Chương 1: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 12, tiết trời buổi sáng se lạnh chỉ khiến cho người ta muốn cuộn chặt trong chiếc chăn ấm, không cần phải làm gì cả ngày. Đó là niềm mong ước mỗi sáng của những ai phải thức dậy đi làm, đi học, trong số đó có cả cậu. Vào những ngày này, hết thảy các hàng quán gần nhà đều tất bật trang trí hoạ tiết liên quan đến ngày lễ Giáng sinh, cửa hàng bán hàng trưng bày đồ lưu niệm gần đó cũng treo đầy sắc đỏ xanh rực rỡ của cây thông được nhiều người tấp nập ghé đến mua.

Nếu như thường lệ, mỗi sáng sớm tầm giờ này, dưới khuôn viên khu căn hộ cậu ở sẽ bắt đầu ồn ào, tiếng đùa giỡn của mấy đứa học sinh chuẩn bị đến trường vang vọng xen lẫn giọng nói thúc giục có phần cáu gắt từ cha mẹ chúng, ngoài ra còn có cả âm thanh rao hàng phát ra từ khu chợ gần đó kéo cậu thức dậy từ giấc mơ diệt yêu đánh quái tối hôm qua.

Tia nắng ban mai vàng nhẹ xuyên qua cửa sổ, chiếu qua tấm rèm mỏng được cậu kéo qua loa vào lúc tối rọi vào gương mặt ngơ ngác, có phần bơ phờ đưa mắt nhìn vô định vào một góc phòng.

Theo thói quen hằng ngày, Huy Vũ sẽ để mặc cho ánh nắng sớm chiếu lên mặt, dành hẳn năm phút cuộc đời ngồi bần thần ở trên giường để hối hận vì sao bản thân lại ngủ muộn rồi dặn lòng tối nay nhất định sẽ ngủ sớm hơn hoặc thậm chí tự hỏi bản thân "Liệu mình có cần công việc này không."

Thế nhưng hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, cậu có hẹn với một người bạn đã chờ đợi khá lâu, hoặc có chăng là do bản thân cậu thấy thời gian trôi chậm gặp được.

Vì cuộc hẹn đặc biệt cho ngày hôm nay mà cậu đã dành tâm huyết một tuần qua để chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, cho nên khi mặt trời vừa ló dạ, dưới khuôn viên chỉ mới xuất hiện lác đác người đi tập thể dục sớm về thì cậu ăn mặc tươm tất, gọn gàng, cậu mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam, tay ôm chiếc hộp giấy được gói cẩn thận, tinh xảo trông đẹp mắt, Vũ chăm chú xem giờ trên đồng hồ đeo tay như đang đợi ai đó.

Đột nhiên, phía sau lưng phát ra giọng nói của một người phụ nữ gọi cậu: "Vũ, nay đi đâu mà chưng diện trông đẹp trai vậy con?"

Cậu ngoảnh đầu thì thấy đó là một người phụ nữ trung niên, gương mặt hiền hòa, ăn mặc vô cùng giản dị, hai tay xách hai túi đầy ấp rau xanh cùng với thịt, là bác Lan, người hàng xóm sống thân thiết sống cạnh nhà cậu. Bác ấy là người sống thân thiện, quan tâm đến những người sống ở cạnh, ai ở đây đều quý bác ấy, do con cái bác ấy đều ở thành phố khác sinh sống và làm việc nên bác Lan chỉ sống một mình. Vì vậy, ngay sau khi cậu dọn đến, cậu thường hỏi han tâm sự đôi ba câu với bác cho đỡ cô đơn, sau này mỗi khi nấu món nào ngon ngon bác ấy đều đem sang nhà cậu vì bác ấy xem cậu như con trai của mình.

Trong lòng nôn nao, gương mặt điển trai hôm nay cười tươi hơn mọi ngày: "Dạ hôm nay con có hẹn với bạn lâu rồi chưa gặp nên muốn ăn mặc đẹp một chút."

Bác Lan ngắm cậu từ đầu xuống chân rồi đưa ra trầm trồ nhận xét: "Cái này đâu phải chỉ đẹp "một chút" đâu."

Bà ấy nói xong dừng lại một chút ngẫm nghĩ rồi tiếp lời: "Thế nay con có về sớm không, bác tính nấu món canh cải con thích ăn nè, bác nấu mang sang cho nhé."

Nghe bác Lan hỏi thế cậu hơi ngập ngừng đáp: "Chắc là hôm nay con sẽ về muộn lắm nên bác không cần mang sang cho con nha."

Thấy cậu nói thế bà ấy có vẻ thất vọng tiếc nuối nhưng đành chịu, nói thêm vài câu dặn dò đi đường cẩn thận, bác Lan tạm biệt cậu rồi về nhà làm công việc nhà thường ngày. Đứng dưới mái hiên của khu nhà, cơn gió lành lạnh từ đâu thổi đến nhẹ nhàng lướt qua vai cậu, không khí gợi nhớ cho Vũ vô số chuyện của ba năm về trước, có vui có buồn thế nhưng hiện tại đều biến thành kỉ niệm tồn tại trong trí nhớ của cậu thôi.

Huy Vũ một tay cầm hộp quà nhỏ, tay còn lại gõ tin nhắn, cậu nhắn gửi đến ai đó, cậu đang mong đợi người này sẽ hồi đáp tin nhắn của cậu ư. Tập trung gõ chữ trên bàn phím không hề để ý lúc này có một bé trai đang ngước mắt nhìn chăm chăm vào cậu. Bé trai giương đôi mắt nhỏ, trên mặt là có một vết sẹo khá sâu đang đeo nhìn chòng chọc vào cái hộp mà cậu ôm bên người.

Nhóc ta chốc lát lại nâng tay gãi đầu, nét mặt vô cùng tò mò, cậu nhóc lấy làm lạ bèn kéo vạt áo khoác cậu rồi lên tiếng gọi cậu: "Chú Vũ ơi, hôm nay chú đi đâu mà trông vui vẻ thế?"

Giọng nói lanh lảnh thêm phần hồn nhiên của cậu nhóc Lâm làm cho cậu giật mình nhìn xuống, nếu ngày thường thì Huy Vũ sẽ cười trừ rồi chỉnh đốn cách gọi của đứa nhóc này nhưng hôm nay thì khác, tâm trạng ngập tràn sự háo hức nên cậu bỏ qua cách xưng hô "Chú", đáp lời ngay với đứa nhỏ: "Nay anh có hẹn với bạn."

Nghe đến đây Lâm xụ mặt ngước mắt lên hỏi: "Thế hôm nay chú có chơi cầu lông với tụi con không ạ?"

"Để khi khác nhé. Nay đi học ngoan đi, nay anh bận mất rồi."

Thằng bé ủ rũ giơ ngón út: "Vậy chú hứa đi."

Vũ cũng không ngần ngại móc ngoéo hứa với cậu nhóc rằng sẽ chơi cùng vào tối ngày mốt.

Ngó xuống đồng hồ đeo tay, cậu quyết định xuất phát, chẳng hiểu vì sao cậu theo thói quen phải đúng giờ như kế hoạch mới bắt đầu đi. Dưới khu dân cư cũng dần náo nhiệt sôi nổi như ngày thường, tia nắng sáng ấm áp chiếu xuống những tán cây, len lỏi qua từng chiếc lá, vệt nắng vàng nhạt kia sưởi ấm những con mèo lười nhác nằm phơi mình trên ban công.

Vũ cẩn thận ôm món quà đã chuẩn bị từ trước rất lâu, nghĩ ra hàng loạt câu chuyện thường ngày đã dành dụm cả năm để ngồi kể cho đối phương nghe.

Đi được một đoạn, thấy đằng trước là ngôi trường cấp ba cậu từng học, từ ngày tốt nghiệp đến nay gần ba năm rồi. Cổng trường cấp ba dù nay hay ngày trước cậu từng học đều không thay đổi, y như những ngày cậu học ở đó, quán nước nhỏ ở góc tay phải cách cổng trường mấy bước chân vẫn đông đúc náo nhiệt học sinh như ngày nào.

Khung cảnh quá đỗi quen thuộc đó làm cho cậu nhớ ngày cậu gặp người đó, Vũ nhớ như in ngày hôm đó khi tiếng trống vào tiết vang lên Vũ vẫn cầm ổ bánh mì ăn dở dang cắm cầu vừa chạy vừa hét lớn nài nỉ xin bác bảo vệ yêu quý mở lòng yêu thương đóng cổng chậm lại một chút, ấy thế mà chỉ còn vài bước chân nữa thôi là có thể vào trong trường một cách ngay thẳng chính trực.

Bác bảo vệ ấy nỡ lòng nào để cậu cầm ổ bánh mì ăn dở cùng đồng bọn trơ mắt nhìn cánh cổng tri thức đóng sầm lại theo sau đó là tiếng cài khóa lạnh lùng.

Thực ra trong lòng bọn họ ai cũng biết rõ nếu đứng đây thêm năm phút nữa thì vẫn được giám thị "ưu ái" mở cổng cho vào. Tuy nhiên nơi đầu tiên Vũ được vào không phải là lớp học của mình mà là phòng giám thị cùng với bản kiểm điểm đi trễ chào đón.

Ngày hôm ấy, không khí sau cơn mưa mát mẻ vô cùng, gió nhè nhẹ thổi qua tán cây xì xào, đồng bọn của cậu dời sang vị trí khác ở cạnh trường, cứ thế sáu mắt nhìn nhau, dáng vẻ của những thiếu niên sáng sủa đăm chiêu, nghiêm túc suy nghĩ và thế là đưa ra quyết định táo bạo chính là trốn học.

Luân bảo: "Hay là thế này đi, tụi mình trốn hai tiết thôi, tới ra chơi thì chui cái lỗ gần căn tin vào là được, không bị bắt đâu."

Thằng Minh gật đầu liên hồi đồng ý, gương mặt không sáng sủa rất tán thành ý kiến của Luân. Riêng Vũ, cậu thở dài một hơi rồi lắc đầu từ chối lời rủ rê ngọt ngào: "Thôi, tụi bây đi đi, tao chui vô đó đi học đây."

Dù biết trước kết quả nhưng đứa nào cũng bày tỏ vẻ luyến tiếc khi nghe cậu bảo vào học thay vì trốn cùng bọn họ làm vài ván game. Huy Vũ cũng thường ham chơi, nhiều khi cùng bọn họ pha trò ấy thế mà thành tích học tập không hề giảm xuống ngược lại vẫn giữ vững vị trí top 5 trong lớp.

Nói là làm, cậu đứng trước "con đường bí mật" gần căn tin vẫy tay tạm biệt với hai người bạn chuẩn bị quay lưng trốn học. Cậu ngồi xuống, khom người bò qua, phi vụ lén lút gần đi đến thành công, cả người cậu sắp bò vào trường thì bị ai đó đạp vào lưng cậu rồi rơi một cái bịch ngay bên cạnh. Chiếc áo trắng đồng phục giờ đây được in thêm họa tiết đế giày nổi bần bật giữa lưng.

Cú đạp lên lưng làm cho cậu giật mình lòm còm đứng phắt dậy, nghĩ rằng lúc trước chui vào lần nào cũng trót lọt, không lẽ xui đến mức bị bắt. Đột nhiên ngay bên cạnh phát ra âm thanh cảm thán "Ai da" của ai đó, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm xác định tên này y chang mình chỉ khác phương thức đi vào, người thì chui vào, kẻ thì từ trên nhảy xuống.

Để xác định danh tính của người dùng lưng mình làm bệ đỡ đáp xuống đất, cậu quay ngoắt sang bên trái nhìn cậu bạn đã chật vật ngồi dậy.

Má nó, mới lần đầu leo rào hay sao mà kém chuyên nghiệp vậy.

Đó là lời cậu chửi trong thôi vì dù sao cậu cũng đang lén lút chui vào mà.

Cậu lườm người nọ, lạnh giọng nói: "Này, cậu kia, cậu vừa đạp lên lưng tôi đó, cậu có biết không?"

Cậu bạn kia đang lòm còm ngồi dậy nghe Huy Vũ chỉ điểm đến mình liền giật bắn người hốt hoảng, lúng túng một lúc rồi đáp: "Tôi biết chứ, xin lỗi cậu nhiều nha, lần đầu trèo tường không được rành lắm, cậu thông cảm. Lần sau không như vậy nữa."

Vũ nghĩ trèo thế mà tính còn lần sau nữa. Ai rảnh mà thông cảm cho người vừa đạp vào lưng mình hả.

Ngẫm nghĩ lại thì tên này trông cũng giống với lần đầu trèo tường vào nên cậu quyết định tạm thông cảm.

"Mau đứng lên đi, thầy giám thị thấy được bắt bây giờ." Nói rồi chìa tay về hướng cậu, còn Vũ cũng không e dè gì liền nắm lấy tay người nọ đứng dậy. Sau khi ngó nghiêng xem có thầy cô giám thị nào gần đó hay không, cậu bạn trắng trẻo kia nhỏ giọng hỏi: "Cậu là học sinh lớp 12A10 à?"

Dù tạm thông cảm thế nhưng do cú đạp vào lưng quá bất ngờ của tên học sinh bên cạnh nên tâm trạng Huy vũ vẫn còn khó chịu cho nên cọc cằn đáp: "Đúng rồi."

Mặc cho thái độ cậu bực bội thì người kia vẫn mừng rỡ như nhặt được vàng nói: "Vậy may quá, tôi cũng mới chuyển trường từ mấy ngày trước mà chưa quen được với ai hết, giờ coi như làm quen cậu trước đi."

"Ờ, sao cũng được, giờ nhanh về lớp trước đi." Vũ chán nản nói

Thế là hai bóng dáng cao gầy mặc đồng phục học sinh lén la lén lút đi dọc hành lang để trở về lớp mình, dù chưa kịp đến được lớp học thì cả hai đều bị thầy giám thị của khối trong lúc đang đi điểm danh thì bị bắt gặp, cả hai đều được nghe một tràn câu từ "yêu thương" rồi lần lượt hai cái tên Huy Vũ và Khải Đăng được ghi vào sổ trừ điểm thi đua lớp.

Trong cái rủi có cái may, hai người vừa đến lớp ngồi ngay ngắn vào chỗ mới biết tiết này cô Vân dạy toán bận họp nên trống tiết, cậu tặc lưỡi tiếc nuối nếu biết thế này thì cậu không cần phải khom lưng chui lỗ chó vào học.

Cậu khều cô bạn đang lẩm nhẩm tranh thủ học bài cho tiết văn tiếp theo: "Ê Vy, tao nói cái này."

"Nói gì nói nhanh lên, tao còn học bài để gỡ con 0 hôm qua nữa." Cô bạn đẩy tay cậu sang một bên.

"Mày nói chuyện với cậu học sinh mới kia chưa?"

Yến Vy dán mắt vào quyển tập văn trên bàn đáp: "Tất nhiên là chưa rồi. Cậu ấy mới chuyển đến hồi khai giảng tuần trước. Vả lại tính cách cậu ấy giống như thích ở một mình hơn nên tao thấy có phần xa cách. Tao tưởng mày quen với cậu ta trước rồi chứ, nãy thấy mặt hai đứa bây vui vẻ đi chung vào lớp mà."

Cậu thẳng thừng đáp: "Có cái đấm mà tao quen, tụi tao vừa bị thầy giám thị bắt vì đi trễ đây này. Còn nữa lúc nãy cậu ta trèo vào còn đạp lên lưng tao một phát nữa. Mà con mắt nào mày nhìn thấy tao vui vẻ vậy hả?"

"Đỉnh vậy, để ra chơi tao kể cho bọn kia nghe mới được. Mày đừng hỏi nữa để yên cho tao bài."

Cậu xì một tiếng ghét bỏ đáp với cô bạn cùng bàn: "Hừ, học đi, có nhồi thêm thì hôm nay cô cũng không gọi mày lên gỡ điểm đâu."

Cô bạn Yến Vy vố quyển tập văn lên tay cậu cảnh cáo: "Nín dứt, phun nước miếng lại liền."

Khi đó cậu vô tình chạm phải ánh mắt Khải Đăng ngồi ở dãy bàn trên quay đầu xuống nhìn, cậu ta thế mà lại cong môi mỉm cười với cậu, đối phương thậm chí còn vẫy tay. Ngay lúc đó cậu cũng vô thức nhoẻn miệng cười với người bạn nọ.

.............

Hình ảnh lần đầu tiên gặp người bạn cậu mong mỏi chờ đợi một năm qua mới được dịp hẹn gặp lại như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, cảm giác vô cùng quen thuộc gần gũi khó tả. Cậu dõi theo nhóm cô cậu học sinh mặc bộ đồng phục trắng tinh khôi với nụ cười rạng rỡ bước vào cổng trường sau đó ngẫm nghĩ ngày xưa bản thân mình mặc đồng phục cũng không tồi.

Đợi tiếng trống trường vang lên hối thúc học sinh nhanh chóng vào lớp, cậu mới tiếp tục rảo bước đi.

Dọc theo con đường cậu đến điểm hẹn dường như rất quen thuộc, bên phải vỉa hè là một bãi cỏ xanh mướt rộng rãi, thường xuyên được cắt tỉa chăm sóc, mùi cỏ ẩm ướt sau mưa xộc lên mũi làm cho cậu nhớ vào mỗi buổi chiều phải đợi đến giờ học thêm, cậu cùng nhóm bạn và cả Đăng đều lăn lộn ở đây chỉ vì nơi đây vừa rộng rãi thoải mái dễ chịu vừa có gió thổi hiu hiu mát mẻ.

Ngày nọ, bọn họ như thói quen, vừa đến nơi liền trải tấm bạt của Luân mang theo rồi cả bọn xà vào nằm. Cứ như thế người thì bấm điện thoại, chơi game còn có người thì lật tập xem lát nữa sẽ vào học những gì, cậu lười nhác nằm đó nhìn xung quanh, quan sát đám trẻ con đang chơi đùa, chạy giỡn, xem người ta thả diều vui vẻ biết bao nhiêu, bỗng Vũ vô thức cất giọng hỏi: "Liệu sau này mấy đứa nhỏ kia lớn lên sẽ giống tụi mình chứ?"

Mấy người bạn trong nhóm đang chú tâm việc mình nghe cậu đột nhiên hỏi thế liền ngước nhìn sang cậu rồi ngoảnh đầu sang nhìn nhóm trẻ con đang chơi đùa gần đó, Vy lắc đầu đáp: "Chắc là không đâu, tao nghĩ tụi nó sau này sẽ hơn chúng ta."

Luân nhếch mép hỏi ngược: "Ý mày đang nói tụi nó sẽ giỏi hơn hay quậy hơn thế?"

Cô nàng liếc mắt đáp: "Mày muốn hiểu sao thì hiểu đi. Nhưng chắc chắn tụi nó sẽ không như mày rồi, ăn hai con không liên tiếp trong một tiết Văn sáng nay chỉ vì nói mớ trong giờ còn chưa chừa nữa."

Vừa nói xong Vy còn bắt chước thêm mấy câu nói mớ lúc sáng của cậu ta: "Trúng tủ rồi, trúng tủ rồi, ới cô ơi em chưa viết tên đừng thu bài của em cô ơi."

Cả bọn im bặt một lúc rồi cười phá lên, riêng duy nhất Luân, mặt cậu ta hơi ẩn đỏ một phần vì ngại cậu ta bèn nói: "Mày cứ ghẹo tao đi, đến tuần sau xếp lịch trực nhật tao sẽ xếp mày hai ngày liên tiếp luôn."

"Ha, thế cưng phải đợi hai đứa chuyên gia đi trễ này bị phạt xong đi rồi hẳn lo cho chị" Vy nói với vẻ mặt đầy tự tin rồi chỉ thẳng về phía cậu và Đăng đang ngồi hóng chuyện.

Nhắc đến cậu cả nhóm Vy, Luân, Minh quay sang nhìn chòng chọc bất ngờ phát hiện: "Ờ ha, sao hai đứa bây đi trễ hoài vậy, bộ đi trễ riết ghiền luôn rồi hả?"

Minh như sực nhớ cái gì đó vẻ mặt tủi thân tiếp lời: "Phải rồi, tao cũng để ý thấy hai đứa này đã đi trễ còn vác thêm đồ ăn sáng nữa, đã thế mua mỗi phần của tụi nó thôi, quên luôn cả tao."

Cậu lắc đầu chán nản nhìn Đăng, đôi mắt tràn đầy tâm sự, Vũ thở dài: "Có phải tại tao đâu, tại cậu ta đó, điện thoại thì tắt chuông, báo thức kêu in ỏi, tao đứng dưới nhà còn nghe được, hét muốn banh cổ họng mới chịu dậy, làm hàng xóm gần đó nghĩ tao đến để đòi nợ, đứng ra khuyên tao dù cậu ta có nợ nhiều đến đâu thì hãy giữ bình tĩnh đừng manh động quá kẻo hối hận."

Vy nghe lời bộc bạch chân thành tận đáy lòng của cậu bỏ qua hình tượng cười thẳng vào mặt Huy Vũ: "Há há há, có khác gì mày hồi đó đâu, tụi tao réo mày đến mức mém tí nữa bị người ta vác cây ra đuổi, giờ tự trải nghiệm cảm giác của tụi tao đi. Hả dạ quá trời."

Minh bên cạnh nhiệt liệt vỗ tay kèm thêm vài lời đồng tình với ý kiến của Vy.

Luân nhẹ nhàng giơ ngón cái khen ngợi Đăng: "Làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy."

Cái nhóm này loạn thật rồi, nhưng cậu đâu thể cãi lại vì những lời Vy nói thật sự rất chính xác.

Cuộc hội thoại dài vô định đó từ chủ đề này sang chủ đề khác, bàn tán rôm rả từ lúc Minh phát hiện cả bọn bị trễ giờ học thêm rồi đến khi bọn họ nhàn nhã thu dọn đồ đạc ở bãi cỏ. Nhóm học sinh nhỏ này ồn ào náo thiệt mạnh ai nấy nói mãi cho đến khi đến lớp học thêm mới chịu im lặng nghiêm túc học hành.

Kỉ niệm của bọn họ gắn bó với bãi cỏ này suốt năm 12, có lần cậu cùng Đăng đến sớm, hai người nảy ra ý định dùng tấm bìa giấy đi lên dốc cao bên tay phải để trượt xuống.

Cậu học sinh quần áo tươm tất gọn gàng e dè nói: "Có nguy hiểm không, nhìn chẳng an toàn chút nào."

Cậu nghe thế liền bày ra vẻ mặt chê bai: "Nhát thế, thôi được rồi, cậu nhìn tôi trượt xuống trước, nếu không sao thì tôi cho cậu trượt, chịu không?"

Nói được làm được, cậu ngồi xuống tấm bìa giấy sau đó dùng mông nhích từ từ về phía trước đỉnh con dốc rồi thu chân về tấm bìa, thả phanh trượt thẳng xuống một đường.

Trông thấy Vũ tiếp đất thành công, chẳng hề hấn hay xứt mẻ, đôi mắt Khải Đăng sáng rỡ muốn thử sức với bộ môn giải trí này. Thế là cả hai hăng say chơi thêm vài lần nữa thì hội anh em bàn bốn ló mặt tới. Hoàng Minh thấy cảnh chơi đùa của hai người họ gắt giọng:

"Lớn tầm này rồi còn chơi kiểu gì thế, nghịch dại quá, đưa đây để tao thử coi có an toàn không mới được tiếp tục chơi."

Tuy không biết có an toàn hay không nhưng mấy bọn chơi được một lúc lâu thì bị đuổi đi vì tội làm trụi hết cỏ ở cái dốc đó. Đứa nào đứa nấy đều tiếc hùi hụi ra mặt, đứa được chơi ít nhất là Yến Vy không cam tâm nhìn thêm vài lần nữa mới chịu rời đi.

Bãi cỏ lúc trước trống trải bao nhiêu bây giờ được người ta tu sửa, xung quanh là băng ghế ngồi nghỉ chân, chính giữa nơi họ ngồi đã biến thành một hồ cá cảnh, nhìn khung cảnh trước mắt cậu nhớ một khoảng thời gian trời lặng gió, cậu than vãn nóng thế này thì về nhà ngồi quạt sướng hơn, lúc này Khải Đăng lấy đâu ra cây quạt giấy, sau đó dùng hắn ta quạt phe phẩy cho cậu mấy cái làm cậu ngủ quên tới khi bầu trời đổ sắc cam lúc nào không hay.

Vũ vẫn nhớ như in những lần chỉ có cậu và Đăng vì đến sớm nên phải đợi mấy người còn lại trong nhóm. Cả hai ngồi thẫn thờ dưới tán cây xanh thẫm rợp bóng ở "căn cứ họp mặt" nói đủ thứ chuyện trên đời.

Ngày hôm đó, như mọi lần, Vũ nằm híp mắt, nhìn xa xăm trên bầu trời xanh biếc rồi bảo với người nọ cậu thích màu xanh kia. Cậu còn hớn hở nói: "Sau khi thi tốt nghiệp xong tôi muốn cùng mọi người đi biển, tới lúc đó cậu cũng nhất định phải đi."

Thế nhưng Vũ đâu biết ngày hôm đó đối phương đã chăm chú ngồi lắng nghe cậu bày kế hoạch cho chuyến đi biển, lặng lẽ nhớ từng lời cậu nói.

..................

Mãi chìm đắm trong quá khứ tươi đẹp kia, cậu bất giác bật cười thành tiếng. Nhân ngày đặc biệt gặp lại cậu ấy, Vũ dự định sẽ nói cho đối phương biết bí mật vào ngày cuối cùng trước khi thi tốt nghiệp là gì.

Hít thở thật sâu, ngắm xung quanh bãi cỏ đó lần cuối rồi quay lưng đi tiếp đến nơi hẹn.

Điện thoại rung lên, màn hình sáng lên hiển thị vỏn vẹn chữ Đăng, tên cậu bạn mà cậu hẹn gặp, có phải cậu ấy đến rồi không, cậu nhấn máy nghe: "Alo, cậu đến nơi rồi à, đợi tôi một chút, tôi sắp đến rồi."

Đầu dây bên kia đáp lại cậu bằng sự im lặng, dường như ở bên đó vô cùng yên tĩnh, cậu nghe tiếng xào xạc lá cây đung đưa, Vũ thầm nghĩ mình đến muộn hơn cậu ấy nên mới giận đúng chứ, thế rồi cậu hắn giọng: "Tôi đến rồi đây, đừng giận nữa đấy."

Chưa đầy năm phút, cậu có mặt ở nơi hẹn gặp, cậu xem đồng đồ trên tay thở phào nhẹ nhõm, vừa kịp lúc. Trên tay ôm hộp giấy được gói cẩn thận tỉ mỉ, ở góc giấy còn kèm theo một tấm thiệp được ghi bằng tay vô cùng nắn nót.

Đứng trước tấm bia lạnh lẽo, cậu nhẹ nhàng đặt hộp quà bên cạnh, trong lòng não nề khôn xiết. Cậu gắng gượng cười với người trong hình, đôi mắt dịu dàng chất chứa bao nhiêu tiếc nuối dần đỏ hoe. Cậu tự hứa với chính mình sẽ không khóc, dù trước đây, hiện tại hay mãi về sau đều sẽ không khóc.

Cậu ngồi bịch xuống đất, ánh mắt vô định nhìn vào tấm hình, cậu nhấc chiếc điện thoại, mở danh bạ ấn vào tên Đăng quen thuộc. Nhạc chuông reo lên liên hồi một lúc rất lâu rồi im bặt, Vũ chẳng quan tâm đến chuyện đầu dây bên kia có nhấc máy hay chưa, cậu chỉ quan tâm điều hiện tại muốn gửi gắm những lời làm cho day dứt hối hận chưa kịp nói cho đối phương biết.

"Alo, cậu nghe tôi nói rõ không?"

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng, trái tim cậu như ai đó đập nát vỡ vụn từng mảnh.

Cậu cứng đầu bỏ qua khoảng không im lặng của đầu dây bên kia: "Cậu có biết đã trôi qua thêm một năm nữa rồi không, chúng ta cả năm qua chẳng liên lạc với nhau gì cả. Bí mật cuối buổi lễ trưởng thành hôm đó tôi muốn để dành khi chúng ta lên năm nhất, nhân dịp sinh nhật cậu sẽ nói ra nhưng ắt hẳn hiện tại cậu đã biết rồi đúng chứ."

Không một lời hồi đáp, phía bên kia từ đầu đến cuối đều lặng yên như tờ, hi vọng mong manh duy nhất còn sót lại cuốn theo cơn gió mùa đông lạnh lẽo bay đi mất, Huy Vũ sụp đổ, không thể kiềm chế được cảm xúc, cậu khóc nấc lên, tay cầm chặt điện thoại ghé sát bên tai như đứa trẻ.

"Đăng, sinh nhật vui vẻ. Nhớ cậu."

Cùng lúc đó người ở bên đầu dây bên kia cất lời trầm khàn: "Vũ, sinh nhật vui vẻ, tôi nhớ cậu."

Đột nhiên giọng nói không phát ra từ điện thoại, chiếc điện thoại cậu đang cầm đã tắt nguồn từ lâu rồi, giọng nói xuất phát ngay bên cạnh, là một chàng trai dáng dấp cao gầy, gương mặt điển trai, đôi mắt trong veo rất đẹp, ấy thế mà lại phảng phất nỗi buồn khó tả, mặc một chiếc sơ mi xanh lam, tay ôm lại ôm lấy hộp quà giấy được gói giống y như hộp cậu mang đến.

Đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo, người này trầm mặc rất lâu, đặt món quà ngay nơi cậu đã để trước đó, người này khom lưng lặng lẽ chưng những món cậu ấy mang đến rồi thắp nén hương.

"Cậu nhớ lúc chúng ta được cô chuyển ngồi cùng chứ, lúc đó cậu với tôi nhìn vào danh sách lớp vô tình phát hiện cả hai cùng ngày sinh nhật rồi đùa với nhau cả ngày đến mức vào sổ đầu bài chứ, cậu bảo sang năm nhất chúng ta sẽ làm chung một bữa sinh nhật thật lớn với bọn họ mà phải không?"

"Cậu hẹn ngày sinh nhật tôi, cậu sẽ đến nói bí mật cuối buổi lễ trưởng thành là gì có nhớ không?"

Chàng trai khụy gối nhìn người trong tấm hình chất vấn từng câu, mỗi lời của người nọ thốt ra đều như sét đánh ngang tai cậu.

Huy Vũ ngước mắt thấy tên mình được khắc trên bia mộ, người trong ảnh kia là cậu. Đầu đau như búa bổ, cậu chợt nhớ phát hiện người thất hẹn khi ấy chính là cậu.

Đúng vậy, cậu đã chết vào ngày 15/12/2017, vô số cảnh tưởng cuộn trào như sóng biển ồ ạt hiện ra trong đầu. Buổi chiều hôm đó trước giờ hẹn một tiếng, cậu đã hào hứng vui vẻ biết nhường nào, cậu trân trọng ôm món quà nhờ người ở cửa hàng lưu niệm gói cẩn thận đi ra cửa.

Huy Vũ mong chờ cậu bạn Đăng mở hộp quà mà cả tuần chuẩn bị kèm theo tấm thiệp chúc mừng lẫn bí mật cậu muốn nói dành tặng cho đối phương.

Đáng tiếc thay, trong lúc đứng đợi đèn đỏ để đường một chiếc xe mất lái tông thẳng cậu cùng những người đi đường khác. Mọi thứ trước mắt đột nhiên tối sầm lại, hai bên tai cậu chỉ nghe tiếng la hét, ầm ĩ. Cậu chẳng thể cử động, dần ý thức mất đi, xung quanh trở nên yên ắng.

Điều khắc sâu trong tâm trí đó chính là phải đến buổi sinh của cả hai, không thể thất hẹn, sợ rằng không giữ được lời hứa khiến đối phương mong mỏi chờ đợi lâu rồi buồn bã thất vọng.

Rốt cuộc từ ngày hôm ấy đã trôi qua mấy năm rồi, cậu không thể nhớ thêm sau đó xảy ra chuyện gì, cậu "sống" lẩn quẩn, háo hức chờ đợi đếm từng ngày trên quyển lịch bàn hi vọng sẽ đến kịp buổi hẹn.

Cuối cùng tôi vẫn là người không giữ được lời hứa, để cậu phải đợi nữa rồi.

Đột nhiên, Khải Đăng cầm tấm thiệp mừng sinh nhật được kẹp giữa hộp quà, chăm chú đọc thân lâu từng chữ một, nét mực trên ấy đã phai đi rất nhiều, gương mặt của cậu học sinh non nớt năm đó đã biến mất thay vào đó là đường nét trưởng thành.

Những người bạn cùng cậu trốn học ngồi nằm dài trên bãi cỏ xanh năm ấy cũng đến, ai nấy đều mang theo dáng vẻ chững chạc. Có vẻ cuộc sống của bọn họ đều đạt được ước mơ của riêng thế nhưng trên quãng đường đời này đều sẽ thiếu mất một người bạn ăn mừng cùng với họ.

Ngay bây giờ, cậu không nỡ nhìn họ từng người rời đi, duy nhất Đăng, cậu ta đứng trước mộ, tay cầm tấm thiệp với dòng chữ mờ bị thời gian phai đi:

Lần đầu tiên chúng ta vô tình biết nhau, nhưng sau này những chuyện chúng ta trải qua sẽ không còn là sự vô tình nữa. Tôi muốn không chỉ có năm sau, nhiều năm sau nữa đều được tổ chức sinh nhật cùng cậu.

Thích cậu.

Sinh nhật vui vẻ.

Đến bây giờ, Huy Vũ cũng nhớ ra, bí mật cậu muốn bày tỏ với chàng trai bên cạnh là gì rồi. Cậu rất muốn ôm chầm lấy người bên cạnh an ủi. Tưởng chừng sẽ trôi qua vô nghĩa, cậu lo sợ sẽ mãi luẩn quẩn tiếp tục "sống" trong vòng lặp do bản thân cố chấp tạo ra, cậu muốn người "bạn" này biết được cậu luôn có mặt ngay khi cậu ấy gục ngã nhưng rồi cảnh tượng mặt ngạc nhiên, Khải Đăng hôn nhẹ lên tấm thiệp cậu cố rèn chữ rất nhiều để viết nó.

Cậu ta trầm mặc nói: "Tôi biết cậu ở đây, tôi không thể thấy cậu nhưng có thể cảm nhận được. Món quà cậu tặng tôi hôm sinh nhật năm đó tôi rất thích, lời nhắn nhủ cậu viết trên tấm thiếp này cũng là những gì tôi muốn nói với cậu lúc đó. Cậu đã đến kịp lúc, không hề thất hẹn."

Nói xong, Khải Đăng dùng bật lửa đốt đi tấm thiệp mừng sinh nhật đang cầm trên tay, cậu chôn vùi nó cùng với đống tro tàn tựa như gỡ rối khúc mắc trong lòng cậu bấy lâu nay.

"Cậu hãy nhớ cho dù là ngày hôm đó hay đến tận hôm nay, cậu đều giữ đúng lời hứa của mình. Tôi mong cậu sẽ không cố chấp ở lại đây tự dằn vặt, tôi hi vọng cậu sẽ đến nơi hằng mơ ước và sống hạnh phúc."

Cậu ta cẩn thận nhắn nhủ những lời dặn dò tựa như có ai đó bên cạnh chầm chậm lắng nghe.

Nghe thấy thế, cậu ôm chầm lấy chàng thanh niên Khải Đăng như cái ôm lần cuối cùng dành cho cậu ấy.

"Cám ơn cậu."

Vệt nắng chiều tà ngả cam chiếu lên đôi mắt ửng đỏ của chàng trai cao ráo mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt đứng thẩn thờ lặng nhìn tấm hình trên mộ phía trước.

"Cảm ơn."

...............

Reng.......reng......reng.......

Tiếng chuông báo thức vang lên in ỏi, chói tai. Cậu với tay tắt chuông, lòm còm ngồi dậy, ánh mắt đờ đẫn của người vừa mới ngủ dậy.

Là mơ sao.

Ngồi ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không đối diện giường rồi liếc mắt xuống quyển sách đang cầm trên tay một lúc lâu. Và rồi cậu lại lia mắt nhìn đồng hồ báo thức. Thấy sắp muộn giờ làm cậu bỏ quyển tiểu thuyết sang một bên rồi vội xuống giường sửa soạn.

Gần đến cửa cậu vẫn thầm hối hận biết thế không nên xem truyện đến khuya để muộn giờ làm như thế.

Sau đó, cậu đóng sầm cửa, nhanh chóng đi đến nơi làm việc mà bỏ qua những gì cậu thấy trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro