3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng Khoan về được đến nhà cũng vừa kịp giờ cơm trưa. Cậu chạy vội lên phòng thay quần áo rồi lại xuống nhà ngồi vào bàn ăn cùng ba mẹ. Đúng vậy, chỉ có ba và mẹ thôi.

Bữa cơm kết thúc có chút yên ắng khi hôm nay thiếu đi mấy trận cãi cọ cỏn con của hai anh em trong nhà.

Thắng Khoan giúp mẹ bê bát sang bồn rồi xin phép lên phòng nghỉ trước, đội cả trời nắng về được đến đây mà còn sống đã là một kì tích rồi.

Nằm trong phòng với chiếc điều hoà phả hơi phà phà, cầm trên tay trái quýt bông quen thuộc, cậu thầm than vãn về anh mình với nó.

Được một lúc, Thắng Khoan vì mệt nên đã ngủ đi lúc nào chẳng hay.

.

'Rầm'

Đang say ke cùng giấc mộng đẹp, Thắng Khoan giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động lớn bên ngoài.

Nhìn đồng hồ chỉ mới 4 giờ chiều, cậu định nằm xuống ngủ thêm một lúc thì âm thanh đó lại vang lên, lần này nơi phát ra là cửa phòng cậu.

"Ôi quýt ơi"

Thắng Triệt đi đến với gương mặt rạng rỡ, cậu nhìn liền biết hắn đạt được mục đích rồi nên cố tình lờ hắn đi, nằm xuống ngủ tiếp.

"Em ơi mười nụ cười bằng một thang thuốc bổ, dỗ được ẻm rồi thì làm gì tiếp theo?"

"Sảng rồi, sảng hết rồi..."

Vài âm thanh không mấy tốt đẹp chạy ngang đầu Thắng Khoan khiến cậu bực mình ngồi thẳng dậy.

Cậu quay sang nhìn anh mình đang lăn lộn trên giường, khẽ thở dài lắc đầu rồi trèo xuống giường đi một mạch vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Hắn bám theo Khoan từ phòng cậu đi thẳng xuống nhà bếp, cứ cười khì khì mãi không thôi.

"À đúng rồi, 5/9 là lễ khai giảng đúng không quýt?"

"Dạ đúng rồi"

Thắng Khoan lấy trong tủ lạnh ra chai C2 vị Olong mà Thuận Vinh mới chế biến tặng cậu tuần trước, dù không đáng tin lắm nhưng đó cũng là món đồ ngọt duy nhất trong tủ lạnh rồi.

"Hôm đó anh với..."

"Eo ơi, chai này còn dở hơn C2 Đà Lạt 20k một chai nữa"

Thắng Triệt định nói gì đó liền bị lời than vãn của cậu em chặn lại.

Nhìn gương mặt kì lạ của Khoan, hắn tiến lại gần cầm chai nước nốc một hơi.

"Anh thấy ngon mà, cho anh nha?"

Thắng Khoan nhíu mày khó hiểu nhìn hắn cần chai nước đi sang sofa vừa nhâm nhi vừa bấm điện thoại.

Bạn có biết rằng, khi ta muốn quên đi một thứ gì đó thật nhanh thì cách tốt nhất là nhịn ỉ* không?

Vế trên không liên quan đến vấn đề lắm vì Thắng Triệt chẳng cần quên thứ gì, nên hắn đã trấn thủ nhà vệ sinh từ lúc chai nước vừa cạn đến khi cơm canh đã sẵn sàng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

"Nước giải khát hay nước giải phóng ruột người vậy trời"

Thắng Khoan cầm chai nước đã cạn, chụp vài tấm ảnh rồi vứt nó vào sọt rác.

"Thêm cái bệnh án là đủ đe doạ tống tiền ông Vinh được rồi"

Cậu nhìn anh mình lết ra khỏi nhà vệ sinh lần thứ bao nhiêu cậu còn chẳng thể dùng hai bàn tay để đếm nữa. Tội nghiệp Thắng Triệt.

Bụng yếu mà cứ thích uống đồ của Thuận Vinh cho, nếu không phải vì hôm đó anh ta đánh lạc hướng rồi thả chai nước vào trong cặp Thắng Khoan thì cậu cũng chẳng tha nó về đây đâu.

.

Ngày hôm sau Thắng Khoan đến trường dọn vệ sinh để chuẩn bị cho năm học mới.

Trộm vía những người bạn cùng lớp của cậu rất thân thiện làm cho cuộc trò chuyện giữa bọn họ trở nên thoải mái hơn.

Cả trường cũng nhận được thông báo ngày khai giảng trong những buổi lên trường này.

Ai ai cũng háo hức chuẩn bị bắt đầu một năm học mới, hoặc ít nhất là các bạn học sinh khối 10.

.

"Trời ơi trời ơi trời ơi phải làm sao bây giờ..."

Mẫn Khuê ôm đầu gục mặt xuống chiếc bàn tròn suýt thì làm ngã vài ly nước để trên đó.

Bị Minh Hạo vỗ cho vài cái, anh mới chịu ngồi thẳng người dậy.

"Anh Khuê bị sao vậy anh?"

Thắng Khoan hất tay Thạc Mẫn, lôi linh hồn y ra khỏi chiếc điện thoại đang phát video kể chuyện trên Tiktok.

"Không biết nữa, tự nhiên nay rủ đi cà phê mà bắt tự trả tiền là thấy lạ rồi"

"Không không, cái này là anh lạ chứ không phải anh Khuê lạ nha"

Thắng Khoan nhíu mày quay sang phản bác ngay lập tức, rủ là một chuyện, trả tiền là một chuyện chứ.

"Rồi sao nói đi, vòng vo hồi anh chở Hạo về đó"

Tuấn Huy lên tiếng trong lúc anh rũ chiếc áo đồng phục thấm mồ hôi của mình.

Trừ Mẫn Khuê ra thì ai ai cũng mặc đồng phục vì họ vừa dọn vệ sinh ở trường.

"Sáng nay em ngủ quên nên không lên trường dọn vệ sinh được, trời ơi kiểu này lớp trưởng giết cái danh dự của em mất"

Ở lớp có vài tình huống hi hữu khó mà tránh khỏi, việc bị chụp ảnh dìm khi ở trong những tình huống ấy cũng là chuyện bình thường.

Danh dự của Mẫn Khuê nằm hết trong điện thoại của lớp trưởng lớp anh.

"Ê để anh có cách để chữa cháy mấy vụ đi trễ này"

Đột nhiên Thuận Vinh lên tiếng khiến cả Thắng Khoan, Tuấn Guy và Thạc Mẫn tò mò nhìn sang, chỉ có Minh Hạo là chẳng quan tâm mấy vì y biết người anh này bệnh xàm mãn tính.

"Trong lớp anh có thằng bạn quê An Giang"

"Anh nhờ bạn anh đề xuất tour du lịch để sửa chữa lỗi lầm đi trễ hả anh?"

Mẫn Khuê nghiêng đầu khó hiểu nhưng cậu chỉ nhận lại được cái lắc đầu đầy khinh bỉ của Thuận Vinh.

"Chậc, chú mày chẳng biết gì cả, im lặng anh nói cho mà nghe"

Minh Hạo cuối cùng không nhịn được phải mở điện thoại lên coi YouTube tránh để mình mất bình tĩnh trước Thuận Vinh.

Vinh bắt đầu đứng dậy múa may, mặc kệ ánh mắt hiếu kì của vài vị khách trong quán đang đổ về phía bàn bọn họ.

"An Giang là xứ sở của thần tiên, mây trên trời vùng đó là Cân Đẩu Vân, dân trong vùng người nào cũng biết phép thần thông quảng đại búng tay cái rụp là từ nhà biến tới trường không sợ..."

"Lướt Tiktok ít thôi, nặng lắm rồi bạn tôi ơi!"

Tuấn Huy nhấn cậu bạn mắt híp ngồi xuống ghế, tiếng thở dài của anh vẫn còn động lại trong không khí.

"Nghỉ hè vậy đủ rồi, đi học lại thôi, nghỉ nữa chắc anh Vinh chuyển quê quán về An Giang làm thần rừng quá"

Mẫn Khuê nói, trong giọng điệu còn có chút buồn cười.

Câu chuyện vừa rồi Vinh kể xàm thì có xàm thật, nhưng ít nhất nó cũng giải trí một chút.

"Tao nhớ cô tao với ông bà dưới quê quá, tao chơi chưa đã mà"

Thạc Mẫn bắt đầu chảy nhựa, anh nằm la liệt trên ghế lăn trái lăn phải rồi than vãn đủ điều.

"Trái quýt này em mua ở đâu xinh thế?"

Minh Hạo mặc kệ không gian ồn ào của những người bên cạnh, anh quay sang cầm trái quýt Bu mà Thắng khoan treo trên lưng quần lên, hỏi cậu.

"Quýt Bu em được được bà cố tặng đó anh, từ hồi em bé xíu lúc bà còn sống cơ"

"Thơm Khoan nhỉ?"

Anh gật đầu rồi mỉm cười với cậu, cả hai có một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng mặc kệ bão giông của hội bùi nhùi cùng bàn.

.

"Em nghĩ gì đó? Nãy giờ thấy em im ru"

Tuấn Huy vừa dừng đèn đỏ liền quay ra sau hỏi Minh Hạo.

"Anh có thấy trái quýt Thắng Khoan đeo quen quen không?"

"Anh không để ý lắm, chắc là loại hàng nhiều nơi bán thôi"

"Không phải, đó là đồ handmade"

Tuấn Huy không đáp lời, chỉ gật đầu như đã hiểu rồi tiếp tục cho xe chạy khi đèn chuyển xanh.

Tính tình Minh Hạo là thế, khi em quên mất chuyện gì trong tức khắc thì em chỉ tập trung nhớ mỗi chuyện ấy mà thôi.

.

"Anh hai em mới về"

"Làm gì mà mồ hôi mồ kê đầm đìa vậy?"

Thắng Triệt ngồi trên ghế sofa, ngước nhìn cậu em thả mình xuống chỗ trống bên cạnh rồi hỏi.

"Tụi em phải dọn vệ sinh, mà trời hôm nay hơi nóng"

"Mấy đứa dọn được yên ổn vậy thì nên mừng đi, hồi đó lúc anh còn học ở trường anh bị thằng Tú quậy cho bạt hồn bạt vía kia kìa..."

Đột nhiên phải nhớ lại chuyện ngày ấy khiến Thắng Triệt nuốt nước bọt, đến giờ hắn vẫn chưa thể quên được nó.

[///]

Một năm trước.

"Mọi người tập trung dọn dẹp, xong sớm về sớm nha"

Một vài bạn năng động trong lớp lên tiếng, rồi cả lớp tản ra, mỗi người một việc.

"Ê Triệt mày ra giặt cây lau nhà dùm tao đi"

Thanh Nhi - cô bạn khá thân cùng lớp hắn đẩy cây lau nhà sang cho Thắng Triệt, trùng hợp hắn cũng đang rỗi tay.

Triệt bước ra khỏi lớp, đi sang cầu thang để xuống tầng giặt cây lau nhà.

Chân chưa chạm mặt đất, mặt mũi hắn đột nhiên cứng đờ lại.

Hình như hắn thấy thứ gì đó ghê gớm lắm đang đi trước mắt hắn.

Con người với cái sừng quỷ còn dài hơn Truyện Kiều.

"Trời ơi thằng Tú..."

Hắn quay xe rẽ ngay sang hướng khác tránh bị người kia phát hiện.

Nhưng đời hắn mà đẹp thì Trí Tú cũng sẽ nhúng tay vào rồi khuấy lên mà thôi.

"Ấy bạn Triệt"

Thầm chửi thề trong lòng, Thắng Triệt vội co giò, vác cây lau nhà lên vai rồi chạy biến.

"Bạn ơi bạn chạy đi đâu đấy? Bạn nhớ cái ảnh cầu cá tra năm ngoái bạn khoe tui coi không? Hè vừa rồi tui về Long An tui làm cho bạn rồi đó, nào rảnh bạn về đó với tui đi"

Thắng Triệt bắt đầu niệm phật khi Trí Tú đuổi theo sau lưng hắn, miệng sang sảng nói vô tri. Với gương mặt hiền dịu đó, ai mà tin anh có thể nói ra được những lời này?

"Bạn muốn thử cầu 2 tầng của con thỏ hay cầu tứ trụ?..."

"Tao ngồi ngoài ruộng! Được chưa? Sao mà mày nhây quá Tú ơi mang tiếng tao chết!"

Không nhịn nổi nữa, Thắng Triệt ngừng chạy, hắn quay lại nhìn Trí Tú đầy thù hận rồi chỉa cây lau nhà về phía anh.

"Mày muốn gì?"

Hắn cất tiếng hỏi, rồi nụ cười đến híp cả mắt của anh xuất hiện. Hắn biết mà, con người này chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với hắn mà không có mục đích cả.

"Giặt dùm tao mấy cái khăn, để tao giặt cây lau nhà dùm mày cho"

Thắng Triệt muốn bình yên, thêm phần Tú chỉ muốn trao đổi đồ giặt nên hắn 'hoan hỉ' chấp nhận.

Trí Tú bảo hắn đứng đợi còn bản thân thì chạy ngược về sảnh lấy thứ gì đó.

Lúc anh quay lại, Triệt mới nhận ra 'mấy cái' khăn của Trí Tú là cả một thau.

"Lớp mày giàu thế cơ à? Lắm khăn thế?"

"Không phải, của lớp tao là cái giẻ lủng 2 lỗ kia, đống khăn mới kia là tao đem khăn lau bếp, khăn lau kính, khăn lau ghế gỗ khắc hình long phụng sum vầy nhà tao, với khăn lau TV,...giặt ké nước nhà trường"

Triệt chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn anh rồi chỉ nở một nụ cười ngờ nghệt, giờ hắn mà bỏ chạy thì kiểu gì vô năm học đứa nhìn hiền mà điên này cũng sẽ nghịch không để hắn yên ổn.

Thắng Triệt tháo cả đôi quai hậu của mình ra để lót mông ngồi giặt khăn, Trí Tú đứng bên cạnh nhúng cả cây lau nhà vào máng hứng nước.

"Lớp cậu sạch ghê ha, giặt sạch bong kin kít luôn này"

Tú cảm thán khi nước vắt ra từ cây lau nhà chẳng đục bao nhiêu.

Hắn ngồi hì hục giặt khăn không quan tâm đến điều mà anh nói.

Vì sự 'thờ ơ' đó của Triệt, Trí Tú liếc nhìn hắn rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

Anh rời đi với cây lau nhà vẫn chưa vắt ráo nước, nhưng hắn lại không để tâm mấy, hắn vẫn còn mấy cái khăn đen thui chưa được giặt sạch cơ mà.

'Bụp Bụp Bụp'

Âm thanh như tiếng đập gạch vang lên trong sân trường thông thoáng yên tĩnh, Thắng Triệt ngước mặt lên, lau lấy giọt mồ hôi bên thái dương rồi ngó nghiêng tìm Trí Tú.

Vài phút sau, âm thanh kia biến mất, Trí Tú cũng trở lại ngay sau đó cùng cây lau nhà đã vắt nước trên tay.

"Nè, cầm về lẹ đi chứ tao thấy trên lớp mày có người ngó từ hành lang xuống tìm mày nãy giờ rồi đó"

"Mà tao chưa giặt xong..."

"Để đó để đó tao làm"

Trí Tú đột nhiên tốt bụng đến lạ khiến hắn bắt đầu nghi ngờ. Hắn vịnh tay áo đồng phục của anh lại trước khi anh định ôm thau khăn rời đi.

"Thằng Triệt đâu? Giặt cây lau nhà lâu quá vậy?"

Trên tầng vọng xuống tiếng gọi của cô bạn học cùng lớp với hắn. Thắng Triệt liếc nhìn Trí Tú rồi vác cây lau nhà chạy bán mạng lên lớp.

Đưa cây lau nhà cho một bạn nữ, hắn bước ra ngồi thụp xuống dãy hành lang lớp nghỉ mệt.

Nhìn những ngón tay nhăn nheo vì ngâm lớp quá lâu, Thắng Triệt thầm rủa Trí Tú.

"Ê, Thắng Triệt, xuống đây cho xem cái này này!"

Giọng Trí Tú vang lên đâu đó quanh nơi hắn ngồi khiến Thắng Triệt bật dậy ngó nghiêng xung quanh, tiện thể phòng thủ.

"Ở bên này!!"

Ngờ ngợ ra vị trí của người kia, hắn đi đến cuối dãy hành lang rồi ngó ra bờ tường bên ngoài trường.

"Sao mày ở ngoài đó? Vẫn chưa đến giờ về mà?"

Hắn nhướng mày nhìn anh vẫy tay gọi mình đến.

"Tao không ra đó đâu, ai rảnh mà..."

"Thằng Triệt đâu? Mày giặt cây lau nhà thế nào mà toàn phấn nát dính vào trong này đây?"

Hắn nghe có người nhắc đến tên mình với tông giọng không mấy vui vẻ liền giật mình nhìn xuống chỗ Trí Tú rồi lại đánh mắt nhìn về hướng Thanh Nhi đang cầm cây lau nhà bị phấn dính trắng xóa đứng trước lớp.

"Thằng Tú, mày chơi xỏ tao!"

Thắng Triệt la lên làm Nhi giật mình, hắn xăn tay áo bay thẳng xuống sân trường để lại cô ngậm ngùi xử lí sàn phòng học dính phấn trắng toát, một nỗi hận thù rừng rực bùng lên trong ánh mắt.

Chạy dọc bờ tường, hắn nhìn ngó xung quanh để chắc chắn không có ai ở gần mới chui ra ngoài qua khúc tường bị vỡ vẫn chưa được trám lại.

"Trí Tú đâu bước ra đây! Công tình tao giặt đống khăn của mày ngồi còng lưng nắng cháy hết tóc tao mà mày..."

"Ê ê chạy chạy!!"

"Chạy cái gì? Mày nói chuyện rõ ràng..."

"Chó rượt! Chạy!"

Trí Tú hớt hải nắm cổ áo Thắng Triệt lôi đi. Đến khi hắn nhận thức được hoàn cảnh mình đang vướng phải thì đã bị anh kéo đi một đoạn đường.

'Gâu Gâu Gâu'

Cùng lúc đó có ba con chó hung tợn, mồm chảy nước dãi đang đuổi theo hai cậu thanh niên vừa trèo tường 'trốn học' kia.

"Chừng nào mày mới tha cho tao Tú ơi là Tú!"

Hắn thở hồng hộc, quay sang nhìn gương mặt tươi như hoa của anh, trong tình huống ngàn cân treo sợi bún này mà nó còn cười được thì đúng là ác quỷ.

"Tú Tú đặt bom keo ra, đặt keo ra nó đuổi tới chỗ tao rồi, trời ơi keo đâu!"

Thắng Triệt hoảng quá mà hét lớn, gây sự chú ý đến người đứng trong trường.

'Ẳng'

Tiếng con chó rên rỉ khiến hắn dừng bước quay lại nhìn.

Ba con chó bị dọa sợ mà quay đầu bỏ chạy, trên đường giờ chỉ còn một cuốn bài tập toán nâng cao đang mở toan.

"Tích phân đạo hàm giáng thế cứu người ư?"

Trí Tú tiến lại gần nhặt cuốn sách lên đưa cho Thắng Triệt.

"Hai người có sao không?"

Tiếng ai đó vọng lên từ trong trường khiến hắn ngước nhìn. Một học sinh đứng trên tầng lầu, nhìn về phía hai người họ đang đứng.

"Mình không sao, cảm ơn Hàn nhiều"

Trí Tú đứng xem cuộc trò chuyện chóng vánh chỉ vỏn vẹn vài câu này mà nhíu mày khó hiệu, loại quan hệ gì mà hường phấn thế này?

"Bạn đó là ai...A đau!"

Người đứng trên tầng vừa rời đi thì Trí Tú bị hắn nắm tay kéo đi vào trong trường, nếu cả hai còn ở đây thêm phút nữa thì sẽ kéo nhau lên luôn phòng quản lí học sinh mất.

[///]

"Em không nghĩ anh Tú quậy thế đâu, ảnh nhìn hiền queo"

Thắng Khoan vừa nghe kể xong liền lên tiếng cảm thán, có là chuyện thật hay giả thì nghe vẫn không đáng tin lắm.

Trông thấy vẻ mặt chán nản của anh trai, Thắng Khoan chỉ nhích tới vỗ vai anh an ủi rồi đút cho anh miếng bánh quy hạnh nhân mình đang cắn dở.

"Anh thích anh dâu hồi nào?"

"Mày giúp anh nhiều vụ vậy rồi mà không biết cái này hả?"

"Có thằng đàn em nào nhận nhiệm vụ của ông trùm mà ngồi hỏi ổng quen vợ ổng như nào đâu anh?"

Triệt à lên một tiếng rồi bắt đầu lục lọi kí ức về vấn đề cậu vừa hỏi.

"Từ lúc biết tổ độ mình thì anh đã thích người ta rồi, chắc là hồi lúc ôn thi tuyển sinh 10"

"Dữ dằn!"

Thắng Khoan cắn miếng bánh cái rụp, phần còn lại tiếp tục đút vào miệng anh mình. Hắn vừa nhai vừa kể chuyện quá khứ, kể hăng say đến mức hắn chẳng nhận ra rằng Thắng Khoan đút cho mình ăn đồ thừa của cậu.

Loại bánh quy cậu ăn là loại có một hạt hạnh nhân ở giữa, từ nãy đến giờ Khoan chỉ cắn đúng hạt hạnh nhân, phần bánh không ngon được Thắng Triệt dọn sạch sẽ.

"Rồi độ cuối năm 12, lúc đang bận ôn thi, anh mày muốn tặng quà cho người ta, cổ vũ tinh thần người ta thi đỗ đại học mà lại không biết tặng gì..."

Thắng Khoan ngồi ngoan ngoãn gật gù, cậu cũng đã bị cuốn theo câu truyện tình yêu thuở học trò của anh hai rồi.

"Anh thấy Trí Tú với Hàn giống nhau, kiểu nhìn vào liền thấy dịu mắt, nhưng mà tất nhiên là Hàn xinh hơn nhá"

Nhắc đến anh dâu của cậu, hắn lại cười tủm tỉm. Được cậu bỏ thêm một miếng bánh vào miệng, hắn hớp ngụm nước rồi nói tiếp.

"Nên anh hỏi ý Trí Tú về vụ quà cáp"

[///]

Trước kì thi THPTQG 2 tuần

Thắng Triệt nằm ngả nghiêng ngả ngửa trên bàn, chán quá đi mất, nhìn xung quanh ai cũng cắm đầu vào tập sách làm hắn thấy ham.

Nhưng hắn tuyển thẳng, không cần thi cử, sách vở giờ cũng chẳng muốn động vào nữa.

"Thằng Triệt sướng thiệt, tụi tao phải ôn bài tối mặt tối mũi đây"

Cậu bạn bàn trên cắn lấy đuôi bút, cậu nói khi trông thấy Thắng Triệt ngồi ngịch sợi dây trên balo của cậu, thật thư thái nhàn hạ làm sao.

"Mày học giỏi được như lớp trưởng đại nhân đi rồi hẳn nói, trong năm người ta cày quá trời không thấy a?"

Lớp phó trật tự ngồi cạnh cậu kéo đầu bạn cùng bàn quay lại với những bài toán hốc búa còn dang dở trong sách.

"Không biết giờ này người ta đang làm gì..."

"Người ta của ông cũng đang ôn thi đó ông tướng ơi, trong trường có ông là rảnh nhất rồi đó"

Tư Đạm - bạn cùng bàn của Thắng Triệt vỗ vai hắn, trong trường này ngoài tuyển thẳng và những người thành công nhờ đánh giá năng lực ra thì ai cũng bận thúi đầu cơ mà.

"Chẳng lẽ người ta giỏi vậy mà không thi sớm hả ta?"

"Sao tao biết được, mày chạy qua hỏi người ta của mày đi, lãi nhãi nữa tao kẹp cổ bây giờ!"

Mặt Thắng Triệt tái đi thấy rõ, hắn trừng mắt liếc Tư Đạm rồi kéo ghế ngồi nhích ra xa, triệt để im lặng để bạn cùng bàn ôn bài, ai từng nghe tuyển tập truyền thuyết lớp A1 khoá của hắn sẽ biết hiệu ứng cộng dồn khi bị người này kẹp cổ là gì mà.

Hắn trở nên trật tự kể từ giây phút đó, nhưng nằm được một lúc, Triệt đột nhiên nghĩ ra một thứ.

'Người ta' của Thắng Triệt học 12A2, anh học giỏi, lại rất chăm, hẳn là giờ đây vẫn đang cặm cụi bài vở. Nếu hắn tặng anh một món quà để cổ vũ tinh thần, hẳn là anh sẽ vui lắm nhỉ?

Nghĩ rồi Thắng Triệt rời khỏi lớp, mon men theo dãy hành lang đi đến cửa lớp 12A5, tìm người bạn không mấy thân thiết, có thể xem là bạn vì lợi ích của hắn, lợi ích tích cực đấy nhé, không phải loại kia đâu.

Đa phần học sinh trong lớp đều đang hoà mình vào đống sách vở ngổn ngang trên bàn nên chẳng để ý đến sự tồn tại của người lạ mặt trong lớp mình.

"Ê Tú!"

"Cái gì? Sao mày qua đây?"

Trí Tú khẽ nhíu mày khi Triệt xuất hiện bất ngờ, hắn còn ngồi vài ghế trống bên cạnh anh nữa.

"Tao thấy phong cách mày giống với Chính Hàn, thường thì sinh nhật mày, mày muốn được tặng quà gì?"

"Hàn? Hàn nào? Hàn A2 ấy hả? Mà bạn ấy liên quan gì tới tao cơ?"

Trí Tú vài phút trước còn bị mấy bài toán làm cho rối rắm, nay còn gặp hắn ăn nói không rõ ràng khiến đầu óc anh vô cùng trì trệ.

"Tao muốn tặng quà cho người ta mà không biết tặng gì, mày gợi ý cho tao đi"

Đến đây thì Tú hiểu rồi, anh gật gù vài cái, công nhận giữa anh và cậu bạn học A2 kia có nét tương đồng về phong thái.

"Mày tặng người ta đồ ăn nước uống đi, tiếp năng lượng mùa thi"

"Thôi tao sợ Hàn kén ăn, nhỡ mua món gì không hợp khẩu vị cũng kì"

Trí Tú mím môi, hắn nói chí phải. Anh đành suy nghĩ thêm.

"Vậy tặng quần áo đi"

"Thôi quần áo không hợp phong cách sợ bạn ấy nhận miễn cưỡng"

"Tặng gấu bông đi"

"Thôi thời nào rồi mà còn tặng gấu"

"Tặng..."

Sau đó, Trí Tú cố vắt kiệt bộ óc chưa từng yêu đương của mình ra để gợi ý quà tặng cho Thắng Triệt, nhưng nói đến món nào hắn cũng 'thôi...' khiến anh dần mất kiên nhẫn.

Nếu không có ánh mắt long lanh lấp lánh của tên học bá nhưng ngu chuyện yêu đương bên cạnh thì anh cũng chẳng ngồi đây suy nghĩ giúp hắn đâu.

Dù sao thì cũng nể tình mấy cái khăn hắn giặc cho, lau bàn ghế ở nhà rất sạch nên anh mới chịu khó thế này.

"À tao biết rồi!"

Trí Tú reo lên khiến Thắng Triệt giật mình nhưng hắn nhanh chóng quay lại trạng thái háo hức, chờ đợi câu trả lời của Tú.

"Mày tặng vòng đá cho người ta đi"

Triệt khẽ nhíu mày, hắn đảo mắt suy nghĩ rồi lại quay sang hỏi anh.

"Vòng đá gì..."

"Vòng đá phong thuỷ hiệu Tinh Lâm với chất đá hoàn toàn thiên nhiên kết hợp với những chiếc chaám vô cùng độc đáo đã đồng hành cùng với...à xin lỗi, tao nhầm, đến chỗ độc đáo là được rồi"

Trí Tú xua tay, dạo gần đây anh hay nghe kể chuyện ma, có hơi lậm một chút.

"Thôi tao thấy vòng đá dễ đứt..."

"'MÀY ĐI VỀ LỚP NGAY!"

Hắn giật mình bởi âm lượng quá cỡ của người ngồi cạnh. Mặt Tú hầm hầm, tiếng quát vừa rồi của anh kéo ánh mắt của những học sinh trong lớp nhìn về phía hai người họ.

Giờ thì kẻ lạ mặt đã bị phát hiện.

Tránh để Tú hét lên một lần nữa, hắn tặc lưỡi bỏ chạy về lớp.

[///]

"Tới giờ anh vẫn chưa hiểu vì sao thằng Tú nó quạu"

"Tuyển thẳng thì về thẳng nhà ngủ cho rồi, anh còn lên phiền người ta ôn thi nữa, bảo sao"

Thắng Khoan thở dài, ăn nốt hạt hạnh nhân cuối cùng rồi đưa luôn phần bánh dư cho hắn.

"Ê từ từ, bánh hạnh nhân mà hạnh nhân đâu? Sao nãy giờ..."

Thắng Triệt nhìn sang đứa em trai đang nhe răng cười hì hì, trên kẽ răng còn mắc cả hạt hạnh nhân ở đó.

"Thằng ranh này!"

Thắng Khoan bỏ lại hộp bánh rỗng mà co giò chạy lên phòng.

Thắng Triệt ngồi phịch xuống ghế thở dài, món quà năm đó vậy mà vẫn là Tú chọn giúp hắn. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ còn nghĩ anh em xung quanh yêu đương hộ hắn đấy.

[...]

- hơi xàm tí tẹo nhưng dài ra được một chút, bù cho khoảng thời gian mọi người chờ, chúc cả nhà có một ngày thiệt vui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro