CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sáng hôm sau mới 5h sáng tôi đã thức giấc... bình thường thì gần tới giờ học luôn tôi vẫn còn nằm trên giường nhưng không hiểu sao hôm nay lại khác lạ đến vậy.

   Thực lòng thì tối qua về đầu tôi cứ suy nghĩ về câu nói ấy mãi, chẳng biết là nó có ý đồ gì hay không nhưng suốt đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được. Cứ nằm lăn qua lăn lại suốt cả buổi nhưng mắt vẫn cứ thao láo, hết bấm điện thoại rồi lại cày phim như để quên đi nó nhưng mà càng cố gắng thì nó lại càng hiện rõ. Dù chỉ là 1 câu nói thôi nhưng nó đã khiến tôi như này rồi, nếu mai này tôi có người yêu thì sao nhỉ ? Chắc tôi không thể chịu nổi luôn mất.

   Sáng hôm nay không hiểu sao tôi ăn diện hơn thường ngày một tí, tôi quyết định xoã tóc và kẹp một chiếc nơ trên đầu thay vì cột tóc đuôi ngựa cao như thường ngày. Kèm theo đó là thoa thêm một chút son dưỡng có mùi cherry thơm nhẹ khiến môi tôi thêm phần căng mọng và ửng hồng. Do là còn khá sớm và cửa hàng tiện lợi cũng chưa mở cửa nên tôi quyết định xuống nhà và làm một miếng sandwich cùng với phô mai và mứt dâu. Chậc phải nói chắc đây là món tôi thích ăn nhất luôn í, cực kì ngon, không biết là các bạn có ăn thử chưa nhỉ ?

   Tôi quyết định ngồi chơi trước sân nhà một lúc để hóng mát và cũng chỉ mới 6h10 nên tôi quyết định chờ cậu ta thêm chút nữa vì cậu ấy đã hẹn sẽ đón tôi sáng nay lúc 6h30. Thật sự là sáng sớm nay có phần hơi lạnh, cũng đã cuối thu rồi nên lạnh thì cũng dĩ nhiên thôi, thời tiết mùa thu rất thất thường. Lúc lạnh lẽo, lúc thì mưa phùn nhưng cũng có hôm trời nắng rất đẹp nhưng chắc chắn là không phải hôm nay. Nhìn từ đằng xa đã thấy một cục mây đen xì ở tít đằng kia rồi ;-;

   Ngồi được một chút thì tôi thấy lấp ló từ xa xa hình bóng một người nào đó đang đạp xe mờ mờ trong làn sương mờ ảo, tôi đã đoán đó là Kim Taehyung nhưng chẳng phải là hẹn 6h30 sao ? Tôi mới ngồi có 5p thôi mà ? Nhưng rồi tôi cũng kệ vì đi sớm cũng tốt, chắc hôm nay nhiều người bất ngờ lắm vì tôi là chuyên gia đi học muộn mà nay lại đến sớm như vậy.

   Cậu ta đến nhà tôi và dựng xe một cái cạch sau đó ngó sang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng, trìu mến. Sao mà đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng lớp tôi có một nam thần đẹp như tranh vẽ vậy nhỉ ? Mới mấy ngày trước đây tôi còn chả thèm ngó ngàng một cái đến cậu ta mà sao bây giờ lòng tôi lại bồi hồi đến lạ, tôi cũng đã thử nói với Eunha nhưng cậu ta bảo chắc đó là tình cảm nhất thời bởi vì nó bảo nó là người từng trải.

   Thì đúng là nó từng trải qua 3 mối tình nên về tình yêu thì nó khá hơn tôi hẳn vì đến tận bây giờ đã 16 cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai. Thật ra không phải không có ai thích tôi mà có lẽ do gu tôi quá cao và khó tìm nên ít khi nào tôi chấp nhận một mối quan hệ. Có lẽ Taehyung chính là người đầu tiên mà tôi có cảm tình.

   Tôi cứ đứng ngẩn ngơ đó mãi, đầu óc thì cứ trên mây chợt cậu ta réo tên tôi : " này cô có định đi học không hả cứ đứng ngó mãi như thế thì muộn học như chơi đấy". Tôi chợt hoảng hồn mà bừng tỉnh rồi ậm ừ và leo lên yên xe sau của chiếc xe đạp hômnay trông cậu ta có vẻ rất bảnh trai trên người có một mùi bạc hà dịu nhẹ làm tôirất dễ chịu, trên người cậu khoác một chiếc áo hoodie màu trắng kèm theo hình mộtchú gấu mùa đồng và dòng chữ " WINTER BEAR" trông rất dễ thương tôi đã định hỏichỗ để mua một chiếc nhưng rồi lại thôi vì nhỡ đâu nếu mặc giống nhau cùng đi họcsẽ bị nhiều người bảo tôi là bạn gái cậu ấy hoặc là đang gạ gẫm để cưa cẩm namthần của trường mất, tôi ngồi nghiêng sang một bên vì đồng phục trường tôi là váy nên cũng khá bất tiện, tay thì vịn cái yên xe đạp để khi đường vằn hay gì đấy thì tôi sẽ không bị văng lên và rớt xuống xe =.=

   Chợt một bàn tay nắm lấy tay tôi. Đúng vậy không ai khác chính là Kim Taehyung, Taehyung kéo tay tôi từ đằng sau vòng qua và ôm eo cậu ta rồi nhẹ nhàng bảo :

-" cậu ôm tôi cho chắc đấy, tôi chạy xe nhanh lắm chỉ sợ ngồi sau vịn vịn hờ một hồi đường vằn rớt xuống xe lại trách tôi thì kì cục lắm..."

   Tôi không đáp lại nhưng vẫn ôm cậu ta, tim tôi bỗngdưng hẫng một nhịp, mặt thì đỏ ao như tôm luộc. Thật ra tôi cũng không hề haybiết rằng cậu thanh niên trước mặt cũng đang cười rất vui sướng khi tôi ôm eo cậu,suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào nhưng có lẽ tôi đã bị rung động bởicậu ấy mất rồi. Tim đập nhanh không ngừng như muốn nhảy khỏi lồng ngực... thật muốnđộn thổ nếu như cậu ấy thấy tôi như này mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro