất, tui biết mấy người không nỡ bỏ tui đâu mà"

"Trời ơi... cái ông này, buông ra sặc nước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro