1. hắn, anh ấy và ... em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm nay em lại dậy sớm, một trong số ít những thói quen tốt em có được kể từ khi đơn phương hắn.

em luôn cố gắng tạo ra một lần chạm mặt tình cờ, dù cho hắn có cố tình né tránh hay bày ra vô số bộ mặt ghét bỏ.

em không đòi hỏi được bước ngang hàng với hắn, chỉ cần lặng lẽ theo sau, ngắm nhìn bóng lưng cao lớn mà hằng đêm em hay mơ về.

gyumin nhận ra chứ, y thừa biết rằng em yêu hắn. ai nói y ích kỉ cũng được, y mong hắn sẽ không đáp lại em, để rồi khi em đau khổ nhất, jungkook sẽ nhận ra em còn có y. như bây giờ đây, khi em đang lặng lẽ từng bước chân theo sau hắn, y bước đến và sánh bước với em.

trên con phố nhỏ trắng muốt một màu tuyết, một ngã rẽ có ba tấm chân tình.

"jungkookie, đi ăn sáng chứ?"

em mỉm cười, gật đầu.

nụ cười thuần khiết nơi em, tự bao giờ như một làn nước ấm nóng xua tan đi cái lạnh mà trời đông mang đến cho loài người rồi lại khiến ta phải xao xuyến, bồi hồi. không thể phủ nhận mảnh tâm tình mà gyumin đã tự mình thêu dệt đằng đẵng hai năm trời. đợi một thời gian nữa, y sẽ thổ lộ lòng mình, y sẽ dùng hết sức mình để mang lại hạnh phúc cho em. em nhỏ của y, jungkook của y, em trong sáng và ngây thơ tựa giọt sương mai đầu ngày, chỉ vì lỡ đem lòng yêu thương hắn mà hạt sương ấy nỡ lòng nào lại trải dài trên đôi gò má em, từ cái nơi mà người ta trao nhau ánh nhìn yêu chiều. nó không phải là biểu hiện của hạnh phúc, cũng chẳng đi cùng với nụ cười vốn đã được coi là thiên thần giáng thế của em, mà đó là sự đau khổ em chắt chiu, dồn nén vào bên trong từng giây từng phút. Y biết chứ, với tư cách là người sẽ đem lại cho em những gì tốt đẹp nhất, cho em cảm nhận tình yêu thương vô bờ mà em lỡ trao cho kẻ tồi tệ kia, hoặc y sẽ mang lại nhiều hơn, gấp ngàn lần như thế. giọt sương rơi, tinh khiết cũng theo mặt đất mà tàn tã. nhưng em thì khác, tín ngưỡng trong tim y tuy bị tổn thương bởi thứ tình cảm không đáng này, em vẫn đơn thuần như vậy, chỉ là trầm lặng hơn một chút.

"cảm ơn hyung, gyuminnie." giọng nói khàn nhẹ của em qua lớp khăn quàng.

"sao lại cảm ơn anh hả nhóc ?" y cười khúc khích, nắm đôi tay nhỏ sớm đã hồng lên vì cái thời tiết âm độ vào túi áo bông to sụ của mình, tự hỏi sao tay em lạnh thế...

"hyung lúc nào cũng tốt với em như vậy" em cười như xoa dịu đi cái lạnh mà gyumin chỉ vừa mới nhận ra qua bàn tay dần ấm lên trong túi áo của y, jungkook cũng hoàn toàn thoải mái với hành động thân mật ấy.

hắn nghe được tiếng của gyumin thì ngoảnh đầu lại, thấy người hắn thầm thương. cậu trai với mái tóc màu cam nổi bật. hắn có chút không ngờ đến, vậy mà y lại ở ngay sau hắn, gần đến như vậy.

dời tầm mắt khỏi y, taehyung khẽ liếc sang em. đôi mắt lạnh đi vài phần, hằn rõ lên sự phiền toái với người mà hắn chẳng muốn đặt vào tầm mắt hay nói thẳng ra là đang chướng mắt với sự xuất hiện của em.

em thấy ánh mắt ấy, chỉ tự cười khổ. em biết vị trí của mình ở đâu mà.

*
sau ngày hôm đó, bóng lưng của hắn đã không còn tồn tại trước cặp mắt long lanh mong chờ của em vào mỗi sớm mai, em không còn thấy hắn.

em thầm có câu trả lời về sự biến mất của hắn. rõ là chán ghét đến như vậy, tránh mặt em cũng không có gì lạ. taehyung mà em thương, hắn còn chẳng muốn cùng em bước trên một con đường, cho dù là em vẫn bằng lòng theo sau chân hắn.

em không còn xa lạ gì với thái độ này của hắn đối với mình. như mọi lần, jungkook chỉ gật đầu xem như đã hiểu, chấp nhận sự thật rằng taehyung không cần em.

em không còn tìm kiếm bóng lưng hắn nữa, em cố gắng mở lòng cho một mối quan hệ không làm tổn thương em.

gyumin từ ngày hắn biến đi mất dạng, y chủ động tiến từng bước tới gần em nhỏ hơn.

"jungkookie, bé con hôm nay nhìn thật xinh xắn nha" nửa đùa nửa thật, y đưa tay lên khẽ vò rối mái đầu tròn.

"xinh xắn? từ đó không được dùng để nói về con trai đâu, hyung" em huých vai y, rảo bước đi trước.

"em là ngoại lệ jungkookie''

"hyung thật chẳng biết đùa gì cả, em mặc kệ"

con đường đến trường trước kia ngột ngạt bao nhiêu, thì giờ đây đã tràn ngập tiếng cười đùa rôm rả của hai cậu trai đang sải bước bên nhau.

em dần quen với con đường chỉ có hai người của hiện tại, em không còn bận tâm đến hắn nhiều như trước. em nghĩ, em đã phần nào buông bỏ được. em có lẽ đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, tất nhiên là em biết tình cảm của gyumin.

chắc là vậy, nếu không có một ngày...

jungkook vu vơ ngồi bên bờ sông hàn, tay tỉ mỉ khắc tô từng nét trên giấy.

"jungkook này, em... đã quên kim taehyung chưa?" gyumin nhìn em một lúc, gom hết can đảm hỏi em một câu, em thấy rõ sự lo lắng bộc lộ qua vành tai đỏ au của y.

jungkook trầm lặng không nói gì. bẵng qua một thời gian tạm không nhớ về tên hắn, khoảnh khắc y gợi lại, em lại càng không muốn chấp nhận.

nhưng sự thật rõ ràng là em chỉ đang cố gắng đánh lừa bản thân, rằng em chưa buông được taehyung, rằng em chỉ là đang cố gắng an ủi trái tim đầy những vết xước một cách hèn nhát. taehyung, hắn là một con dao sắc bén, chỉ là vô tình lướt qua thôi cũng đủ khiến trái tim em rỉ máu đến không ngừng.

từng giọt nước mắt rơi ra từ khoé mi, y đau lòng ôm lấy em.

"không sao, anh hiểu mà" anh sẽ đợi em.

em không muốn, dù có muốn cũng chẳng thể lừa dối chính mình nữa, em sẽ phải đối mặt với sự thật, đối mặt với cảm xúc của bản thân, đối mặt với cả sự lạnh nhạt từ hắn.

hôm nay vẫn là một ngày thiếu đi bóng lưng ấm áp của người em thương, "cũng bình thường thôi", đó là những gì em nhủ trong lòng, tự an ủi lấy bản thân.

sáng nay, jungkook phải đi bộ đến trường sớm hơn mọi ngày, tối qua giảng viên mĩ thuật có gọi tới kí túc nói muốn em trở thành đại diện của trường tham gia cuộc thi tài năng , bởi vậy nên jungkook chỉ đến trường có một mình, giờ còn khá sớm để gọi gyumin đến lớp.

gyumin có thói quen thức tới gần sáng chơi game, hay nhắn tin trò chuyện cùng em, hôm thì được ngày y chăm chỉ làm bài tập. đồng hồ sinh học của gyumin khiến em đã phải nhiều lần phải lên tiếng nhắc nhở, nhưng cũng chẳng có tác dụng là bao.

giờ tiết học vẫn chưa bắt đầu, em đã nói chuyện với giảng viên và nộp hồ sơ dự thi, mọi chuyện đều rất khả quan. tài năng vẽ tranh của em phải nói là luôn nổi bật hơn các bạn cùng khoá, thật chẳng lấy làm lạ khi trường muốn em tham gia kì thi này.

" ting..ting" là tiếng điện thoại của jungkook

[ em đến từ sớm rồi nhỉ ? ]

[ ăn gì chưa ? xuống ăn sáng với gyuminnie đi ]

[ vâng ]

là tin nhắn của gyumin, trả lời y rồi vội bỏ lại điện thoại vào chiếc balo nhỏ, em nhanh chóng bước xuống cổng đợi gyumin. chẳng biết từ bao giờ chuyện ăn uống của em lại để y bên cạnh nhắc nhở nhiều đến vậy, nếu không có y chắc jungkook đã coi bữa sáng là điều gì đó chẳng cần thiết rồi.

" jungkookiee aahhh...."

nghe tiếng gyumin réo tên mình, em có chút phì cười, đáy mắt vô tình lướt qua thân ảnh đang khoác trên mình chiếc áo nâu sẫm đằng xa.

cơ thể em khựng lại, em thấy hình ảnh cao lớn cẩn trọng theo sau từng vết giày cuả gyumin in trên nền tuyết, từng chút một để y không nhận ra. ánh mắt người này nhắm thẳng đến y, chăm chú thu lại từng cử chỉ của gyumin.

nhưng gyumin lại không hề phát hiện ra, chẳng phải là kim taehyung kia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro