Chap 3 : kết thúc hồi tưởng+ người bạn bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Một sáng nọ cả họ hàng hai bên đã có mặt đông đủ trong ngôi nhà đơn sơ chật hẹp , cùng bàn luận điều gì đó rất quan trọng . Cậu cũng tò mò mà đến xem thử , nhưng dường như cậu đã bỏ lỡ mất thứ gì quan trọng, khi cậu đến và hé vào mọi người ra đến cửa ông bà nội ngoại ai nấy đều quấn quýt đến bên cậu cả mẹ cậu nữa , ai nấy đều hỏi han quan tâm cậu.

       Một lúc lâu sau, dòng người vơi bớt mẹ và bà ngoại ôm chầm lấy cậu rồi nói:

       "Có lẽ sự ra đi năm đó của ba cậu hoàn toàn không đủ để trấn an họ rồi , thứ họ muốn là chúng ta trả giá kia mà."

          " Thôi thì xuống đó đoàn viên với ảnh vậy."

         Cậu ngơ ngác không hiểu gì, liền hỏi mẹ. Mẹ cậu không nói gì lặng lẽ lau nước mắt rồi cười nhạt .

         "Đây là ân oán nhà chúng ta con còn nhỏ quá đợi con lớn sẽ có người nói cho con thôi . Ngoan nhé nghe mẹ dặn mà sống."

          Nói rồi mọi người liên tục dặn cậu đủ thứ trên đời. Cậu bây giờ thật sự sợ rồi. Quý không thể ngờ được mọi chuyện nghiêm trọng tới vậy, từng chuyện xảy ra , từng hành động lời nói gần đây của mẹ khiến cậu ý thức được sắp có điều thật kinh khủng xảy ra.

                   Sáng sớm hôm sau mẹ lập tức gửi cậu tới nhà dì rồi rời đi. 1 Tháng sau cậu hay tin ông nội qua đời , nỗi đau chưa qua thì ông bà ngoại , rồi cả mẹ cậu nữa cũng lần lượt từ trần vì một căn bệnh kì lạ khiến con người ta chỉ còn da bọc xương, đau đớn quằn quại cho tới chết .,Có điều dù là người thân nhưng họ hàng ai nấy đều ngăn cấm cậu tới đám tang giống như họ đang giấu giếm điều gì đó. Ngày mẹ mất cậu hỏi dì với khuôn mặt đẫm nước mắt:

                  "Tại sao con lại không được đến ? Con chỉ muốn nhìn mẹ lần cuối thôi mà.... hức ... hức...Có phải tại con không nghe lời nên mẹ không muốn cho con tới thăm mẹ....hic...hic." Cậu vừa nói vừa nấc lên từng nhịp.

                   "Không phải đâu! Mẹ con dù thế nào vẫn thương yêu con, chỉ là con còn quá nhỏ để hiểu lí do , nhưng mà mọi người làm vậy đều vì tốt cho con. Con phải sống thật tốt thì mẹ con mới an tâm mà nhắm mắt xuôi tay."

                   Một thời gian sau cậu theo dì lên Sài Gòn sống.

Kết thúc hồi tưởng!

                   Khoảng một tuần sau là ngày cậu phải làm bài báo cáo quan trọng để qua môn. Vì ngành cậu học hai ngành là thiết kế thiết kế đồ hoạ và marketing nên cần nhiều thông tin tham khảo. Chiều hôm đó cậu tới thư viện trường, trùng hợp hôm nay cũng là ngày sinh nhật 21 tuổi của cậu.

                  " Thư viện hôm nay thật kì lạ" vắng tanh không có một bóng người. Cậu bước đi trên hành lang chợt nghe thấy tiếng bước chân theo sau nhưng khi ngoái đầu lại nhìn chẳng thấy ai chỉ thấy một bóng đen mờ mờ ngay trước mắt.Cậu tức tốc chạy nhanh hơn nhưng những tiếng bước chân ấy cứ dồn dập theo sau. Cậu tấp vào một gian thư viện đóng chặt cửa vào , trong đầu Ngọc Quý thầm nghĩ : "Thứ đó lại tới rồi."

                      Phải ,cậu bị anh bám theo đã rất lâu , tuy có khả năng nhìn thấy thế giới tâm linh,ma quỷ cậu thấy nhiều vô số kể. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy anh cậu không khỏi hoảng loạn.

                    Cậu bắt đầu ngồi xuống bàn đặt nhưng những cuốn sách rồi ngồi xuống làm việc. Bất chợt anh bước đến , khuôn mặt của anh rõ mồn một trước mặt cậu. Cậu giật mình liền đánh rơi chiếc laptop mới mua. Khi kịp định hình Ngọc Quý nghiến răng mà nói:

                   "Thì ra là anh ám tôi bấy lâu nay Thóng Lai Bâng." Cái tên đó từ trước tới giờ cậu luôn nhận định anh là kẻ đã mang đến cho nhà cậu tai hoạ.

                    Cậu vơ lấy cuốn sách ném thẳng vào mặt anh , nhưng Lai Bâng là một linh hồn mà , làm sao mà có cảm giác gì, anh tiến đến khống chế cậu ngồi xuống ghế thì thầm vào tai cậu : "cậu hung dữ thật đấy."

               " Thả tôi ra đi." Cậu tự biết mình không thể thắng được nên đành nhượng bộ.

               "Haizzz! " Anh thở dài nhìn lên bàn sách rồi nói :

                " Nhóc cần tôi giúp gì không? Dù gì tôi cũng chưa đi đầu thai được, thấy cậu dễ thương giúp coi như tích phước cũng được."

                 Cậu lườm nguýt anh rồi nói : "Giúp cái chó gì ? Anh vừa làm hỏng laptop của tôi thì còn làm được gì nữa?"

                " Rõ ràng là cậu tự ném hỏng mà? Sao đổ tại tôi ? Anh thắc mắc.

                "Tại anh tự nhiên dí sát bản mặt lợn của anh vào mắt tôi nên tôi mới giật mình làm rơi đó." Bâng và Quý cứ cãi qua cãi lại hồi lâu.

                  "Giờ cậu muốn tôi đền thế nào? Chẳng nhẽ tôi lấy vàng mã đền cho cậu hả?."

                   "Giờ tôi mang đi sửa, không được thì dù bằng cách nào tôi cũng bắt anh đến bằng được! Đừng hòng thoát."
                                        Anh cùng cậu tới tiệm sửa điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro