Chương 2: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thứ sáu tuần trước

Từ bên dưới, ngay ở hướng nam vang lên một âm thanh quen thuộc, đó là tiếng trống của ngôi trường cấp 3 ở gần nơi cậu đang ở. Cậu ngồi bên ngoài ban công, Quân tựa lưng vào lan can, trên đùi là một chiếc laptop cũ với màn hình đen kịt, cậu chán chường liếc nhìn về phía cổng trường cách đó không xa, bỗng thấy mấy cô cậu học sinh háo hức bước ra khỏi cổng trường trong lòng dấy lên một chút ghen tị.

Chưa được bao lâu cậu thấy có một nhóm học sinh đi bộ phía bên kia đường đang đùa giỡn trông có vẻ rất vui.

Quân nhìn sang màn hình máy tính rồi thở dài, thầm cảm thán đi học thích thật. Tuy khoảng thời gian cấp ba của cậu trôi qua vô cùng nhạt nhòa, không sôi nổi, cũng chẳng quá đỗi nhiệt huyết như một số câu chuyện cậu viết đăng trên blog nhưng khi mỗi lần nhắc đến đều khiến cậu cảm thấy tiếc nuối.

Ngước mắt thấy kim đồng nhích từng chút, thời gian cứ dần trôi. Cậu cứ ngồi như thế đến giữa trưa, trong lòng thầm hối hận vì hành vi bốc đồng, chưa kịp xem xét lại ý tưởng và bản thảo mà gấp gáp nộp khắp các nhà xuất bản cách đây vài tháng trước.

Quân nhớ rõ lúc đó, khi cậu đang viết dở dang truyện ngắn viễn tưởng thì điện thoại bỗng dưng đổ chuông, cậu nhấc máy nghe, đầu dây bên kia không ngờ là một nhà xuất bản sách sau khi xem bản thảo được gửi qua mail, họ cảm thấy khá hợp thị hiếu người xem nên ngỏ ý hợp tác, cậu không nghĩ ngợi gì vui vẻ đồng ý nhận lời ngay tức khắc.

Niềm hứng khởi ấy chưa duy trì được bao lâu thì giờ đây Quân ngồi bần thần, đầu óc trống rỗng chẳng nảy ra thêm bất cứ điều gì. Cậu nhìn con phố vắng lặng của buổi trưa hè, thi thoảng lại có vài đợt gió nhẹ thoáng qua, thổi qua hàng cây xanh ngát, tiếng lá cây đung đưa xào xạc như đưa cậu trở lại những ngày trước, ngồi bệt trên bậc thềm trước cửa lớp học vào giờ ra chơi, có lúc ngồi tám chuyện, có lúc chỉ ngồi thẩn thơ ngước mặt nhìn mây trắng như bông bồng bềnh trôi chầm chậm.

Sau khi ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để thở thì cuối cùng Quân cũng quyết định thay quần áo xuống phố tản bộ lấy cảm hứng hoặc biết đâu kiếm được ý tưởng để viết chẳng hạn vì dù sao thời tiết cũng trở nên mát mẻ hơn rồi. Quân khoác áo, đứng ngay ở cửa, bỗng dưng cậu chần chừ một hồi, nghĩ bụng: Nên bước ra bằng chân nào cho may mắn nhỉ?

Để không làm mất quá nhiều thời gian của bản thân thế nên Quân dứt khoát bậc nhảy ra khỏi cửa nhưng rồi, người tính không bằng trời tính, cậu không ngờ rằng phía trước thềm xuất hiện một con mèo hoang làm cho cậu mất trớn đáp đất bằng mông thay vì bằng chân như dự tính.

"Bịch"

Quân theo phản xạ nhìn quanh xem có ai hay không, cậu dáo dác nhìn, xoay trái rồi xoay phải đều không có ai, thở phào nhẹ nhõm một cái mừng thầm trong cái rủi có cái may rằng buổi trưa vắng vẻ nên không có ai chứng kiến cảnh này. Sau đó cậu đứng dậy phủi bụi qua loa rồi quay lưng đóng cửa.

Cậu tiếp tục rảo bước với tâm trạng mong mỏi sẽ kiếm được ý tưởng hay ho nào đó. Dọc theo vỉa hè là những bụi cây được trồng xanh mướt, cậu thong thả bước đi, ngắm nhìn những bông hoa nhỏ nở sắc hồng xen lẫn trên nền xanh của lá.

Mỗi ngày cậu đều đi ngang qua nhưng chẳng có ngày nào nhìn tới đó, cậu chỉ chăm chăm đi bộ đến chỗ làm một cách nhanh nhất. Thế nên cho đến hôm nay mới có dịp ngắm, đi được thêm một đọa, cậu ghé vào một cửa hiệu sách cũ, đây là nơi thường xuyên tá túc vào mỗi khi tan học. Lúc trước, mỗi lần được nghỉ, Quân có thể ngồi đây cả ngày chỉ để đọc trọn vẹn một quyển truyện.

Cậu bước vào, khung cảnh vẫn như thế, không hề thay đổi, từ bàn ghế đến cách bài trí kệ sách, vẫn tạo cho cảm giác ấm cúng điều này làm cho cậu không khỏi nhớ nhung những chuyện ngày đó.

Chị chủ tiệm cửa hàng sách trông thấy Quân liền hỏi: "Lâu rồi mới thấy em đến đó?"

"Dạo gần đây đi làm bận bịu nên em không có thời gian ghé."

Chị gái vui vẻ, cô ngó sau lưng cậu như đang tìm kiếm ai khác, hỏi: "Thế cậu bạn kia không đến hả?"

"À, vâng, cậu ấy dạo này bận rồi."

Hỏi thăm đôi ba câu, người giao hàng đến nên chị Hương đành phải gác lại câu chuyện đang dở dang tiếp tục công việc hằng ngày của mình.

Cậu đi chầm chậm, lướt mắt sơ qua dãy truyện tranh rôi sang đến dãy truyện ngắn, chợt ánh mắt cậu dừng ở dãy gần phía cuối, đập vào mắt cậu là quyển truyện nhỏ, khá mỏng, thứ làm cậu chú ý đến là tựa truyện, chỉ vỏn vẹn một chữ "Hẹn", ngoài ra bìa truyện cũng được thiết kế vô cùng đơn giản.

Tính tò mò trỗi dậy, cậu vươn tay lấy nó, chưa lật ra thì tên tác giả đã thu hút cậu bởi vì trên đó là một cái tên rất đặc biệt.

-ER-

Tác giả này viết thể loại giống cậu sao, cậu dường như bị tên tác giả này quyến rũ, chìa tay với lấy một quyển. Chỉ vừa mới lật được đến phần tóm tắt thì đột nhiên ngoài âm thanh ting ting từ cửa phát ra, cùng lúc đó là tiếng chào nồng nhiệt của chị chủ tiệm sách.

Tuy mắt chăm chú đọc phần tóm tắt thế nhưng tai lại tập trung về hướng ngoài cửa, cậu chợt nhận ra giọng nói của người kia vô cùng quen thuộc.

Được một lúc, Trọng Quân dường như đặt hết sự tập trung quyển truyện chữ này mà bỏ qua cuộc đối thoại ồn ào của hai người ngoài kia. Mở đầu mơ hồ, cậu cảm thấy cách dẫn dắt người đọc vào nội dung chính khá mông lung, tuy vậy cậu vẫn muốn dành lời khen cách dùng từ của tác giả này. Đọc đến hết chương một lúc nào không hay, đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói:

"Quân"

"Lâu rồi không gặp"

Quân giật mình, lùi về phía sau một chút, trong lòng hoảng loạn.

Không ngờ vừa bảo người này bận người này lại xuất hiện ở đây, cậu cảm thấy việc ra cửa bằng mông có thể "may mắn" như vậy.

"Ừa, cũng lâu rồi không gặp ha"

Bỗng dưng cả hai bặt, cậu cảm thấy không khí trở nên lúng túng nên hỏi

"Dạo này cậu khỏe chứ?"

"Cũng tạm, còn cậu?"

Quân thầm mắng trong lòng cách nói chuyện này vẫn chưa thay đổi thế, cậu đáp:

"Vẫn khỏe"

Đập vào ánh mặt của Hào là quyển tiểu thuyết cậu dự định mang đi thanh toán trên tay, cậu ta không khỏi ngạc nhiên vì cậu chọn nó.

"Cậu cũng xem nó à?"

"Sắp thôi, sao thế?"

Hào xua tay đáp: "Không có gì đâu."

Đối phương tính nói với cậu thêm gì đó nhưng điện thoại đột nhiên reo lên ngắt ngang ý định đó, sau khi nghe xong, người này vội vã để lại một câu ngắn ngủi:

"Tối tôi nhắn cho cậu sau."

Rồi chạy mất hút khỏi cửa hàng trước sự ngơ ngác của cậu.

-------------

Thanh toán quyển truyện kia xong, cậu tiếp tục tản bộ dọc con đường hằng ngày đều vội vã lướt qua. Lúc này dòng xe chạy trên phố thưa thớt, ánh nắng vàng rực xuyên qua tán cây xanh mướt, bên

Đi mãi được một lúc khi đến gần công ty tầm bảy căn nhà nữa, Phong chợt sực nhớ ra mình xin nghỉ phép vì lí do gì nên đành vội quay lưng, tiếp tục tản bộ về nhà.

Thời tiết mùa hè lúc nào cũng nóng bức, ánh nắng vàng rực rọi qua những tán cây xanh mướt, cùng với đó là đợt gió thổi lướt nhẹ qua bụi cỏ mang theo cả hơi nóng khiến ai đi đường đều cảm thấy khó chịu. Phong dần dần nảy ra một số ý tưởng hay ho cho bộ truyện sắp tới.

Khi về đến nhà, Quân cố gắng ghi lại tất thảy những ý tưởng ở bên ngoài. Hí hoáy ghi chép mãi cho đến trời sập tối, cậu nhận ra mình đã quá chú tâm nên không để ý đến xung quanh.

Bước ra ban công, đèn đường bên dưới đã sáng lên, hàng quán trở nên nhộn nhịp hơn, đường xá trở nên tấp nập người qua lại. Ngoảnh đầu vào nhà, khoảng không vắng lặng, yên ắng trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt dưới phố.

-------------

Tối đó, ngó sang thấy cuốn truyện mới mua kia nằm trơ trọi trên bàn cạnh giường, cậu hí hửng nhảy lên giường chộp lấy quyển truyện kia. Chưa kịp xem thì ở ngay cuối trang đầu tiên cậu thấy một cái mã QR nhỏ. Sau đó, vì chỉ có mỗi mã QR đó nên sự tò mò trỗi dậy, cậu thử quét.

Trên điện thoại lúc này hiện ra một bảng đánh giá nội dung và một file audio, lướt từ trên xuống dưới thì nó chỉ là những câu đánh giá đơn giản thường thấy. Nhân lúc rảnh rỗi, cậu điền hết một lượt đánh giá, như thường lệ, cậu không nghĩ ngợi nhiều nhấn vào ô có cho qua loa rồi sau đó cứ bấm gửi đi.

Khi trang web kia hiện ra đã nhận được câu trả lời thì cậu thoát ra, một lúc sau một tin nhắn hiện di động hiện, do số điện thoại lạ gửi đến. Đọc sơ qua thấy có mùi lừa đảo vậy nên Quân vứt điện thoại một bên rồi cầm quyển kia lên đọc.

Mãi đọc được một lúc, có thứ đó cuốn hút khiến cho Quân càng không thể nào dời mắt đến nó, bỗng, một tiếng sấm vang lên cắt ngang sự tập trung của cậu, đi cùng tiếng sấm kia là tia sét xé ngang màn trời đêm âm u. Nhìn sang đồng hồ lúc này, 12 giờ 5 phút, thấy cũng đã trễ rồi, dù sao ngày mai còn nhiều việc phải làm thế nên thanh niên này quyết định đặt cuốn sách sang một bên tắt đèn đi ngủ.

Ngủ chưa được bao lâu, hàng loạt hình ảnh dồn dập kéo đến, hỗn loạn, rối rắm, mọi câu chuyện trong giấc mơ kia xảy ra tựa bộ đen trắng lướt nhanh qua cậu. Bên tai vẫn còn âm thanh ồn ào la hét vô cùng nhức đầu.

Âm thanh báo thức vang lên, kéo cậu về lại hiện thực, Quân dần dần tỉnh giấc, ánh mắt mệt mỏi, mí mắt nặng nề, đầu đau nhức đến lạ, chắc có lẽ do đêm qua thức quá khuya.

Chắc đó chỉ mà mơ thôi, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, ánh nắng buổi sáng vàng nhẹ chiếu qua khe cửa rọi xuống nửa khuôn mặt còn đang ngái ngủ.

Quân ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đây cậu phân vân nửa muốn nghỉ làm để ngủ thêm nửa kia vẫn muốn nghỉ làm nhưng thức để tiếp tục viết quyển truyện.

Chần chừ một lúc lâu, liếc mắt thấy còn 15 phút nửa đến giờ làm, Quân quyết định nhảy xuống giường vội vã chuẩn bị đi làm.

-----------------
Lúc này

Ở nơi làm việc, cậu chỉ trong trạng thái ngáp ruồi gần như tám tiếng, cậu uể oải bước vào nhà, cậu ngả lưng lên giường. Cậu định chợp mắt một chút sau đó mới xử lý công việc thì bỗng dưng âm thanh thông báo tin nhắn ùn ùn kéo đến. Cậu mệt mỏi nhấc điện thoại lên xem thử.

Đó là Phương Thư, cô bạn học cấp ba cùng nhóm. Tin nhắn cứ tới liên hồi, hết tin này đếm g

"Quân"

"Mày đi làm về chưa? Có cái này tao muốn hỏi?"

"Gấp lắm"

Dòng ba chấm đang soạn tin vẫn hiện ra.

Có vẻ như cô ấy muốn nhắn thêm điều gì đó nhưng lại thôi, chỉ để vỏn vẹn lại dòng

"Để cuối tuần gặp rồi nói"

Cậu mắt nhắm mắt mở bắt đầu nhập tin nhắn đáp: "Ừ" ngắn gọn rồi sau đó cậu dứt khoát tắt máy đi ngủ. Ấy vậy mà chỉ vừa mới chợp mắt được một chút, cậu có cảm giác khá kì lạ nhưng lại không thể nào tả được chính xác cảm giác kia là như thế nào. Đột nhiên, có tiếng ai đó lớn tiếng gọi cậu dậy

"Quân, em còn ngủ nữa tôi cho em vô sổ đầu bài ngồi."

Cậu từ từ mở mắt, ngẩn đầu dậy, cậu vươn vai theo thói quen mỗi sáng thức dậy, sau đó mơ màng nhìn xung quanh, hình như đây không phải là ở nhà cậu, mà là lớp học.

Cậu thầm nghĩ bụng: Lại là mơ hả, cũng chân thật ghê ha.

Tự dưng thấy khung cảnh giấc mơ này kì lạ thật chắc có lẽ do một phần cảm thấy khoảnh khắc im ắng này có một chút ngại ngùng, khó xử thế nên cậu quyết định cười tươi vẫy vẫy tay: "Hi"

Mọi người trong lớp: ?

Cô giáo đứng trên bục: ?

Trong khoảng khắc im bặt hẳn từ khắp nơi, cậu nghe đâu đó có tiếng thở dài.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Phong, người có hành vi kì lạ nhất ở trong lớp ngay lúc này.

Giáo viên đứng trên bục bực bội nói: "Em đang giỡn với tôi đó hả, ra khỏi lớp rửa mặt rồi quay về đây, đứng hết tiết cho tôi, còn nữa tôi ghi tên em vô sổ đầu bài."

Nghe thấy thế, người bạn ngồi bên cạnh đã nép sang một bên để chừa đường cho cậu ra ngoài. Phong ủ rũ đi ra khỏi lớp dưới những ánh mắt khó nói nên lời của bạn cùng lớp. Chưa đi xa được, cậu còn nghe tiếng trong lớp ra vọng ra ngoài: "Chúng ta tiếp tục phần 2 la mã..."

Lớp học này nằm ở cuối dãy, vừa bước ra thấy đó là một chiếc cửa sổ được đặt bên trái, có thể từ nơi đây nhìn thấy phần sân sau, tuy vậy cậu tò mò nhìn sang phía cửa sổ nhìn sân sau một chút, có lẽ phần sân kia đã bị bỏ hoang từ rất lâu, trông rất hoang tàn.

Quân chậm rãi đi dọc hành lang, cậu tò mò liếc mắt xuống sân, phía dưới dường như chỉ là một mảnh sân rộng, bồn cây xung quanh các góc sân đều khô khốc, cây cối như không được ai để ý đến, đến sàn gạch cũng không được lát cẩn thận, có nơi bị bể phân nửa.

Đi được thêm một lúc thì đến nhà vệ sinh ở đầu dãy bên kia, chỉ vừa bước đến cửa, bên trong tỏa ra một mùi nồng nặc khó chịu, sặc mùi ẩm mốc lâu ngày, ở bên trong nhà vệ sinh kia chỉ có mỗi ánh sáng mờ mờ được chiếu vào từ cửa sổ nhỏ. Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bước vào, dù sao cũng muốn rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Đập vào mắt Quân là tấm gương cũ kĩ bị bụi che phủ mờ mờ, được chiếu bởi ánh sáng từ phía cửa sổ rọi xuống, ở phía trên còn thêm vệt màu đỏ pha lẫn chút đen nhìn vô cùng đáng sợ. Ngoài ra, tường bên cạnh chi chít những chữ viết lớn không rõ nội dung.

Những thứ này không thể dọa nổi Quân thế nên cậu ung dung đến bên bồn rửa mặt, xong xuôi cậu vừa bước vừa vung nước. Đột nhiên cậu cảm giác ớn lạnh ở phía sau lưng, quay đầu lại, là một cậu học sinh, người này cao ráo, da mặt có hơi hướng xanh xao, trông như vừa mới khỏi bệnh, quần áo tươm tất, đeo thêm một cặp kính đứng nhìn cậu.

Giật mình một phen, cậu thầm ôm ngực rồi nghĩ

Cái gì vậy trời

Bình tĩnh lại, cậu vẫy tay chào đối phương, cậu hỏi: "Cậu học lớp nào thế?"

Người bạn kia chầm chậm cúi mắt nhìn xuống ngực bên trái, đồng thời tay chỉ về phía phù hiệu lớp đó

"À thì ra là cùng lớp"

----------

Khoảng lặng im ắng đột nhiên làm cho cậu thấy có phần ngượng nên cậu đành nói thêm:

"Vậy thôi mình vào lớp trước"

Nói rồi, cậu nhanh chân đi thẳng một mạch về lớp, còn không ngoái lại nhìn một cái.

Sau khi về lớp, cậu tự giác đứng hết tiết học. Ngay tiếng trống giờ giải lao vang lên, cậu mới thở phào ngồi xuống.

Lúc này, cậu ngờ ngợ có cảm giác vừa lạ vừa quen của lớp học này, thế nhưng cảm giác lạ lẫm kia đến từ học sinh trong lớp, dù mọi người trong lớp này đều hoạt bát vui vẻ như bao lớp học khác, kể cả lớp học của cậu trước kia, ấy vậy mà lại như có một tấm kính vô hình chắn ở giữa cậu và đám đông kia.

Thật ra có khoảng thời gian ngắn Quân trải qua cảm giác này nên mới cảm nhận được sự tồn tại của tấm kính vô hình này một cách rõ ràng.

Đột nhiên cậu bạn bàn trên giơ tay hơ hơ trước mặt cậu:

"Này, ngơ ngác cái gì vậy, cậu còn buồn ngủ hả?"

Nhờ giọng nói của cậu bạn kia kéo suy nghĩ mông lung về:

"Hả, không có đâu, tôi đang suy nghĩ một chút chuyện."

Bấy giờ giờ cậu bừng tỉnh, dùng ánh mắt ngờ vực nhìn từ dưới lên trên, nếu nhìn thoáng thì khá quen thì kĩ lại có sự khác biệt, vừa nhìn vừa trầm ngâm, cậu hỏi:

"Đừng nói với tôi cậu là....Hào"

Người đối diện yên lặng rồi gật đầu

"Vậy chúng ta "quay về quá khứ" hay phải gọi là xuyên không đúng không?"

Hào chưa kịp trả lời thì một giọng nữ bên cạnh vang lên: "Quay về quá khứ cái gì, mày có nhìn thấy cái đám bên kia có giống đứa nào trong lớp mình không?"

Cô bạn ngồi bên cạnh buộc tóc đuôi ngựa nhìn cậu từ lúc nào không hay, người này còn lật lật mấy trang sách đang cầm trên tay.

Hào đành thở dài hỏi: "Thế cậu đọc hết quyển sách đó chưa?"

Cậu ngơ ngác đáp: "Tất nhiên là chưa rồi, có ai trong một ngày đọc hết một quyển đâu"

Nói xong, cậu nhìn xuống bảng tên dán trên áo, đó không phải tên cậu mà là Luân trong đầu cậu dần dần nhớ ra tên này xuất hiện ở đoạn nào trong sách.

"Hai người nhìn vào bảng tên đi, xem nhân vật của mình là ai, có khi là nhân vật chính cũng nên"

Cô bạn kế bên chắc nịch đáp: "Chắc chắn không phải là tao rồi, nhân chính trong truyện này là nam, nhưng tên gì thì tao quên rồi mất rồi."

Cô cũng tò mò nhìn xuống bảng tên, Quỳnh Thi. Sau khi xác nhận tên nhân vật của mình, cô nói với hai cậu bạn:

"Tên Thi, là nhân vật phụ."

Nói xong, cô nhìn sang Hào, tính mở miệng hỏi đối phương, ai ngờ vừa quay sang cậu bạn kia lên tiếng:

"Tên Hào cũng là nhân vật phụ thôi."

Vừa dứt lời, tiếng trống vào học vang lên, tiết kế tiếp nhanh chóng bắt đầu.

Cả ba người hẹn nhau ra đâu đó ngồi để bàn bạc lại chuyện này sau.

Tiết học cứ thế tiếp tục, ai làm việc nấy, cả phòng học chỉ còn âm thanh ma sát giữa phấn và bảng đen cùng với giọng nói từ tốn của giáo viên trên bục giảng.

----------
Tan học

Cậu cùng hai người bạn kia đi đến một công viên gần đó, trong trí nhớ cậu, thì đây là bối cảnh nhóm nam chính bạn thường xuyên ghé tụ tập vào mỗi lúc tan học.

Ba người ngồi thẫn thờ nhìn đám học sinh cứ xì xào lướt qua. Có vẻ như cả ba người đã rất lâu rồi không gặp nhau, ai ngờ gặp nhau lại trong hoàn cảnh tréo ngoe này nên khi ngồi cạnh bỗng dưng trở nên ngại ngùng mở lời trước. Cậu định bụng mở lời trước thì Thư lên tiếng hỏi:

"Có phải hai người cũng thấy cái bảng điền khảo sát đó có vấn đề đúng không?"

"Bảng khảo sát nào?" Hào thắc mắc

Cậu đáp: "Là cái bảng đi kèm chung với file audio sách nói trong mã QR nằm ở đầu trang quyển truyện. Cậu không biết à?"

"Có, nhưng đó là cái bảng đó chỉ là bảng tham khảo ý kiến của độc giả bình thường thôi mà."

"Thế....cậu có nhận được tin nhắn sau khi điền ý kiến xong không?"

"Hình như là có, nhưng tôi xóa nó đi rồi, dù sao cũng từ số lạ, ai biết lỡ đâu gặp lừa đảo mất hết tiền trong tài khoản thì sao."

"....."

Hào xoay sang kèm với ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu: "Đừng nói là cậu đọc rồi nhắn theo giống vậy nha."

"Đương nhiên là không rồi."

Tránh ánh mắt nghi ngờ kia, cậu đành dời câu hỏi này sang cô bạn Phương Thư đang nhìn trời nhìn đất: "Mày cũng nhận được tin nhắn đúng không?"

"À, tin nhắn này hả, tao có đọc mà thấy nó như đang lôi kéo tao vô mấy chuyện phi pháp quá nên cứ để đó luôn."

Vừa nói cô nàng vừa đưa màn hình điện thoại về phía hai người.

"Sao mày có điện thoại vậy?"

Thư lắc đầu: "Ai biết, nó có sẵn trong túi tao mà. Thôi kệ đi, xem coi đoạn tin nhắn trước rồi tính sau."

Cả bọn chụm đầu xem đoạn tin nhắn kia, mất gần 10 phút mới đọc xong. Ý chính của đoạn tin nhắn đó chính là:

Bạn là một trong 6 người may mắn được chọn tham gia chương trình "thực tế ảo" trải nghiệm nhân vật trong sách. Nếu thấy tin này, hãy phản hồi sớm để được sắp xếp thời gian.

Phía dưới là dòng chữ với kích cỡ nhỏ hơn phân nửa chữ bình thường, nó thậm chí vô cùng nhạt nhòa, nội dung trên ấy có ghi: Nếu bạn không tham gia thì hãy gửi "KHÔNG", còn không sự phản hồi nào thì xem như bạn đồng ý tham gia chương trình.

"......"

Ở đây có hẳn ba người tham gia, 1 kẻ thì xem tin nhắn rồi không thèm phản hồi cùng với 2 tên thấy tin nhắn từ số lạ thì xóa thẳng tay.

Sau đó Quân nói: "Tóm lại là chúng ta sẽ tham gia thực hiện nhiệm vụ như nhân vật của mình từ đầu truyện đến khi kết thúc chứ gì."

Phương Thư ngẫm hồi lâu cảm thấy việc này chỉ hơi mất thời gian chứ không mất gì thêm nên coi như đi chơi cuối tuần.

Bàn chuyện xong xuôi cũng đã gần hơn sáu giờ, trời sụp tối, đèn đường bắt đầu sáng lên. Trên con đường này dần trở nên đông đúc xe cộ qua lại, chắc có lẽ người người vội vã về nhà. Lúc này, từ phía trường đi đến là bóng dáng quen thuộc, đó là cậu bạn cậu gặp ở nhà vệ sinh lúc sáng. Tính vẫy tay chào hỏi đối phương vài câu, thì bị Hào kéo lại, cậu xoay qua hỏi nhỏ: "Là nhân vật chính hả?"

Cậu bạn gật đầu, đợi người kia đi thì cậu nói: "Từ lúc tôi "vào" đây, tôi cảm thấy có gì đó rất lạ, mọi người trong lớp đều không để ý cậu ta cho lắm, chỉ nói chuyện rồi hỏi han vài câu thôi, nhưng trên thực tế không phải như vậy."

Phương Thư nghe thấy thế liền lên tiếng: "À, tôi đọc hết truyện của cậu rồi nè, nam chính tính cách hoà đồng vui vẻ, có nhóm bạn cấp 3 trước khi "cậu bạn thân" kia chuyển trường đến đúng không?"

"Đúng vậy, cho nên tôi mới thấy có gì đó sai, vì vậy cứ giữ khoảng cách với cậu ta trước đi."

"Trễ cũng rồi, giờ ai về nhà nấy, mai lại phải "đi học nữa"

Nói xong cậu còn thầm thở dài đi học với đi làm cũng không khác gì mấy, cũng sáu giờ thức dậy.

Định bước tiếp nhưng đột nhiên cậu khựng lại, cậu bất giác chợt nhận ra điều gì đó nên nhanh tay giữ cặp của Hào lại. Tuy hơi ái ngại nhưng đành hỏi:

"Cậu biết nhà tôi ở đâu không?"

"?"

"Ý tôi là nhà của nhân vật Luân này nè, cậu nhìn tên đường đi, đường Y là đường gì, trần đời tôi chưa thấy bao giờ luôn, nên là cha đẻ của nhân vật này chỉ nhà tôi đang ở đâu đi."

Thư cũng tức thì nhận ra điều này, quay sang Hào với ánh mắt mong chờ nhận được câu trả lời.

Thế nhưng đáp lại họ là lời giải thích ngắn gọn đơn giản vô cùng dễ hiểu.

Chỉ vì đây là ba nhân vật phụ cho nên bọn họ đều.....

"Không có nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro