2. Kể Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng Khoan tỉnh giấc nhờ tiếng loa phát thanh của xã. Thật sự đấy, chỉ mới sáu giờ sáng thôi quý xã ạ!

Đêm qua cậu đã gặp một chuỗi khủng hoảng mà đến giờ vẫn còn sốc.

Chả là sau khi vệ sinh cá nhân, Thắng Khoan vào phòng bấm điện thoại thoả thích tới khuya khi mắt đã mỏi mới chịu đi ngủ. Theo thói quen cậu mò tìm đồ sạc điện thoại để nạp pin cho nó. Nhưng mãi mà chẳng thấy đâu, lục lọi hết mấy cái balo vẫn không thấy. Lúc này Thắng Khoan mới nhận ra mình đã thả cục sạc ở nhà.

Vội vã kiểm tra lại điện thoại, may thay pin vẫn còn khá đầy, có thể nếu không dùng nhiều thì vẫn sống sót được qua kì nghỉ ở đây. Hoặc cùng lắm thì thả vô hộp, chôn nó đi là được.

Thắng Khoan thở dài nhớ lại mấy việc xảy ra tối hôm qua làm cậu bắt đầu cảm thấy chuyến nghỉ hè này có chút gian nan.

"Quýt nhỏ ơi ra ăn sáng đi con"

"Dạ con ra liền"

Cậu đánh răng xong liền chạy lon ton ra trước bàn.

"Ở chỗ này thì hơi chán, nếu con thích thì có thể xuống trung tâm thành phố chơi cũng được, mà trên xã mình cũng có mấy đứa nhóc cỡ tuổi con, có đứa lớn hơn một hai tuổi, tụi nhỏ dễ thương lắm, nếu gặp tụi nó thì mấy đứa làm quen chơi chung nha"

"Dạ con biết rồi"

Thắng Khoan mím môi không hỏi gì thêm. Bà nội cậu nói như thế có nghĩa là bao hàm những đứa trẻ ở đây đều dễ thương như vậy. Cậu gật gù nhớ lại cậu bạn tối qua, trông cậu ta trạc tuổi cậu, chắc là đối tượng mà bà nội vừa nói khi nãy.

"Mà trên mình tối vắng quá nội ha"

"Ừ, trên này người ta ngủ sớm, ở chỗ con có khi khuya lơ khuya lắc còn đông chứ ở đây chín rưỡi mười giờ là đóng cửa dắt mùng ngủ hết"

Cậu gật đầu tiếp thu. Sau khi ăn xong Thắng Khoan giúp nội dọn dẹp chén bát rồi chạy ra ngoài để đi khám phá.

Đường hẻm được trải bê tông cứng cáp, có điều rất gồ ghề, nhỡ mà té một cái là đi một miếng da ngay.

Người dân xung quanh trồng rất nhiều cây và đương nhiên nhiều nhất vẫn là thanh long. Nhà nội cậu trồng một ruộng tương đối lớn gần trăm trụ, nhà hàng xóm còn có quả ruộng to gấp đôi, gấp ba lần.

Nhưng Thắng Khoan nghe bảo, bởi trồng thanh long nên phải chông đèn, mà việc đó lại dẫn đến hiện tượng ô nhiễm ánh sáng. Nói không điêu chứ ở đây không sáng bằng đêm trắng ở Châu Âu nhưng đủ sáng để Thắng Khoan lầm tưởng là hoàng hôn của ngày hôm sau cho dù cậu mới ngủ được vài tiếng lại giật mình dậy đi uống nước và đêm khuya.

Cậu lang thang ra đến đường chính, rồi lạng qua con hẻm sát bên.

"Oa nhà này có trồng quýt nè, cây quýt to ghê...mà sao cái hàng rào nó gãy nhiều vậy nhỉ?"

Thắng Khoan trầm trồ nhìn cây quýt to tướng trong sân vườn của một ngôi nhà. Ngoài cây quýt ra thì phong cách hàng rào của nhà này cũng thật thú vị đi, nguyên một hàng thẳng tấp nhưng đến đoạn hàng rào cậu đang đứng thì lại bị gãy mất vài mũi nhọn. Thắng Khoan tuy hơi khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ, đi vào sâu thêm một đoạn, bỗng cậu nghe có tiếng nói chuyện. Bản tính tò mò đã lôi kéo cậu lại gần âm thanh kia.

"Hỡi người đẹp Hồng Trí Tú, người có biết ta đã đợi người bao lâu rồi không, hôm nay quang cảnh thật thơ mộng...-"

"Ừ nếu không có bãi cứt bò thì thơ mộng thiệt á em, còn bây giờ thì trèo xuống đi Thạc Mẫn!"

Trước mắt Thắng Khoan là hai cậu thanh niên dáng người cao gầy, nom lớn hơn cậu một, hai tuổi.

Người nằm trên cành cây thì gắn một bông hoa râm bụt bên tai, trên tay là một bó hoa cải. Người đứng dưới gốc cây thì tay chống hông ngước lên trên. Đoạn hội thoại vừa rồi làm mặt cậu nhăn nhúm, khoé miệng giật giật.

"Ui ui chết bà...-áa!"

Thắng Khoan lắc đầu định rời đi thì nghe tiếng hét của một trong hai người, cậu vội vàng quay đầu lại nhìn.

"Hên quá mém nữa em ăn hết đống đó rồi"

Tưởng có chuyện gì ghê gớm, hoá ra là anh chàng nằm dài trên cành cây khi nãy mất thăng bằng mà té xuống bãi cỏ, may thay không úp mặt vào 'bãi sình' có mùi hương nồng nàn kia.

"Có thiệt sự là dễ thương như bà nội nói không đây?"

Thắng Khoan cắn cắn móng tay nhìn viễn cảnh trước mặt. Ai đời mới sáng sớm mà vai khoác áo choàng chân mang ủng làm vườn trèo lên cây không?

"Thạc Mẫn, hình như bên kia có người kìa, đứng dậy mau đi, quê chết đi được"

Người kia dìu anh đứng dậy.

"Bạn ơi, bạn gì đó ơi?"

Thắng Khoan thấy mình bị phát hiện liền quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa đi được mấy bước thì dừng lại.

"Nhưng mình có làm gì đâu mà sợ, chạy làm gì?"

"Bạn ơi, qua đây chơi với tụi tui nè"

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vẫn đều đều vang lên sau lưng. Hình như Thắng Khoan dính phải ảo thuật rồi, cậu từ từ tiến lại gần gốc cây sơ ri xanh mươn mướt kia.

"Xin chào chàng trai, hình như em mới tới đây đúng không, nhìn em lạ quá"

"Bỏ cái giọng đó ngay đi Mẫn, anh nổi hết da gà rồi"

"Dạ..."

"Em tên gì á bé?"

"Dạ em tên Thắng Khoan"

"Chào Khoan nha, anh tên Trí Tú, năm nay tân sinh viên năm nhất đại học còn thằng nhóc này là Thạc Mẫn sắp lên lớp mười một"

"Dạ anh Mẫn, anh Tú, em năm nay lên lớp mười"

"Vậy em vừa thi tuyển sinh hả, em thi có tốt không?"

"Dạ có, em đậu nguyện vọng một rồi anh"

"Khoan học giỏi quá ha"

Trí Tú mãi nói chuyện với Thắng Khoan mà bơ đẹp Thạc Mẫn. Anh lúc này mới tiến lại gần gõ vào vai cậu.

"Nè cậu em mới tới, có muốn nghe chuyện ma huyền bí khu này không?"

"Ở đây có ma hả anh?"

"Này Thạc Mẫn...-"

"Ừ, ghê lắm, ngồi xuống đi để kể cho nghe"

Anh kéo cậu tới gốc cây ngồi, Trí Tú thở dài theo sau Thạc Mẫn ngồi xuống.

"Ở đây từng có một con quỷ, bằng tuổi anh Tú...-"

"Quỷ mà bằng tuổi người luôn hả anh?"

"Sụyt, em bỏ qua tình tiết đó đi, con quỷ đó sống ở nhà mái đỏ trong hẻm kế bên kìa, nhà bà Mười lớn, ổng chuyên đi phá giấc ngủ của người khác, trưa nắng đang nằm ngoài võng mà ổng bước tới xách đầu ra bắt đạp xe chở ổng đi chơi. Đã vậy còn hung hăng ở tí là kí vào đầu anh, mà dạo gần đây chắc bị ông thầy pháp nào đuổi đi rồi không thấy mặt mũi đâu hết...-"

"Mười Tòng ới, mày đâu rồi?"

Chưa kịp nói hết câu đã có tiếng người gọi í ới tên ai đó làm Thắng Khoan bất giác hướng mắt tìm.

"Dì Loan về rồi kìa, mày chạy về coi cơm nước đi, coi có bấm nút nồi cơm chưa?"

"Chết cha sao hôm nay dì về sớm vậy, cảm ơn anh Năm Dần nha, huhu chưa nấu cơm nữa lấy gì mà quên bấm nút!"

Anh nghe nhắc đến dì liền cắm đầu cắm cổ chạy về nhà.

"Thằng nhóc đó cũng hay quên vậy lắm, mỗi lần anh đi ngang là thấy nó bị dì đánh, trông vừa thương vừa buồn cười"

Trí Tú nhìn theo bóng dáng kia mà cười khúc khích. Thắng Khoan cũng ngó theo một cách khó hiểu.

"Sao anh trai kia gọi ảnh là Mười Tòng vậy anh?"

"À cái tên thân mật tụi anh lâu lâu vẫn hay gọi, chữ Tòng không biết từ đâu ra, nhưng do ba nó là con thứ năm trong nhà, mẹ nó cũng là con thứ năm nên gọi nó là Mười, Mười Tòng á"

"Nghe buồn cười ghê"

"Ừ, còn đứa hồi nãy đi kêu Mẫn là Năm Dần"

"Mẹ ảnh sinh thứ hai ba ảnh sinh thứ ba hả anh?"

"Haha không phải, do nó nghiện mấy con cọp nên kêu vậy thôi"

Thắng Khoan nghe xong mà khoé mắt giật giật, rốt cuộc những người dễ thương mà bà nội nói thật sự là họ à?

"Mà hồi nãy Thạc Mẫn kể về cậu bạn cháu bà Mười lớn ấy, tên Thôi Thắng Triệt, hai anh em mỗi lần gặp nhau là chí choé, có lần bị ông phạt ra quỳ ngoài đồng, lúc trở vào nhà đứa nào cũng đen thui trông hài lắm"

"Anh Thắng Triệt là anh trai em nè, em cũng là cháu bà Mười Lớn"

"Ơ thế á, em là Thôi Thắng Khoan à?"

"Không có, em tên Phu Thắng Khoan"

"Anh em ruột mà khác họ hả?"

"Vâng, ảnh lấy họ ba, em họ mẹ"

"Ơ nhưng nhìn kiểu gì anh cũng thấy hai đứa khác nhau, thằng Triệt lì như quỷ còn em thì dễ thương quá chừng, chắc ở nhà nó bắt nạt em dữ lắm ha"

Trí Tú véo nhẹ má Thắng Khoan, cậu nhớ lại hành động uy hiếp của mình hôm trước chỉ biết cười trừ.

"Giờ này chắc nội em đi chợ về rồi, em về phụ nội nấu cơm nấu nước nha, gặp anh Tú sau"

"Ừ thôi anh cũng về, cỡ tám chín giờ sáng anh với Mẫn hay ra đây chơi á, em thích thì ra chơi chung với tụi anh cho vui, xã này còn mấy đứa nhóc khác nữa, có gì anh giới thiệu để mấy đứa làm quen nha"

"Dạ anh Trí Tú về cẩn thận nha"

Cậu mỉm cười vẫy tay chào Trí Tú rồi chạy về nhà.

"Chơi vui không Khoan, con có gặp đứa nhỏ nào không?"

"Dạ có, con có gặp hai anh kia"

"Nếu vậy thì chắc con gặp Mẫn với Tú ở cây sơ ri hẻm kế bên đúng không?"

"Dạ đúng rồi, sao nội biết hay vậy?"

"Nội ở đây biết bao năm, hè nào cũng thấy tụi nhỏ chơi bời ở ngoải, nhất là hai đứa Mẫn với Tú, lúc nào cũng dính nhau"

[\\\]

Trời sụp tối cũng là lúc Thắng Khoan giúp nội dọn dẹp chén bát sau bữa ăn. Đi không mang theo sạc điện thoại, lại nghĩ có những lúc cấp bách cần đến nên cậu không dám dùng, khi chán chỉ ra xích đu ngồi đung đưa qua lại hoặc vào phòng đọc sách.

Hiện tại nhà cậu đã đóng cửa tắt đèn, Thắng Khoan ngồi trong phòng đọc quyển sách cậu mang theo để giết thời gian.

'Cộc Cộc'

"Khoan....Thắng Khoan"

Trong không gian yên tĩnh của căn phòng bỗng xuất hiện tiếng thì thầm của ai đó cùng tiếng gõ cửa. Cậu rời mắt khỏi quyển sách.

"Ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ nè Khoan"

Cậu chầm chậm đi đến mở cửa sổ liền thấy một dáng người cầm chiếc đèn bão giơ lên.

"Anh Thạc Mẫn? Anh đi đâu giờ này, sao không đi cửa chính mà đứng đó chi vậy?"

"Anh sợ chó mày ơi, mà hẻm mày nhiều chó quá, qua rủ em với anh Trí Tú đi chơi nè"

"Nhưng mà giờ chín giờ rồi đó!"

"Trốn đi đi, vui lắm, tin anh, nhà em ngủ hết chưa?"

"Dạ rồi"

"Ừ giờ vô bày hiện trường giả, tắt đèn lấy dép rồi trèo ra đây"

Thắng Khoan nghĩ ngợi một lúc rồi nghe theo Thạc Mẫn, vì hiện tại cậu cũng không có việc gì làm, bình thường cậu không ngủ sớm được nên ra ngoài một chút rồi về ngủ cũng chẳng sao.

"Cẩn thận"

Cậu đáp xuống mặt đất thì phát hiện ra có hai người đứng sau lưng Thạc Mẫn.

"Chào em, anh tên Thuận Vinh, bạn anh Tú với Thạc Mẫn"

"Dạ em tên Thắng Khoan"

"Rồi rồi anh dừng xíu đi đưa em cái đó nhanh lên"

Anh cắt đứt cuộc trò chuyện vừa rồi chìa tay về phía Thuận Vinh.

Thuận Vinh mò tay vào túi quần lấy ra một cuộn băng keo trong.

"Anh Mẫn anh làm gì vậy?"

"Cố định cửa lại, để lỡ nội em có vào kiểm tra thì không phát hiện ra, cái này cũng chỉ để phòng hờ thôi"

"Mà sao anh biết giờ giấc nhà em mà qua rủ em đi chơi vậy?"

"Bọn anh hay đi vòng vòng giờ này hóng gió nên biết nhà nào ngủ giờ nào, lúc gặp em hồi sáng là định tối rủ em đi nên anh rình nhà em chiều giờ mới thấy cửa sổ không có khung cửa, khỏi mắc công leo rào lỡ rách quần nữa mệt lắm"

Thắng Khoan gật đầu trầm trồ, không ngờ là đi chơi cũng phải kì công như thế.

"Tụi mình đi đâu vậy anh, chỗ này muỗi cắn quá nè"

Thắng Khoan lên tiếng hỏi, cậu thật hối hận khi mặc mỗi chiếc quần đùi ra ngoài vào giờ này.

"Gần tới rồi, qua chỗ kia ngồi kìa"

Vừa nói anh vừa chỉ tới ngôi nhà phía trước, tuy bên đèn trong đã tắt hết nhưng bên ngoài vẫn để lại bóng đèn sảnh.

"Rồi, với cái không khí này thì tui sẽ kể cho mọi người nghe chuyện ma nha"

"Lại ma hả anh, ở đây lắm ma thế?"

"Mày lại dở trò dụ con nít hả Tòng?"

"Ông im lặng xíu đi Vinh, tui kể cho thằng bé nó mở mang tầm mắt thôi"

Thuận Vinh cười khinh nhìn Thạc Mẫn đang chuẩn bị kể chuyện để dụ dỗ con nít.

"Nghe nè, ở đây ngoài con quỷ khi sáng anh kể, còn một con ma nữa, con ma người ngoại quốc bằng tuổi anh, nó sống ở đây luôn nè"

Thạc Mẫn kể bằng giọng ma mị, tay chỉ vào cánh cửa sau lưng Thắng Khoan làm cậu rùng mình bò sang chỗ Trí Tú ngồi.

Thuận Vinh nhìn mấy con người trước mắt mà bất lực thở dài, đã là 'ma' rồi mà còn 'người'.

"Con ma này cực kì lợi hại, nó biết múa võ bên Trung Quốc và đặc biệt hung dữ hơn cả con quỷ lớn kia"

"Mẫn, con quỷ nãy giờ em nói là anh trai của Khoan đó, ăn nói cẩn thận vào, kẻo Thắng Triệt biết nó xuống vặn đầu"

Trí Tú đập vào vai Thạc Mẫn, anh nghe xong cũng giật mình. Có biết bao nhiêu đứa nhóc ở đây mà bắt chuyện phải thằng nhóc em trai Thắng Triệt, đã vậy còn nói xấu anh cậu.

"Thôi bỏ qua đi, nghe tiếp nè, con ma đó mỏ nó hỗn lắm, hở một xíu là chửi anh, mà chửi có mình anh với ông anh ngoại quốc giống nó, sống nhà kế bên nè"

"Thiệt chứ ma gì mà nghiệp dữ không biết, trông cũng đẹp trai mặt mày sáng sủa thôi chứ không có gì"

"Anh Mẫn nói vậy không sợ ảnh nghe được hả?"

"Sao nghe được, giờ nó ngủ say như chết có la lên cũng không nghe...-Á!"

"Ngủ mụ nội mày, mắc mớ gì mà tối thui thùi lùi kéo anh em qua nhà tao quậy vậy, hên ông bà tao ngủ hết rồi!"

Thạc Mẫn bỗng dưng ré lên, anh ngước lên nhìn cậu thanh niên vừa đạp cho mình một cái ngã lăn ra đất.

"Tao nói có sai đâu, mày mỗi lần xuất hiện là vả tao bôm bốp, thứ hung dữ"

"Mày còn nói hả, có ngon thì đừng có chạy, uổng công tao nãy giờ ráng thiền hai tiếng đồng hồ mà gặp mày"

Thạc Mẫn thấy người kia khom xuống lụm chiếc dép tổ ong dưới chân lên thì túm quần chạy đi mất.

"Thằng ồn ào, không để ai ngủ"

Thanh niên chống hông nhìn theo bóng dáng thằng bạn cùng tuổi chạy đi chỉ rủa vài ba cậu rồi ngồi phịch xuống.

"Hi em, anh tên Từ Minh Hạo, em đừng quan tâm mấy cái thằng Mẫn nói, nó dang nắng riết chập mạch thôi, anh coi vậy chứ dễ thương lắm"

"Dạ anh Hạo"

"Anh là người gốc Trung nhưng ở Việt Nam từ nhỏ nên cũng không khác người bản xứ là mấy, vốn từ địa phương bao la, anh cãi lộn với hàng xóm còn được mà, em cứ nói chuyện tự nhiên nha"

"Dạ em tên Thắng Khoan"

"À Thắng Khoan là em trai anh Triệt đúng không nhỉ?"

"Dạ đúng rồi anh cũng quen anh hai em hả?"

"Ừ lần trước ảnh về hai anh em có ngồi uống trà đàm đạo, ổng kể ổng có thằng em mà nó học dữ quá không về chơi được, năm nay đến lượt nhóc về thì ổng không về, đi đâu rồi không biết"

"Em có rủ ảnh về nhưng mà ảnh không chịu, nói phải đi hẹn hò với người yêu"

"Ghê dữ bây, lần trước ảnh về còn than chưa tán được crush...-"

"Ủa thằng Mẫn về kìa!"

Mọi người hướng mắt nhìn theo hướng Thuận Vinh chỉ liền thấy Thạc Mẫn đang đi lại gần, người ngợm dính đầy bùn đất, mặt mũi lấm lem.

"Trời đất em làm gì mà chân tay dính đầy bùn vậy Mẫn?"

"Nãy em sợ thằng Hạo phang dép nên ráng chạy, tới khúc ruộng của cậu ông Vinh cái chân nó quấn vô nhau té cái rầm xuống dưới đó"

Anh vừa nói vừa lấy tay chùi bớt vết bùn trên mặt nhưng càng chùi càng dơ. Nhìn xuống dưới có thể thấy áo anh mặc đóng thùng, quần ống cao ống thấp, dép mang có một chiếc trông rất buồn cười. Cả bọn thấy được bộ dạng hiện tại của anh liền lăn ra cười nắc nẻ mặc kệ hàng xóm đang ngủ.

"Thôi giải tán đi mấy đứa, ồn ào nữa thằng Huy nó ra tẩn cho Thạc Mẫn một trận nữa bây giờ"

"Sao lại là em chứ?"

"Mắt thằng Huy lúc nào cũng định vị mỗi em, vật dụng trong nhà nó hình như cũng thích em lắm, mỗi lần nó phang lại dính thẳng vào người em còn gì"

Thạc Mẫn trề môi, cũng chẳng có gì phải buồn, dù gì điều đó cũng chứng tỏ rằng anh là người có sức hút mà.

"Hay thôi tối nay qua nhà anh Vinh ngủ đi dù gì bác nó cũng vắng nhà chứ giờ này lục đục về là ăn chửi có á, được không anh Vinh?"

Thạc Mẫn lại một lần nữa lên tiếng, nói xong còn nhoẻn miệng cười toe toét. Cậu thanh niên này chẳng bao giờ hết bày trò!

Thuận Vinh nhìn mọi người rồi nhìn tới đôi mắt cún đang lắp lánh kia chỉ biết vuốt mặt thở dài.

"Cũng được, nhưng phải để yên cho tui ngủ nha"

"Hú đi đi thôi"

Lý Thạc Mẫn phấn khích reo lên, kéo Trí Tú chạy về hướng nhà Thuận Vinh.

"Hạo với Khoan có đi không em?"

"Em đi, mấy anh phá hết buổi thiền của em, giờ em phải qua quậy mới được"

"E-em cũng đi, giờ về ngủ một mình thì chán lắm"

Thuận Vinh cố nuốt nước mắt ngược vào, phất tay tỏ ý hai người đi theo mình.

"Ủa anh Tú, thằng Mẫn đâu sao bộ đồ nó nằm đây?"

Thuận Vinh vừa bước vào nhà đã thấy quấn áo vươn vãi lung tung. Vinh cúi xuống nhặt cái quần đùi của Thạc Mẫn lên ném vào sọt đồ.

"Ẻm đi tắm rồi"

"Đừng nói nó lấy đồ em mặc nha"

"Chuẩn!"

Thuận Vinh nghe xong chạy lại đập rầm rầm cửa phòng tắm.

"Mày tắm rửa đừng có nghịch xà phòng của anh, né cái bồn rửa mặt ra và đừng làm rớt quần sịp của anh mày vào bồn cầu, nếu không anh mét dì mày sáng nay mày xách cái nồi cơm điện của anh đổi với cái của mày để có cơm ăn nghe chưa?!"

"Vãi sao chả biết?!"

"D-dạ em hổng phá đâu, tắm xong rồi nè, mặc đồ cái ra liền"

Anh vừa la lên vừa cố gắng xịt nước để đống xà phòng dưới sàn trôi hết, dọn dẹp đống kem đánh răng dính trên bồn rửa mặt và gương. Trong lúc hoảng loạn Thạc Mẫn mém tí là làm rớt cái quần nhỏ xuống bồn cầu.

Bên ngoài, trong khi đợi Thạc Mẫn tắm cả bọn dọn nệm ra phòng khách chuẩn bị đi ngủ.

"Giường em nhỏ lắm với phòng cũng không lớn nên mọi người ngủ ngoài đây nha để em lấy thêm mền"

"Kệ đi ngủ ngoài đây vui mà"

Minh Hạo đặt gối xuống nệm rồi ngã ạch ra ngủ trước.

"Vinh nằm ngoài kế bên Hạo đi em, để Mẫn nằm ngoài cùng bên này tới anh tới Khoan nằm giữa nha"

"Để Khoan nằm giữa đúng đó, có người lạ có khi bọn yêu tinh xung quanh nó kéo giò, tụi anh quen mùi rồi nên không sao"

'Bụp'

Một cái gối bay thẳng vào mặt Thạc Mẫn.

"Nãy giờ không có mày nó yên tĩnh lắm luôn á, tao gần vô giấc rồi biết không?"

Cái gối vừa nãy là của Minh Hạo, em cọc cằn nhoài người người dậy mắng.

"Thôi được rồi ngủ nào, thức khuya không tốt"

Trí Tú với tay kéo Thạc Mẫn lại gần rồi ấn anh nằm xuống.

"Trả gối đây mày!"

Thạc Mẫn thẩy cái gối sang cho Minh Hạo rồi nằm phịch xuống kế bên Trí Tú.

"Mọi người ngủ ngon nha"

Thắng Khoan lên tiếng rồi nhắm mắt ngủ.

"Anh Thuận Vinh, nhà anh có gối dài để ôm không?"

Thạc Mẫn gọi Thuận Vinh nằm đầu bên kia.

"Ngủ ké mà đòi hỏi quá nằm đầu không rồi lấy gối đó ôm đi".

"Xì, tại anh Trí Tú có gối ôm mới ngủ được chứ bộ"

Anh lầm bầm rồi nằm xuống, Trí Tú nghe thế chỉ khẽ cười.

"Thôi không có thì anh vẫn ngủ bình thường mà"

"Hay anh ôm em nè, không mềm bằng gối ôm nhưng đảm bảo ngủ ngon"

Trí Tú nghe anh nói có chút giật mình. Thạc Mẫn thấy người lớn tuổi hơn đơ ra chỉ mỉm cười rồi kéo anh vào đặt tay anh lên eo mình.

"Hình như hai người đó tưởng mình ngủ rồi hay sao á, có con nít ở đây mà làm gì vậy trời?"

Minh Hạo đưa tay che mắt Thắng Khoan nằm kế bên vừa há hốc mồm vì chứng kiến cảnh 'tình tứ' của hai anh lớn.

"Kệ đi, hai người đó chơi với nhau từ hồi bé xíu, thân thiết quá nó vậy"

Thuận Vinh xoay người hẳn qua một bên chẹp miệng.

Một lúc sau cả bọn im lìm ngủ, không gian xung quanh ngoài tiếng quạt máy hoạt động chỉ có tiếng ve kêu râm rang của mùa hạ.

[...]

05/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro