Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài qua đi, một ngày mới lại đến, cái se lạnh của màn đêm cũng dần tan đi nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào phòng. Phạm Trúc Niên từ từ mở mắt, tay lọ mọ tìm kiếm điện thoại: "Trời ơi 12 giờ trưa rồi, chắc ngủ thêm 30 phút nữa cũng không trễ đâu"

Một lát thật lâu sau cô mới lóc cóc đi ra ngoài. "Dậy rồi à, vào bàn ăn trưa luôn đi, tôi có nấu phần cho em" Trương Tư Minh tay cầm đĩa đồ ăn đem ra bàn. Như không suy nghĩ kịp mà chỉ làm theo lời nói nên cô cũng nhanh chóng đi vào bàn ngồi.

Trên bàn bốn món mặn một món canh được anh bày biện đầy đủ ra bàn. Cô cũng nhanh chóng cầm đũa, gắp một miếng thịt cá, mùi vị thơm ngon khác xa với trình độ nấu nướng tệ hại của cô.

Bàn ăn chỉ có tiếng đũa va vào đĩa thức ăn. Trương Tư Minh ngồi đối diện cô bất chợt lên tiếng: "Ngồi cùng em tôi nhớ lại những ngày chúng ta học cùng nhau." Nghe thấy thế cô cũng nhanh chóng trả lời: "như c** thì có gì mà nhớ".

Bàn ăn nhanh chóng rơi lại vào trạng thái im lặng.

...

Sau bữa ăn đầy gượng gạo thì cô đi ra ngoài. Hôm nay cô có hẹn với Tư Khanh đến nhà ba mẹ cô. Thật sự rất lâu rồi cô cũng chưa về thăm họ.

Đi đến nơi, cô và Tư Khanh liên tục bấm chuông nhưng không một ai ra mở cửa hết. Một người hàng xóm cạnh bên đi đến hỏi thăm thì bảo ông bà đã đi du lịch 1 tuần trước rồi.

Kế hoạch đổ bể, Phạm Trúc Niên cùng bạn mình lui cui ra xe đi về. Vừa bước lên xe, tiếng di động của cô cũng có thông báo tin nhắn 

Bác sĩ: "Nếu bây giờ có thời gian thì ghé qua bệnh viện để kiểm tra "

Cô nhìn qua Tư Khanh hỏi: "Bây giờ tớ phải đi đến bệnh viện kiểm tra lại, cậu đi cùng tớ được không?"

Chiếc xe màu đen rời khỏi sân.

Tư Khanh nhìn qua bạn mình lòng đầy bất an lẽ nào bệnh của cô đã nặng hơn sau hai năm đi nước ngoài sao.

Đến bệnh viện, Phạm Trúc Niên dường như đã quen thuộc với nơi này "Cậu đợi tớ một chút tớ kiểm tra rồi ra ngay"

Vị bác sĩ trẻ như ngồi đợi sẵn ở đó, khi thấy cô bước vào liền chào hỏi: "Dạo này em thế nào? Vẫn ổn chứ?"

Trúc Niên cười nhẹ như trả lời đồng thuận. Vị bác sĩ đưa cho cô vài tờ giấy cùng cô đi kiểm tra tình hình sức khỏe.

Hơn một giờ sau cô đi ra khỏi phòng, Tư Khanh đang nghe điện thoại thấy cô thì chạy tới hỏi thăm liên tục ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.

"Tớ vẫn ổn không sao cả đừng lo cho tớ." Câu nói như xoa dịu cho tâm trạng lo lắng của bạn mình.

Bên ngoài trời đã không còn ánh sáng của mặt trời, Tư Khanh cũng đưa cô về nhà. Sau khi cô bước xuống xe Tư Khanh cùng lúc ấy cầm điện thoại lên "Anh hai à..."

...

Mở cửa đi vào nhà, một tiếng nói từ trong bếp vọng ra: "Trúc Niên về rồi à"

"Ồ mới bước vào nhà. Sao có gì không?"

"Không có gì chỉ là muốn hỏi tối nay em có thể xem phim cùng tôi không?"

"Được chờ tôi về phòng một chút"

Cô đi về phòng của mình. Một lúc lâu sau, cô đi ra ghế sô pha, tìm kiếm một chỗ ngồi thoải mái rồi thả mình xuống nhẹ nhàng nhắm mắt thư giản.

"Nhìn em có vẻ mệt. Uống chút nước đi" Anh hỏi cô. Trúc Niên nhắm mắt ừm qua loa cho có lệ: "Vẫn ổn".

Anh trầm ngâm nhìn chiếc băng cá nhân trên chân cô ngập ngừng hỏi: "Vết sẹo trên chân vẫn còn à. Em vẫn còn đau lòng về những chuyện của 6 năm về trước đúng không"

Cô từ từ mở mắt, đôi mắt mơ hồ nhìn anh rồi quay đầu qua hướng khác nhìn xa . Một giọt, hai giọt liên tục nối tiếp lăn dài trên má. Không một tiếng nấc chỉ có đôi mắt đỏ lên cùng bàn tay nắm chặt như gói gọn cả tâm tư không muốn ai nhìn thấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bscncj