CHƯƠNG 2 (P.I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang nói cái gì vậy, ý thức anh dường như sắp không xong rồi...

Cảm giác tim tôi rất tức, thật sự khó chịu.

Xung quanh vẫn bao trùm một màu đen, chiếc xe lớn đã bỏ trốn. Trên con đường khuya vắng vẻ, chỉ còn hình bóng tôi và anh đang ở trên vũng máu.

Anh im lặng, tôi cũng im lặng. Người tôi bây giờ không nhúc nhích nổi, chỉ có bàn tay dính đầy máu còn cảm giác đặt trên mặt anh. Hơi thở anh mỗi lúc một gấp, vì anh, hơi thở tôi cũng không còn ổn định.

Một sự kì diệu nào đó có thể xuấn hiện và giúp anh không...

" Chăm sóc bản thân, sống thật tốt... "

" Anh im đi, tôi biết tự lo, không cần anh nhắc nhở, đừng giở bộ mặt giả tạo ấy ra nữa! Đứng dậy mà đi thể hiện mình là một đứa con ngoan của bố mẹ đi" Tôi hét lên, cố tìm lại giọng điệu cục súc như lúc trước, nhưng sao lại không thành thế này...

Anh hơi cười, đôi môi đã không còn chút máu. Dường như anh đang cố gắng giữ mình thật tỉnh táo.

Tại sao tôi không gọi cấp cứu? Tôi biết anh rất nặng, không còn nhiều thời gian nữa. Nếu gọi xe cấp cứu đến, thời gian của anh và tôi sẽ rút ngắn. Hơn nữa, lúc tôi định rút điện thoại ra, anh đã giữ chặt tay tôi và lắc đầu.

Tôi cúi đầu xuống, áp vào mặt anh.

Giờ tôi mới phát hiện, rất nhiều năm rồi, hai người chúng tôi chưa bao giờ có khoảng cách gần như thế này. Trái tim tôi chợt thắt lại và hẫng đi một nhịp.

Thấy có một luồng sáng chiếu vào chỗ chúng tôi, một chiếc xe chạy tới. Ông chú tầm tuổi trung niên sắc mặt phức tạp đi đến chỗ này.

" Làm sao thế? Cậu ấy bị thương rồi sao cô không đưa cậu ấy đi bệnh viện đi"

Tôi trầm mặc, tầm mắt rất mờ, duy chỉ có hình bóng anh vẫn còn rất rõ.

Anh cầm cự tới giờ phút này, có lẽ đã là một kì tích. Giá như thời gian bây giờ có thể ngừng lại. Tôi chỉ muốn ở bên anh.

" Này! Cô bị sao vậy hả, như vậy cậu ta sẽ chết đấy!" Ông chú nóng lòng mà quát tôi.

Thấy tôi vẫn không có động tĩnh, ông ta vội lấy di động gọi xe cấp cứu đến.

Tôi nhìn xuống, anh cũng nhìn tôi, đôi mắt ấy ánh lên một tia đầy ý cười rồi dần dần khép lại. Bàn tay tôi nắm nãy giờ cũng buông ra. Khóe mắt anh, xuất hiện giọt nước trong suốt lăn xuống.

Không! Không được!

Tôi vẫn ôm anh thật chặt, sợ rằng anh sẽ biến mất ngay trong vòng tay tôi.

Tôi hận anh, nhưng tôi lại càng hận bản thân mình hơn.

Anh vốn dĩ không làm gì sai, không làm gì có lỗi với tôi, nhưng lúc ấy sao tôi lại ghét anh chứ.

Tôi nghe tiếng xe cấp cứu ngày càng rõ hơn. Các y tá, bác sĩ nhanh chóng đẩy xe xuống.

Chỉ thấy trước mắt tôi một màu đen ập tới, những điều xảy ra tiếp theo, không còn nhận thức được gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro