Chap 4: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đi ra đây với em - tôi nắm tay cô dẫn cô ra ngoài lang cang....

- Kính thưa các vì sao...ở kiếp này tôi đã rất yêu 1 cô gái nhưng vì nhiều lý do khiến chúng tôi không được đến với nhau, nếu thật sự có kiếp sau tôi mong là tôi và cô ấy lại được gặp nhau và được ở cạnh nhau mãi mãi, kiếp sau cô làm vợ em nhé! – tôi quay sang cầm 2 tay cô nói, ánh mắt chân thành....đầy hứa hẹn!

- Cô hứa.... – cô mỉm cười hạnh phúc và tôi cũng vậy. tôi ôm lấy cô như sợ cô bay mất. tôi nói thầm bên tai cô: "cô hứa rồi đó nha! Hứa là phải giữ lời hứa của mình đó, kiếp sau mà quên là em sẽ tính sổ cô á!" "em cũng nhớ là đừng có thấy em nào đẹp quá mà quên mất cô đó nha nếu không cô sẽ không tha cho em đâu nhóc con!"

Sau lời hứa đó trong lòng tôi và cô đều cảm thấy có 1 tí gì đó an tâm và như tiếp thêm sức mạnh vững tin cho chúng tôi, tôi và cô ngồi cạnh nhau đầu cô tựa vào vai tôi, tay chúng tôi đan xen nhau, trong lòng ấm áp giữa trời rạng sáng của 1 ngày mùa đông tháng 12....

- Cô sắp phải đi rồi! em ở lại nhớ phải cố gắng chăm sóc cho mình thật tốt có biết không?! nhất là không được nhịn ăn sáng bữa ăn sáng rất quan trọng, nếu em không nghe lời cô thì kiếp sau cô sẽ không làm vợ em đâu! Cố sống thật tốt... và phải quên cô đi,.... – cô khóc, tôi cũng khóc pha chút bỡ ngỡ, cô như hiểu ý tôi rồi cô nói tiếp:

- Cô biết là điều này rất khó với em, nhưng em sẽ làm được thôi! Kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có nợ em à, em hãy nhớ 1 điều là em phải sống trọn kiếp này vs 1 người #, người đó không phải là cô! em phải chấp nhận sự thật này có biết không chỉ như vậy kiếp sau chúng ta mới có cơ hội được ở bên nhau! Em hãy về đi..... ba mẹ, người thân, bạn bè đang chờ em ở bên kia kìa.... – nói rồi bỗng nhiên cô đẩy tôi thật mạnh, mất chớn tôi ngã người về phía sau, phần xác cô dần biến mất phần hồn của cô dần bay lên trên bầu trời thăm thẳm vừa tối nữa sáng, rồi dần biến mất, còn tôi sau khi bị cô đẩy thì rớt vào trong cái đường hầm đầy ánh sáng....

"Píppppppppppppppppp" tiếng píp kéo dài lạnh lùng được phát ra từ cái máy đo nhịp tim, gia đình, bạn bè, và cả các vị bác sĩ kì cựu của bệnh viện đang đứng đó nhìn tôi với ánh mắt vô vọng....

- Tôi vô cùng xin lỗi gia đình! Anh chị và các cháu chẩn bị tinh thần ổn định để còn đưa cháu về nhà! – vị bác sĩ già nhìn ba tôi nói, các vị bác sĩ còn lại dần rời khỏi phòng bệnh của tôi bỏ lại ánh mắt đầy tiếc nuối...

- Đó không phải là lỗi của anh đâu, anh đã làm hết sức rồi gia đình chúng tôi phải cảm ơn anh mới phải! thôi chào anh! – ba tôi nói, mắt đỏ hoe nhưng ông không khóc, vị bác sĩ già nhìn tổng thể chúng tôi rồi sau đó bước đi....

- Phong Vân ơi! Dậy đi con.... Hu...hu....hu.... dậy đi con.....sao....híc....con nỡ lòng nào...híc....mà bỏ mẹ đi vậy con! Hu.....hu....hu....Phong......hức...hức...Vân....! huhuhu...

- Đứa bạn tồi! mày từng hứa là nếu tao đạt giải nhất hóa cấp thành phố thì mày sẽ dẫn tao đi chơi mà, bây giờ tao đã làm được rồi, TAO ĐÃ CÓ GIẤY KHEN LUÔN RỒI NÈ, MÀY DẬY DẪN TAO ĐI CHƠI ĐI....HUHUHU....SAO MÀY CỨ NẰM IM ĐÓ HOÀI VẬY....HỨC....HỨC.... – tôi nghe có tiếng ai đó liên tục gọi tên tôi, có cả tiếng khóc, tiếng thét, ôi sao nghe thật là thê lương như ai đó vừa mới chết!

"pípppppppppppppppppp píppppppppppppp píppppppppp" mọi người đang khóc thì đều phải ngừng lại để nhìn vào máy đo nhịp tim, thật kỳ diệu cái máy đó đã chạy lại bình thường, mẹ tôi mừng, và cả đám bạn của tôi nữa...

- ÔNG ƠI! GỌI BÁC SĨ NHANH LÊN ÔNG ƠI! CON MÌNH......NHANH LÊN ÔNG ƠI!

- À....Ừ.....BÁC SĨ....BÁC SĨ ƠI! – ba tôi gọi to tay với với vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng tôi trước đó vài phút.....

- Đây quả thật là 1 điều kì diệu, tôi làm bác sĩ mấy chục năm mà đây là lần đầu tiên tôi thấy cái chuyện này....đây quả là 1 tin vui đối với gia đình, tôi xin chia vui cùng cả nhà! Tình trạng của cháu đang ổn định lại dần, chắc cháu cũng tỉnh lại trong khoảng thời gian sớm thôi! Anh chị cứ yên tâm... - vị bác sĩ già điềm đạm nói.

- Vâng! Gia đình tôi cũng cảm ơn anh! – ba tôi nói.

- Giờ tôi có việc rồi tôi xin phép! – vị bác sĩ già nói, sau khi đã bắt tay với ba tôi.

- Hay quá bác ơi! Mai Phong Vân nó sẽ tỉnh lại thế là tụi con lại được đi chơi cùng nhau rồi, vui quá bác nhỉ! – thằng bạn thân của tôi hào hứng.

- ừ! Mốt Phong nó mà tỉnh lại thì bác cho 2 đứa đi chơi thoải mái lun,..

- cho cả tụi con nữa! – cái đám nhí nhố đây mà

- ừ! Cho cả đám tụi con đi du lịch lun, chịu chưa?! – mẹ tôi nói trong niềm vui sướng tột độ.

- Bác là số 1! – cái đám bạn nhí nhố của tôi đồng thanh.

Tờ mờ sáng hôm sau....

Tôi muốn mở mắt ra quá nhưng sao cơ thể của tôi nặng trĩu, đau nhứt ê ẩm khắp, làm tôi mệt mỏi và cũng chẳng thể nào cử động được, cố gắng tôi mở mắt ra, nhìn xung quanh sao thấy nó thật lạ! tôi cố nhớ lại những gì đã diễn ra, những thướt phim kinh dị xen lẫn hạnh phúc tua đi tua lại trong não của tôi. Bất chợt nước mắt tôi rơi nhưng không do tôi khóc, nhẹ nhàng từ từ ngước xuống thì nhìn thấy thằng bạn thân của tôi, bên giường bên kia là cả đám bạn hồi học cấp 2 của tôi, chắc đêm qua tụi nó ở lại bệnh viện với tôi nên mới ngủ tập thể thế này, nhìn đứa này gác lên đứa kia ngủ trông rất mắc cười.... "haha"

- Hửmmmmmm?! – thằng Hoàng bạn thân của tôi ngồi bật dậy sau khi nghe tiếng cười của tôi, công nhận nó ngủ tỉnh thật, dụi mắt xong nó trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên, tôi nhìn nó cười:

- Tao có chết đâu mà sao mày trố mắt nhìn tao dữ vậy?!

- Mày....là mày đó hả?!

- Là tao nè....chứ mày nghĩ ai???!

- TỤI MÀY ƠI! PHONG VÂN NÓ TỈNH RỒI KÌA - tiếng thằng hoàng la oai oái vì quá vui mừng...

- Thiệt hả ?! thiệt hả ?! đâu đâu nó đâu rồi.... – cái đám bạn nhí nhố của tôi lò mò ngồi dậy chạy đến bên giường bệnh của tôi, đứa thì hỏi thăm còn đau ở đâu không?! Đứa đòi mua sữa, hỏi han đủ thứ,.... tất cả những điều đó khiến tôi vui, và cũng phần nào bù đắp vào nỗi nhớ cô không nguôi nhưng.... thật sự tôi còn rất buồn, được 1 lát thì ba mẹ tôi từ phòng bên cạnh đi qua, biết tôi tỉnh lại ai cũng vui mừng, sau đó thì đám bạn nhí nhố của tôi ra về.... vì mấy ngày ở bệnh viện lo lắng + cộng khóc lóc + mơ mộng + ảo tưởng + đủ thứ cũng khiến cho tụi nó mệt nên về nhà nghỉ ngơi là cách tốt nhất. Tôi mới tỉnh lại nhưng thấy người khỏe re chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tôi là người bệnh cả bác sĩ nói tôi phải ở lại đây thêm 3 ngày nữa để bác sĩ theo dõi sau đó mới được xuất viện về nhà ....

3 ngày sau.....

- Chuẩn bị xong chưa con! – tiếng mẹ tôi nhẹ nhàng gọi.

- Dạ, con xong rồi mẹ! – tôi từ trong phòng tắm đi ra.

- Xong chưa bà nó ơi! – tiếng ba tôi ngồi ngoài vọng vào.

- Rồi, ông với thằng Hoàng vào phụ 1 tay xách đồ nè.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro