Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi cùng Ngọc Quý , Lại Bâng liền hoá thân thành một con người bình thường, chỉ có điều anh là người âm nên hơi thở hay cơ thể rất lạnh lẽo thậm chí còn không có bóng, nhưng nếu không để ý cũng chẳng ai biết.

Sau vài tiếng, cậu đã bước ra khỏi tiệm với chiếc máy tính đã sửa xong.

"Cậu mặc nhiều áo chút đừng phong phanh như vậy chứ, cũng đầu đông rồi mà."Nói rồi Lai Bâng nhẹ nhàng khoác cho em chiếc áo khoác dày.

Tim cậu hẵng đi một nhịp chợt le lói một tia ấm áp .Mười mấy năm sống cùng dì cậu chẳng mấy khi có cảm giác được quan tâm như vậy. Dì cậu ngày đêm công tác mấy khi rảnh rỗi cũng chỉ quan tâm tới gia đình nhỏ của cô ấy, chưa từng thật sự dành tình cảm cho cậu.

" Này! Anh lấy áo đâu ra vậy? Đây đúng là áo tôi mà !Đừng nói với tôi anh bay về nhà lấy nhé?"

"Cậu hỏi dồn dập vậy ai trả lời được? Mà nãy thấy cậu ấn điện thoại hăng say quá nên tôi nhân lúc đó về lấy đó. Rõ ràng tôi vừa tinh tế, đẹp trai như vậy mà đoản mệnh rõ sớm.Haizz!"

"Liệu anh ta có phải kẻ thế mạng cho mình trong lời năm ấy mẹ mình nói không nhỉ?Cậu thầm nghĩ.

"Này! Sao anh lại chết vậy?"

"Tôi cũng không rõ! Trong 1 lần lái xe bắn đêm tôi đang đi rất bình thường tự nhiên có cái bóng đen bay đến trước kính xe chắn mất tầm nhìn của tôi , rồi phanh xe tôi tự dưng hỏng một cách kì lạ , sau đó tôi lao xuống vực.Tỉnh lại thấy tôi biết tôi đã chết , nhưng rõ ràng tôi lúc chết tôi ở dưới vực mà sau đó tôi tự dưng thấy mình ở một cánh đồng kì lạ."

"Vậy sao anh không đi siêu thoát hay đầu thai.?"

"Đến cánh cổng quỷ môn quan tôi tự dưng không thể vào được, tôi bị ai đó đặt cấm chế càng không thể siêu thoát."

Cậu cũng tâm sự với anh về những tủi thân,uất ức, cô đơn,mình phải chịu khi sống cùng gia đình dì. Anh cùng cậu cứ vừa đi vừa nói dường như quên mất cả khoảng cách giữa âm và dương.

Bất chợt trời đổ mưa lớn anh cùng cậu chạy nhanh đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Với đôi chân dài m8 anh chạy nhanh bỏ lại cậu phía sau, ngoảnh đầu lại Lai Bâng thấy cậu bé Ngọc Quý chậm chạp sắp thấm đẫm nước mưa, anh liền đến nắm tay cậu cùng nhau chạy.Hai bàn tay nắm lấy nhau cảm nhận một chút hơi ấm của nhau. Từ xa một sợi chỉ đỏ rung lên cột lên hai ngón tay của hai người từ hai thế giới, giống như trói buộc duyên phận của họ với nhau.

Đến trước mái hiên anh cốc nhẹ đầu cậu và nói: "Cậu chạy chậm quá! Chút nữa là ướt mưa rồi."

         "Chẳng phải nãy anh vẫn quay lại kéo tôi cùng chạy sao, tôi vẫn không ướt mà." Cậu nói với vẻ mặt phụng phịu.

      "Thôi không nói với cậu nữa, tôi đói rồi."

      " Này, tôi chỉ là sinh viên không giàu tới mức bao nuôi thêm anh đâu, dì tôi cho có tí tiền, tôi phải vất vả làm thêm mãi đấy ."

      "Cậu sinh viên ngành gì thế?"
"Thiết kế. Mà sao tự nhiên anh hỏi làm gì?"
"Đây vừa hay là sở trường của tôi lúc còn sống, hay tôi giúp cậu trong mấy cái báo cáo, giúp cậu lên ý tưởng, cậu cho tôi đi theo hít chút đồ ăn cho no. Tôi là người âm không cần ăn chỉ cần hít để cảm nhận hương vị là no rồi."
"Thôi được rồi, thấy anh tội tội không có chỗ đi nên cho anh đi theo đấy."
"À mà anh đi theo tôi từ khi nào vậy?

" Lúc cậu nhỏ tôi gặp cậu 1 lần, rồi tự nhiên cậu mất tăm, gần đây mới thấy gặp lại tôi thấy cậu hợp mệnh nên đi theo á."

"Thật không đấy? Tôi biết anh nói phét, tôi cho anh cút luôn đó."

"Thật mà".

"Thôi được rồi.Bây giờ tôi đang ở trọ khi nào về tốt nhất anh tàng hình đi."
"Thôi được rồi, nghe cậu tất."

"Giờ cậu muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được."
Cậu đến quầy lựa một cốc mì, một cây xúc xích, một cái bánh, chai nước blablaa... Sau đó hâm nóng rồi mang đến bàn cho ăn.
Nhìn cậu ăn anh cũng hít lấy hít để rồi cảm thán:
" Mấy chục năm ăn cơm cúng nhạt nhẽo , lâu rồi mới được thức đồ ngon. Chục năm làm thiếu gia nhà giàu không nghĩ có ngày tôi bần cùng như vậy."
" Hôm nay có anh tôi mới mua nhiều vậy đó. Chứ mọi hôm tôi toàn ăn mỗi mì."
" Ăn mì hoài không tốt đâu!"
"Nhưng tôi không có tiền." Anh và cậu vừa ăn vừa nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro