Chap 1 : gtnv + kí ức tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này của mình là kiểu truyện đam mỹ fan fic nhưng mà ngoài tên thì mình cũng không cho thông tin thật của idol vào nên ai đọc cũng được.
Tình tiết thì nó như kiểu duyên âm với hận thù, tức là bot hiểu lầm top hại nhà mình trùng tang nhưng về sau hiểu ra thì muộn rồi top biến mất các thứ . Có một số đoạn nó giống như truyện ma á còn kinh dị không tùy từng người cảm nhận thôi . Có cả tình tiết 18+ với ngược kha khá mới đầu cũng khá ngọt nha..!
Quý = cậu
Bâng = anh

Ngọc Quý sinh năm 2001 , cậu là sinh viên năm ba của trường đại học XXX ngành thiết kế và sắp tốt nghiệp. (tuổi fake nha)

 Sinh ra cậu đã có một khả năng mà hiếm ai có được . Cậu có thể cảm nhận được thế lực  tâm linh xung quanh thậm chí có đôi lúc cậu còn có thể tận mắt nhìn thấy thứ đó. Cũng có thể nói đó chính là đôi mắt âm dương trong truyền thuyết.

Quay lại 11 năm trước trong một lần về quê ngoại cùng mẹ.

Đồng hồ điểm 12h trưa bước chân khỏi xe khách tới nơi vùng quê vắng heo hắt , từ đầu làng tới cuối làng cũng chỉ lưa thưa ba, bốn mưa hộ gia đình gì đó. Xung quanh toàn đồng lúa hay những con sông mênh mông nước.

 Tuy mới 10 tuổi nhưng cậu đã có đam mê chơi game, dù về quê cũng không phải ngoại lệ . Như mọi hôm 8h tối cậu lại cặm cụi chơi game .

Mẹ cậu bước vào nói :

"Buổi tối nay ông bà và mẹ có chút việc cần sang làng bên con ở nhà coi nhà nhé."

Đang định bước tới cánh cửa bỗng bà khựng lại như nhớ ra thứ gì đó , quay lại nhắc nhở :

 "Mẹ đi đến sáng , con nhớ khoá chặt cửa vào nhớ nếu có bất kì ai gọi hay gõ cửa cũng không được mở cửa. Nếu nghe thấy tiếng một thanh niên trẻ gọi thì hãy lấy tất cả chiếc gương trong phòng mang ra đập hết , mở tủ đầu giường ngăn đầu tiên trong phòng con ra lấy những lá bùa dán kín tất cả cửa , nhớ nhé."

"Vâng"

Mẹ cậu nghe xong liền cùng Ông bà ra ngoài .

Nhưng thực chất cậu chỉ mải mê chơi game chỉ biết mẹ cùng ông bà ngoại đêm nay ra ngoài không về chứ chẳng nghe lọt tai chữ nào khác, hết trận game cậu bé ấy lon ton ra ngoài đóng cổng . Vừa đi cậu còn huýt sáo không biết điều gì đang chờ đón cậu

   Đồng hồ điểm lúc 12h đêm khi cậu đang vui vẻ say mê xem những chương trình chiếu trên ti vi bông cậu nghe thấy đâu đó ngoài sân tiếng lá cây xào xạc như có một ai đó đang bước đến gần ngôi nhà, không để cậu hoàn hồn bên ngoài lại phát ra những tiếng lách cách những thứ âm thanh đó cứ văng vẳng bên tai khiến cậu càng trở nên bối rối thậm chí là sợ hãi.

 Giữa khung cảnh tĩnh mịch giữa màn đêm sương khói mịt mù bỗng có tiếng gọi :

 "Có ai ở nhà không? Mở cửa cho tôi với."

 Nghe âm thanh phát ra từ chất giọng ta có thể đoán là một chàng thanh niên tầm mười chín đôi mươi gì đó , giọng nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng cũng có đôi phần cứng rắn .

  Cậu thở phào vì nghĩ nó không phải cái lúc bấy giờ mà cậu tưởng tượng, nhưng dường như cậu đã quên đi điều gì đó và rồi bước tới mở cửa ra , thế nhưng bên ngoài không có lấy một bóng người.

   Có điều khung cảnh thật kì lạ. Trước mắt cậu Mặt Trăng rất tròn hơn nữa mang một màu đỏ thẫm ngay cả những tầng sương mù xung quanh cũng vậy giống như mặt trăng chảy máu. Bỗng có bóng đen xoẹt qua , nó nhanh tới nỗi chẳng ai biết nó là thứ gì.

Cậu nói lớn:

" Là ai đó ."

Tuy đã sợ hãi tới nhễ nhại mồ hôi nhưng trẻ con mà , ai chả tò mò. Cậu ra ngoài ngó rồi men theo bóng đen đó tới bờ sông.

  Cậu đến dưới gốc cây, bỗng một thanh niên trẻ tóc màu trắng bạch kim, mặc chiếc áo đen bước đến.
Cậu cất tiếng hỏi.
"Anh là ai? Tại sao lại tới nhà tôi ? Anh là người ? Hay là ma ? Hay là Quỷ ?
Anh bật cười.
"Em muốn biết đến vậy sao?"
Không để cậu nói anh tiếp lời.
"Nhớ kĩ nhé , anh tên Thóng Lai Bâng một ngày nào đó anh sẽ lại tới tìm em". Rồi anh quay người bỏ đi rồi biến mất một cách kì lạ .
Sáng hôm sau, khi mẹ về cậu chẳng dám kể những chuyện xảy ra vì sợ mẹ trách phạt . Chỉ nói dối rằng chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ bị chôn vùi nhưng  không biết gia đình cậu sắp gặp đại hoại không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro