1. Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng Khoan năm nay vừa lên cấp ba, cậu đã phải trải qua một mùa ôn tập thi cử có phần khắc nghiệt hơn những cô cậu đồng niên. Chẳng phải vì bị những người xung quanh gây áp lực, chỉ là bản thân cậu tự tạo nên cái áp lực đó vì muốn làm cha mẹ hãnh diện.

Cái áp lực tự bản thân cậu gầy dựng đã thành công đưa Thắng Khoan vào một ngôi trường có danh tiếng trong thành phố.

Mới sáng sớm hôm nay, mẹ cậu đã lôi đầu con trai út thức dậy, lôi sòng sọc đứa nhóc với mái đầu bồ công anh dựng đứng ra ngoài phòng khách.

"Quýt, con vẫn chưa xem điểm thi của mình đúng không...nè Khoan, tỉnh táo nhanh, hôm nay là ngày công bố điểm chuẩn đó"

Bà vỗ vỗ hai bên má phúng phính của con trai mình.

"Thắng Khoan, con rớt nguyện vọng một rồi, sao còn có thể bình thản ngồi thừ ra như thế?"

Ba cậu lúc này đột nhiên nói. Thắng Khoan nghe xong mở to mắt, lỗ tai lùng bùng chẳng nghe thêm được gì nữa. Cậu cố hết sức nâng 'độ phân giải' của mắt để nhìn vào màn hình mấy tính vẫn còn đang tắt.

"Ba, ba biết con đã rất hoảng không, lại còn đùa như thế"

"Nào, anh bật lên đi, còn bao nhiêu phút nữa?"

"Một phút đếm ngược"

"Ba mẹ, dù gì con cũng giấu nhẹm điểm thi đi rồi, coi điểm sàn muộn chút thì đã sao chứ, đến khi con móc điểm của con ra mới là phần gay cấn kìa"

Thắng Khoan làu bàu nhăn mặt nhìn nhị vị phụ huynh người nhìn vào màn hình máy tính, người nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường.

"Nào, mở lên nhanh!!"

Ba Thắng Khoan làm vài thao tác trên máy, bảng điểm hiện ra.

"Ba lăm điểm, cũng khá cao ấy chứ?"

Mẹ cậu nhìn con số đang hiển thị trên màn hình mà xuýt xoa.

Thắng Khoan nhìn cảnh tượng vừa rồi, cậu mím môi, hai bàn tay bắt đầu túa mồ hôi.

"Quýt nhỏ, lấy điểm của con ra đây, để ba kéo cho"

Ông quay sang vỗ vai cậu. Thắng Khoan miễn cưỡng bước vào phòng lấy tờ giấy được cậu gấp gọn gàng cho vào phong thư.

Hai người lớn tuổi hít một hơi thật sâu, mở phong thư ra. Thú thật họ có phần lo lắng, công sức ôn luyện của con trai có thể đổ sông đổ biển nếu thằng bé không vào được trường nó mong muốn.

Thắng Khoan thở dài, đợt thì này cậu tự nhủ với bản thân 'được ăn cả ngã về không' khi quyết định chọn nguyện vọng một là trường điểm có tiếng tâm. Bởi lẽ, nếu rớt nguyện vọng một, thì khả năng cậu được trường nguyện vọng hai nhận là không cao. Vì họ luôn ưu tiên những học sinh chọn trường họ ở phần nguyện vọng một, nếu tuyển đủ sẽ ngưng nhận. Điều này khiến Thắng Khoan đắng đo mấy ngày liền.

"Ôi trời ơi nhỏ ơi, em nhìn nè..."

"Trời ơi không thể nào!!'

Thắng Khoan nhắm chặt mắt, bấu hai tay vào nhau thầm cầu nguyện kết quả sẽ không quá tệ. Cùng lúc không khí đang có phần căng thẳng thì cửa phòng bật mở. Một thanh niên cao ráo bước xuống, trên người còn mặc bộ pijama có hoạ tiết mấy trái cherry đang cười.

"Mọi người dậy sớm thế, hôm nay mình nấu món gì ngon ngon mừng thằng Khoan đậu nguyện vọng một nha"

Thắng Triệt nói bằng giọng ngái ngủ. Sau một lúc không nhận được hồi âm, anh ngước lên liền bắt gặp ba cặp mắt khó hiểu.

"Kết quả còn chưa xem xong, sao con nói chắc chắn thế"

"Chẳng phải điểm sàn là ba lăm, em nó thi được bốn mươi sao? Dư ga rồi còn gì, thôi mọi người giữ im lặng cho con ngủ tí nữa đi"

Ba cậu vội vàng kéo thẳng tờ giấy, nhìn vào phần điểm tổng.

Đúng thật là bốn mươi!

"A mẹ ơi trường Tân Tuệ, là Tân Tuệ, con làm được rồi!!"

Lần này cậu đích thị là thắng đậm rồi. Ba mẹ cậu nhảy cẫng lên reo hò vui sướng, ông chạy sang kéo lấy Thắng Triệt còn mớ ngủ lại gần. Cả nhà ôm nhau nhảy tưng tưng cả một buổi sớm.

"Mẹ à, năm con thi vào cấp ba cũng vào được trường tốt nhưng sao không ai vui mừng thế này vậy chứ?"

"Con nói xem, sức học của con như thế, thi cấp ba thuộc top đầu đã thể còn tuyển thẳng đại học nói xem chúng ta phải bất ngờ gì chứ?"

"Thôi kệ anh trai con đi, giờ có tin vui rồi phải thả lỏng một chút, hưởng thụ mùa hè này đi nào"

"Thắng Khoan, con có muốn về quê nội chơi không?"

"Quê nội...Phan Thiết hở ba?"

"Ừ, tuy ở đó không nhộn nhịp bằng thành phố mình, nhưng con có thể dễ dàng thư giãn. Nhà nội cách trung tâm thành phố khá xa, yên tĩnh lắm"

"Dạ được, lâu lắm rồi con chưa về thăm bà. Anh Thắng Triệt, anh cùng đi đi"

"Thôi mày ơi, anh bận-..."

"Anh bận trăm công nghìn việc, bàn tay nhuốm mồ hôi, ngày ngày còng lưng gồng gánh anh em xã đoàn để đào tạo ra một lớp trẻ mới phát triển xã hội mới"

Thắng Khoan ngồi dựa ra ghế chán nản.

"Này, thoại của anh có mấy câu, mắc gì giành đọc hết vậy thằng nhóc này"

"Mỗi lần rủ anh đi đâu thì y rằng câu này sẽ văng vẳng trong đầu em nè, mà em thì lạ gì nữa, anh chỉ tranh thủ đi hẹn hò với anh đẹp trai kia thôi"

"Suỵt, chú mày nhỏ tiếng thôi, anh chưa nói cho ba mẹ biết đâu đấy, hên mà ba mẹ ra ngoài rồi"

"Thế giờ em đang vui, ba mẹ cũng đang vui, biết tin anh có người yêu sẽ vui gấp ba lần anh ha?"

Thắng Khoan cười gian nhìn gương mặt điển trai đối diện bắt đầu túa mồ hôi. Cậu hít lấy một lượng không khí nom tính la lên thì Thắng Triệt lao đến bịt miệng cậu.

"Anh chưa comeout với ba mẹ đâu, em nói ra ba mẹ sẽ giết anh mất!"

"Anh lo gì chứ, ba mẹ đang vui mà, nếu có chuyện thật thì sát thương cũng giảm còn gì"

"Anh xin nhóc, đừng nghịch ngu, tha cho anh đi. Khó khăn lắm anh mới tán được người ta, cũng có phần công sức của em mà, giờ tranh thủ thời gian rảnh mới hẹn được người ta đi chơi. Khoan ép anh nữa thì anh chết cho em xem"

Vừa nói anh vừa mếu máu ôm cái trụ nhà vờ đập đầu vào đấy. Thắng Khoan chỉ hừ một tiếng rồi không nói gì, chìa điện thoại ra trước.

'Ting'

"Vừa ý em rồi chứ ông thần nhỏ"

"Được rồi anh trai, nhiệm vụ của anh là mang được anh dâu về, đừng để công sức của em đi tông"

"Đã rõ thưa quýt nhỏ đại nhân"

"Mà anh coi điểm thi của em khi nào vậy?"

"Hôm qua anh chạy khắp nhà tìm thư mời để đi dự tiệc của trường, vô tình thấy cái bìa thư kia lọt ra ngoài, bóc ra mới biết là điểm thi, anh tính hỏi em mà trễ rồi"

"Phòng em làm gì có thư mời của anh chứ, ông anh ngốc"

Ngày hôm sau cũng là lúc Thắng Khoan khởi hành về quê nội, thú thật thì cậu khá hào hứng cho dù biết nơi đó có thể rất nhàm chán, nhưng hiện tại cậu vẫn ưu tiên những giây phút nghỉ ngơi của bản thân hơn.

Xếp gọn mấy bộ quần áo và đồ dùng cần thiết vào vali, cậu đứng dậy nhìn một vòng quanh vòng để chắc chắn là mình không quên một thứ vật dụng cần thiết nào rồi mới yên tâm trèo lên giường đánh một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, Thắng Khoan lờ đờ tỉnh giấc, tay lần mò tìm chiếc điện thoại quen thuộc.

"Má ơi tám giờ rồi, cái điện thoại bị gì mà chuông không kêu vậy. Chết rồi, tám giờ mười lăm xe chạy, không kịp mất!!"

Cậu bung chăn đứng phắt dậy chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Lu bu với đống hành lí cả mười phút vẫn không thấy ai ở nhà cậu liền cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng Thắng Khoan mặc kệ. Cậu kéo hành lí ra khỏi nhà, khoá cửa cẩn thận. Lúc này mắt cậu va phải mảnh giấy nhỏ đính trên cửa.

'Con trai nhỏ yêu dấu, mẹ và ba cảm thấy đã hoàn thành nghĩa vụ xem điểm cho con, ba mẹ cảm thấy đầu óc cần được nghỉ ngơi nên chúng ta quyết định bay ra Đà Nẵng một chuyến, thật ra ta đã chuẩn bị lâu rồi nhưng nói cho con sợ con đòi theo nên thôi. Mà mẹ biết thế nào con cũng trễ xe nên mua thêm một vé để trên bàn, chúc con may mắn, bye nhé!
Người đàn bà nhìn trước tương lai'

Cậu bây giờ là nhăn mặt một cách triệt để. Vội vàng mở khoá cửa một lần nữa chạy vào nhà cầm lấy tấm vé trên bàn.

"Tự nhiên thấy mẹ cũng đáng yêu"

Lần đầu tiên Thắng Khoan tự mình đi khỏi thành phố, có chút lóng ngóng. Nhà xe hôm nay đông nghẹt cộng thêm cái nóng của mùa hè oi ả khiến cậu vã mồ hôi.

"Ai đi chuyến chín giờ lên xe nhé!"

Tiếng người lơ xe dõng dạc vang lên. Thắng Khoan kéo hành lí lại gần, đưa vé cho người đàn ông rồi trèo lên xe.

Tiện nghi trong xe nếu đánh giá một cách khắc khe thì có hơi cũ kĩ, nhưng cũng không đến mức tệ như cái nhà vệ sinh trường cậu nên Thắng Khoan không để ý lắm.

Bác tài đã khởi động máy trước giờ khởi hành mười phút, cái khí mát lạnh phả ra từ điều hoà khiến cậu dễ chiều, thả lỏng dựa ra ghế đánh một giấc.

'Rầm'

Một tiếng động lớn làm cậu giật mình tỉnh giấc, mơ màn nhìn xung quanh thấy mọi người đang ngó ngang ngó dọc.

"Oái!"

Thắng Khoan khẽ la lên khi chiếc xe buýt hết 'văng' nhẹ lên không trung rồi lại rung lắc.

"Chà, tuyến đường này xe lớn chạy nhiều nên có hơi xấu ha. Mọi người đừng lo, chỉ là mấy cái ổ gà thôi, hơi sốc tí chứ không có vấn đề gì"

'Oẹ'

Sau câu nói trông có vẻ uy tín đó của bác tài là một âm thanh mà ai cũng biết nó là gì vang lên. Thắng Khoan đảo mắt một vòng rồi thở dài, đeo tai nghe kéo khẩu trang nhìn ra hướng cửa sổ.

Hiện tại cậu được thông báo là đã vào địa phận tỉnh. Hai bên đường, những vườn thanh long dần hiện lên xen kẽ đồng lúa non xanh vắt với mấy con cò trắng đứng giữa đồng.

Chuyến xe chạy bon bon đến trạm đỗ, Thắng Khoan vừa bước xuống liền bị cái nóng bất chợt làm cho choáng váng. Dù thời tiết ở đây có dịu hơn nơi cậu ở đi chăng nữa thì hiện tại cũng là một giờ chiều.

Thắng Khoan lầm bầm, thầm đánh giá bác tài đang bước xuống xỏ vào chân chiếc dép lê kia. Nếu không phải ông sơ suất đi nhầm đường thì cậu đã có mặt ở đây vào cỡ mười hay mười một giờ gì đấy rồi.

"Mình đến nơi rồi nè Bu, cậu thấy nơi này thế nào?"

Cậu nhìn xuống trái quýt nhồi bông treo lủng lẳng bên balo nói chuyện với nó.

"A chú, chú ơi, chú chở con lên địa chỉ này được không?"

"Được, con lên đi, để vali đó chú xếp cho"

Cậu gật đầu cảm ơn rồi bước vào xe, người tài xế cũng trở vào ngay sau khi giở cốp cất vali giúp cậu.

"Con dân ở đâu tới?"

"Dạ con ở trên Sài Gòn được nghỉ hè nên về quê chơi"

"À, con năm nay học lớp mấy rồi"

"Con mới thi cấp ba á chú"

"Chèn ơi, con bé nhà chú cũng mới thi, dừa đủ điểm đậu nguyện vọng một, dô được cái trường nó ưng, chú cũng mừng"

"Dạ, mà hình như chú cũng không phải người ở đây đúng không chú?"

"Ừ, chú quê dưới miền Tây, mà dưới đó mần ăn khó quá nên chú lên đây, được nhiêu là gửi về cho vợ con hết"

"Chú sao không lên Sài Gòn, trên đó làm ăn cũng phát đạt hơn ở đây"

"Chú ở đây cũng có người quen giúp đỡ, với lại lên trển đông đúc quá chú hổng quen con ơi, mùa này cũng có khách du lịch nhiều, chú kiếm được kha khá"

"Dạ vậy tốt rồi chú, à tới chỗ con rồi, chú thả con đầu hẻm thôi vô đó lỡ không có chỗ quay đầu, con gửi chú tiền xe, cảm ơn chú nhiều"

"Ừ cảm ơn con, nghỉ hè vui vẻ nha"

Cậu gật đầu cười rồi kéo vali vào trong.

Tại nơi cách xa trung tâm thành phố Phan Thiết - xã Phong Nẫm. Nói xa chỉ gần đúng còn gần thì chẳng phải, từ nơi này xuống trung tâm thành phố mất chừng mười lăm phút chạy xe máy. Muốn tiến vào khu vực xã còn phải băng qua quốc lộ 1A đông đúc những con 'bò sắt' nhiều chân nom thật nguy hiểm. Cũng bởi nó cách một khoảng xa so với phố phường nhộn nhịp nên mới giữ được cái vẻ bình yên đến thế.

Chả là trẻ con vẫn thường được ba mẹ kể rằng ngày xưa nơi đây được gọi là 'miền quê' dù nó vẫn thuộc thành phố. Ở cái tỉnh Bình Thuận này có được Phan Thiết là nhộn nhịp hơn cả, nếu Phong Nẫm là 'miền quê' thì các huyện sẽ được phân vào hàng ngũ nào đây?

"Xẹt mười bảy, nhà này mười lăm...à kia rồi!"

Thắng Khoan vội vàng kéo vali chạy đến ngôi nhà có chiếc cổng trắng to tướng kia.

"Bà nội ơi, nội ơi nội, bà nội ơi!"

Cậu lớn tiếng gọi vọng vào trong nhà.

"Đứa nào giờ này la om sòm vậy bây!"

"Con, Thắng Khoan nè nội"

"Trời ơi thằng Khoan về đó hả, lâu lắm không gặp con, vào nhà, vào nhà đi"

Thắng Khoan cười toe toét, hớn hở chạy vào nhà.

"Lâu rồi không gặp con, nay lớn quá rồi, con dễ thương quá đi"

"Dạ ông nội đâu rồi nội?"

"Ổng đi đám giỗ rồi, tí về liền ấy mà, nào, vô nhà đi nội lấy cho tí quà vặt"

Cậu gật đầu, ngồi xuống chiếc xích đu trắng đã tróc sơn loang lổ. Lần cuối cậu đến đây là hai năm trước. Chắc nhầm đâu, cậu đã không gặp bà hai năm rồi. Nhịp sống trên thành phố trôi nhanh quá làm Thắng Khoan chẳng dành ra cho mình một tí thời gian nào để nghỉ ngơi. Giờ phải nghỉ bù thôi.

Nơi đây cũng không khác xưa mấy, chỉ khác là có thêm mấy cây ăn trái của ông bà nội trồng cách đây hai ba tháng.

Thắng Khoan sau khi ăn hết chỗ đồ ăn mà bà nội đưa thì đi tắm rồi lăn đùng ra đánh một giấc đến tối.

"Quýt nhỏ, dậy rửa mặt ăn cơm nào"

Bà nội ở bên ngoài gõ cửa gọi cậu, Thắng Khoan dụi mắt ngồi dậy.

"Dạ con ra liền"

Cậu nhìn quanh phòng tìm chiếc balo đen của mình nhưng chẳng thấy nó đâu.

"Nội ơi, nội thấy cái balo đen của con đâu không?"

"Balo đen hả, hình như con để ngoài võng, mà chiều giờ nội lu bu quá chưa lấy vô cho con"

"Dạ nội"

Cậu chạy ra lấy chiếc balo, chợt cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó.

"Ủa Bu đâu rồi, ơ lúc trên xe còn thấy mà?"

Thắng Khoan hốt hoảng đặt balo xuống rồi chạy quanh sân tìm, cậu nhìn dưới gầm bàn, nhìn dưới cái ván gỗ, giở cái võng lên vẫn không thấy trái quýt bông của mình.

"Khoan, con đi đâu vậy?"

"Con bị rớt đồ, con chạy ra tìm xíu thôi nội"

"Để nội phụ tìm cho"

"Thôi nội ăn cơm rồi nghỉ nha, con tìm nhanh à, về con tự hâm đồ rồi con khoá cổng luôn"

"Ừ thôi đi cẩn thận nha"

Thắng Khoan cầm điện thoại chạy ra ngoài. Dò từng ngóc ngách trong con hẻm, nhưng ra đến đầu hẻm rồi mà chẳng thấy gì.

Nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ tối, cậu gãi đầu, lòng có chút bực bội chạy lên hướng chợ để tìm.

Đi được một đoạn khá xa, nhìn qua ngó lại một hồi, Thắng Khoan nhận ra mình bị lạc rồi.

Cậu đã quẹo qua mấy con hẻm cậu chẳng nhớ nỗi, cậu lo lắng đến mức quên luôn sự hiện diện của chiếc điện thoại trong túi áo.

Con đường trên xã ban ngày đã vắng người qua lại, ban đêm lại không có lấy một âm thanh nào khác ngoài tiếng côn trùng kêu làm Thắng Khoan có chút rùng mình.

Cậu nhìn quanh, cố định hình lại vị trí mình đang đứng thì ánh đèn đường đột nhiên nhấp nháy. Mồ hôi cậu túa ra, mắt đảo lia lịa. Cái khung cảnh này sao giống trong mấy bộ phim ma Thái quá. Nhỡ đang đứng có một ma nữ nhào vào cạp cậu thì sao?

'Choảng'

Một tiếng động lớn phá tan màn đêm tĩnh mịch. Thắng Khoan thề là cậu sợ đến sắp ngất ra tại chỗ nhưng vì nghĩ nếu ngất ra ở đây có khi bị ma lôi đi mà không về được nữa nên thôi, tỉnh táo vẫn hơn.

Nhưng cái suy nghĩ ấy đã bị đạp đổ khi cậu nhìn thấy một cái gì đó đang lao về phái mình. Thắng Khoan lúc này nghĩ mình xong đời rồi liền quay đầu chạy, chạy thụt mạng.

"Con xin lỗi bà con lỡ làm gãy cái cây non trong vườn, xin lỗi ba mẹ hồi nhỏ con lỡ trộm tiền nạp game, xin lỗi anh hai em lỡ đưa mấy tấm ảnh hồi bé với ảnh dìm của anh cho anh Chính Hàn"

Cậu vừa chạy vừa ngước mặt lên trời nói to. Do không chịu nhìn đường, Thắng Khoan vấp phải lỗ cống té cái ạch xuống đường.

"Ui da cái cống"

Cậu tuy đau nhìn vẫn cố nhìn về phía sau xem thứ kia còn đuổi theo mình không, thở phào vì chẳng có gì ở đó cả.

"Nè bạn có sao không?"

"Á cái quần gì vậy!"

Trước mặt Thắng Khoan là một cậu trai cao hơn cậu một chút, anh sau khi nghe một tràng của cậu liền đơ người.

"Mình thấy bạn có vẻ không ổn nên đi theo, bạn không sao chứ?"

"Không...không sao, chỉ là mình bị lạc, ừ đúng rồi, là bị lạc"

"Nhà bạn ở đâu để mình chỉ đường cho"

"Bạn biết bà Mười lớn không?"

Thắng Khoan quay lại hỏi hắn, lúc sau lại cảm thấy mình thật ngu ngốc, sao cậu lại hỏi người lạ có biết bà cậu không chứ.

"À bà Mười lớn, mình biết, bạn là cháu của bà hả?"

Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Chàng thanh niên trước mặt cười nhẹ rồi đỡ cậu dậy.

"Để mình đưa bạn về nha, mình có đem theo xe"

"A thôi khỏi, muộn rồi, bạn chỉ đường cho mình đi là được"

Anh nghĩ ngợi một hồi rồi chỉ cho Thắng Khoan đường về nhà cậu.

"Chạy đến cuối đường đó xong quẹo phải là tới hẻm nhà bạn, bạn biết chưa?"

"Cảm ơn mình biết rồi"

Cậu nói rồi vội vã chạy đi. Theo hướng dẫn của người kia, Thắng Khoan ra được đến đường chính. Nhà dân xung quanh đã tắt đèn rồi, công nhận trên này họ ngủ sớm thật!

Cậu đi dần về phía hẻm nhà, lại cảm thấy có ai đang theo dõi mình. Nỗi sợ hãi lại dâng lên lần nữa, Thắng Khoan cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về nhà.

"Chậc, mình vẫn chưa tìm được Bu"

Cậu thở dài khoá cổng nhà, trước khi vào nhà còn nhìn ra ngoài.

"Thằng cha biến thái kia theo tới tận đây hả trời, hãi vậy"

Khoan xoa xoa hai bên tay rồi bước vào nhà, lúc này người kia mới thật sự rời đi.

[...]

04/07/2032

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro