Chap 5: Gặp gỡ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó gia đình tôi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh xuống quầy tiếp tân đưa lại chìa khóa phòng bệnh, trong khi ba tôi đang làm thủ tục xuất viện cho tôi thì tôi thấy có 1 cô y tá vùa phớt ngang qua tôi... bỗng... tôi đứng người.... cô y tá đó rất giống....thật sự rất giống.... không suy nghĩ nữa tôi chạy thật nhanh theo cô y tá đó với hy vọng sẽ bắt kịp vì cô y tá đó đang đi đến thang máy.....bỏ lại sau lưng tôi là thằng bạn đang la ú a ú ớ vì hành động bất ngờ của tôi....

Tôi vừa chạy đến thì cửa thang máy đóng, đập đập cái nút thang máy mà nó vẫn không mở tôi liền chạy thật nhanh xuống cầu thang bộ, tôi cứ chạy và chạy "A...kìa rồi cô gái đó đang ở phía trước" tôi vẫn đang chạy theo và đã bắt kịp được cô y tá đó....nắm tay cô gái đó lại đứng thở dốc tay vẫn không buông.

Kì lạ thay! Cô y tá đó không chửi, không mắng, không quát nạt và vẫn để cho tôi nắm tay, cô ấy chỉ đứng nhìn tôi như cần tôi nói điều gì đó, thật sự cô gái này rất giống....

- Linhhhhhhh Phươnggggg .... ! – tôi vừa thở vừa cố gắng gọi tên.

- Xin lỗi anh tôi không phải Linh Phương. – cô y tá đó nhìn tôi nét đầy lạnh lùng.

- Nhưng....

- Tôi rất giống với người tên Linh Phương gì đó của anh à ?!

- Đúng rồi...thật sự cô rất giống – tôi liếc mắt xuống nhìn cái bảng tên trước ngực của cô y tá đó rồi càng bất ngờ hơn...

- Ngay cả cái tên của cô cũng rất giống.... Linh Phương....Linh Phụng....

- Y tá Phụng chị đến phòng 27 gấp... – tiếng của 1 cô y tá khác đi ngang qua có vẻ khá gấp.

- Tôi không còn thời gian nói chuyện với anh nữa, tôi đi đây! – nói xong cô y tá Linh Phụng bỏ đi để tôi đứng đó chết lặng....

Từ cách nói chuyện đến dáng người và cả gương mặt nữa tất cả đều rất giống....giống người mà tôi đã từng và vẫn còn đang yêu và nhớ mong rất nhiều.... lững thững bước về nhà, sau sự hỏi han của gia đình tôi thì tôi lên phòng, nằm đó....nhắm mắt nhưng không ngủ, nằm suy nghĩ về cô về cô y tá rất giống cô nữa... cứ mãi miên man mà tôi ngủ lúc nào không hay....

"Phong Vân ơi! Cô ở đây nè, đến đây với cô đi, - nhưng tôi đi tới thì cô lại biến mất, rồi cô lại hiện ra ở 1 góc khác tôi lại tiếp tục chạy theo để mong bắt được cô thì cô lại biến mất, 1 lát sau tôi mệt và tuyệt vọng vì mãi không bắt được cô, tôi ngồi đó co gối và.... khóc rồi bỗng cô nhẹ nhàng đi tới ôm lấy tôi, tôi vui mừng không khóc nữa ngước mặt lên nhìn người đó không phải cô mà là cô y tá trong bệnh viện hôm trước....sững sốt tôi la lên"

- Phong Vân ơi! Tỉnh lại đi con....con sao vậy nè.... – mẹ tôi đi đến bên giường của tôi nhìn tôi đầy lo lắng.

- Mẹ...

- Con sao rồi! Mơ thấy ác mộng hả con?!

- Dạ con không sao đâu ạ!

Sau đó tôi xuống giường vào làm vscn xong thì đi ăn sáng, vừa xuống nhà thì thấy ba tôi đang nói chuyện với ai đó, thấy tôi xuống ba gọi tôi lại:

- Phong Vân lại đây con! Đây là cô y tá trong bệnh viện hôm bữa chăm sóc con mấy ngày con nằm viện á, ba thấy chưa yên tâm về tình trạng sức khỏe của con nên mời cô ấy đến để chăm lo cho sức khỏe của con khi nào con khỏe hẳn thì thôi!

- Dạ, ba! – tôi ngước lên nhìn cô y tá đó 1 hồi thì nhếch mép cười....

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro