Chap 2: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy , cậu gặp không ít chuyện kì lạ .

 Đôi lúc vào nửa đêm cậu luôn nghe thấy những tiếng gió xào xạc, tiếng đập cửa dồn dập , tiếng bước chân , cả tiếng cười quỷ dị , thậm chí là nhìn thấy những linh hồn.

  Rồi tinh thần của cậu cũng ngày càng sa sút . Cậu mất ăn mất ngủ thân hình vốn đã mảnh mai nay lại càng thêm gầy gò hốc hác.

    Cho đến một hôm cậu lại mơ thấy một người đàn bà đã bị cháy nửa khuôn mặt , khoang miệng ngập máu , thân hình mảnh dẻ , mặc chiếc áo choàng dài rách rưới như bị ai đó xé nát , tóc xoã dài.

    Bà ta bước tới với đôi chân trần đẫm máu  da thịt lẫn lộn, bà nhìn cậu với đôi mắt đỏ sẫm màu máu , hàng lông mi mỏng đường nét sắc lẹm ánh lên vẻ bi ai, oán hận.

         Tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp.Giữa căn phòng nhỏ không gian tĩnh lặng tới nỗi có thể nghe rõ từng nhịp kim đồng hồ " tích tắc , tích tắc , tích tắc...."

          Trong khoảng không ấy mặt cậu cắt không còn giọt máu, bỗng bà thét lớn :

           "TRẢ LẠI MẠNG CHO CON TRAI TA ."

  Thế rồi bà ta lao tới như muốn xé thân xác nhỏ bé của cậu ra.

    Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy cậu chợt tỉnh giấc thét lên.

          " Aaaaaaaaaaaaa...!"

      Cả đêm ấy cậu không tài nào ngủ nổi.

Sau đó 1 tháng cậu mắc 1 căn bệnh lạ toàn thân nổi mụn nước , cả ngày cậu luôn đau đầu mệt mỏi không thể ăn bất cứ thứ j cả .

      Tuy đã đi khám tới 3,4 bệnh viện nhưng không thể khám ra bệnh gì.

      Nửa đêm hôm đó mẹ cậu gọi một cuộc điên thoại cho một ai đó rồi nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi bà mau chóng dọn đồ  đưa cậu quê ngoại.Nhưng mẹ không đưa cậu tới nhà bà mà đưa cậu vào sâu trong căn hẻm rồi lại băng qua rừng cây rậm rạp, tới một căn nhà. Mẹ cậu mau chóng dìu cậu vào bên trong.

 Căn nhà với vẻ ngoài nhỏ bé đơn sơ, bên trong cũng vậy, rất giản dị. Nhưng lại có những điểm khác như bên góc nhà có chiếc bàn thờ nhỏ với những con búp bê, hình nhân giấy, tiền vàng mã .

   Ở chiếc tủ bên cạnh còn có sấp giấy vẽ bùa một ít mực đỏ và chu sa ....

   Vừa vào đến cửa có bà cụ tầm 70 tuổi ra đón . Vừa nhìn thấy cậu bà đã lắc đầu liên tục thở dài ngao ngán cất giọng nói:(đây là thầy pháp nha).

       "Vào đi để thêm lâu nữa chỉ sợ là không cứu được đâu."

Nói rồi bà đặt một tấm đệm giữa bàn thờ nhỏ rồi lấy một nhánh cây nhỏ bỏ vào trong chén rượu, rồi đặt lên bàn thờ thắp hương xá xá vài cái . Làm xong bà liền ngồi xuống đối diện cậu nắm lấy tay lên bắt đầu nhắm bắt lẩm bẩm một bài chú gì đó rồi mở mắt ra vẻ mặt bà dần khó coi.

         Bà hỏi:

         " Có phải hôm đó con đã mở cửa cho thứ đó không?"

      Cậu bắt đầu sợ hãi nhớ lại cũng đành ngậm ngùi khai thật kể lại những chuyện xảy ra hôm đó.Thật tình cậu lúc bấy giờ chỉ mới 10 tuổi không hiểu được sự nghiêm trọng vấn đề nên mới nói dối và cho rằng mọi việc rồi sẽ trôi qua.

     Mẹ cậu hoảng hốt nắm lấy tay bà hỏi:

     "Thưa thầy còn cách nào cứu được không?"

    "Chuyện này vốn dĩ là nghiệp của cả nhà các ngươi, vốn dĩ số mệnh thằng bé đã tận mà không chịu chấp nhận , dùng mạng người khác thế mạng cho con mình , giờ quả báo tới vốn dĩ không thể tránh khỏi."

    Nói rồi bà đứng dậy lên bàn uống trà ngồi rồi rót một chén trà thơm đưa ra , mẹ cậu theo phép lịch sự ngồi xuống nhấp ngụm trà nhỏ rồi cười nhạt.

   "Phải rồi dùng bùa chú thế mạng bị phát hiện còn ra tay giết cả nhà người ta , đúng là nghiệp trả không xuể. Thế nhưng còn cách nào cứu được thằng bé không, thằng bé vẫn còn cần được sống nó không có lỗi."

       "Cầu nối âm dương đã mở , duyên trời đã định rồi ."

        Nói rồi bà đưa cho mẹ cậu một vài lá bùa một nghiên mực đỏ, một bức thư rồi vỗ vai mẹ bảo:" Có lẽ ngươi hiểu ý ta rồi chứ.Tội nghiệp ai gây người ấy trả ta chỉ giúp được thế này thôi . AI NHÚNG TAY VÀO THUẬT CẤM NÀY ĐỀU PHẢI TRẢ GIÁ."

        Nói rồi mẹ cậu cúi người xuống lạy bà một cái rồi ra về nhà bà ngoại . Đến trước cửa đã thấy ông bà đứng ngồi không yên.

         Thấy hai mẹ con đã về liền sấn đến hỏi :

          "Sao rồi , bà ta nói thế nào? Có cứu được ai không?"
"Không. Chỉ còn một cách thôi , tất cả chúng ta phải tự trả giá cho những gì đã gây ra ". Nói rồi mẹ cậu đưa những gì đã lấy từ ngôi nhà đó.
Chiều chiều hôm ấy mẹ rủ cậu ra bờ sông bắt cá . Lúc ngồi bên ven sông bà xoa đầu cậu nói :
"Con này ,dù có ra sao con vẫn phải sống thật tốt nhé. Con là người trước giờ mẹ và cả ông bà nội ngoại hai bên dành nhiều tâm huyết nhất, sau này nếu không có mẹ con phải thật kiên cường nhé , bởi vì con là hi vọng sống của mẹ."
Nói rồi bà nở nụ cười hiền hoà, thế nhưng những giọt nước mắt lã chã thi nhau rơi xuống. Nhưng trong tiềm thức của cậu nhóc mới 10 tuổi cậu chỉ thấy mẹ hôm nay thật lạ bình thường mẹ rất yêu thương cậu nhưng chưa bao giờ trực tiếp bày tỏ với cậu như vậy. Nhưng cậu nào biết mẹ và cả những người cậu rất yêu thương sắp phải rời xa cậu!

LỜI TÂM SỰ TÁC GIẢ
Truyện đầu tiên viết mà flop điên ngày chap đầu.
Ngồi vừa nghĩ vừa viết cả tiếng mà chẳng ai đọc , nma vẫn cố tại mới vài chap đầu .🥹
Mà tự đọc truyện tao thấy truyện tao giống truyện ma hơn đam mỹ , vừa tự viết tự sợ cố 1 chap nx đến chap 4 là có otp rồi đó .Chap sau sẽ cố viết dài chút he.
End chap .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro