Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tư Truy cẩn thận nhìn qua xét nghiệm từ bác sĩ mà cô chính tay mình tín nhiệm lựa chọn. Là một bác sĩ có tiếng nhất thành phố G nhưng hiện tại cô chỉ ở trong phòng mạch mà thôi, lấy tên cũng không phải tên thật của cô. Bác sĩ này đã nổi danh thì nhất định cũng sẽ biết cô Mạc Tư Truy bạn gái Đường Hào Kiện ai cũng biết, cho nên mặt giống mặt, nhìn tên xa lạ, có thể nhớ đã thấy ở đâu, không thể nhìn nhận ngay được.

"Chúc mừng cô Tĩnh, cô đã có thai được hơn một tuần, nhất định sau này nhất cử nhất động phải cẩn thận lưu tâm." Mạc Tư Truy không biết trầm tư cái gì chợt reo lên vui mừng, phải ngay lập tức bằng mọi cách cho Từ Trạch Dương biết được cô có mang thai dòng máu của anh, làm khó dễ Từ gia, nhất định anh không có cách ngó lơ cô được. Nặng nề dời người, cô đã cẩn thận hơn rất nhiều. Ăn uống xong xuôi mới dám lo chuyện khác, xin nghỉ ở bệnh viện một tuần, cô sợ sẽ xin nghỉ thêm bởi bệnh nhân ở bệnh viện quá mức nguy hiểm, nhớ lại cô đã không cẩn thận bị thương, cô sợ lần này sẽ thảm hại như vậy, động đến bảo bối.

Một ngày rất đẹp trời, Mạc Tư Truy ăn mặc vô cùng cân nhắc, chính là sườn xám mà Từ gia trang phục yêu thích. Cô đứng ở dưới cửa chờ rất lâu, đến chân cũng không còn cảm giác. Chợt trời nổi có chút âm ưu mây đen, trời đổ mưa rồi, mới vừa rồi trời còn rất hảo mà. Mạc Tư Truy chui vào khoan xe ấm nhìn lên rèm che tầng 3 đôi mắt cong hình trăng non, không dời mắt. Ngày mai là chuẩn bị lễ cưới, đến cổng Từ gia cũng đã trang trí chữ hỷ, pháo nổ đại hỷ rồi dáng bài đối đỏ, Mạc Tư Truy cười xinh đẹp nhìn ra màn mưa, tình thì đẹp mà cảnh lại không muốn thuận, cô không tin đứa bé này sẽ không gây ảnh hưởng, Từ Trạch Dương nhất định có yêu cô, chỉ là cô không rõ vì sao anh lại xử sự như vậy nhưng cô tin tưởng cảm giác của bản thân. Tay nắm chặt kiên quyết. Chợt một tràng dài sấm kéo đến, tiếng xe cứu thương dồn dập kéo đến khiến cô có chút hoảng hốt, ngơ ra một lúc, đoàn người chạy đi trong mưa như những thước phim cô xem qua, vừa loạn xạ vừa gấp gáp.

Trong lòng run lên một cái, Mạc Tư Truy như mất hết lí trí, chạy ra khỏi xe hoà vào màn mưa ướt đẫm mà chạy thẳng xông vào Từ gia, ai cũng không cản cô được, cảnh vệ viên mà muốn loạn cô liều mạng thì sao? Bờ vai ướt đẫm, mi mắt cũng đã ươn ướt, hầu nhân không có cách cản trở cô, cô tốc độ rất nhanh, tóc búi gọn gàng lúc này đã rời rạc, khiến thành một bộ dạng xoã tuỳ tiện rối bời, cô hốc mắc đỏ ửng, lo sợ nhìn Từ Vĩ Thanh khuôn mặt tuấn tú trắng bệch dựa vào tường ngọc không xa, hai tay ôm lấy mặt bản thân run rẩy. Cô không tin bản thân suy đoán, bỏ qua đám người ta kia tiến vào thang máy lên lầu, hầu nhân cũng một đường hỗn loạn, tiếng hét ầm ĩ không ngừng truyền đến.

" Vĩ Thanh, chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại...Trạch Dương đâu?" Từ Vĩ Thanh lắc đầu, dòng lệ rốt cuộc cũng nặng nề rơi xuống, như rống thật lớn, trút bỏ đi đau đớn trong lòng thành uất giận đối với Mạc Tư Truy không ngừng giẫy nẫy, giọng điệu hối hả "Tư Truy....anh Trạch Dương đã...không còn nữa."

Không còn là ý gì?

Từ Trạch Dương không phải đã gật đầu chắc chắn với cô? Từ Vĩ Thanh anh ta nói nhăn nói cuội gì vậy? Từ Trạch Dương là người của cô, cô chưa cho phép, anh lấy quyền gì mà dám bỏ cô mà đi chứ? Rõ ràng không phải anh còn kiêu ngạo sức sống mà đính hôn cùng người ta sao? Bờ môi lạnh run rẩy, tiếng thút thít ngày càng lớn, bao nhiêu bi thương cũng không thèm che dấu, đưa tay che hai mắt đỏ ngầu, Mạc Tư Truy khuỵ người tại chỗ, sườn xám trên người cô, cảm giác như đang mặc để...tiễn đưa anh đi vậy. Một màn trời đổ mưa như đổ máu, trút nước xối xả sấm vang rền trời, mà Mạc Tư Truy lúc này rống cổ mà khóc, cô đã đến trễ rồi, thực sự đã trễ hẹn, thì ra tình yêu có vị này, rất ngon nhưng lại không ngọt. Từ Trạch Dương không đợi cô được nữa, cả huyết thống anh cũng nhẫn tâm xoay lưng không muốn nghe, tình cảnh này thật muốn cười một tiếng cho cuồng cho loạn, hãy để cô thoả, để cô rõ, trong lòng này thương ngược mức nào mới khỏi chết lặng.

Như mệt mỏi, yết hầu nóng rát, giọng điệu trở nên yếu ớt hơn, Từ Vĩ Thanh ôm chặt Mạc Tư Truy không cho cô lại hành hạ bản thân. Cho đến khi cô đã kiệt sức, dựa vào người anh ta ngây ngốc, rối thuỷ tinh huyền mỹ động lòng người thất thố, mặc anh ôm lấy cũng không muốn nói một lời nào, vô hồn ngơ ngác doạ người ta hoảng hốt. Lúc này người cũng được đưa xuống, một lớp khăn trắng phủ qua đầu trắng tinh khôi cứ như Từ Trạch Dương vậy, bắt đầu là một viên ngọc sáng tinh khôi, đến chết cũng rất tinh khôi, trong lòng thầm cười bỡn một cái, như vậy còn muốn mang vào bệnh viện làm gì nữa, đùa người sao? Từ gia khốn kiếp, cô cố gắng đẩy mạnh Từ Vĩ Thanh, gượng người nặng nề ướt đẫm ngồi dậy, chạy đến người không ngừng đưa anh ra ngoài, cô một mực chặn lại, ôm lấy anh, bỏ qua Liên Ánh Dân cùng Từ Hùng Cường không ngừng khóc, không ngừng gân cổ nguyền rủa, còn hơi sức đứng đó khóc nữa sao? Lại đây mà nhìn cho kỹ "CON MẸ NÓ CÒN KHÓC? MAU ĐẾN ĐÂY MÀ NHÌN CHO KỸ, TÔI...HỨC...HẬN CÁC NGƯỜI BỈ ỔI..."

Mạc Tư Truy đôi tay lạnh ướt đẫm run run, thõng xuống vô lực tuyệt vọng, đôi môi anh đào mỉm cười đơn thuần, không ngừng nước mắt chảy xuống, rơi lên tấm vải ướt một mảng, trái tim như đào một cái hố sâu, tuyệt không có cách bình phục, trong đầu không ngừng như thước phim quay chậm ùa về chính cô tự hành hạ mình hình ảnh của Từ Trạch Dương, từng cử chỉ từ ngay lúc đầu gặp gỡ, cách anh nói chuyện, là một người đàn ông vô cùng nguyên tắc trong mọi cử chỉ hành động, cách anh xoay lưng thanh lãnh, thế giới sau lưng như chưa từng tồn tại, cách anh lãnh đạm, bóng lưng ưu tịch rời đi, luôn luôn muốn xua đuổi cô, chê cô phiền phức, biết cô rất ghét bị anh nói cút đi nhưng anh vẫn thường xuyên dùng để công kích cô, bị cô hành hạ không một thời than vãn, cùng cô ăn cơm, nghe cô tâm sự đủ thứ trên đời mà anh lúc nào cũng như lúc nào khiêm tốn gật đầu hoặc trong hơi thở hương thảo kia "" một tiếng khàn khàn.

Lấy dũng khí mà vén lên tấm vải kia, đôi tay đã sớm lạnh run rẩy, vẫn anh tuấn, rất anh tuấn, môi mím lại vô cùng tự nhiên, chỉ là cả người đều đã lạnh toát, đôi mắt nhắm nghiền chung thuỷ không động, cô đã đến rồi sao anh còn chưa chịu thức giấc? Không nhớ cô dù chỉ một chút a? Mạc Tư Truy khóc lóc đã sớm không còn sức, lấy hơi lên một lúc lâu, chết lặng tại chỗ, trước mắt đau nhức mờ nhạt, đưa tay dịu dàng vuốt ve cạnh mặt anh đã sớm biến sắc vô cùng ôn nhu thâm tình nhỏ nhẹ hỏi thăm, hai gò má lệ vẫn không ngừng khắc này lại đỏ ửng cứ như thiếu nữ xấu hổ trò chuyện thân mật cùng tình lang "Trạch Dương, em đến rồi này... sao anh không đợi em thêm một chút." Bóng lưng nhỏ bé Mạc Tư Truy run rẩy, lời cô nhỏ nhẹ cất giọng khiến ai cũng không ngăn được cảm động.

"Em đến trễ...

Anh cũng không cố ý đợi em được sao? Trạch Dương...em đến rồi...

Nhưng mà...sao anh lại phải đi rồi?" Mạc Tư Truy đưa tay quệt nước mắt chán ghét vì hình ảnh anh sẽ mờ đi, hôn lên đôi môi anh quyến luyến đặt xuống, trì mê, cảm nhận tim này đập chân thành, không cần tình yêu thế nào nồng nhiệt, chỉ cần trái tim này vì người mà đập nhanh hơn một chút "Em yêu anh nhiều lắm đó, anh còn chưa nói lời yêu em, anh thực đáng ghét biết bao, đã nói không được làm em nổi điên. Người anh yêu là họ đúng không? Đến cuối cùng, vẫn là anh chọn xoa dịu họ chứ không muốn nghĩ đến em..."

Mạc Tư Truy yêu anh, anh cũng yêu cô, nếu đã yêu nhau thì cớ gì phải giày vò nhau, lòng ai rối bời khiến lòng ai phiền muộn? Thứ họ không thể cho, anh lại vô tình siết chặt anh cái gọi là trá hình trách nhiệm đeo bám không buông, mà cô cái gì cũng cho anh lại không thể so với được với cái trách nhiệm chết tiệt kia.

Nói xong, trong lòng hiện tại cái gì cũng muốn nói, đều moi ra hết mà nói, bao nhiêu máu rỉ ra cũng đều muốn vắt cho bằng sạch, liệu anh có thể cảm nhận được mà ấm áp? Tấm chân tình này cô vô cùng gói ghém, Mạc Tư Truy cõi lòng tan nát, mạnh mẽ vuốt ve khuôn mặt Từ Trạch Dương lần cuối, đầu ngón tay lạnh lẽo run rẩy, ánh mắt tràn ngập tình yêu nóng bỏng, từng đợt sóng lớn cứ như vậy lấn át đi cô hạnh phúc, đưa tay ôm lấy gương mặt mình thống khổ, tiếng khóc thút thít cứ truyền đến ngày càng mạnh mẽ, Từ Vĩ Thanh nhức nhói rũ mắt, mi dài tang thương, Từ lão gia gia cũng không thể nào tiếp nhận nổi cháu của mình tự vẫn, bệnh tim tái phát cũng đưa đi luôn một thể. Một màu tang thương u ám cả Từ gia, ai cũng mặt mày trắng bệch. Đưa đi bệnh viện còn tác dụng gì nữa? Trạch Dương của cô còn bị hành hạ đem đến bệnh viện làm gì? Chết cũng không cho anh ấy yên thân? Sao mấy người này ác quá, không tim không phổi, ép anh ấy đến tự vẫn, đáng khinh hận, bằng lòng phun một ngụm nước bọt há miệng cười lớn trào phúng, cực điểm của tang thương thì ra chỉ có cười thật cuồng dã mới khiến bản thân quên đi bất mãn thấu gan thấu dạ.

Mau chóng chạy theo nhảy lên xe cứu thương, Từ Trạch Dương sẽ không cô đơn, khi sống cô không cho phép anh cô đơn, đến chết cô càng bắt buộc anh không được, Mạc Tư Truy nhất quyết không buông. Người ướt đẫm ôm chặt thân thể cuốn hút đường cong hoàn mỹ nhưng cô không kiêng dè, tựa gò má đỏ ửng nóng hổi, đầu óc mơ hồ dựa vào anh, liên tục xin lỗi, hối tiếc với mọi thứ, hối tiếc đã để anh lại một mình đối phó với họ, trách bản thân cũng đã từng tiếp tay cho họ...cái xác đã lạnh đến kinh người mà thiếu nữ kia đã quá không ổn nhưng mà cứ như đôi sam, đôi mắt phượng vô cùng tỉnh táo, không cho phép bản thân mệt mỏi, kiên định vững như bàn thạch, mạnh mẽ đến hung hăng ôm lấy nam nhân kia sắc mặt trắng bệch không rời, bụng dạ truyền đến cơn đau âm ỉ, đã ngất đi tay vẫn không ngừng nắm chặt tay tình lang, mà bàn tay kia xám ngắc hình như lộ ra một góc của tấm ảnh bị nắm chặt, hiện tượng cứng cơ nên không thể nào gỡ ra được, chính cái người đàn ông này cố chấp nắm lấy không muốn rời, nữ nhân kia chỉ còn lưu lại rõ ràng nhất ánh mắt đơn thuần cười hết lòng hết dạ trăng non, cười đến say lòng người...

Từ đuôi mắt chim ưng kia của người đàn ông thanh lãnh chảy xuống đau đớn một lệ nóng ấm, cũng chẳng biết là của Mạc Tư Truy hay là Từ Trạch Dương...

Tình người còn không thế thái?

Trời trong mây trắng, xuân thu điểm nguyệt, nhưng trong lòng Mạc Tư Truy chỉ có bát đảo điên đảo một màu,

Từ Trạch Dương, anh bắt em phải làm sao?

Mãi hai năm sau...

"Mẹ, Tiểu Dư chờ mẹ về."

Đúng, cả đời này Mạc Tư Truy chưa từng bỏ lỡ một ai, chỉ có bỏ lỡ một mình anh. Cô ôm chặt Mạc Dương Dư trong lòng, sủng nịch mà hôn lên gò má thằng bé, cứ hôn mắt rồi lại đầu mũi, rồi lại môi, chiếc cằm nhỏ trắng xinh, nhìn thế nào cũng thấy tao nhã tuấn tú, đôi mắt chim ưng nhỏ bé kia một chút ngạo kiều thanh lãnh...anh có thấy con không? Em lại dường như đang thấy anh.

Ai đã nói thiên trường địa cửu, cùng nhau bên dưỡng đến già, mấy ai sẽ vì ai mà thức trắng một đêm dài, mấy ai vì ai mà trời chu đất diệt đối Mạc Tư Truy lúc này đều không có ý nghĩa, nhạt còn hơn nước lã, cô căn bản không tin và sẽ không bao giờ tin nữa bởi vì nguyên lai trái tim của cô đã vỡ vụn, cõi lòng tan nát và vết thương kia quá lớn để nó hồi phục, cô không thể tiếp nhận thêm một ai nữa. Chỉ cần nhớ đến Từ Trạch Dương uỷ khuất mất đi, không nhịn được lệ lại rơi lã chã. Hãy để cô chết trong nỗi nhung nhớ "biển cả"*, từng đợt sóng mạnh đánh không muốn ngóc đầu chống cự.

(*) Đã từng nhắc đến, Trạch Dương chính là biển cao dày rộng, đại dương mênh mông.

Hai ta đều là kẻ đầu xanh, tại sao em lại phải tiễn anh đi trước?

"Liệu em có thể, ở bên cạnh anh được không?

Không muốn tương lai của em không phải là anh

Mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa.

Nhân lúc em còn chưa bỏ lỡ hẹn của chúng ta,

Nhân lúc anh còn bằng lòng..."

Nhân lúc anh còn bằng lòng đó.

Mạc Tư Truy đã từng hát lời này, nhưng đã không còn ý nghĩa như ban đầu nữa.

"Vì sao này, nhắn gửi đến Mạc Tư Truy, cô ấy nhất định phải sống thật tốt và... còn nữa, còn rất yêu."

"Trang thứ 42: Hôm nay bệnh viện lại có bác sĩ mới, hình như danh là Mạc Tư Truy. Nhìn Trạch Dương rất đàng hoàng? Giữa bệnh nhân với bác sĩ xem ra không quá khác nhau..."

"Trang thứ 71: Đã qua hai tháng, bác sĩ mới kia có vẻ không thích để ý đến Trạch Dương, anh ta thực sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng công tâm mà nói, cô ta vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp...."

"Trang thứ 82: Hôm nay lại đợi Tư Truy đến ăn cơm, Trạch Dương hình như rất cao hứng, không phải sớm tối chỉ một mình, không biết từ khi nào đã hình thành thói quen ngóng hành lang ồn ào, văn phòng thứ ba sáng đèn ở ngã rẽ đầu..."

"Trang thứ 99: Tư Truy dẫn Trạch Dương ra ngoài, cùng cô ấy chụp ảnh, cùng cô ấy ăn đồ nướng, Trạch Dương đã cảm động rồi, anh ta là người đàn ông của cô, cô lại nói lời yêu rất nhiều lần nhưng yêu em lại là thứ bản thân tôi muốn nói, chứ không phải Trạch Dương..."

"Trang thứ 100: Mạc Tư Truy, sẽ không còn gặp lại nữa, có chút khổ sở. Lễ đính hôn hay kết hôn, tôi càng không muốn mọi chuyện thêm rắc rối, vốn chỉ muốn một khoảng lặng để thầm ghi nhớ, sợ phải hối tiếc. Từ Trạch Dương này quá rắc rối, tôi - vĩnh biệt em, là Tư Truy tôi yêu thương nhất..." kẹp ở chính giữa là hai tấm hình thật rõ ràng Mạc Tư Truy híp mắt hôn ở môi Từ Trạch Dương lưu lại khoảnh khắc, còn một tấm là cô tự chụp bản thân, cùng hai chiếc thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm cùng nhiều giấy tờ xanh xám khác.

"Trang thứ 1: Mạc Tư Truy, mến!

Hẹn em kiếp khác không đau buồn.

Anh sẽ mãi sống trong hồi ức tốt đẹp của chúng ta...

Một ngày nào đó ở một thời điểm khác, mong rằng em vẫn mãi là Mạc Tư Truy. Còn anh, không phải là Từ Trạch Dương nữa, hãy sống thật tốt nhé, sống thay phần của anh. Đừng lo lắng, cuối con đường này, anh sẽ luôn luôn đứng ở đó...đợi Mạc Tư Truy của anh, một cô gái lưu manh ngốc cuồng tiền. Từng bước chân của em, anh đều ngóng từng bước.

Những lời này mong em đừng chê cười, không ngờ bức thư tình đầu tiên này lại quá...buồn rồi. Tôi rất khổ sở...ngày mai của anh...không còn em nữa.

Nhớ em nói rằng, anh là người của em. Hiện tại em quên được rồi nhưng mà... lâu lâu nhớ cũng không sao. Đừng giày vò, anh sẽ đau lòng.

Cảm ơn vì đã xuất hiện bên cạnh anh. Tư Truy, anh còn muốn nói...

Ngày gặp em, không phải ngày đẹp nhất nhưng đã là ngày anh thấy hạnh phúc nhất.

Yêu em - Tư Truy.

.......

........

Thật xin lỗi."

Ngày mai của anh, không còn cô? Dù biết đau lòng nhưng anh vẫn muốn nói cho rõ, những lời không thể trực tiếp nói cho cô nghe mặc dù cô vẫn hằng muốn nghe, anh thực là tên đáng trách.

Mạc Tư Truy đưa tay quẹt đi nước mắt không ngừng tràn ra khỏi khoé mắt, bật cười khanh khách thành tiếng, anh thật là nhiều lời. Liệu những lời này xuất phát từ trong lòng điên đảo hay thất bát lãng quên? Mù mịt hay tỉnh táo?

Cồn cỏ man mát, buổi sáng tinh sương đẹp như mơ, hơn ba tháng trước, đã có một nữ nhân vừa mới tốt nghiệp, trong thời gian thử nghiệm việc, đứng trước nam nhân cao dong dỏng soái mỹ, tuấn dật bóng lưng cúi người, lời nói đều từ chân thật mà hùng hồn tự tin, tràn đầu nhiệt huyết.

"Xin chào tiền bối, tôi là Mạc Tư Truy, mặc dù chỉ đang trong quá trình thực tập nhưng tôi là một con người rất có chừng mực, trách nhiệm trong công việc, một lòng vì bệnh nhân, tạm thời nói đến "Truy" chính là truy đuổi đam mê nghề nghiệp. Khoa tâm thần học này phải nói đối với nữ nhân thì có chút là đáng sợ nhưng mà tôi hứa ở tôi sẽ không, hàng đầu vẫn là bệnh nhân đặt nặng. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn, tôi cam đoan sẽ hoàn thành thật tốt và hứa hẹn nhiều ở bản thân mình."

"Trạch Dương...em yêu anh...

Em sẽ bảo vệ cho anh ở kiếp sau....có bằng lòng không?

Cơ mà nhất định phải đợi em như anh nói, lỡ đâu linh hồn này vô tình lưu lạc nhau.

Hình như...cơ hồ em ngửi được mùi hương thảo...

Một ngày nào đó, trên thế gian này không còn anh nữa, lại ích kỷ không muốn thấy em khóc...

           ______________HOÀN______________

Cảm ơn độc giả đã đi đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro