CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những ngày đầu tiên của chúng tôi rất im lặng, hầu như chẳng ai nói với nhau một lời nào. Thế nhưng bỗng hôm nay cậu ta đã mở miệng bắt chuyện với tôi.

-" này cô tên là gì vậy?"

Tôi thấy khá bức xúc và có phần hơi bực bội trong lòng vì học với nhau hơn 2 tháng và ngồi với nhau đã gần cả tuần mà đến tên tôi cậu cũng không biết. Tôi cố kìm nén lại cơn tức giận trong người ngăn không cho nó bộc phát ra và nhẹ nhàng bảo

-" À..uhmm.. tôi là Jin Y/n rất vui được gặp cậu, mong sau này cậu có thể giúp đỡ tôi trong môn toán vì tôi khá yếu nó, được không?"

- " Được thôi nhưng với một điều kiện !"

-tôi ậm ừ rồi đáp "OK nhưng miễn là nó không quá vô lí?"

Cậu ta cười khì rồi nói ra khiến tôi sửng sốt : " Tôi sẽ đồng ý dạy cô nếu như cô bao tôi ăn sau mỗi buổi chiều tan học."

Tôi khá bất ngờ sau câu nói ấy vì nhà tôi vốn không khá giả là bao, ba mẹ thì đi làm việc túi bụi, làm đến tận khuya mới về mà lương thì lại ít ỏi đến khó tin...

-" Tôi..uhmm.t..ôi....uhh"

Cậu ta thấy tôi ậm ừ liền gằn giọng : " Sao ? không được à..? Nếu không thì thôi vậy chúc cô tìm được ai may mắn dạy cho cô nhé" nói rồi cậu ta quay đi gương mặt hiện lên nụ cười khó hiểu nhưng Y/n lại không thấy.

***

   Thấy vậy tôi liền tức tốc đuổi theo thật nhanh và cầm tay cậu ta : " tôi xin cậu đấy có thể giúp tôi được không nhà tôi cũng không mấy khá giả nhưng... nhưng mà tôi có thể bao cậu sữa dâu mỗi ngày... được chứ???"

   Trong chốc lát mặt cậu ta thay đổi 90 độ, từ lạnh lùng và đầy khí chất chuyển sang ngơ ngác và có phần bất ngờ. Có khi nào cậu ta thấy tôi nghèo quá chăng? Hay là cậu ta khinh tôi ?

-chợt Taehyung thốt lên: " thôi được rồi nể tình cô bao tôi sữa dâu, tôi sẽ giúp cô học toán với vai trò là gia sư nhưng hãy nhớ rằng nếu sau 1 tháng kèm cặp mà cô không lên nổi 80 điểm thì tôi sẽ tăng mức học phí lên đấy."

   Trong lòng tôi bỗng như nở hoa vui sướng như điên lên vì cuối cùng cũng có người đồng ý kèm toán cho tôi đã vậy lại còn là học sinh giỏi toán quốc tế nữa chứ. Tôi nhảy cẫng lên mém tí nữa là chạy lại ôm cậu ta vì quá phấn khích, thế nhưng câu nói tiếp theo lại như muốn đẩy tôi lại vào hố đen vũ trụ

-" bắt đầu từ ngày mai 6h30 tôi sẽ lại nhà đón cô đến trường, mỗi ngày vào lớp tôi sẽ đưa cô một xấp bài kiểm tra để làm, tôi sẽ hướng dẫn cặn kẽ câu nào không biết thì cứ hỏi còn bây giờ cô cho tôi xin địa chỉ nhà được không ?"

-" À đây là sđt của tôi còn đây là tờ giấy ghi địa chỉ nhà tôi, nhưng có tiện đường đến trường của cậu không vì tôi sợ sẽ phiền đấy. Với lại 6h30 có phải là sớm quá ? "

-" Không sao đâu, nhà tôi cũng gần và vì cô là học sinh tôi thì tôi phải chăm kĩ một chút chứ có gì đâu. Thôi không nói nữa tôi phải về rồi, chào nhé"

Nói rồi cậu quay đi và ra về còn tôi thì vẫn đứng đực ở đó vì lời nói khi nãy của cậu ta. Lẽ nào chỉ vì một câu nói vu vơ mà Y/n này bị đánh gục rồi sao ? không thể nào như vậy được... Không đâu ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro