Chap 22: Không khí buổi sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :

Tôi đi thang máy xuống dưới tầng trệt, rồi sau đó đi ra ngoài vòng ra phía sau chung cư - nơi mà có nhiều cây cỏ nhất mà tôi được biết, ở đây cũng có khá nhiều người tập thể dục buổi sáng đa số là các ông các bà có tuổi, 1 số ít khác là các bạn trẻ với đủ độ tuổi khác nhau.... sự xuất hiện của tôi khiến cho nhiều người đang tập thể dục có chút tò mò mà nhìn bởi tôi ăn mặc không giống với người đi tập thể dục buổi sáng kèm thêm khuôn mặt có chút u buồn của tôi lại làm cho mọi người chú ý hơn nữa, mà nhất là từ lúc này đã có 1 cặp mắt luôn để ý tôi đăm đăm.....nhưng tôi không quan tâm lắm, vẫn bình thản đi dạo nơi này được 1 lát tôi thấy có vẻ khá mỏi nên dừng lại ở 1 băng ghế đá ngồi xuống,.....bao nhiêu suy tư trong lòng tôi cũng dần tan biến khi tôi cứ hô hấp đều không khí trong lành của buổi sớm càng làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều....

Làm sao để tôi có thể tìm được Linh Phụng ??? tôi đã rất nhiều lần đặt ra câu hỏi này, nhưng cái kết vẫn là không tìm ra cách vẹn toàn.... tôi lại nhớ đên Linh Phụng nữa rồi, bây giờ tôi muốn nghe giọng của cô ấy quá, bất giác lấy trong túi quần ra cái điện thoại nhìn màn hình chần chừ rồi quyết gọi cho cô ấy, khác với những lần trước.....lần này điện thoại đổ chuông, nhưng tuyệt nhiên bên kia vẫn không có tính hiệu nghe máy, có chút hụt hẫng tôi tắt máy, rồi lại lướt lướt màn hình ghi âm trong đầu tưởng tượng là đang tâm sự nỗi long với Linh Phụng: "Phụng à! em có biết không ?! anh nhớ em nhiều lắm!! tại sao em lại bỏ anh chứ ?! sao em đi mà không nói lời nào tự biệt với anh ?! à....anh nhầm! em đã có ý muốn bỏ anh ra đi vậy thì sao lại có thể gặp anh từ biệt được chứ ?! anh ngốc lắm phải không em ?! anh còn hậu đậu nữa chẳng giúp được gì cho em mà chỉ mang lại nỗi đau cho em thôi, anh tệ lắm phải không ?! nên em mới bỏ anh ra đi,.... thấp thoáng cũng đã mấy tuần trôi qua rồi, không có em bên cạnh anh thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt, chỉ là 1 bầu trời xám xịt....không hương không sắc....à.....em cho anh xin lỗi vì không có thời gian nên mấy chậu hoa của em bây giờ không còn đẹp như trước, nó hơi gầy gò, ốm yếu, không còn tươi như trước nữa, anh vô dụng lắm phải không, có mấy cái chậu hoa cũng không thể chăm sóc nỗi vì vậy làm sao có thể chăm sóc cho em tốt được, phải không ?! " nói đến đây tôi liên tưởng đến bản thân mình như là tôi đang nói chính bản thân tôi, mong muốn được nhận lại 1 chút lòng thương hại của Linh Phụng. cười nhạt vì tôi nhớ lại lúc nảy có tên đàn em thông báo là đêm qua thấy Linh Phụng trong bar Thầm, sau đó lại tiếp: " Đêm hôm qua mấy đưa em út của anh nói là đã có người thấy em trong bar Thầm, hôm qua anh cũng ở đó nhưng đáng tiếc thay chúng ta không hề gặp nhau! chắc có lẽ là ông trời muốn như vậy, chia cắt anh và em trong 1 khoảng thời gian, ừ....anh đã xem đây như là 1 chuyến du lịch xa vài tháng của em đó như là 1 sự thử thách mà ông trời bắt anh phải quyết định và chọn lựa, ông ấy cũng đang trừng phạt anh, vì ngày trước anh đã đối xử không tốt với em, để bây giờ đây anh lại thao thức trăn trở dằn vặt chính bản thân mình!! anh rất thương em vì vậy mà anh rất mong muốn em quay trở về, anh muốn chúng ta vẫn sẽ như xưa, có 1 cuộc sống yên bình hạnh phúc dẹp bỏ hết tất cả thù hận, chúng ta sẽ có 1 buổi tiệc cưới nho nhỏ ngoài bãi biển, em sẽ là cô dâu thật xinh xắn, anh sẽ là chú rể thật tuấn tú, chúng ta sẽ đeo nhẫn cho nhau, và từ giây phút đó anh và em sẽ có 1 sợi dây liên kết mật thiết hơn đó là "gia đình" sau đó khi đã an ổn anh muốn em sẽ sinh cho anh 2 đứa con để vui nhà vui cửa, rồi đến vài chục năm sau - khi chúng ta trở thành những ông già bà lão thì anh vẫn chỉ có 1 mình em thôi!! lúc đó hằng ngày chúng ta quay quần bên con cháu, kể cho chúng nghe chuyện khi còn trẻ của chúng ta, kể về mối tình đầu trắc trở của chúng ta cho chúng nghe,...." nói đến đây tự nhiên tôi thở không muốn nỗi nữa, đưa tay lên má thấy cái gì ướt ướt thì ra nãy giờ nước mắt tôi rơi khi nào tôi cũng không hay biết....
những hành động vừa rồi của tôi tất cả đều được thu vào mắt 1 người.... nở 1 nụ cười mắt nhìn thẳng di chuyển từ từ đến băng ghế đá tôi đang ngồi liền nở 1 nụ cười nói:
- bạn có thể cho mình ngồi ké ở đây được không ?!
- nghe có tiếng người hỏi mình, tôi liền lau đi những dòng lệ còn vương trên gương mặt của chính mình sau đó nhẹ giọng đáp:
- ừ....
tiếng "ừ" của tôi nghe sao mà hờ hửng, chua chát như chẳng quan tâm mọi thứ thế này, thế mà cô nàng này vẫn nhìn tôi mỉm cười thân thiện.... Lòng tôi đang rối bời, đầy suy tư đột nhiên ở đâu ra xuất hiện 1 cô gái trông cũng khá xinh đẹp đến xin ngôi ké ghế đá của tôi, mà tôi cũng lấy làm lạ! rõ còn rất nhiều ghế trống như cô nàng này vẫn tự nhiên đến xin tôi ngồi ké, rồi bây giờ vẫn cứ ngồi hỏi tôi đủ thứ trên đời....ban đầu tôi vẫn lịch sự đáp, nhưng càng đáp cô gái này càng hỏi nhiều hơn! càng hỏi tôi thấy cô gái này càng vớ vẫn hỏi những câu chẳng đâu vào đâu, nhưng tôi lại thấy buồn cười và như thế vành môi tôi khẽ cong lên tạo thành 1 nụ cười tuy tự nhiên nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng trên khuôn mặt.....dần dần tôi cảm thấy thích nói chuyện với cô gai này, mặc dù cô ta toàn hỏi tôi những câu vớ vẩn nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy có tí tia thiện cảm với cô ta....xem đồng hồ cũng đã 7h30' tôi liền nhớ đến thằng Hoàng và thằng Hòa nên vội vàng xin phép đi trước, tôi đi đến siêu thị mini mua 1 ít đồ ăn sáng rồi đem về nhà,.....cùng lúc đó thì thằng Hoàng và thằng Hòa cũng đã dậy, nét mặt mỗi người mỗi khác, nhìn cách ngồi đối diện nhau cho thấy Hoàng và Hòa đã cùng nhau nói chuyện gì đó, nhưng tôi lại chẳng đế tâm lắm,.....

"Em đâu rồi em ơi ?!
Sao em không về đây em hỡi?!
Để lòng anh ngày thầm nhớ trộm
Mặt trời mọc, rồi ánh trăng tàn
Để lòng anh man mác
Tương tư một nỗi cầu hoan
Chậu hoa kia nay đã vốn tàn
Để tình anh nay đã vội héo
Đợi chờ em....một mảnh trăng tan!"
--------------An Bin----------------  

(này là đột nhiên sáng tác ra trong lúc bin đang viết truyện)

  Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :

- Mới sáng mà mày đã đi đâu sớm vậy ?! - thằng Hoàng hỏi tôi.

Tôi đi đến phòng khách ngồi xuống ghế rồi bỏ bịch thức ăn xuống bàn nói:
- Thấy nhà ngộp ngạt nên đi dạo vài vòng để tâm trạng tốt hơn đó mà, tao có mua đồ
ăn sáng vs 1 ít thức ăn để trưa hay tối gì nấu ăn luôn cũng được!!

- ừ.....mày biết ý ghê, tao với thằng Hòa cũng đang đói! - thằng Hoàng vui vẻ nói.

- để em xuống dưới lấy to, mà anh ăn chưa?! - thằng Hòa hỏi tôi, rồi nhanh chân xuống phòng bếp lấy tô.

- 2 mày ăn đi, nảy tao ăn rồi!! - tôi đáp.

- bây giờ mày có tính đi tìm Linh Phụng nữa không ?! - thằng Hoàng vừa ăn vừa hỏi tôi, nét mặt nghiêm túc.

- không! - tôi trả lời không chút suy nghĩ. [~~ vừa nảy còn khóc, còn ngồi bật ghi âm tâm sự mà sao....thớt này thay đổi lẹ cmn qá]

- mày có chắc chưa ?! sao mày trả lời nhanh vậy ?! - thằng Hoàng hỏi gặn lại tôi.

- rồi!! tao chắc rồi, nếu cô ấy đã lựa chọn như vậy thì tao cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy! - tôi trả lời mà trong lòng nhẹ đi 1 chút, tôi cũng chẳng hiểu tại sao.

- mày không thắc mắc nảy tao với thằng Hòa nói chuyện gì hả ?! - thằng Hoàng vẫn chăm chú ăn.

- không, tao nghĩ đến lúc cần thiết tự mày nói cho tao nghe thôi! - tôi trả lời.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro