CHƯƠNG 1 (P.I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì vừa rồi, tôi đã thật sự làm mất mặt gia đình.

Anh trai tôi thì tốt rồi, vừa kết thúc kì thi học kì một, anh lại có thêm vô số ánh hào quang quanh người, là một sự tự hào vô cùng lớn cho ba mẹ tôi. Anh thích gì, muốn gì thì ba mẹ đều đáp ứng đầy đủ, nên từ nhỏ đến lớn, anh không bao giờ thua kém ai cả.

Còn tôi, đến tôi cũng thấy bản thân mình cũng thực sự rất đáng để chế nhạo. Điểm tổng kết của tôi là 7,9 nhưng lại nhận danh hiệu học sinh trung bình. Vì sao chứ? Bởi vì, tôi bị liệt một môn, là môn hóa học. Vì vậy bạn bè đều chê cười buông vô số lời nhạo báng vào tôi. Ngay cả đến bố mẹ cũng la mắng tôi, đánh đập tôi vì làm mất mặt gia đình. Nhưng khi tôi được điểm cao tuyệt đối, đến một câu khen ngợi cũng hoàn toàn không. Nhiều lúc còn đem tôi ra so sánh với cậu con trai yêu quý của họ nữa.

Ba mẹ không cho tôi đi học thêm, họ nói, số tiền dành cho tôi học thêm nếu nhường lại hết cho anh học bổ túc có lẽ sẽ tốt hơn. Vậy thì, ba mẹ ít nhất cũng nên nghĩ tại sao tôi không được nhận giấy khen chứ?

Từ khi sinh ra đến giờ, tôi hoàn toàn nhận ra trên đời này không hề tồn tại hai chữ ' Công Bằng'. Vì tôi là con gái sao?

Từ nhỏ tôi đã không có bạn, ngay cả bố mẹ cũng không cần thì ai thèm chơi với tôi chứ. Một lời động viên, hay khích lệ tôi cũng không biết nó như thế nào.

Hôm nay là sinh nhật tuổi mười sáu của tôi, nhưng mười sáu năm nay, ngay đến cả cái bánh sinh nhật tôi cũng chẳng có. Cảm giác được mọi người tặng quà chúc mừng, thổi nến ước nguyện cũng chẳng biết ra sao, có vui không?

Anh trai tôi, từ năm 15 tuổi, tôi đã không thèm mở miệng nói với anh một lời nào. Đơn giản là vì tôi ghét anh. Mỗi khi mẹ nói tôi gọi anh xuống ăn cơm, tôi câm nín không nói gì, chân cũng chẳng nhúc nhích, mặc cho mẹ dùng roi quất vào người tôi vì tội lì lợm, không nghe lời. Anh không thể hiện bất cứ biểu cảm, cảm xúc nào với tôi cả, tôi không nói với anh, anh cũng chẳng nói với tôi. Đôi lúc ánh mắt anh ta nhìn tôi thật kì lạ, tôi như vậy chắc anh vui lắm.

Tôi thẫn thờ ngồi trên bậc thềm ngoài sau vườn, từng chiếc lá cây rơi xuống, rơi trên vai, tôi cũng chẳng buồn mà hất nó xuống. Cúi gằm mặt xuống đất, chợt phát hiện chân mình chai sờn và thô đến mức nào, vết sẹo có khắp nơi. Tôi bất giác mỉm cười.

Tôi cũng thấy đôi chân mang giày thể thao bước tới trước mặt tôi, đôi giày có vẻ rất đắt tiền? Không thèm ngước lên nhìn người đó là ai, tôi xoay người lại rồi bước vào trong.

" Đợi một chút"

Tôi chợt đứng khựng lại. Hơn một năm rồi anh mới mở miệng nói với tôi một lời. Nhưng vì sao tôi cũng chẳng cần quan tâm.

Anh vừa bước hai bước đã đứng trước mặt tôi. Lập tức tôi làm ngay động tức quay ngược lại với anh, nhưng anh nhanh hơn tôi giữ chặt cánh tay tôi lại.

" Sinh nhật vui vẻ"

Lời chúc sinh nhật lần đầu tôi được nghe, nhưng sao lại là anh nói với tôi? Anh không biết tôi rất ghét anh sao?

" Tôi không có sinh nhật " Tôi không nhìn thẳng vào anh mà cất giọng lạnh nhạt.

Sinh nhật đối với tôi bây giờ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Anh lấy trong túi ra một thứ gì đó đưa lên trước mặt tôi. Là một sợi dây màu đỏ, tôi phát hiện hình như cổ tay anh cũng đeo một cái.

" Quà sinh nhật cho em"

Tôi liếc nhìn sợi dây rồi vứt xuống dưới đất, nhìn anh bằng đôi mắt khinh bỉ. " Tôi không cần sự giả tạo đó của anh"

Tôi quay vào nhà vừa đúng lúc ba mẹ cũng ở đó, chợt một bàn tay hướng về phía tôi, rồi tát tôi một cái. Một lực không mạnh cũng không nhẹ nhưng làm tôi chao đảo, một bên má nóng rát rồi đỏ tấy, gần như là sưng lên. Tôi ngước lên, người ra tay vừa rồi, là ba tôi sao?

" Mày tưởng mày tốt lắm à, được nó tặng cho là tốt lắm rồi, ở đấy mà còn làm ra mình có giá lắm?"

Ý ông ấy là tôi không đáng sao?

Tôi không nói lại, chỉ thấy nực cười những con người ở đây. Tình cảm là thứ gì, mười sáu năm nay tôi chưa từng được chạm đến.

" Thái độ gì đây? Nuôi mày bao nhiêu năm nay để mày trả bằng thái độ ấy à? Có tin tao đuổi mày ra khỏi nhà không?"
Ba tôi nói, hình như rất tức giận, tôi thấy ông la tôi mà gân cổ nổi cả lên.

" Ông tưởng tôi thích ở đây lắm sao? Nói thật, ở đầu đường xó chợ cũng tốt hơn ở cái nhà này"

Tôi thẳng thừng nói với họ, trên môi còn thấp thoáng nụ cười khinh thường.

" Mày..."

" Em không nên nói như vậy với ba mẹ, xin lỗi ba mẹ đi"

Đột nhiên anh lại xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào tôi.

Họ nói gì với tôi anh không nghe sao? À đúng rồi, anh là con trai cưng của họ cơ mà.

Tôi hướng mặt sang phía khác. Không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi chứ?

" Xin lỗi ngay" Anh quát lớn khiến tôi giật mình.

Quay lại nhìn gương mặt anh tuấn ấy, tôi nở nụ cười càng thêm tươi, nước mắt không ngừng rơi ra. Khốn nạn thật đấy... Sao tôi phải khóc chứ.

" Tôi không có cha, tôi không có mẹ, lại càng không có anh trai. Từ nay về sau các người không cần nhìn thấy bản mặt tôi đâu, tôi với các người không còn quan hệ gì nữa. Gia đình hạnh phúc các người, cũng không cần ngày ngày tốn công tốn sức chửi mắng đánh đập tôi đâu"

Nói rồi tôi quay lưng đi, lần đầu tôi thấy mình mạnh mẽ như vậy, cũng lần đầu tôi thấy mình bất lực như vậy.

Có cảm giác một cánh tay tôi bị giữ lại. Không cần nhìn cũng biết người đó là ai. Tôi gằng giọng: " Bỏ tôi ra!"

Chợt bàn tay siết chặt lại làm tay tôi rất đau, nhưng vẫn giữ nguyên chất giọng, thốt ra một câu trước giờ vốn không phải là tôi.

" Bỏ ra nếu không tôi sẽ giết anh"

Tôi không nhận thấy dấu hiệu anh muốn buông tay, thật sự bực bội, tôi quay lại cắn vào bàn tay đẹp đẽ ấy, cắn tới khi bật máu chảy xuống sàn, dường như miếng thịt ấy sắp nằm trọn trong miệng tôi anh vẫn không buông.

Anh ta thật sự bị điên rồi.

" Mày làm gì vậy bỏ thằng bé ra"

Hai ông bà thấy vậy lại kéo tôi ra khỏi anh.

Tôi dùng sức giật tay ra rồi đi thẳng ra ngoài.

Vô hồn đi trên đường đầu óc tôi đau như muốn nổ tung. Trong miệng vẫn còn mùi tanh của máu.

Lúc ấy sao anh lại không buông ra, vẻ mặt anh lúc bị tôi cắn cũng không thay đổi bao nhiêu, chỉ có đôi mắt âm u chứa vô trùng sự phức tạp.

Đứng bất động một chỗ, tôi không biết rằng mình đã đứng bao lâu. Có lẽ đã mấy tiếng đồng hồ, trời đã tối chân đã tê cứng không còn chút cảm giác nào. Cơ thể bỗng nhiên bị ai đó ôm chặt, tôi dường như sắp không thở nổi mà giãy giụa.

" Anh xin lỗi"

Sao vẫn lại là anh chứ, tôi đi rồi anh vẫn chưa vui sao?

" Anh cút đi cho tôi" Tôi bây giờ chẳng muốn gặp ai, nhất là anh.

Tôi nhìn xuống thấy bàn tay anh vết thương vẫn còn chảy máu, sao lại chưa băng bó? Để như vậy nhiễm trùng thì sao?

" Là anh không tốt, tha thứ cho anh"

" Không bao giờ, trừ khi anh chết đi"

Tôi nhẫn tâm buông những lời lạnh lùng tàn nhẫn đó. Đến cả tôi cũng cảm thấy lạnh đến thấu tim.

Anh không nói gì, lập tức buông tôi ra rồi hướng thẳng về phía trước.

Đó là đường chính mà, anh ra đó làm gì. Tuy trời tối, ít xe qua lại nhưng những chiếc xe tải lớn vẫn thường xuyên chạy qua.

Anh vẫn tiếp tục hướng về phía trước, đến giữa đường thì dừng lại.

Miệng tôi lẩm bẩm một hồi mới thốt ra một câu, tôi cũng thấy phía xa có một chiếc xe lớn đang tiến tới chỗ anh.

" Đừng, quay lại đây!" Tôi hét lên.

Bước từng bước chân nặng nhọc đến chỗ anh. Tốc độ rùa bò này, tôi thật sự ghét bản thân mình lúc này.

Không phải anh định ra đường cho xe tông chết để nhận sự tha thứ của tôi chứ... Đừng tin mà, lời nói đó chỉ có một phần trăm là sự thật thôi mà. Anh là người thông minh, đừng nên tin một con người ngu ngốc như tôi chứ...

Anh quay đầu lại dịu dàng nhìn tôi, nở một nụ cười. Trong từng giây phút cuối cùng, nụ cười ấy dần biến mất trong đêm tối.

Chiếc xe phanh gấp không kịp, lao nhanh đến chỗ anh, anh bị văng ra một quãng.

Tôi cứng người, cắn môi đến rỉ máu. Chân mỗi lúc một nhanh chạy thẳng đến chỗ anh. Tôi cảm giác thời gian đang trôi chậm lại. Trong giây phút ấy tôi quỳ xuống chỗ anh, ôm anh vào người mình bật khóc nức nở. Mặc dù tôi đã đừng vì rất nhiều chuyện mà đau lòng nhưng đây là lần đầu tiên tôi đau lòng đến vậy, đau đến mức muốn chết đi cho xong.

" Đừng mà, đừng mà..." Tôi lặp lại liên tục, nấc lên từng hồi.

Mắt anh hơi nheo lại vì máu không ngừng chảy xuống, anh với tôi như đang hòa vào một màu đỏ rợn người. Từ nhỏ tôi đã rất sợ những vũng máu lớn, vì thế bây giờ thân tôi không ngừng run rẩy.

Anh lại nở nụ cười nhàn nhạt: " Đừng sợ"

Anh dùng sức lực yếu ớt còn lại của mình lấy sợi dây lúc chiều bị tôi vứt đi đeo vào cổ tay tôi, nặng nhọc nói: " Món đồ anh tự làm... Xin lỗi, chúc mừng sinh nhật"

Lời nói không theo một trình tự, ý thức anh dường như nhạt dần rồi...

Tôi càng ôm anh chặt hơn.

" Tha thứ cho anh... "

Không suy nghĩ gì thêm tôi liền gật đầu lia lịa, cầm một tay anh thật chặt.

Anh cố mở mắt thật to, hình như để muốn nhìn thấy rõ hình bóng của tôi. Lúc lâu sau anh mới mở miệng, giọng nói nhỏ dần.

" Em không phải em ruột anh... "

" Anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro