Chap 21: Cuộc trao đổi cân não.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :

Thấy vậy tôi liền lắc lắc cái đầu cho nó tỉnh táo hơn sau 1 hồi tôi quyết định đứng dậy đi đến gọi thằng Hoàng thì có 1 anh bồi bàn qua sẵn tiện tôi gọi anh lấy cho 1 ít chanh cắt lát, rồi loạng choạng đi vào đám đông gọi thằng Hoàng và cả thằng Hào ra.

Thấy nó từ phía xa xa, tôi đi từ từ và cố gắng không té hay chạm vào quá nhiều người trong đám đông... đặt tay lên vai thằng Hoàng nó ngừng nhảy quay lại nhìn tôi, rồi sau đó tôi kê vào tai nó nói nhỏ xong quay lưng bỏ đi về phía bàn nó cũng nhanh chân đi theo có cả thằng Hòa theo sau...

- Mày có chắc là đã thấy hắn không ?! - thằng Hoàng hỏi tôi như để khẳng định chắc chắn.

- Tao.....không có nói xạo mày đâu!! - tôi thẳng thắn khẳng định nói.

- Mày say rồi mà!! mày hoa mắt thì sao ?! - thằng Hoàng lại hoài nghi.

- MÀY KHÔNG TIN TAO ?! - tôi nhìn nó chăm chăm, ánh mắt thể hiện sự tức giận....nó hiểu ý tôi giận với thêm phần cả quyết là đã nhìn thấy nên nó mới vuốt vuốt cho tôi bớt giận rồi nói:

- tao tin mày mà!! mày uống nước chanh đi cho tỉnh rượu rồi tụi mình đi tìm hắn, theo mày nói thì chắc hắn mới vào thôi, chắc hắn chưa đi ra ngoài liền đâu!! nhưng hắn vào đây để làm gì chứ chẳng phải cảnh sát đang xin lệnh bắn khẩn cấp hắn sao ?! - ánh mắt thằng Hoàng mông lung suy nghĩ.

- dạ, nếu 2 anh nói thì em xin cho tụi đàn em của em nó đi xung quanh đây tìm cái tên đó, nếu quả thật hắn ở đây thì em sẽ cho tụi nó theo dõi hắn rồi báo cáo lại cho 2 anh!! - thằng Hòa lên tiếng muốn giúp sức.

- ừ....mày nói thế được đấy ....anh chịu chú mày - tôi nói trong giọng điệu ngà ngà say, tư thế thì ngồi không giống ngồi mà nằm không giống nằm trên chiếc ghế sofa mới toanh của quán bar....Nhìn tôi như thế thằng Hoàng cũng quay sang thằng Hòa nói:

- ừ....em cho tụi nó làm liền đi, anh gửi hình qua điện thoại cho từng đứa tụi nó cho nó dễ nhận dạng.

Thằng Hòa chỉ "dạ" 1 tiếng rồi sau đó nhìn ra phía cửa tay đứa ngón trỏ lên ngoắc 1 cái thì từ xa có 2 thằng dáng người cao to đi tới thấy thằng Hòa liền nói:

- dạ, em chào anh !!

- ừ....2 anh này đều là 2 anh của anh, 2 ảnh có việc muốn tụi mày giống! - thằng Hòa chỉ tay giới thiệu, 2 thằng cao to đó cũng nhìn theo chỉ tay của thằng Hòa mà nhìn rồi chắc có chút đánh giá gì đó, nhưng nghe nói là "anh 2" của thằng Hòa thì tụi nó cũng phải giữ lễ không dám làm gì xúc phạm nên liền tươi cười nói:

- dạ, em chào 2 anh!!

- ừ.... giờ mấy đứa gọi thêm người đi vòng vòng khắp quán tìm cái người giống như trong hình giúp anh, anh đã gửi qua điện thoại của mấy đưa rồi, làm được việc cho anh chắc chắn anh không để mấy đứa chịu thiệt đâu!! - nói rồi thằng Hoàng lấy trong túi xách hiệu LV ra 1 cọc tiền 500 ngàn để lên bàn đẩy đến chổ 2 đứa đó đang đứng, thấy vậy thằng Hòa liền cầm tiền đưa lại cho thằng Hoàng nói:

- anh cứ giữ lại.....ngày em còn ở trường 2 anh giúp em nhiều rồi, bây giờ em chỉ giúp anh lại có cái việc nhỏ vầy mà anh lại..... - thằng Hòa nói vẻ không hài lòng với hành động vừa rồi của thằng Hoàng.

- mày nói vậy sao được, dù gì anh cũng làm lớn, đâu thể nào mở miệng nhờ vã không công mấy đứa như vậy được ?! - thằng Hoàng nói giọng anh 2.

- mình là anh em trong nhà với nhau mà, anh khách sáo vậy sau này sao em dám gặp anh chứ !! tiền này anh cứ cất lại.... - thằng Hòa nhất quyết không chịu lấy.

- mày không lấy nhưng dù ít dù nhiều anh vẫn phải lỳ xì cho 2 đứa em đây lần đầu gặp mặt như vậy nó mới phải lẽ... - thằng Hoàng cũng cứng ngang ngửa.

Biết là cứ dằng co thì mãi mất thời gian thế là thằng Hòa bất đắc dĩ lấy 5 tờ 500 ngàn trong cái cọc đó đưa cho anh thằng 2 đàn em rồi kêu nó tìm thêm người tìm như vậy cho nó nhanh, rồi sau đó 2 thằng cao to kia cuối đầu chào bọn tôi rồi bỏ đi....

Tiếng nhạc ở đây to thật, nó như làm điếng cả tai của tôi.... tôi nhắm mắt nảy giờ tôi đều là không quan tâm mọi thứ, đột nhiện hình ảnh của Linh Phụng hiện lên trong tâm trí tôi lúc này rất rõ...cô ấy đang đứng ở phía bên kia trong quán bar nhìn tôi kìa, cô ấy đang nhìn tôi mỉm cười nhưng nụ cười có hơi buồn và khuôn mặt cô ấy cũng có phần nhạt hơn bình thường mà còn ốm hơn nữa.... bất giác tay tôi quơ quơ trong không trung như muốn với tới cô ấy nhưng càng với thì cô ấy càng xa hơn, xa tôi hơn nữa...rồi cô ấy biến mất trong làn sương trắng, tôi giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy nhìn xung quanh thì vẫn ở trong quán bar....ánh mắt kinh ngạc của cả thằng Hoàng và thằng Hòa đều dồn về tôi, thấy thế thằng Hoàng liền hỏi:

- mày tỉnh chưa ?! nằm mơ thấy cái gì mà tay chân quơ lung tung vậy ?!
tôi không trả lời câu hỏi của nó vội mà chỉ lấy ly nước chanh trên bàn uống 1 hơi cạn, chắc là do tôi say rượu đây mà....uống rượu vào thì người nóng kèm theo mất nước trong cơ thể nên rất thèm nước mà nhất là nước đá...ly nước chanh lại đẹp mắt như vậy thì làm sao tôi không uống cạn được chứ, tôi quay sang hỏi nó:

- tao ngủ bao lâu rồi ?! mà tìm thấy tên Mạnh Long chưa ?!

- rồi...nhờ mấy thằng đàn em của thằng Hòa tìm, hắn đang ngồi bên kia kìa! lâu lâu hắn lại nhìn đồng hồ như thể hắn đang chờ ai đó,.... thằng Hoàng hướng mắt về phía 1 cái bàn khuất trong góc hơi tối nhưng dưới ánh đèn đủ màu của quán bar càng làm nó có nhìn thấy hơn nữa, nhưng cái dáng, khuôn mặt của hắn thì làm sao tôi có thể quên được, nó như khắc sâu vào trong máu của tôi....rồi chợt như nhớ ra điều gì đó nó lại nói:

- mày ngủ được 20 hay 25 gì đó!!

- ừ..... - tôi trả lời gọn.

- mục đích của hắn đến đây để làm gì nhỉ ?! - thằng Hoàng hỏi bâng quơ nhưng tôi
biết nó vẫn đang đợi câu trả lời từ tôi.

- tao cũng đang muốn biết đây!! Nghe thông tin thì phía cảnh sát hắn sắp phải ngồi tù rồi nhưng không hiểu sao hắn lại có thể đến quán bar này thảnh thơi....

- hắn ở rất nhiều nơi....tao không nghĩ là cảnh sát có thể bắt hắn 1 cách dễ dàng như vậy đâu !! Đỗ gia toàn là những con cáo già....tao mới nhận được thông tin từ mấy đứa em là tài sản nhà đó được chia nhỏ đi từng phần từng phần và được những người không liên quan đứng tên, như những tên thân cận của gia đình đó, rồi 1 số người họ hàng ra nước ngoài sinh sống, rồi 1 phần nhỏ là bà con gì đó sống trong nước, nếu như Đỗ gia có thật sự sụp đỗ thì tao nghĩ cái gia đình đó cũng còn của để mà ăn sung mặc sướng cả đời, đúng là suy nghĩ rất chu đáo !! - thằng Hoàng cười mà khen đểu....

- theo dõi hắn rất khó những tên đàn em của tao cũng đành phải bó tay trong mấy ngày qua vì chẳng có 1 tí tung tích gì của hắn giờ hắn lại xuất hiện trước mặt chúng ta, quả là trời cho chúng ta cơ hội đây mà, 1 lát nữa cho 1 vài đứa theo sau hắn đi, thế nào cũng tìm được Linh Phụng. - tôi nói mà mặt không có cảm xúc, lâu lâu lại nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn như muốn giết chết hắn để mọi chuyện có thể kết thúc nhanh hơn, bởi tôi vốn nghĩ mọi thứ đều do hắn mà ra.

Hắn vẫn cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn điện thoại, bỗng có ai đó gọi đến cho hắn, hắn nghe máy, sau đó nét mặt nhan lại rồi dần dãn ra, tắt máy hắn nhanh chân rời khỏi quán. Thấy vậy tôi liền ra hiệu cho mấy tên đàn em theo dõi hắn...Tôi cũng đứng lên đi theo hắn,....nhìn dáng vẻ hối ha hối hả của hắn bước đi rồi cách xem hồ xem điện thoại mọi thứ tôi nghi ngờ hắn đang làm chuyện gì đó mờ ám với 1 người nào đó mà hắn hẹn đến quán bar mà chúng tôi cũng vô tình đến, rồi như có chuyện gì đó, người đó đã đổi địa điểm gặp mặt sang 1 chổ khác, nghĩ vậy tôi liền gọi điện thoại cho mấy đứa em út:

- tụi mày không cần theo dõi hắn nữa, mà lần này chính anh sẽ đi!! mấy đứa mày theo sau yểm trợ anh thôi !!

- em nghe được thông tin là hắn có súng bên người nữa ! anh nhớ cẩn thận... - đầu dây bên kia có 1 đứa đàn em lên tiếng nhắc nhở cho sự an nguy của tôi.

- ừ....cảm ơn mày !! anh biết rồi....

Thằng Hoàng và thằng Hòa cũng theo sau tôi rời khỏi quán....

  Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :

Tuy Đỗ gia sắp phá sản nhưng tôi vẫn nhìn thấy khá nhiều những tên vệ sĩ đi theo bảo vệ hắn như thời vàng son thì cũng thấy làm lạ nhưng nghe lúc nảy thằng Hoàng kể thì chắc có lẽ là đúng như vậy.... nhìn những tên vệ sĩ to cao cứng cáp mà tôi không khỏi ngao ngán nhưng tôi chắc rằng 1 ngày nào đó cũng phải đụng mặt nhau thôi....

Nhìn hắn bước lên xe cùng với 1 đám vệ sĩ đều mặc áo đen trông khá lạnh lùng mà trong lòng tôi không khỏi tò mò xem hắn đang định giở trò gì, và người hắn gặp là ai ?! xe hắn dần lăn bánh tôi cũng đeo khẩu trang và leo lên xe chạy đi, sau tôi là thằng Hoàng và thằng Hòa đi chung 1 chiếc xe, vì sợ bị phát hiện nên tôi cũng mở đèn xe, chỉ lẳng lặng chạy phía sau theo dõi....bất chợt xe hắn tăng tốc chạy nhanh thật nhanh, vì muốn đuổi theo nên tôi cũng tăng ga, khi liếc mắt nhìn xuống thì tôi đã thấy kim hiển thị 90km/h, tôi nghĩ chạy tốc độ nhanh như vậy tôi cũng nên thận trọng bởi vì tôi muốn mình được toàn mạng mà đi tìm Linh Phụng...

Có lẽ hắn biết có người theo dõi hắn hay sao đó mà đôi lúc lại chạy nhanh thật nhanh rồi giảm tốc độ chạy chậm thật chậm vòng tới vòng lui cũng 5 vòng, thấy tình hình không khả quan nên tôi liền nghĩ ra kế để hắn không nghi ngờ nữa, ngoái đầu lại phía sau ngoắc thằng Hoàng vs thằng Hòa lên, hiểu ý thằng Hòa tăng tốc chạy lên ngang bằng với tôi:

- tao nghĩ là nó biết tụi mình theo dõi nó rồi....bây giờ phải nghĩ cách khác chứ như vầy không ổn cho lắm.....

- tao cũng nghĩ như mày ngày từ lúc nó vòng lại đường này lần thứ 2 rồi... xăng xe máy cũng có hạn nó không được như xăng của xe hơi đâu! Biết vậy nảy tao chạy xe hơi đi thì có lẽ an tâm hơn... - thằng Hoàng nói.

- nếu chạy xe hơi thì nó còn nghi ngờ hơn nữa, với hắn mưu mô thì biết đường nào tính, giờ tao có 1 cách... - tôi nói.

- cách gì ?! - cả thằng Hoàng vs thằng Hòa đồng thanh.

- tao sẽ cố tình chặn đầu xe gây hỗn loạn với tụi nó, 2 đứa mày ở phía sau làm sao ném được cây bút này vào bên trong xe của bọn nó.... chỉ như vậy thôi ! - tôi lấy cây bút trong túi áo ra đưa cho thằng Hoàng ngồi phía sau, nhìn 1 hồi nó nói:

- Mày mua cây bút này khi nào vậy ?! đây chẳng phải cây bút hôm ở triển lãm tao với mày đi, phải không ?!

- ừ....nó đó.....tao mua cách đây 3 tiếng lúc tụi mình còn ở trong bar.... - tôi trả lời.

- à....tao hiểu ý mày rồi !! quyết định vậy nha! giờ nhân lúc nó đang chạy chậm mày chạy lên bọc đầu xe nó đi. - thằng Hoàng nói, rồi nói thêm:

- nhưng cũng nhớ cẩn thận! không biết khi nào tụi em út nó mới tới, ở đây sóng điện thoại yếu quá hy vọng điện thoại không tắt máy để tụi nó lần theo định vị mà tìm được tụi mình sớm.....

Tôi nghe trong ngữ điệu của nó có phần lo lắng nhưng cũng chẳng biết phải nói vs nó cái gì để thích hợp bây giờ.... nên cũng im lặng 1 hồi lâu sau tôi mới lên tiếng:

- mày mở phía bên phải của cây viết ra rồi ấn vào cái nút nhỏ đó rồi đóng lại, sau đó xem trong điện thoại mày xem nhận được tín hiệu định vị chưa?! nếu được rồi thì...cứ y như vậy mà làm, nếu điện thoại tao hết pin thì còn điện thoại mày.....à.... nếu có xảy ra ẩu đả thì tụi mày cũng đừng xông ra, dù gì tụi mày cũng còn.... - nói đến đây tôi thở dài là tôi lôi tụi nó vào chuyện của tôi mà, nếu mà tụi nó có mệnh hệ gì thì chắc là tôi sẽ ân hận lắm, tôi cố gắng làm cho mình cứng rắn hơn bằng cách thở 1 hơi thiệt dài qua miệng, sau đó phóng xe nhanh như chớp lên phía trước cách xe của tên Mạnh Long khoảng độ 5m thì dừng lại trước đầu xe của hắn, không chút lo sợ, tôi lấy gói esse ra châm lửa rít vài hơi, thổi phì phèo....xe hắn bất ngờ thắng gấp lao tới phía trước mặc dù tốc độ cũng chỉ đạt tầm 40km/h.....cú thắng gấp làm cho chiếc xe của hắn bị kéo dài 1 đoạn lệch sang phía bên tay trái của tôi chắc cũng cả chục mét vì khi thấy tôi đứng chắn ngang ở đó vừa thắng gấp tên tài xế vừa cho xe lách sang 1 bên nên mới có cớ sự này xảy ra....ngay sau khi chiếc xe dừng lại ngay lập tức những tên vệ sĩ mở cửa bước xuống xe rồi sau đó tên Mạnh Long cũng bước xuống xe nhìn nét mặt hắn sa sầm khiến tôi không khỏi cười thầm vì kế hoạch của tôi có tí thành công nhỏ, nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều hắn đứng ở phía sau lưng tôi quát to:

- THẰNG NHÃI KIA MÀY CÓ BIẾT CHẠY XE KHÔNG HẢ ?! MÀY KHÔNG THẤY XE TAO ĐANG CHẠY HAY SAO MÀ MÀY DÁM CHẶN ĐẦU XE, CHÁN SỐNG HẢ ?!

- Ừ....PHẢI RỒI LÀ TAO CHÁN SỐNG! NHƯNG MÀ TAO THẤY CUỘC SỐNG HIỆN TẠI CỦA MÀY CÓ KHÁC GÌ LÀ CHẾT ĐÂU, BÂY GIỜ MÀY SỐNG CÒN THUA CẢ 1 CON CHÓ,
.... HAHAHAA.... - tôi nói mà không quay đầu lại còn cười to như khích hắn.

- MÀY.....LÀ ĐỨA NÀO MÀ DÁM SÚC PHẠM TAO ?! - hắn vừa nói vừa đi đến chổ tôi.

Tôi vẫn bình thản đúng hút thuốc thấy tụi vệ sĩ cũng theo sát hắn vậy là bây giờ trong xe chẳng còn có ai cả, tôi liền đưa điếu thuốc trước mặt dùng ngón cái búng búng 2 cái như gạt tàn thuốc thằng Hoàng từ xa xa nhìn thấy hiệu của tôi liền chạy xe qua mặt cả đám người của tên Mạnh Long và tôi, đến xe hơi của hắn thằng Hòa nhanh tay ném vào trong xe, vì trời cũng khá tối nên nó cũng chẳng sát định được cây bút nằm ở đâu trong xe, sau đó liền quanh lại giải vòng vây cho tôi.

Thấy thằng Hoàng quay lại thì tôi hiểu rằng nó không muốn tôi giải quyết 1 mình nên tôi liền vờ giọng ngà ngà say.....

- TAO LÀ AI HẢ ?! TAO LÀ ÔNG NỘI CỦA MÀY ĐÂY....HAHAHAHA......

- MÁ! THẰNG NÀY LÁO TỤI MÀY ĐÁNH NÓ CHO TAO ! - tên Mạnh Long tức giận nói, cũng may lúc đó thằng Hoàng và thằng Hòa tới kịp lúc liền chạy xuống tới bên cạnh tôi nói:

- dạ, anh cho bạn em, nó nhậu sỉn sỉn vào là hay có cái tật đi gay với người ta, anh thông cảm bạn em nó có lỡ lời với anh cũng mong anh lượng thứ bỏ qua cho tụi em!

- vẻ mặt của thằng Hoàng cực kỳ thành khẩn.

Trong lòng tôi thầm nghĩ không vì 1 chuyện đại sự to hơn thì tao cũng chẳng cần phải luồn cúi mày nhé, rồi cũng sẽ có ngày tao và mày phải đối mặt với nhau thôi!!
tên Mạnh Long nhìn thái độ thành khẩn của thằng Hoàng rồi sao đó quay sang tôi như đang dò xét thấy thế tôi cũng liền hít 1 hơi dài rồi để miệng có 1 cái lỗ tròn thổi khói thuốc theo lỗ tròn bay ra trước mặt hắn, ánh mắt hắn như muốn giết tôi, nhưng không hiểu vì chuyện gì mà hắn bỏ qua, hắn đi đến định dùng chân đá tôi 1 cái nhưng tôi nhanh hơn hắn vờ sỉn té xuống trước thế là hắn đá hụt.... hắn vẫn còn tức lắm nhưng vẫn quay sang thằng Hoàng nói:

- mốt bạn sỉn nhớ dẫn nó về chứ để nó ra ngoài kiếm chuyện vầy tao không đánh cũng có ngày người khác đánh nó chết thôi!
sau đó hắn cùng những tên vệ sĩ quay lại xe, rồi phóng xe lao vút đi.... tôi lồm cồm đứng dậy phủi phủi, sau đó thì tôi hỏi thằng Hoàng:

- ném vào chưa ?!

- rồi thằng Hòa ném. - thằng Hoàng trả lời.

- em ném vào nhưng cũng không biết nó ở đâu nữa tại do trời tối quá nếu hên thì đó nằm ở trong cái hốc ghế bên dưới thì phải, hy vọng là không bị phát hiện.... - thằng Hòa nói.

Tôi lấy trong cóp xe ra 1 cái tay nghe không dây gắn vào bên tai trái rồi mở điện thoại bật tính hiệu kết nối với cây bút nghe lén.... rồi 1 lát sau cả 3 chúng tôi cũng về nhà! vì trời đã gần sáng......


Thằng Hoàng thấy tôi có vẻ mệt mỏi nên nó đòi chở tôi về, tôi cũng để nó chở, nhưng đi được 1 đoạn thì tôi nghe có người nói chuyện qua cây bút công nghệ, nếu tôi đoán không lầm là giọng của hắn - Mạnh Long.

" Sao cô cứ hẹn tôi đi vòng vòng thế ?! Cô định đùa giỡn với tôi à ?!..... Tôi không có nhiều thời gian với cô đâu, em gái....." tôi suy đoán không biết "em gái" mà hắn đề cập có phải là Linh Phụng không?! nên chăm chú nghe tiếp cuộc hội thoại, đột nhiên nghe hắn nhẹ giọng thay đổi cách xưng hô làm tôi thấy hắn thật thâm độc không hề đơn giản: " anh biết những tên đó không đáng lo ngại nhưng chuyện em hẹn rồi không tới, còn cho anh đi vòng vòng nữa, em làm như vậy thật không coi người anh rể này ra gì rồi!" Nghe hắn xưng "anh rể" tôi liền nghĩ rất có thể hắn đang nói chuyện với Linh Phụng. Sau mọi chuyện hắn làm với Linh phương như vậy mà bây giờ còn dám xưng hô là "anh rể" của Linh Phụng hắn thật là không biết xấu hổ là gì mà ! Nhưng tại sao Linh Phụng lại hẹn gặp mặt hắn chứ ?! tôi vẫn còn suy nghĩ thì trong tai nghe lại hẹn lên tiếng của hắn: "anh biết mà! Em sẽ có thứ em muốn theo em yêu cầu, nhưng em cũng nhớ là phải bảo quản tệp thông tin kia thật tốt đừng có để cho mấy tên cớm biết được không là anh vào tù đó, em cũng hiểu anh mà phải không ?! đừng chọc anh giận, mặc dù tập đoàn sắp sụp đổ nhưng gia tài cùa nhà Đỗ gia là ăn ngàn đời (thánh của biện pháp nói quá, nổ nổ, lúc thánh này sinh ra là ở gần hố bom của tụi IS đây mà!) ....à cũng cảm ơn em! nhờ 1 phần ơn phước của em nhúng tay vào mà những vụ làm ăn của nhà anh mới được bọn cớm phát hiện nhanh như vậy.....haha....ha.....em cũng có bản lĩnh gớm nhỉ ?! cô bé" giọng hắn như đang giễu cợt xen lẫn sự tức giận.

"hôm nay nói như vậy thôi! hôm khác gặp nhất định chúng ta phải nói chuyện nhiều hơn...phải không em vợ ?! hahaha...tút tút....." càng nghe hắn nói mà tôi càng sôi ruột mà, nhưng thiệt tình tôi chẳng hiểu là Linh Phụng đang làm cái gì nữa, thứ mà cô ấy muốn ở tên Mạnh Long là cái gì cơ chứ ?! có thể tệp thông tin mà cô ấy nắm trong tay là bằng chứng phạm tội của hắn lắm chứ ?! và....giữa Linh Phụng và tên Mạnh Long có 1 cuộc làm ăn trao đổi....nhưng với cái tính thâm ác hiểm độc của tên Mạnh Long chẳng lẽ hắn chiu tha cho Linh Phụng?! người mà từng nhúng tay để cánh sát biết và vào cuộc, rồi làm cho gia đình hắn tiêu tán tập đoàn, không!! nhất định là không!! hắn sẽ chẳng buông tha cho Linh Phụng mà là sẽ tìm mọi cách truy sát cô ấy, giết người diệt khẩu!

Tôi nghĩ với tính cách của Linh Phụng nhất định cô ấy đã có sự chuẩn bị rồi, nhưng không biết là lần này sẽ như thế nào ?! Tôi hy vọng cô ấy sẽ được bình an, tôi cũng hy vong bản thân sẽ tìm và gặp cô ấy trước khi cuộc trao đổi kia bắt đầu.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro