Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước cửa nhà hàng, Trần Lạc Di được chào đón một cách nồng nhiệt như kiểu không thể nồng nhiệt hơn. Cô cũng chẳng cảm thấy bất ngờ mấy vì chỉ cách đây vài phút thôi, Trần Lạc Di đã trải nghiệm hết bất ngờ cả rồi.

     "Sao?" Trần Lạc Di hoang mang nhìn anh, không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy. 

     "Trùng hợp thật! Anh cũng không ngờ cậu ta mời chúng ta..."

     "Khoan... khoan! Ý em là tại sao việc anh mở nhà hàng anh lại không nói với em?"

     "Tại cũng chả có gì to tát. Bình thường chuyện kinh doanh của anh, em cũng đâu mấy quan tâm." Hoàng Lâm tỏ vẻ chẳng có gì. Còn Trần Lạc Di vẫn cứ ngơ ngơ không hiểu. Từ lúc nào mà khoảng cách giữa cô và Hoàng Lâm lại như người dưng, nhất là chuyện lớn thế này mà Trần Lạc Di cũng không biết.

     "Mình chỉ không gặp có 2 tuần mà giờ anh đã thành ông chủ rồi. Em có chút ngỡ ngàng, đã vậy anh cũng không hó hé một tiếng nào." Trần Lạc Di dựa vào thành ghế, định hình một chút.

     "Ông chủ gì chứ! Anh vốn luôn là ông chủ mà." Hoàng Lâm thản nhiên vênh mặt tự hào.

   Bên ngoài, Trần Lạc Di đã thấy có chút choáng váng trước độ hoành tráng của nhà hàng rồi. Nhưng khi vào trong, cô mới thật sự kinh hãi. Nhà hàng được thiết kế theo kiểu cổ điển với trần cao, cửa rộng, ánh đèn vàng lấp lánh. Từng chi tiết được khắc họa tỉ mỉ, tinh tế. Hơn nữa, có rất nhiều bảo vệ từ bên ngoài lẫn bên trong. Hoàng Lâm dẫn Trần Lạc Di đến quầy lễ tân, hỏi được số phòng, anh lại kéo cô đi. Thì ra những thứ Trần Lạc Di nhìn thấy hồi nãy chỉ là sảnh đón khách và quầy tiếp tân. Còn phía sau và trên lầu mới là chính là chỗ ăn. Trần Lạc Di đau đầu hỏi anh:

     "Ông chủ Hoàng cho tiểu nhân hỏi chút. Nguyên cái sảnh to như vậy mà chỉ có quầy lễ tân?!"

     "To? Thật ra phía sau còn một tòa nhà to hơn nữa. Khoảng giữa hai tòa nhà, bọn anh phục vụ ngoài trời. Trên lầu có phòng riêng và phòng VIP. Tầng thượng thì có mái vòm làm bằng thủy tinh dùng để ngắm sao. Đều thừa chỗ để chứa khách. Còn câu hỏi gì không?" Hoàng Lâm lại dùng cái giọng khoe khoang đầy tự hào ấy.

     "Không! Em sai rồi." đôi lúc Trần Lạc Di không biết kết bạn giàu có là tốt hay xấu nữa. Nhưng cô chắc chắn rằng quen biết anh là điều đúng đắn nhất. 

     "Mà anh nói này. Cậu Trác.. Trác kia có vẻ 'có ý' với em. Lại còn chơi lớn như vậy chứ! Cậu ta bao cả một phòng VIP bên anh. Như thể ra mắt gia đình không bằng" Hoàng Lâm cười như không cười. Mặt có chút lạnh đi. Trần Lạc Di thở dài.

     "Bọn con trai các anh lúc nào cũng đấu đá nhau vậy sao?"

     "Hả? Đấu đá??" Hoàng Lâm chưa hiểu ý cô.

     "Từ biểu cảm, cách nói, đến ẩn ý trong câu nói của anh đều thể hiện sự đấu đá. Kiểu như ' Tên Trác Môn đáng chết đó là ai chứ mà so sánh được với đại thiếu gia ta. Cả gia tài của nhà ngươi cũng chỉ bằng móng chân heo của ta mà thôi! Ha ha ha!!'" Trần Lạc Di đem suy nghĩ của mình diễn đạt một cách hài hước. Không ngờ, màn tấu hài nhảm nhí kia lại làm Hoàng Lâm cười phá lên thích thú. Còn tặng cô cái xoa đầu theo thói quen.

      "Đấu đá gì chứ! Đại thiếu gia đây chỉ đang bảo vệ em thôi mà." song, anh thì thầm nhỏ vào tai cô "Em biết đấy, bọn nhà giàu thường không đáng tin. Anh phải xem hắn có ý đồ gì" nói xong lời này, Trần Lạc Di không rõ Hoàng Lâm đang nhắc đến Trác Môn hay là chính bản thân mình nữa.

   Chuyện đã thành ra như vậy thì Trần Lạc Di cũng không giấu diếm gì mà nói thẳng cho Trác Môn biết. Tuy là sợ người ta mất ngon khi bỗng dưng được ngồi cùng ông chủ Hoàng mà ăn tối nhưng may ra mọi chuyện không tệ như cô nghĩ. 

     "Thật tình xin lỗi anh, chuyện này Hoàng Lâm, anh ấy cũng không cho tôi biết" 

     "Không sao, không sao! Chuyện này đâu phải lỗi của cô, nhà hàng là tôi chọn, anh ấy cũng đâu ngờ" Trác Môn hòa nhã giải thích mấy câu, song đưa menu đến cho Hoàng Lâm, khách khí nói "Anh Lâm! Em chưa đến đây bao giờ, sẵn anh là ông chủ ở đây chắc rõ. Anh chọn món đi".

   Hoàng Lâm cũng không khách sáo cầm lấy tablet, lướt gọi món. Song, hỏi:" Cậu chưa đến bao giờ?". Trác Môn vuốt vuốt sau gáy, thành thật trả lời: "Vâng! Công việc của em có chút bận, vốn không thường ăn uống trịnh trọng như vậy. Chỗ này cũng là bạn bè em giới thiệu.." không quên kèm mấy lời khen có cánh cho nhà hàng.  Tuy nhà hàng mang đậm nét cổ điển nhưng các thiết bị hiện đại vẫn không thiếu. Hơn nữa, về phần nhân viên phục vụ cũng rất chú trọng về ngoại hình. Điểm này thì Trần Lạc Di cũng hiểu, Hoàng Lâm háo sắc như thế! Nhân viên của anh ta tất nhiên phải là trai xinh, gái đẹp rồi.

     "À đúng rồi! Nghe bảo cậu là bác sĩ?" Hoàng Lâm đưa tablet cho phục vụ.

     "Vâng! Em làm bên nhãn khoa của bệnh viện thành phố A".

     "Vậy à! Tiếc là Tiểu Lạc nhà tôi mắt còn rất tốt." hai chữ cuối Hoàng Lâm đặc biệt nhấn mạnh. Lúc đầu, Trần Lạc Di còn không hiểu, sau khi nhìn Trác Môn á khẩu, mới vỡ lẽ mà đá chân của anh. Nói năng gì thế hả!!

      "A...ha.. chuyện này không phải là chuyện tốt sao?" Trần Lạc Di chen vào một câu, nói đỡ cho Trác Môn.

     "Đúng đúng! Thật ra kiểm tra mắt định kỳ cũng rất quan trọng! Không nên xem thường". Giọng Trác Môn nhã nhặn nhưng lời nói mang tính khiêu khích cao. 

   Dứt lời, cả người Hoàng Lâm đầy đầy sát khí, không khí xung quanh như giảm đi 20 độ. Anh cười lạnh, tay gọi phục vụ đứng đằng xa:" Cậu Trác đây chắc uống được rượu đúng không?" song nói nhỏ với cô phục vụ. Lát, một chai vang được ướp trong chậu đá lạnh, đặt ngay trên bàn. 

   "Chưa nói với em, tòa nhà đằng sau có hầm rượu. Sẵn có cậu Trác ở đây, chúng ta cùng thưởng thức một ít." Trác Môn hôm nay phải lái xe, nhưng nghe lời nói của Hoàng Lâm, cậu hoàn toàn quên đi lời từ chối. Đàn ông cả, chỉ cần có người châm ngòi thì ngây lập tức mà bùng nổ. Hoàng Lâm rót cho Trác Môn một ly, quay sang Trần Lạc Di, ôn nhu hỏi:" Em muốn uống không?" 

     "Cô uống được sao?" Trác Môn lo lắng hỏi.  

   Hoàng Lâm cười nhạt, bảo:" Việc này cậu không cần lo, Tiểu Di nhà tôi uống không tồi". Điều này qua thật không phải điêu. Tửu lượng của cô rất khá, song chơi với Hoàng Lâm bao năm, mọi tính xấu của anh, Lạc Di đều học hết rồi. 

   Hai người họ luyên thuyên mấy câu, đồ ăn cũng được dọn ra hết. Hoàng Lâm gắp cho Trần Lạc Di mấy món, bảo cô ăn thử. Song, tiếp tục 'chuyện trò' với Trác Môn. Trần Lạc Di bị cho ra rìa, thôi cũng đành. Họ cứ nói, cô cứ ăn. Cùng lắm nếu thấy Trác Môn bị ép quá mức cô sẽ lên tiếng nói đỡ vài câu.

     "Tôi thấy chuyện này cũng lạ, phụ nữ thì không nói nhưng cậu là đàn ông, việc gì phải chọn đối tượng sớm như vậy?" nếu Hoàng Lâm không đề cập, cô cũng chẳng để ý nhưng nghĩ đến cũng có chút bất thường.

     "Chuyện này liên quan đến công việc của em. Làm bác sĩ cũng có cái khó, chính là bận quá mà không có thời gian quen bạn gái. Mọi người trong nhà lo cho chuyện đại sự nên cũng tìm đối tượng sớm cho em. Chỉ sợ nếu không tìm được người thích hợp thì sau này chắc phải ở giá suốt đời" 

   Đến lúc thanh toán, Hoàng Lâm đã vội bảo không cần. Xuống dưới sảnh lớn, Trác Môn cúi người cảm ơn:" Bữa khác để em mời. Hai người lên xe đi..." 

     "Thôi khỏi, cả ba chúng ta đều có rượu trong người" song đưa mắt sang bọn bảo vệ bên cạnh "Đưa cậu ta về!".

     "Không cần đâu. Em sẽ gọi cho người lái thuê" Trác Môn uống với Hoàng Lâm quả thật sai lầm. Người cậu ngã nghiêng, đứng không vững, may là có anh bảo vệ bên cạnh đỡ.

     "Đừng lo. Công việc của cậu ta mà. Tiền dịch vụ thì để tôi." 

   Nhà hàng này thật biết cách nuốt tiền của người ta. Đến dịch vụ lái thuê cũng có. Hoàng Lâm và Trần Lạc Di đi taxi. Không phải vì nhà hàng không có xe mà vì Hoàng Lâm phải đến Thiên Thiên để lấy xe về. Xe của anh còn để từ hôm qua. Trên xe Hoàng Lâm, Trần Lạc Di kiếm trong túi xách gói thuốc.

     "Cho em mượn bật lửa" Trần Lạc Di miệng ngậm điếu thuốc, tay đưa đến trước mặt anh.

     "Không cho!" Hoàng Lâm khó chịu nói.

     "Anh lại giở chứng gì vậy?" Cái tính trẻ con này cô chịu không nổi.

     "Không được hút trên xe! Hôi."

     "Anh hút thuốc trên xe còn ít sao? Còn mùi này!" 

     "Anh chưa bảo em cai sao? Đã nói không được hút nữa. Con gái gì trên người toàn mùi thuốc lá!"

     "Được! Không hút thì không hút. Xe của anh, tôi không hút là được chứ gì!" Trần Lạc Di không kiềm chế được, cáu gắt quát làm cho cậu nhân viên lái xe phía trên có chút sợ. Song, mối quan hệ của cô và anh từ đó giờ rất thân thiết, người ngoài không biết còn tưởng họ là người yêu của nhau. Cậu nhân viên này là lần đầu tiên thấy hai người họ cãi nhau.

     "A Tự! Dựng xe." cậu nhân viên tên A Tự này răm rắp nghe theo Hoàng Lâm, tìm chỗ dừng xe lại. "Cậu tự về đi, để tôi lái".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro