2. còn chút gì để nhớ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook nép minh trên băng ghế đã ngả màu bên sông. tuyết đầu mùa từng hạt đậu trên mái tóc bồng bềnh, em khẽ chun mũi, tuyệt thật!

cảm giác ấm nóng truyền vào lòng bàn tay, em hướng thấy gyumin cười nhẹ, nhấm nháp từng ngụm sữa.

" đồ trẻ con, lớn vậy rồi mà còn ngắm tuyết đầu mùa"

gyumin ngồi xuống bên cạnh em, đua cho em chiếc túi sưởi, nhẹ tiếng nhắc nhở. y luôn như vậy, bao bọc em từng chút một dù chăng một giọt máu mủ.

"sao vậy? lo cho em à?" em cười thích thú, muốn trêu chọc gyumin một chút.
" ừ, lo chết đi được " ánh mắt y vô định, nhấp một ngụm cà phê.

"hyung, tự nhiên nghiêm túc với em như vậy thực không thích nghi nổi mà" em bĩu môi, tiếp tục đưa lên miệng ly sữa vẫn đang còn ấm nóng.

" cậu gì ơi, có thể giúp tôi chụp một tấm hình được chứ?" một anh chàng cao ráo tiến lại phía jungkook và gyumin đang trò chuyện, chìa ra trước mắt em chiếc máy ảnh đã nhuốm màu thời gian.

người này nở một nụ cười thoáng qua, em bối rối nhận lấy máy ảnh từ tay hắn, đợi hắn chỉnh sửa lại chiếc áo dạ cùng chiếc khăn len vốn đang che đi nửa khuôn mặt, rồi "2...3... tách".

em không thể rời mắt khỏi bức ảnh, người con trai từ từ hiện lên trong tấm ảnh ấy đẹp đến mức đôi mắt em xuất hiện vài tia rung động.

" cái đó... anh có thể gửi tôi tấm ảnh được không..g? đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn giữ lại chút kỉ niệm ngày tuyết đầu mùa thôi"

" cậu muốn giữ lại tấm hình sao, được thôi. số điện thoại?"

hắn gửi bức hình cho em, tốt rồi, em đã có được số của hắn. " bạn của cậu..." taehyung ngập ngừng đưa tay chỉ vào gyumin, cậu trai với mái tóc đỏ phai thu hút hắn.

"à...gyumin hyung sao-"

jungkook chưa dứt câu thì một bàn tay phía sau đã đặt lên vai em, kéo em theo mình. bóng dáng hai cậu trai tươi cười đã đi xa một đoạn, kim taehyung chẳng còn vẻ gì là chăm chú vào chiếc máy ảnh nữa, đầu óc hắn lúc này đang lơ đãng theo bóng lưng của người vừa khoác vai em thân mật.

gyumin không thích người này, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng chẳng vì lí do gì vì vốn dĩ đây là lần đầu gặp mặt, chỉ là không có mấy thiện cảm.

vào ngày chớm đông năm ấy, hai trái tim không hẹn đồng loạt rung động. chỉ tiếc, chúng lại chẳng hướng về nhau.

ba năm trước, jeon jungkook biết thế nào là yêu một người, mùa đông năm nay, em biết yêu là đau.

"jungkook, em ổn chứ?" gyumin đi tới vỗ vai jungkook, em đang úp mặt xuống đống sách vở bừa bộn trên bàn.

"em ổn, không sao đâu mà" jungkook cố gượng nặn ra một nụ cười méo mó vì em chẳng muốn gyumin phải bận tâm về mình.
" được rồi, em có muốn ăn chút gì không? anh mua cho jungkook nha" gyumin đau lòng ngồi xuống cạnh em.

nụ cười gượng gạo của em trong mắt hắn thật giả tạo làm sao, em như đang cố tỏ ra nhu nhược trước gyumin và taehyung hắn ta ghét cay ghét đắng điều đó.

hắn đơn phương y bao lâu nay, mà nỡ lòng nào gyumin lại vì cái thằng nhóc hai mặt kia mà từ chối hắn. jeon jungkook đã vậy còn không biết xấu hổ còn cố tỏ ra quen thân, quan tâm hắn. chẳng phải em đang ngầm chế giễu, khiêu khích hắn hay sao?

trước kia, taehyung còn tưởng rằng em là một đàn em cùng trường trong sáng, tốt đẹp nhưng ai mà ngờ gyumin lại bị chính nhóc con mưu mô như này đeo bám hết từ năm này qua tháng nọ mà chẳng hề than thở lấy một lời.

đôi chân cất từng bước nặng nề, jungkook ủ dột và đau lòng cho chính mình. dẫu biết người kia chán ghét em đến nhường nào, em tự an ủi bản thân mình rằng một chút, cố thêm chút nữa thôi, sẽ có một ngày thứ tình cảm đang lớn dần lên trong trái tim sẽ được đáp lại xứng đáng, em cũng vì thế mà chẳng thể buông lơi, chẳng muốn tình yêu của em phải dang dở.

jungkook biết, em biết từ rất lâu rồi, ngay từ khi gặp taehyung, thứ tình yêu hão huyền này rồi sẽ chẳng đi đến đâu, chỉ có em là đang mơ mộng mà thôi. nhưng thế thì có sao đâu? có ai lại đủ liều lĩnh để ngăn cản trái tim mình thổn thức vì một người?

min gyumin, người jungkook coi là tri kỉ, người anh mà em coi như gia đình nương tựa, chia sẻ, y luôn chăm sóc, ân cần với em trong từng cử chỉ, hành động. em thương taehyung nhiều như vậy thì có điều gì trong mắt hắn có thể che giấu được em sao? hơn nữa đó còn là ánh mắt của một kẻ si tình, cũng khao khát được đắm chìm trong tình yêu như em. tình cảm mà taehyung dành cho gyumin là một phần tươi đẹp, đau thay, phần đắng cay, ghét bỏ lại để dành jungkook, em tự gặm nhấm một mình đơn độc.

em cảm thấy mình thật đặc biệt trong suy nghĩ của hắn chăng? con người hoà đồng, vô tư như em giờ đây vậy mà trở nên vô tâm hoặc một loại xấu tính nào đó qua mắt nhìn của hắn, ấn tượng đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro