2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng Triệt vừa đánh răng xong liền đi xuống nhà tìm đồ ăn sáng, hôm nay hắn sẽ đến trường tham quan và xác nhận một số thông tin của bản thân.

Nhìn tờ lịch to tướng treo trên tường đã xé đến ngày 28 tháng Tám.

Hắn từ lúc xuống lầu, đến lúc ngồi xuống bàn nhận lấy mẫu bánh sandwich từ mẹ rồi ngồi gặm nó, ánh mắt hắn vẫn chăm chăm vào tờ lịch kia.

"Con trai, mới quen bé nào tên Lịch à? Sao không ăn nhanh rồi đi gặp người ta, ngồi đây nhìn lịch làm gì"

Ông Khoa thấy con trai ngơ ra đến quên cả đóng mồm lại nhai bánh mì liền đi đến đổ một muỗng cà phê vào miệng hắn mình.

"A đắng ba ơi!"

Thắng Triệt nhăn nhó nuốt muỗng cà phê xuống rồi lại nhai bánh mì cho trôi đi cái đăng trong cuống họng.

"Con có quen bạn nào đâu, tại hôm nay 28, con thấy nhà mình cứ thiếu thiếu cái gì đó mà con đang chưa nhớ ra.."

"Lại còn 'bạn' đấy, đã xác định mục tiêu rồi phải không?"

Triệt giật bắn người khi nghe giọng nói của mẹ vang lên trong bếp. Được rồi là hắn bất cẩn, không biện hộ.

Bà Trân không nghe tiếng hồi đáp từ bên ngoài liền ló đầu ta xem xét.

Thắng Triệt vẫn đang cố tìm cách lách ra khỏi câu hỏi của mẹ mình, bỗng hắn nhớ ra ngày 28 trên tờ lịch có ý nghĩa gì.

"Thắng Khoan, hôm nay em lên nhận lớp mà, sao còn chưa dậy?!"

Bà Trân và chồng phì cười nhìn theo đứa con trai lớn đã là sinh viên năm nhất đại học, song hắn vẫn trẻ con như thế.

"Nhà mình giống như nuôi con mãi mà chẳng thèm lớn"

'Cạch'

"Quýt à sao em không...Quýt? Mắt nhóc sao thế này?"

Thắng Triệt vừa đẩy cửa phòng ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật bắn mình, mẫu bánh mì hắn gặm trên miệng cũng rơi xuống sàn.

Thắng Khoan ngồi đờ ra trên giường, tiếng mở cửa không làm cậu giật mình, đến khi mẩu bánh mì rơi xuống sàn, cậu mới quay đầu lại.

Khuôn mặt cậu trông đờ đẫn, hai quầng thâm đen xì nổi lên dưới mắt, tóc tai bù xù, dựng

Giờ đây chỉ có hình ảnh con gấu trúc hiện lên thay thế bé gấu bông này thôi.

"Em có thể hoạt động nhanh hơn được không? Anh nổi hết da gà rồi, phòng thì bật máy lạnh lạnh như nhà xác"

Hắn đi đến tắt máy lạnh, rồi tiện tay xách luôn em mình ném vào nhà vệ sinh để cậu chuẩn bị.

Thắng Triệt kéo màn, mở cửa sổ rồi lấy đồng phục trong tủ ra treo sẵn cho em trai.

"Đảm đang quá ta, làm mẹ được rồi đó anh"

Hắn nhíu mày, giọng nói này quen quen, và có lẽ nó phát ra từ nhà đối diện.

Triệt quay phắt lại, trố mắt khi trông thấy Thuận Vinh đang vắt mình tòn ten trên khung cửa sổ cười híp mắt nhìn hắn.

"Mày nữa hả? Sao mày không về nhà đi? Tính ăn nhờ ở đậu hết cái hẻm này mỗi ngày một nhà à?"

"Ầy, anh nói vậy là sai rồi, hẻm này có nhiều hộ gia đình với nhiều nền văn hoá khác nhau phải không?"

Hắn đứng bên nhà gật đầu, để xem đứa nhóc này tính nói những gì.

"Thì việc của em đang làm á, nó gọi là đi 'Giao lưu học hỏi nền văn hoá ẩm thực bốn phương, làm đẹp cho...A Huy mày thả tao ra!"

Tuấn Huy mở cửa sổ rồi lôi Thuận Vinh vào trong, tránh gây phiền phức cho làng xóm, cụ thể là hộ gia đình đối diện, nếu còn để tên này nói thêm vài câu thì Thôi Thắng Triệt đại nhân sẽ sát sanh mất.

"Giao lưu học hỏi nền văn hoá ẩm thực bốn phương, làm đẹp cho a Huy mày thả tao ra', đặt tên gì mà lủng cũng, sao điểm văn nó vẫn trên trung bình được vậy?"

Hắn phì cười nhìn sang nhà bên kia, bóng dáng người thì chẳng thấy đâu, chỉ nghe tiếng la hét inh ỏi của hai thanh niên cuối cấp 3.

"Quýt ới nhanh cái tay cái chân lên nào trễ lắm rồi"

Thắng Khoan bị hắn đẩy qua đẩy lại đến tiền đình, đành nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống nhà ăn sáng.

"Ăn nhanh đi anh chở đến trường"

Cả căn nhà bỗng trở nên yên ắng vì trừ hai anh em hắn ra thì chẳng còn ai nữa.

Thắng Khoan trước đó vẫn còn tía lia phàn nàn đủ điều nhưng giờ đây đã im lặng triệt để, mở to mắt nhìn anh mình.

"Thật luôn? Nay anh chở em á? Này, hay anh làm anh dâu giận rồi định nhờ vả em?"

Thắng Triệt nghe mấy vế đầu còn cười cho qua chuyện, nghe đến vế cuối cùng mà cậu nói liền mếu mặt.

Rồi, hiểu vấn đề rồi. Thắng Khoan nhìn cảm xúc hắn thay đổi 180 độ liền mỉm cười vỗ vai hắn.

"Anh hai, chúc anh hai học tốt, hôm nay em đi xe buýt, đến chuyến rồi em đi nha..."

"Đừng, quýt ơi anh xin em cứu anh, hạnh phúc gia đình tương lai của anh nằm trong tay em"

Ánh mắt long lanh của hắn lại hiện lên trước mắt Khoan khiến cậu có chút lưỡng lự.

Nghĩ ngợi một lúc, nhìn vào ánh mắt tội nghiệp kia vài phút, cậu liền thở dài.

"Xùy xùy từ từ đã, em đang trễ học cơ mà..."

Cậu giả vờ cằn nhằn, song vẫn đi đến lấy nón bảo hiểm đội vào. Thắng Triệt hiểu ý liền nhanh nhẹn lấy đồ, ngồi lên xe phóng đi.

"Nhớ về cứu anh nha quýt"

Đến lúc cậu vào trong sân trường rồi mà hắn vẫn ngồi trên xe hét vào khiến cậu ngại đến đỏ mặt.

Làm ơn đi, đẹp trai xin hãy bình thường, giữ chút thể diện cho thằng em này với.

Trường mới của cậu rất rộng, lại vô cùng mát mẻ, cây xanh che phủ hết cả mảng sân trường trông thật thích mắt.

Thắng Khoan chỉ nhìn sơ đồ gắn trên bảng thông báo rồi tìm đến phòng học của mình.

Lần cuối cậu đến đây là hôm thi tuyển sinh, nhưng cậu cũng chỉ lảng vảng ở toà nhà đầu tiên chứ chưa đi tham quan khám phá nhiều.

Các bạn cùng lớp Khoan đã đến tương đối đông đủ. Có vài bạn như đã quen biết từ trước, vài bạn thì lại lủi thủi ngồi một mình.

Thắng Khoan chọn cho mình bàn cuối dãu sát cửa sổ, ít ra nó khá thoải mái, cậu chỉ sợ rằng giáo viên nghĩ cậu là một đứa nghịch ngợm, muốn trốn xuống cuối lớp để quậy phá mà thôi.

Cậu đứa mắt nhìn dòng người vẫn đổ vào trường, học sinh của ba khối lớp tề tựu, tiếng nói cười rôm rả cả sân trường.

Thôi, nếu không có bạn nào thân thiện đến bắt chuyện thì Thắng Khoan đây đành ngồi ngắm cảnh ngắm người vậy.

"Nhìn em giống nàng Manolisa đang ngồi trong khung tranh nhìn ra bên ngoài thật"

"Thằng đần, là Mona"

Thắng Khoan giật mình ngồi lùi lại, mở to mắt nhìn hai người vừa xuất hiện.

Lại là Thạc Mẫn và chàng giám thị riêng, siêu nghiêm khắc - Từ Minh Hạo.

"Tụi anh lên lớp nha, hẹn gặp em vào buổi trưa"

Minh Hạo vẫy tay chào cậu rồi kẹp cổ lôi Thạc Mẫn đi.

Ngày đầu tiên đến trường Thắng Khoan chỉ được dặn dò vài điều từ giáo viên chủ nhiệm, nhận mặt vài người bạn cùng lớp.

Đến lúc mang cặp ra khỏi phòng học rồi cậu chỉ có thể nhớ được tên cô giáo là Thư Anh và nhớ rất rõ việc cậu phải tự tìm hiểu mọi ngóc ngách của ngôi trường này mà không có bất kì chỉ dẫn nào, Thư Anh nói nếu làm như vậy sẽ nhanh nhớ đường đi nước bước trong trường hơn.

Vì ngày đầu học sinh chỉ lên làm quen với giáo viên chủ nhiệm mới và nhận một vài thông báo cơ bản nên giờ tan trường cũng sớm hơn.

Thắng Khoan nhìn đồng hồ, chưa đến 10 giờ trưa, thời gian trường đóng cửa vào tuần đầu của năm học sẽ là 12 giờ đúng.

Cậu quyết định đi tham quan khám phá trường trong thời gian rảnh.

"Thắng Khoan, bên này"

Nghe có người gọi tên mình, cậu nhìn về phía âm thanh đó phát ra. Ra là Tuấn Huy

"Anh Huy, em...chào anb"

Người thiếu niên ngồi phía sau Tuấn Huy ngước nhìn cậu rồi gật đầu chào.

"Xin lỗi Khoan, cậu bạn này hơi ít nói, nó tên Viên Hựu, 12A1"

"Dạ anh Viên Hựu, em là Thắng Khoan, em học 10A5"

Viên Hựu đóng cuốn sách dày cộm kia lại, đưa tay nắm lấy bàn tay cậu.

"Rất vui được làm quen với em, tính anh hơi kiệm lời nhưng lại thoải mái lắm, em cứ tự nhiên nha"

Thắng Khoan khẽ gật đầu, anh ấy không khó gần như vẻ bề ngoài, giọng cũng rất ấm.

Trông Viên Hựu hệt như mấy học trưởng trong phim ngôn tình mà Thắng Khoan vừa xem với Minh Hạo vài hôm trước.

Đồng phục ngay ngắn, tóc tai gọn gàng, anh đeo một chiếc kính cận gọng đen, tay lúc nào cũng cầm sách.

"Tóc anh dính gì hả?"

Viên Hựu nhướng mày nhìn cậu rồi đưa tay phủi tóc. Thắng Khoan biết mình vừa nhìn chằm chằm người ta một cách kì lạ liền xua tay.

"Dạ không có, không có gì hết anh ơi, tại anh trông thu hút quá, em thích những người như anh lắm, em xin lỗi nha, làm anh khó chịu rồi"

"Cái này gọi là aura của tri thức đó Khoan, nó học giỏi lắm, thành viên 'chủ chốt' của tuyển văn trường mình mà"

Tuấn Huy khoác vai Viên Hựu nói bằng giọng tự hào. Người được nhắc đến vừa nghe xong liền liếc xéo Huy, còn đá vào cẳng chân anh một cái trông rõ đau.

Tuấn Huy ôm chân ngồi xuống ghế. triệt để im lặng, không dám hó hé thêm lời nào.

Viên Hựu đẩy kính, kéo Thắng Khoan ngồi xuống cạnh mình.

"Chắc thầy cô sẽ không chỉ đường chỉ lối cho học sinh đâu, sơ đồ trường thì khó nhìn lắm, nếu em không ngại thì anh hướng dẫn em"

"Dạ hên quá em cũng đang không biết đâu là đâu, lần trước anh Huy dẫn em đi lòng vòng một hồi em mất cả phương hướng, còn tưởng mình sắp bị bắt cóc moi ruột đi bán cơ"

Thắng Khoan như vớ được vàng, hai mắt cậu sáng rực, long lanh nhìn Viên Hựu khiến anh bật cười.

"Ơi tội nghiệp thằng nhỏ, bị ông Tuấn Huy dụ chỉ đường cho, thôi lại đây anh nói em nghe, ổng là trùm địa bàn ở đây, đường nào ổng cũng biết hết, khi nào gặp kêu ổng chỉ cho mấy cái lỗ chó là ông chỉ cho chục cái, tha hồ cúp tiết...-"

'Bụp'

"Đừng có bôi nhọ danh tiếng của anh, ranh con!"

Một người khác bất ngờ xuất hiện, nói một tràng dài như tố cáo Tuấn Huy rồi bị anh cho ăn vài thụi vào bụng.

Thắng Khoan ngơ ngác nhìn cả hai kênh nhau, cậu lại quay sang nhìn Viên Hựu nhưng anh chỉ lắc đầu, thở dài bất lực.

"Tỉ thí leo rào không anh trai? Em mới học được vài chiêu mới"

"Rách quần thì đừng có la làng, mày cược cái gì?"

"Đó, em thấy chưa, rủ ông cúp học là ổng làm liền, trưởng ban kỉ luật vậy đó!"

Minh Khuê vỗ đùi bem bép, mới nói có một câu mà Tuấn Huy đã lòi đuôi rồi.

Huy bắt đầu nổi nóng, anh cuộn cuốn sổ đang cầm trên tay rồi bắt đầu chơi trò rượt đuổi cùng Minh Khuê.

"Thôi, Thắng Khoan đừng quan tâm tới tụi nó nữa, để anh dẫn em đi một vòng trường"

Viên Hựu đứng dậy kéo Thắng Khoan đi để lại hai thanh niên kia vẫn còn chạy nhảy hăng say đằng xa.

Thằng Khoan cùng người anh mới ưuen di chuyển xuyên ưua sảnh chính, vừa đi anh vừa giới thiệu những nơi đặc biệt trong trường.

"Học sinh khối mười, mười một tụi em sẽ học ở khu nhà A, còn văn phòng giáo viên, phòng tài liệu, thư viện và khối mười hai sẽ học ở khu nhà B"

"Sao phải chia ra vậy anh?"

"Mục đích chính là để rộng rải thoải mái, với lại toà B nằm ở khu giữa, phía trước có toà A, phía sau còn toà C ngăn cản âm thanh truyền vào từ hai phía nên sẽ yên tĩnh hơn, vì em biết mà, học sinh cuối cấp thì cần tập trung một chút"

Viên Hựu dẫn Thắng Khoan lên lầu hai của toà A, rồi anh chỉ xuống bên dưới.

"Cứ đi thẳng xuyên sảnh là qua toà B, đi thêm một chút là toà C, toà này gồm hội trường, phòng câu lạc bộ, phòng của các ban và căn tin, em nhớ chưa?"

"Dạ em nhớ rồi, cảm ơn anh Viên Hựu"

Thắng Khoan nhìn về phía toà nhà cách đó không xa, không khỏi cảm thán vì độ rộng lớn của ngôi trường này.

"Được rồi đó là sơ bộ những toà chính, còn phòng học của học sinh thì chia theo 5 lớp 1 tầng, ví dụ tầng trệt là từ 10A1 đến 10A5, tầng hai từ 10A6 đến 10A10 và 11A1 đến 11A5, còn tầng ba là mấy lớp còn lại của khối mười một"

Vì còn nhiều thời gian nên Viên Hựu dẫn Thắng Khoan đến cả toà B và toà C để tham quan cho biết.

Và có lẽ những bạn học sinh mới cũng tranh thủ thời gian trường chưa đóng cửa mà đi tham quan trong trường.

"Anh với Huy học ở toà B, có gì thắc mắc mà ngại hỏi thầy cô thì em chạy qua đây tìm anh nha, anh không phiền đâu"

Trước khi cả hai tách nhau ra ở cổng trường, Viên Hựu đã dặn Thắng Khoan như thế.

Khoan nhìn theo ánh hào quang đang dần khuất xa, người này đúng thật sự là một vị thần cứu thế.

Cậu cười tủm tỉm nhìn theo anh, nhưng chỉ vài giây sau đó, khi ánh mắt cậu dời vào sân trường, ánh sáng hào quang đột nhiên tắt ngúm.

Nụ cười trên môi chợt tắt khi cậu trông thấy Thuận Vinh và Thạc Mẫn bá vai bá cổ nhau tiến về phía cậu.

"Khoan!"

Thắng Khoan giật mình quay về hướng tiếng gọi vừa phát ra.

Là Thắng Triệt, là anh trai cậu, vị thần cứu thế thứ hai.

Khoan chạy thật nhanh đến chỗ chiếc xe máy của hắn, định leo lên xe thì Thắng Triệt lên tiếng.

"Anh qua đây để báo là em đi xe buýt hoặc đi nhờ xe đứa nào đi nhé, hôm nay anh có hẹn đột xuất với Hàn"

'Brừm'

Triệt rú ga chạy đi, để lại cậu em với đôi mắt ngơ ngác nhìn theo, phía sau là hai tên loi nhoi đang chạy đến vồ lấy cậu.

"ANH HAI ĐÁNG GHÉT!!"

Tiếng hét của cậu làm Mẫn và Vinh giật mình lùi lại, chẳng lẽ đứa em này sắp hắc hoá? Liệu nó có hoá thành ma vương rồi xâm chiếm dị giới không?

Thắng Khoan quay lại đi đến bá vai hai người anh rồi cùng quay vào trong trường trước bốn con mắt ngơ ngước của họ.

Cậu thở dài, cố gắng gật đầu chấp nhận sự việc.

"Được rồi, quen rồi, không chấp không chấp"

Cậu cứ lầm bầm thế mãi cho đến khi cậu được ân nhân Minh Hạo đèo về nhà.

[...]

- Vi nghĩ mình cần thời gian để lấy lại mood cho em bé này của mình, chap này viết gượng tay quá cả nhà ơi🥺

- khi Vi thật sự sẵn sàng, chap tiếp theo sẽ tốt hơn thiệt nhiều💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro