Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trần Lạc Di không rõ đây là buổi xem mắt thứ mấy rồi nhưng cô rất rõ "hắn ta" đến trễ tận mười phút. Đá trong cốc đang tan, nến cũng đã tắt, Trần Lạc Di cảm thấy mình như một con ngốc bị người ta cho leo cây. "Xin lỗi! Cô là Trần Lạc Di??" một chàng trai đóng mình trong bộ vest lịch lãm. Giọng vừa có chút hớt hả như vừa chạy đến đây.

     "Vâng, anh là Trạc Môn?" vừa nói, Trần Lạc Di vừa đứng lên bắt tay với anh.

     "Đúng rồi, đúng rồi. Xin lỗi cô, tôi đến trễ, tôi gặp chút việc đột xuất"

   Trần Lạc Di cười nhẹ, đưa cho anh menu và bắt đầu gọi món. Cuộc hẹn diễn ra khá suôn sẻ. Sau khi tính tiền xong, Trạc Môn ngõ ý đưa cô về. Hai người khá ăn ý trong cách nói chuyện, cô cũng hiểu rõ về anh hơn. Tuy Trạc Môn mới ra trường vỏn vẹn một năm nhưng anh vẫn kiếm được công việc ổn định ở bệnh viện thành phố. "Anh dừng ở đây được rồi".

   Vừa bước tới cửa nhà, chuông điện thoại của Trần Lạc Di rung lên "Alo?" đầu dây bên kia truyền đến thứ âm thanh ồn ào, quen thuộc.

     "Chị Di, anh Lâm lại say rồi..." bên kia nhạc xập xình nên Trần Lạc Di cứ chữ nghe chữ không. Nhưng cô biết chắc rằng đang có chuyện gì xảy ra. Cô chạy vù ra đường lớn bắt một chiếc taxi."Cho cháu đến Thiên Thiên". Ai đến thành phố A có thể không cần biết đến bí thư thành ủy là ai nhưng nhất định phải biết đến điểm ăn chơi nổi tiếng, sầm uất nhất thành phố- Thiên Thiên. Nhiều người khi nghe đến cái tên hơi ngần ngại vì chính nơi này vốn chỉ dành cho những kẻ ăn chơi, công tử, tiểu thư,những kẻ muốn đốt tiền. Còn Trần Lạc Di có phải là một người giàu có không? Thì chính xác là tên đang say bí tỉ trong đấy.

     "Bác dừng ở đây chờ cháu một tí" bác tài nhìn có vẻ e ngại. Trần Lạc Di tưởng ông sợ bị cô quỵt tiền nên đã đưa trước một ít rồi chạy vội vào trong. Trần Lạc Di đến thẳng quầy bar. Nhân viên nhìn thấy cô mà mừng như thấy vị cứu tinh "Chị Di!!!"-"Ha ha, xin lỗi mọi người. Hoàng Lâm đâu rồi??" cô cười cười hỏi.

   Mọi người chỉ chỉ về phía toilet "Đang ở trong đó nôn thốc nôn tháo nãy giờ" Trần Lạc Di nhìn mấy chai rượu đang được dọn đi mà khó chịu, việc gì mà uống nhiều thế. "Chỗ này cho chị thanh toán" vừa nói xong, cái tên ngốc kia vừa bò ra, khó chịu nói" Tránh ra!". Trần Lạc Di thật khó mà kìm, gõ một cái thật mạnh lên đầu anh" Mở mắt ra mà nhìn cho rõ đây là ai!". Hoàng Lâm ngước lên, từ từ nhướn con mắt nặng trĩu nhìn cô.

   Ôm Trần Lạc Di thật chặt mà làm nũng "Di Di!"

   Ngồi trên xe, Hoàng Lâm cứ mơ mơ màng màng, kề người mà gọi tên cô. "Hôm nay anh làm sao vậy??" Trần Lạc Di khó chịu đẩy anh ra, Hoàng Lâm im lặng ngã trên vai cô. Trần Lạc Di cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra sau đó nhưng cuối cùng không phải là về nhà anh mà là nhà của cô. 

   Trần Lạc Di khó khăn lôi anh vào phòng dành cho khách. Hoàng Lâm lăn lộn vài cái rồi ngủ say như chết. Trần Lạc Di đá đá mấy cái vào người anh cho hả giận, trầm mặt nhìn Hoàng Lâm vài phút rồi rời đi. Ngoài ban công, khói thuốc cứ mờ mờ ảo ảo, Trần Lạc Di không rõ mình đã hút bao nhiêu điếu nhưng tàn thuốc vương lại rất nhiều trên lan can và nền nhà. Đêm nay, Trần Lạc Di mất ngủ.

   Sáng, Trần Lạc Di lục lọi trong căn bếp trống, chẳng có gì ngoài mấy gói mì ăn liền. Trong tủ lạnh đến giờ vẫn không có nổi một thứ gì. Nghĩ lại mới thấy, mấy tuần nay, cô toàn ăn mì gói cho qua bữa, cũng không rời khỏi nhà được mấy bước. Nhớ tên Hoàng Lâm còn ngủ trong kia, Trần Lạc Di quyết định đi mua đồ ăn sáng cho anh. Dù gì người ta cũng là khách không thể cho người ta ăn mì được. 

   Hoàng Lâm vừa tỉnh ngủ, ngồi trên giường mơ màng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

     "Trần Di Di!" Hoàng Lâm không thấy cô quen miệng gọi to, giọng có chút mệt mỏi.

     "Sao thế?!" Trần Lạc Di từ ngoài cửa ngó đầu vào lo lắng hỏi. "Anh đau đầu!" vừa nói, Hoàng Lâm đưa tay xoa xoa trên trán. Trần Lạc Di tức giận định quát anh vài câu, giờ này mới biết đau à!! Hôm qua uống bao nhiêu mà đau với chả không đau!!! Nhưng vừa nhìn gương mặt nũng nịu với giọng mũi buổi sáng của anh là Trần Lạc Di chính xác là không nỡ to tiếng. "Anh cũng gần 30 rồi mà làm nũng với em hoài vậy à? Đau ở đâu??" Trần Lạc Di bước đến nhẹ xoa xoa đầu cho Hoàng Lâm. 

     "Anh có làm gì đâu? Là em tự cảm thấy thế thôi" Hoàng Lâm không kìm được vui sướng cười nói.

     "Anh nằm nghỉ chút đi, em đi mua đồ ăn sáng. Anh muốn ăn gì?"

     "Anh sao cũng được, còn em?"

     "Thật ra em cũng chưa biết nên ăn gì?" hai người nhìn nhau suy tư. Về vấn đề ăn uống kiểu này đối với cô như cực hình. Trần Lạc Di chính là không rõ mình muốn gì. 'Hôm nay ăn gì?' chính là câu hỏi nan giải nhất đối với Trần Lạc Di lúc này. "Hay là.. đi mua chút đồ về rồi mình nấu?" Hoàng Lâm đề nghị. 

   Cả hai đi một vòng siêu thị rồi nhưng vẫn chưa mua được gì ngoài mấy gói mì và đồ ăn vặt cho Trần Lạc Di. "Nấu cháo đi! Không phải anh bảo đau đầu sao"- "Ừm! Không tồi". Hoàng Lâm định đẩy xe sang hàng thịt thì Trần Lạc Di vội kéo tay anh hỏi"Anh đi đâu thế? Không đi mua gạo à?". Hoàng Lâm hơi ngẩn người "Nhà em không có gạo sao? Thứ cần thiết nhất mà trong nhà không có? Mấy ngày nay em sống kiểu gì??" mỗi câu hỏi được đặt ra, mặt anh ngày càng đen. Mấy vấn đề này đối với Trần Lạc Di có vẻ tầm thường nhưng Hoàng Lâm lại đặt biệt chú trọng. Anh vẫn luôn gắt gao trong việc chăm cô béo lên bởi sức khỏe của Trần Lạc Di vốn không tốt. Có lần Trần Lạc Di sụt đến 8 cân sau đợt sốt cao. Hoàng Lâm ngày càng như 'mẹ già' tốn hơi tốn sức chăm sóc đứa con '3 tuổi Trần Lạc Di'.

     "Trần Lạc Di?" phía sau phát ra giọng chút quen chút lạ. Lướt thấy gương mặt thân thuộc, Trần Lạc Di cười nhẹ, kéo tay Hoàng Lâm.

     " Trạc Môn! Thế giới nhỏ thật, mới hôm qua giờ lại gặp anh. Đây là bạn của tôi, Hoàng Lâm". Trạc Môn bắt tay với Hoàng Lâm chào hỏi vài ba câu. 

     " Anh ấy là đối tượng xem mắt của em." 

      "Ra là vậy! Chào cậu, tôi là Hoàng Lâm."

     "Bọn em đi mua chút đồ còn anh..."

     "À, thật ra tôi cũng phải đi rồi. Tiện thể tối nay hai người rảnh không? Có thể để tôi mời một bữa?"

     "Ừm... em..." Trần Lạc Di nhìn Hoàng Lâm thăm dò ý kiến.

     "Được thôi! Tối nay tôi rảnh."

     " Vậy anh sẽ nhắn địa chỉ cho em sau nhé! Tạm biệt!" 

   Đống đồ dọn hết ra đầy bàn. Hoàng Lâm xắn tay áo, mang tạp dề bắt đầu sơ chế. Trần Lạc Di nhàm chán, lết thân lên sofa nằm xem TV, nói:" Tốt nhất là anh nên nấu nhanh một chút, em sắp chết đói rồi nè!". Hoàng Lâm giận nhưng không giận, mắng yêu: " Không phụ mà đòi ăn thì đừng hòng đụng tới một miếng".

   Ăn xong, cả hai ra ngoài ban công hút thuốc, anh một điếu, em một điếu. Khoảng trời rơi vào trầm tư. Cả hai chẳng nói gì thật ra cũng chẳng biết phải nói gì. Trần Lạc Di thì khỏi bàn, cô vốn là người trầm tính, ít nói. Còn Hoàng Lâm thì ít ra vẫn có tí sôi nổi, thích náo nhiệt nhưng từ lúc quen cô, anh đặt biệt có những lúc trầm như này. Hoàng Lâm nghiêng đầu nhìn Trần Lạc Di. Từ góc cạnh nào, cô cũng mang vẻ u buồn, lạc lõng. Nhất là đôi mắt của cô, ai cũng bảo Trần Lạc Di có một đôi mắt buồn nhưng thật ra ít ai biết rằng khi cô cười, đôi mắt ấy lại mang đến sự ấm áp lạ thường. 

     "Lạc Di!" Hoàng Lâm vô thức gọi, như có như không Trần Lạc Di hử một tiếng. Hoàng Lâm vươn vai, giật lấy điếu thuốc trong tay cô, dụi vào gạt tàn. "Di, đừng hút nữa".

     "Sao vậy? Có chuyện gì à?" Trần Lạc Di quay mặt nhìn anh hỏi.

     "Không.. không có gì. Đừng hút thuốc nữa. Không tốt cho sức khỏe" Hoàng Lâm đau lòng nhìn Trần Lạc Di.

   Trần Lạc Di cười nhạt nói "Không phải anh dạy em hút à?" rồi quay vào trong. Địa chỉ được gửi tới điện thoại Trần Lạc Di. Ban đầu, định là Hoàng Lâm sẽ lái xe nhưng xe của anh đã đỗ ở Thiên Thiên nên cả hai bắt taxi. Chọn đúng giờ cao điểm, kẹt xe khủng khiếp mặc dù đã cố tình đi sớm hơn. "Sao nay anh lại đi với em?" Trần Lạc Di vu vơ hỏi.

     "Anh không thể đi với em à?" 

     "Không phải! Chẳng qua bình thường anh cũng đâu quan tâm đến mấy việc này."

     "Người khác thì không nói nhưng chuyện của em thì anh tất nhiên phải quan tâm rồi. Dù gì cũng là đối tượng của em, phải xem hắn ta như thế nào"

     "Vậy anh thấy sao? Em thấy anh ta cũng không tồi. Người ta làm bác sĩ đó". Hoàng Lâm chỉ cười nhưng không nói.

     "Hôm qua có chuyện gì à? Sao anh uống nhiều thế?!"

     " Không có gì! Chán nên uống vài ly thôi" Hoàng Lâm nhàn nhạt trả lời.

   Vài ly? Vài chai thì có. Qua được đoạn kẹt, xe cũng đi nhanh hơn. Trần Lạc Di nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa trễ, nghĩ đến đó chắc cũng kịp giờ. Hoàng Lâm lúc này nhìn ra ngoài cửa, dường như nhớ ra cái gì đó, hỏi"Nhà hàng em nói tên gì cơ?"- "Note 181".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro