Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong vắt, một bàn hai người một tờ hợp đồng trên bàn, luật sư lên tiếng " Tất cả điều khoản đều có trên hợp đồng, chị Phạm xem qua có gì muốn chỉnh sửa không". Trúc Niên bên phía đối diện cầm bảng hợp đồng thái độ vừa qua loa hời hợt thoáng chút tập trung.

Luật sư ở phía đối diện nhẹ hắng giọng thu hút sự chú ý từ cô " Nếu không còn gì, tôi sẽ mang hợp đồng đi. Từ ngày mai cô có thể dọn đến ở"

Mọi thứ diễn ra khá nhanh chóng, cô bước ra khỏi quán cà phê đón một chiếc taxi để về khách sạn nghỉ ngơi.

Tiếng di dộng vang lên, thông báo tin nhắn hiện lên: " Công chúa Dia Dia của anh đã đến nơi an toàn chưa"

Cô cũng nhanh chóng trả lời: "Đến rồi. Tối nay anh đến chơi với em ở khách sạn X đi, ở đây có view đẹp, "nước uống" cũng ngon :))"

Vừa kết thúc đoạn tin nhắn, chiếc taxi cũng vừa dừng lại trước cổng khách sạn. Cô đi đến phòng của mình, đặt lưng xuống giường đánh một giấc từ trưa đến khi mặt trời lặn.

Đến giờ hẹn, Phạm Trúc Niên đi xuống sảnh lớn khách sạn. "Dia Dia anh iu, em ở đây" Phạm Trúc Niên mỉm cười đi đến nơi phát ra tiếng nói ấy.

" Đi thôi đến giờ rồi" Phạm Trúc Niên khoác tay Tư Khanh đi đến quầy bar chính. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Tư Khanh nhìn qua đối phương dỗi hờn " Đi du học không báo một câu, đi 2 năm, đến lúc về chỉ nhắn tớ một câu không nói thời gian rõ ràng làm tớ trông ngóng"

Phạm Trúc Niên cười ngượng liền giọng giải thích " Thông báo của khoa vội quá tớ không kịp chào tạm biệt cậu, lúc về muốn tạo bất ngờ nên không nói với cậu, xin lỗi nhiều mà."

Không khí đột nhiên bị trùng xuống, Tư Khanh vội chuyển chủ đề, đưa tay cầm 2 ly cocktail, đưa cho cô 1 ly: " Chúng ta nâng ly chúc mừng cho tấm bằng thạc sĩ của Dia Dia nào"

" Nhưng mà tớ nghe nói cậu đang làm việc cho viện nghiên cứu tại đó mà tại sao lại về đây?". Cô chầm chậm trả lời: "Tớ có việc riêng cần giải quyết vả lại tớ vừa hoàn thành xong  báo cáo nên được nghỉ đến khi nào có thông báo thì quay lại"

2 năm không quá dài nhưng tâm tư trong lòng luôn chất chứa, những thứ cần nói sẽ nói, câu chuyện quá khứ, hiện tại thế nào, dự định cho tương lai.

Chờ đợi thì lâu, rượu bia vào thì nhanh, nói chỉ vài ba chuyện nhưng Trúc Niên mặt đỏ bừng, đầu cúi gục xuống bàn. "Chờ một tí nhé, tớ đi nghe điện thoại" Tư Khanh cầm lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.

Gục lên gục xuống chờ đợi, đến khi thấy vai được vỗ, tên được gọi, cô buông bỏ phòng bị, cơ thể nghiên hẳn về một phía, lờ mờ mở mắt "Ủa, không phải cá heo của tui, là ai vậy nè trời".

...

Dưới ánh mặt trời chói chang cô từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh. Tư Khanh từ bên ngoài đẩy cửa đi vào giọng dỗi hờn: "Đã bảo là chờ tớ mà khi tớ quay lại đã thấy cả người dựa vào một anh đẹp trai rồi. Đúng là "trap gỉl" Phạm Trúc Niên"

"Làm gì có ai mà đòi làm trap girl" Cô lọ mọ trèo xuống giường đi đến nhà vệ sinh.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tư Khanh nhanh mồm hỏi lẹ như sợ cô bỏ trốn: "Mà tớ thấy thằng cha đó hình như có quen biết với cậu, khi tớ đến gần cứ nghe gọi tên cậu mãi. Ngoài tớ ra ai biết tên Dia Dia của cậu"

Cô cũng lấy làm lạ vì ngoài những người thân quen thì cái tên Dia Dia chẳng còn ai biết cả. Nơi đây còn là khách sạn ngoại thành thì thật sự rất khó để cô gặp được người quen cũ.

" Kệ đi, tớ đi tắm đây. Chút nữa còn phải dọn đồ sang nhà mới. Bây giờ đã hơn 9h rồi cậu không sợ sếp mắng sao"

Tư Khanh bất giác nhìn đồng hồ rồi rít tạm biệt bay thẳng ra khỏi khách sạn đi đến đài truyền hình. Hôm nay mà đến trễ nữa thì tháng này phải uống nước mưa sống qua ngày mất thôi.

Dọn dẹp đến hết buổi trưa,Phạm Trúc Niên đón taxi đi đến địa chỉ mà luật sư gửi trước đó. Cạnh nơi xa hoa và phù phiếm nhất thành phố, một chung cư bên bờ sông là nơi cô sẽ ở. Bước chân đến nơi mình thuê, vì là ở ghép với một người nên cô tìm căn phòng có kí hiệu, dọn dẹp một chút rồi đi đến viện nghiên cứu tại thành phố.

Dạo quanh một vòng cùng đến tối, Phạm Trúc Niên quay về chung cư bên bờ sông. Mở cửa nhà thấy đèn được mở sẵn cô nghĩ chắc chủ nhà đã về chút nữa sẽ ra chào hỏi. Cô đi về phòng lấy một bộ quần áo thoải mái để đi tắm.

Bước ra khỏi phòng định bụng sẽ đi tìm chủ nhà để chào hỏi. Nhưng khi vừa nhìn thấy thì trong mắt cô đầy nỗi khiếp sợ trong đầu hiện lên câu hỏi: "Tại sao lại gặp ở đây?"

"Đâu có lạ đến nỗi không nhận ra. Ngồi ghế đi tôi đi lấy nước cho em." Phía đối phương lên tiếng.

Cô cắm đầu xuống đất chỉ thiếu mỗi cái lỗ đào để chui xuống, chân bước chậm tiến về phía sô pha chầm chậm ngồi xuống. Phía đối phương đưa ly nước về phía cô: "Đã lâu không gặp, Phạm Trúc Niên"

Cô lấm lét như ăn trộm nhoẻn miệng  "Hi, lâu quá hong gặp, Trương Tư Minh"

Lần này thì thảm thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bscncj