Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư Truy..." Mạc Tư Truy sủng nịch hôn lên gò má Từ Trạch Dương, ôm chặt anh áp mặt vào ngực cô, mùi hương bạc hà từ tóc kia khiến cô vô cùng dễ chịu. Bắt ngay khoảnh khắc Từ Trạch Dương nhuếch mép cười ấm áp, cô hôn chặt lên gò má anh mà chụp xuống, điện thoại cô là phiên bản mới nhất đó nga, đã không cần phải nói rồi, chụp hình selfie chính là cực phẩm. Chụp ngày càng nhiều, trong thư viện ảnh của cô chỉ toàn là hình của anh, chụp chung rồi chụp trộm anh từ xa, ai kêu tuấn dật quá làm chi?

Mạc Tư Truy đưa Từ Trạch Dương đi dạo khắp mọi nơi, trêu ghẹo anh đi đến đâu đều làm nữ nhân con người ta đỏ mặt xấu hổ hết rồi, lần sau ra đường phải mang khẩu trang che đi bớt cái tuấn tú làm người ta loá mắt. Cô nhiều khi hào hứng chạy đi trước ngóng tới ngóng lui, anh lại một mặt tối sầm ôm chặt lấy cô không buông, sóng tay mới khiến cả hai yên tâm, anh không muốn lạc mất cô, cô lại càng không muốn. Từng có câu nói thế này "Khoảng cách giết chết anh và em" và có liên quan chăng?

Đi ngang qua một hiệu chụp ảnh kỹ thuật cao bằng máy tự động, Mạc Tư Truy vô cùng thích thú, khi trước cô đã từng đến đây chụp hình đủ kiểu với bạn bè, hiện tại lôi kéo Từ Trạch Dương cho bằng được tiến vào, cho đến khi chụp mà cầm trên tay hình không nổi nữa mới thôi, chia cho anh hai tấm, nhất định phải luôn luôn mang trong người, chính là đánh dấu chủ quyền của riêng cô, không ngờ đến bản thân tính chiếm hữu lại cao như vậy. Từ Trạch Dương nhất định muốn giữ tấm hắn bất ngờ hôn lấy cô, cô ngại ngùng trố mắt, ánh nền hồng hồng ấm áp, cô đã nói tấm này cô bị dìm nhưng hắn vẫn một mực muốn in ra.

"Anh hôn mất son môi của em rồi, bắt đền." Từ Trạch Dương bối rối, vuốt ve bàn tay thon nhỏ của Mạc Tư Truy, vô cùng căng thẳng ánh mắt, hắn tin là thật sao? Chú ý đôi môi cô anh đào đỏ hồng đã sớm mờ nhạt một chút, quyệt lại, ngẩng cao nhìn hắn thong dỏng, khép nép hoàn toàn lọt hõm trong lòng hắn, phong tình vạn chủng. Thời gian như ngừng trôi, dòng người đi qua đi lại, trong mắt cô chỉ còn hình bóng Từ Trạch Dương, anh xinh đẹp anh kiêu ngạo thanh lãnh, anh ngơ ngác nhưng đầy xa cách...cô đều yêu thích, anh biến hoá cái loại gì cô cũng đều chấp nhận hết. Đột nhiên trong mắt xuất hiện tia kinh ngạc mà chính bản thân bị dọa sợ...

Đông đúc buôn bán thức ăn lề đường, Từ Trạch Dương cùng Mạc Tư Truy quyết định ăn đồ nướng, thực ra là cô làm ầm ĩ, anh không có cách không thuận theo, rất lâu rồi cô cũng không có ăn, Mạc Kiệt cấm cô không được đụng đến đồ nướng do thực sự không tốt cho sức khoẻ nhưng cô quyết định trốn ăn đấy ông quản nổi sao? Cô chính là thực thụ tín đồ nướng.

Từ Trạch Dương thật giống như trẻ con, thấy cái gì cũng sáng mắt không kém cô chỉ là anh hoàn toàn biết kiềm chế. Do anh một thân y phục tôn quý, bằng không người qua đường đã cười nhạo anh đồ ngốc rồi, cái ánh mắt kia đầy đủ phong vị nhưng chứa đựng đầy thoải mái. Nhưng có cô bên cạnh đây, còn hơn là bùa hộ mệnh? Ai ăn gan hùm dám bắt nạt anh? Đánh không lại cô sẽ chơi chiêu quẳng giày, cô đai đen Teakwondo đó nga.

"Trạch Dương, em cho anh đi nổi tiếng quay chiếu, chắc chắn sẽ phát tài nổi nhiệt đó, lúc đó em còn nhờ, tiền công cátxê này nọ em đều vào tay, thấy có hảo không?" Mạc Tư Truy môi anh đào đầy dầu mỡ, liên tục ăn vào thịt mà Từ Trạch Dương ngồi nướng bá đạo chèn ép lên tiếng căn bản không cho đối phương từ chối giọng điệu, bàn bên cạnh nghe cô nói cứ tưởng Từ Trạch Dương là diễn viên thật, hèn chi quá trời tuấn dật bất phàm, cả bàn tay tay kia, gân xanh da trắng rõ ràng, cũng quá mức xinh đẹp.

"Được." Từ Trạch Dương không do dự, sủng nịch đem khăn mà lau miệng cho Mạc Tư Truy, ánh mắt chim ưng hiếm hoi ý cười thật lòng, cô nếu muốn như vậy anh sẽ đều làm cho cô, tiền cô muốn anh sẽ đều bán đi cổ phiếu anh có, tất cả mọi thứ đều dâng cô. Anh căn bản chỉ cần sự tồn tại của cô bên cạnh, chỉ là một khoảnh khắc cũng có thể.

"Đồ ngốc, anh chỉ của mình em thôi, người của em, không cho người khác dòm ngó, là Tư Truy sở hữu nha." Mạc Tư Truy cầm lấy miếng sườn đã được cô thổi nguội, đưa đến bón cho Từ Trạch Dương ăn, mỗi lần lặp đi động tác này, cô hai gò má ửng đỏ mê người, sự bá đạo lấn át của cô ban nãy đi đâu hết rồi a?

Một tuần qua, Từ Trạch Dương cùng Mạc Tư Truy trở lại bệnh viện như cũ, tầng suất quấn quýt tăng đến chóng mặt làm các đồng nghiệp khác cũng trợn mắt nghi ngờ, ai không hiểu chuyện thì sẽ mắng cô, mà hiểu chuyện cũng sẽ mắng cô? Công lý ở đâu? Trai đẹp không có tội? Cô cũng mỹ mà, sao không phải nghĩ rằng anh ta phải quyến rũ cô? Cô nếu bận thì thôi, không bận thì đều bên cạnh Từ Trạch Dương, luôn luôn nhắc nhở anh phải thoa ẩm dưỡng môi, hiện tại cũng không còn rách tươm da nghiêm trọng nữa chỉ là không có khởi sắc thôi. Mà anh ăn uống cũng đầy đủ hơn, nhìn cũng có chút thịt chút mỡ rồi. Vẻ mặt sức sống hơn hẳn, việc kích động gần như không lặp lại, cả đau đớn ở lồng ngực rất lâu cũng chưa tìm đến. Trong mắt ai cũng khẳng định anh đã bình phục hoàn toàn bình thường nhân nhưng chỉ có anh biết, bản thân chưa từng thấy ổn trọng.

Một lực đạo ôm lấy Mạc Tư Truy ngồi trong lòng Từ Trạch Dương, cô dựa vào lồng ngực thình thịch nhịp tim đập của anh, cảm giác chân thật, mà cô như cô người yêu ngại ngùng đỏ mặt, mỉm cười ngọt ngào hôn lên cằn cổ anh trắng muốt. "Em còn phải đi chuẩn bị thuốc." Mạc Tư Truy ngẩng đầu, vuốt ve đuôi mắt híp dài của Từ Trạch Dương sau đến gò má, thực sự cô rất thích nơi gò má anh, cảm giác đầu ngón tay nhạy cảm với cái lành lạnh, giọng điệu nũng nịu không nỡ rời, mà anh ta chỉ một đường cười, quá mức tuấn mỹ, là yêu nghiệt đó không nỡ rời mắt được, cô đã từng mường tượng rất nhiều lần, cho nên cũng không quá bất ngờ. Thuốc anh uống, từ khi cô phụ trách trực tiếp bệnh án của anh, cô đã chuẩn bị thuốc riêng, không thể uống thuốc hằng ngày như các bệnh nhân khác được.

"Đã ăn sáng?" Mạc Tư Truy cười cười, đôi mắt phượng hiện lên hình trăng non xinh đẹp, mặc dù Từ Trạch Dương không nói nhiều nhưng lời của anh chưa từng thừa thải, đều là xuất phát quan tâm cô khiến cô trong lòng ấm áp còn hơn dương quang mùa hạ. "Quá gấp gáp, không kịp ăn." Mạc Tư Truy quyệt môi rời khỏi Từ Trạch Dương, không quên hôn tạm biệt lên môi anh, đầu mũi chạm nhau thân mật sau miễn cưỡng đẩy xe rời đi.

Sau khi Mạc Tư Truy khuất xa khỏi hành lang, Từ Trạch Dương hướng mắt xa xôi, thẩn thờ rất lâu, ngã người nặng nề xuống giường lạnh, đưa tay gối lên trán, rũ mắt nặng trịch dần chìm vào giấc ngủ. Anh sợ hãi, bản thân không thể cứ đứng mãi ở cồn cỏ sân sinh hoạt mà thẩn người nữa, trong lòng toàn bộ đều là hình ảnh của Mạc Tư Truy. Một nỗi áp lực chèn ép đến không nhịn được Từ Trạch Dương cắn răng chặt.

Đường Hào Kiện gấp gáp tiến vào văn phòng, nắm chặt tay Mạc Tư Truy cuồng dã hét lớn "Em..."

"Em đã nói đừng tìm em nữa, chúng ta chia tay đi, đường ai nấy đi." Đường Hào Kiện ôm chặt Mạc Tư Truy, không cho cô khả năng nói gì nữa. Mà cô cũng lười phản ứng, mặc anh ta muốn làm gì thì làm, miễn là đừng lớn tiếng gây chú ý là được nhưng vậy mà được sao? Mấy đồng nghiệp khác của cô từ lúc anh ta tiến vào đã chú ý rồi. "Em không yêu anh nữa sao Truy Truy? Anh thật sự rất yêu em, anh dự định rất gần hai bên gia đình ra mắt, chúng ta tương lai thật mở rộng, bệnh viện tiền tài...mọi thứ em muốn đều cho em được không?" Hừ...không ngờ từ trong miệng Đường Hào Kiện mới biết cô bản thân là con người hào nhoáng, đến gần anh ta cũng chỉ có tiền tài hư vọng vậy. Ngẩng đầu tựa cằm lên vai anh thở mạnh, nhón chân để cô thở dễ dàng một chút, giọng điệu nhẹ hững như có phần bất lực "Không muốn."

"Nhưng anh muốn...cưới em vào cửa, không phải giữa chúng ta chẳng có xung đột sao? Anh cái gì cũng chiều theo em được không? Đều sẽ nhìn sắc mặt của em mà đối." Mạc Tư Truy rũ mắt, cái ôm của Đường Hào Kiện chưa từng buông lỏng, cô còn cảm nhận rõ cơ thể anh kia cao lớn thầm run rẩy "Vậy cơ thể em không còn trong sạch, anh sẽ nhắm mắt như không biết chấp nhận em?" Anh gật đầu mãnh liệt như sợ cô không tin tưởng, chân thành vô cùng nhưng cô đã một chút cũng không muốn lại dây mơ rễ má không rõ. "Hào Hào, đừng như vậy mà. Hiện tại, em chỉ muốn độc thân, em cần thời gian suy nghĩ thêm về các mối quan hệ."

"Đừng nói dối. Em không muốn nói sự thật sao? Anh đã biết, em yêu anh ta, em yêu Từ Trạch Dương. Chia tay với anh để đến với anh ta, em không sợ một tên tâm thần? Chuyện đâu mà nực cười, đức y của em bỏ xó nơi nào rồi, chính anh không muốn nói em nhìn ngoại hình mà không phân biệt đúng sai, Từ gia cũng không sánh bằng Đường gia..." Đường Hào Kiện xen lẫn tia cười nhạo, chợt đưa mắt kinh hãi nhìn cô, cô thất thân cho Từ Trạch Dương?

Mạc Tư Truy càng khẳng định hơn, lạnh lùng mím môi, may cho Đường Hào Kiện đã trượt cái tát của cô, với cái ôm chặt này cô không khả năng chuyển động, chả có tâm tư cãi vã, dù sao lời nào nói ra cô cũng đoán trước được đều sẽ xúc phạm đến Từ Trạch Dương, cho nên cô đặc biệt khẳng định "Anh đi đi, tôi không còn gì để nói, cũng biết rồi thì hỏi tôi làm gì. Anh mới là tâm thần, mau cút khỏi mắt tôi. Sau này không cần lãng vãng nữa, anh giàu có tôi lại tiền hạn chế không thể mua anh phiền phức được, với lại nôn rồi...không muốn nhìn lại, bye bye."

Sau khi Đường Nhật Phong rời đi, anh vốn dĩ muốn chai lỳ nhưng mà sao cô có thể so anh là cái buồn nôn cơ chứ? Tôn nghiêm anh không cho phép điều đó, trong lòng Mạc Tư Truy một nửa là nhẹ nhàng, một nửa là phiền muộn, cái mạnh miệng ban nãy dường như cô mà cũng như không phải là cô. Mang cơm trưa đến cho Từ Trạch Dương, cô quyết định không ăn, chỉ đơn giản mua một hộp sữa uống dằn bụng, trên môi treo nụ cười như thường lệ. "Không ăn?" Mạc Tư Truy lắc đầu, cười hì hì chỉ vào hộp sữa trong tay, miễn cưỡng nhấc lên uống mặc dù cô không có một chút tâm trạng nào, hảo hôm nay còn biết quan tâm cô nga, có cải thiện. Nhưng nhìn thấy Từ Trạch Dương, trong lòng cô đã ổn hơn phần nào. Cái đêm đó ở Từ gia, đêm đầu tiên của cô đã rơi vào tay anh, cô vô cùng tự nguyện, trao cho anh, chính vì vậy cô không muốn lừa dối Đường Hào Kiện, mặc dù có tiếc tài sản kia nhưng mà cô tự mình có thể làm được, không ngắn thì dài cũng đạt được, cô rõ ràng là nữ nhân cầu tiến, không phải vừa cầu vừa tiến.

"Trạch Dương, em...thật yêu anh." Yêu như mỗi giây phải thở vậy.

Liệu Từ Trạch Dương sẽ hiểu yêu có nghĩa gì sao? Anh có tỉnh táo để nghe cô nói? Anh đang nghĩ gì? Từ Trạch Dương im lặng đến mức không thể nào yên ắng hơn, động tác tay cũng dừng, đôi mắt đầy trầm tư, môi bạc mím chặt, trong đôi mắt chim ưng kia là do dự sao? "." một tiếng làm Mạc Tư Truy như bị niệm chú kích thích, bật cười một tiếng, đầy chua xót...cô sẽ đợi cho đến khi anh sẵn sàng đáp lời yêu này, nỗi khao khát chiếm đóng, cô còn không thể đợi sao? Vô cùng xứng đáng. Mạc Tư Truy không cho Từ Trạch Dương nhìn loạn, ôm chặt lấy anh, lầm bầm kể anh nghe hôm nay cô đã gặp bệnh nhân thế nào, hôm nay thời tiết nóng nảy ra sao, hoàn toàn không nhìn ra được cô tâm tình, mà hắn cũng chỉ vô cảm ôm lấy cô trong lòng, ngóng tai nghe vô cùng chân thành, từng câu từng chữ cẩn thận thu.

Không sợ bản thân nói nhiều, chỉ cần một người tình nguyện nghe, liền cái gì cũng sẽ nói, chuyện trên trời dưới đất đều sẽ không bỏ qua... và giữa trời đất ấy, dường như cũng chỉ có chúng ta trong mắt nhau.

Buổi tối, Mạc Tư Truy sẽ cùng Từ Trạch Dương đi dạo một vòng ở thượng sân sinh hoạt, đêm nay hiếm hoi một vì sao rất sáng, chợt một tia sáng xẹt ngang qua, cô tinh mắt nhận ra mau chóng đưa tay lên cầu nguyện, nhận thấy anh bên cạnh chỉ ngẩn người ra nên mau chóng giục anh cũng cầu nguyện cử chỉ hành động giống mình.

Sau khi mở mắt một lần nữa, chợt phát hiện Từ Trạch Dương đang nhìn mình chằm chằm, Mạc Tư Truy đỏ mặt nở một nụ cười như thiếu nữ sắc xuân hồng, tò mò gãi đầu lúng túng, cô biết cô xinh đẹp nhưng có cần nhìn với ánh mắt nóng bỏng rõ rệt vậy không? "Anh nguyện cái gì?"

Từ Trạch Dương rũ mắt, nhìn lên bầu trời đen dày đặc, hai tay dắt ra ngoài sau, trầm tư "Không nguyện gì cả, nhờ nó nhắn gửi lời muốn nói đến người tôi...yêu thương."

Mạc Tư Truy đưa tay bối rối vuốt ve gò má mát lạnh Từ Trạch Dương ngây dại, cả người khô nóng, ánh mắt đê mê quyến rũ, nhìn đậu hũ trước mặt này, cô lại muốn ăn đậu hủ a, giọng điệu nhẹ hững như tơ như lông vũ nhẹ nhàng như gió nhẹ vờn qua trong lòng anh, thoáng trong lòng lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm chết lặng bối rối "Trạch Dương, chúng ta...ưm..."

Xung quanh hiện tại đã không còn ai, đèn trên hành lang cũng đã tắt đi, ai cũng đã say giấc, Từ Trạch Dương và Mạc Tư Truy căn bản không cần để ý, chỉ hai người trong lòng tồn tại mỗi đối phương, hôn lấy nhau nồng nhiệt, một tay anh bế cô cẩn thận như nâng ngọc ngà, bước chân vô cùng kiên định tiến đến phòng mình trong bóng tối rõ từng ngóc ngách, cô được đưa đến giường, tay từ từ đã cởi bỏ áo bệnh nhân của Từ Trạch Dương, ngược lại anh vô cùng gấp gáp hơi thở, tay đã sớm cởi bỏ cô quần áo. Gấp gáp tiến vào nơi tư mật, cô nhuếch người, rên một tiếng đau đớn, gương mặt diễm lệ nhăn nhúm, môi lại bị anh xâm chiếm, nhịp ra vào đã dịu dàng hơn rất nhiều, anh bắt buộc bản thân kiềm chế không để cô đau đớn, hừ lạnh, tay vuốt ve bụng dưới cô ân cần, từng hành động cử chỉ đều có cân nhắc.

Tiếng hừ nhẹ của Từ Trạch Dương bên tai, cả hai đã đều mệt mỏi, Mạc Tư Truy lấy tấm chăn mỏng đắp lên người anh cùng cô, không khí có chút lạnh chỉ là hai đều nhễ nhại mồ hôi. Cô đưa tay vuốt đi tóc bản thân rối loạn, nằm dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, hít thở đều cẩn thận như sợ chỉ là một giấc mơ, liền ấn xuống ngực hắn một nụ hôn, mùi hương hương thảo ở đầu mũi làm cô bình tĩnh trấn định hơn, nhìn sâu vào Từ Trạch Dương đôi đồng tử đen sâu thâm thuý, anh có thoã mãn hài lòng giống cô không? Nhưng thu lại chỉ là vô cảm khiến cô có chút thất vọng. Cô quyết định làm loạn, dù mệt mỏi nhưng cố gượng leo lên người Từ Trạch Dương ở thế chủ động quấn lấy anh phải đối mặt cô "Anh có yêu em không? Em rất yêu anh cho nên chúng ta cưới nhau đi. Em cầu hôn anh cho nhanh."

Ô...trời mưa rồi.

"Liệu em có thể, ở bên cạnh anh được không?

Giữa chúng ta có rất nhiều kỷ niệm.

Yêu anh đến mức không màng đến nguyên tắc nào

Chỉ là lúc được gặp anh, là mối tình đầu đẹp nhất của em.

Không muốn tương lai của em không phải là anh

Mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa.

Nhân lúc em còn chưa bỏ lỡ hẹn của chúng ta,

Nhân lúc anh còn bằng lòng..." - Có thể hay không/可不可以.

Từ Trạch Dương chưa từng nhìn thấy qua Mạc Tư Truy dịu dàng nhu mì thục nữ ngại ngùng, hiện tại nằm trong lòng anh rũ mắt, hàng lông mi che đi đôi mắt phượng xinh đẹp làm lòng anh rộn lên từng đợt sóng như thuỷ triều ồ ạt, cơ thể cô thơm tho vô cùng, không tạo cho anh sự chán ghét, cái ôm của hai người ngày càng chặt.

Trong trí nhớ của Mạc Tư Truy, Từ Trạch Dương chưa từng cười dịu dàng như vậy, mặc dù chỉ bên cạnh anh hai tháng ba tuần hai ngày, nhưng mọi biểu cảm của anh cô đều nhớ rõ mồn một. Hiện tại tim cô có chút loạn, nỉ non trong miệng lời bài hát một cách tha thiết, anh có nghe và hiểu không? Ý cô là như vậy đó thì còn anh? Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán anh ướt đẫm, đôi mắt kia có chút buồn ngủ mà nặng trịch nhưng nhìn ra được vô cùng tỉnh táo "Em muốn nghe nói thật?"

Mạc Tư Truy cười lạnh, thầm cắn răng, sau này sẽ không phí hơi hỏi anh lời này nữa. Chỉ một lời nói dối cũng không muốn nói cô nghe. Hỏi cô thẳng thừng như vậy, chẳng lẽ cô lại muốn nghe nói dối? Vẫn là bỏ qua đi, tôn nghiêm cô còn thừa mà. Đối cô hiện tại, anh không cần biết yêu làm gì, chỉ cần cô cứ nhắc mãi bên tai, dần dà anh cứ nhớ như in cô rất yêu anh là được. "Rốt cuộc cũng ăn được đậu hũ của anh nha!!"

"Người ta đau, anh còn không tiếp tục xoa..." Từ Trạch Dương mùi hương hương thảo cô yêu thích ở đầu mũi hai gò má càng đỏ ửng, không ngờ giọng điệu bản thân lại quyến rũ ma mị như vậy, thoáng bối rối không đứng đắn bản thân. Anh cười nhẹ một tiếng, tay rời khỏi mâu quang mệt mỏi, một tay vén giúp cô tóc mai loạn ướt đẫm trên gò má sau vành tay, tay còn lại yêu chiều sủng nịch xoa xoa bụng dưới cô, lòng bàn tay thô ráp có chút biến đổi run rẩy, ánh mắt chim ưng kia ôn nhu đến lạ thường. "Yêu cũng không yêu, em trước đến nay chưa từng bị từ chối, anh làm người ta mất mặt mà còn cười?" Từ Trạch Dương tay vẫn không còn ngừng xoa, môi nhuếch ngày càng cao, rõ ràng Mạc Tư Truy chỉ là quá mức bá đạo, giọng điệu kia uỷ khuất đáng yêu vô cùng, tay anh ôm lấy cô càng chặt như muốn dung hoà hai người làm một, đôi mắt kia đỏ ngầu, thoáng đáy mắt ướt đẫm, hôn lấy đỉnh đầu cô nằm ở trong lòng, cho cô cảm nhận rõ ràng nhất bản thân tim đập thình thịch, hãy nghe đi Tư Truy, trái tim anh tuyệt không phải băng, nó đang rung động vì em "Yên lặng một chút."

Cả hai đều giả vờ rằng hai người đang rất ổn, hoàn toàn bỏ mặt rào chắn vô hình bóng ma của Từ Trạch Dương, dù bước trên thảm gai lăng trì cũng đều bằng lòng một vé xuất hành, yêu thật là tàn nhẫn. Trong giữa hàng vạn bao nhiêu người, sao cứ nhất định phải là hai người không được? Nực cười.

Từ sáng sớm lúc Từ Trạch Dương còn chưa tỉnh giấc, Mạc Tư Truy đã rời giường, nhanh chóng thay lại đồ đạc, không quên hôn gò má anh một cái, nhìn ngắm một lúc lâu anh tư thế nhắm mắt yên tĩnh lại vô cùng tao nhã, bất cứ động tác gì cũng đều tôn quý từ xương tuỷ, cô chuẩn bị ly nước đầy ở đầu giường rồi mới thoã mãn đạp gót rời đi bởi lý do hắn môi kia tuấn mỹ rách tươm còn không phải thiếu nước? Trên đường lái xe trở về, thuận tiện mua một chiếc bánh ngọt dù cô chẳng biết anh có thích ăn ngọt hay không? Tắm rửa thay đồ, lấy từ tủ lạnh chất đầy đồ ăn tuỳ tiện ăn vào một miếng, hôm nay là cuối tuần, dì giúp việc sẽ không cần đến cho nên cô tranh thủ ngủ một lát, tầm nửa tiếng sau mới lái xe trở lại bệnh viện.

Tình hình vẫn còn kẹt xe, ngồi yên lặng chờ đợi trong khoan xe, Mạc Tư Truy nhớ lại đến lời Từ Vĩ Thanh, chua xót ánh mắt. Càng muốn nhanh hơn để nhìn thấy Từ Trạch Dương, không biết anh đã tỉnh giấc chưa hay vẫn còn ngủ nướng mà đợi cô đến đánh thức. Khoé môi không nhịn được cười ngọt ngào. Chợt tiếng điện thoại dồn dập truyền đến, lúc này mới phát hiện vừa rồi bỏ qua hai cuộc gọi nhỡ đều đến từ Kiều Mân, dự cảm chẳng lành mà mím môi chặt, đưa tay nhận lấy điện thoại có chút run rẩy "Sao vậy Kiều Mân?" Bên trong truyền đến tiếng khóc lóc làm Mạc Tư Truy nhíu mày căng thẳng, gấp gáp gỡ đi một bên tai nghe "Làm sao? Mau nói đi, mới sáng sớm tôi không muốn nghe khóc lóc đâu."

"Anh Từ đã bị người ta dẫn đi, Từ lão gia trực tiếp đi đến làm giấy xin phép xuất viện, trưởng khoa chẳng biết làm cách nào khác, nhìn thấy anh Từ gần đây đúng là đã bình thường trở lại hồi phục, với gia thế Từ gia chèn ép, không thể giữ lại. Hức...trước khi bị người ta cưỡng ép, anh ấy còn luôn miệng nói muốn gặp cô nhưng người ta thậm chí còn không cho anh ta cơ hội mở miệng, tôi chỉ là một điều dưỡng...càng không thể lên tiếng giữ người, lúc ấy gọi điện cô lại bỏ qua...tôi.." Mạc Tư Truy lắc đầu, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt, nhớ lại như in nụ cười dịu dàng của Từ Trạch Dương đối cô, nhớ lại nụ cười bất mãn tuyệt vọng khi cô tiêm thuốc an thần tiếp tay để người ta dẫn anh đi, nhìn rõ anh như một con thú cưng người ta bắt buộc anh ngồi yên anh phải ngồi yên, trái tim cô như có đôi tay hung thần không hề nương tay hung hăng chà đạp giày xéo tang thương rỉ máu. Từ Trạch Dương là người của cô, cô không cho phép điều đó lại xảy ra, dù anh chưa từng mở miệng nhưng đó cô coi chính là đính ước, có trời cũng không rút được của cô.

Mọi thứ trước mắt mơ hồ, do thiếu ngủ mà Mạc Tư Truy vô cùng mệt mỏi, cả người đau nhức cô không màng, sau một trận dài bấm còi âm ĩ, xe vẫn kẹt như cũ, cô không thèm quan tâm xe trước xe sau nữa, mau chóng chuyển sang làn đường dành cho xe đạp, nhấn mạnh ga không thèm để ý đến người thi hành chuyên trách giao thông còn đứng đó, mặc kệ ghi lại bảng số xe, cô sẽ chi trả phí sau, hiện tại chỉ còn hình ảnh Từ Trạch Dương, mọi thứ, ý thức còn xót lại chỉ có anh.

Xe dừng trước cửa Từ gia rộng lớn, Mạc Tư Truy có chút áp lực, như bị khí thế khổng lồ đó lấn át nhưng bước chân cô không hề trì nghi. Ở trước cửa đã bị cảnh vệ viên quan sát ngăn cản, cô sống chết đời phải gặp mặt cho bằng được Liên Ánh Dân mẹ anh. Chỉ có bà, cô nhìn ra bà sẽ giúp được, không phải bà đã ôm anh mà khóc sao? Chẳng lẽ anh muốn yên lặng, muốn hạnh phúc bà lại nhẫn tâm bỏ qua? Nhưng mà đáp lại cô chỉ có thất vọng, hầu nhân thậm chí còn không thèm để mắt đến cô, chỉ duy nhất không cho phép cô tiến qua cổng nửa bước. Xem cô như một người điên loạn muốn xông vào, nam nhân toàn bộ đều lực lưỡng, cô làm sao mà chống lại nổi, mỗi lần cô có ý bạo động họ lại không khiêm nhường đánh chống trả cô. Cô thông thạo võ thì sao? Hiện tại không dùng được bởi vì cơ thể cô mệt mỏi hơn những ngày thường, hiện tại mắt cũng muốn mở không lên, cả trọng lượng như dồn xuống đè nén.

Mạc Tư Truy không bỏ cuộc, cứ ngồi ì ở ngoài cổng mặc họ luôn có ý đuổi cô đi. Việc cô ầm ĩ đã truyền đến bên trong. Liên Ánh Dân cũng đã nghe thông báo nhưng bà không muốn đối mặt với cô lúc này, chính bà cũng không biết làm gì cho đúng, mọi thứ Từ Hùng Cường đều sắp xếp, bà không có quyền lên tiếng, đối mặt với Từ Trạch Dương bà càng không dám, vốn tội lỗi bà nợ anh, bà còn chưa có cơ hội trả lại, hiện tại nợ càng dồn nợ, một người mẹ đây làm sao dám nhắc đến chữ tư cách nữa. Bà đã chạy trốn khỏi sợ hãi, không muốn đối mặt sự thật đã hơn hai năm qua, đẩy Từ Trạch Dương vào bệnh viện tâm thần bà tâm tư thoải mái sao? Nếu không vững thì xem chừng bà lúc đó cũng phát điên luôn rồi. "Nói cô ta trở về đi, ta không muốn gặp mặt lúc này."

Hầu nhân có chút do dự, vốn đã xoay người nhưng lại trì nghi quay lại, ánh mắt không dám nhìn đến Liên Ánh Dân, cúi đầu thấp "Phu nhân, cô ấy vốn đã đoán trước lời này, dặn dò chúng tôi thông báo lại cô ấy...cô ấy là nhân danh...đại— thiếu gia mà có lời muốn nói với bà." Hầu nhân rũ mắt sợ hãi, Liên Ánh Dân sớm gương mặt xinh đẹp đã cắt không còn một giọt máu, nhanh chóng khoác lên chiếc áo choàng lông, nhanh chân cẩn thận theo sau hầu nhân mà ra ngoài im hơi lặng tiếng không gây ai có thể chú ý.

Mà Mạc Tư Truy lúc này ngẩn người ra nhìn lên cái rèm cửa che khuất tầng thứ 3, đó chính là tầng phòng của Từ Trạch Dương, có phải hiện tại anh ấy bị cưỡng ép tiêm thuốc an thần mà ngủ say không? Chưa gì đáy mắt đã bắt đầu nổi đỏ. Không phát hiện ra Liên Ánh Dân đã ra đến, khi nghe đến tiếng tằng hắng của hầu nhân cô mới thu lại ánh mắt co rút, rũ mắt định thần mà từ từ hướng đến Liên Ánh Dân không có một chút thiện ý "Chào bà, Từ phu nhân, tôi đến đây vì mục đích gì có lẽ bà đã hiểu rõ. Tôi là bác sĩ trực tiếp phụ trách bệnh án của Từ tiên sinh đây, tôi còn chưa ký một cái hiện diện, đã muốn bắt người đi, tôi càng không đồng ý. Chuyện này tôi muốn làm lớn chuyện, tôi căn bản không hề sợ Từ gia, mà chuyện về đại thiếu gia Từ gia tôi cũng đã nghe qua, tôi càng lo lắng hơn cho bệnh nhân của mình và cả vong hồn của đại thiếu gia kia chắc chắn.... cũng không yên tâm."

"Cô có tư cách gì mà dám nhắc đến con tôi. Vong hồn nó có yên tâm hay không cũng không đến lượt một người thấp cổ bé họng như cô nhắc đến. Tôi biết cô trong lòng đã sớm sinh tư tình với Trạch Dương nhưng mà lần này làm cô thất vọng rồi. Trạch Dương chúng tôi ngày mai sẽ đính hôn cùng Lương gia tiểu thư, mong cô hãy buông đoạn phiền muộn này đi, cô cần tiền chúng tôi cấp cô tiền, đã xong việc của cô." Mạc Tư Truy khinh thường cười lớn một tiếng, Trạch Dương nào của họ? Anh là của cô mà, từ trước đến nay cô luôn ham muốn tiền, phải nói là đầu óc trước hết đều phải là tiền nhưng còn chưa nghĩ đến nếu có tiền thì cô sẽ dùng nó vào việc gì? Chỉ có ham muốn, không có mục đích. Vậy có hay không thì cũng đâu có khác? Mà Mạc gia cũng dư giả tiền mà nói, hiện tại mới chợt phát giác, cô đâu có nghèo, Mạc gia rất có tiếng trong thành phố G nha, ai cũng phải nể mặt vài phần, mà Lương gia chính là nghe nói làm ăn thân thiết với nhà cô, không phải nói quá trùng hợp đi. Từ gia quá độc ác, quá ích kỷ, hết bức Từ Trạch Dương nổi điên, dằn vặt trong lòng không ngừng, hiện tại có chút chuyển bình phục thì cướp đi quyền lựa chọn cuộc sống theo ý mình của anh, không thấy đau lòng sao? Không thấy chút nào tội lỗi hổ thẹn với lòng mình và với chính Từ Trạch Dương? Anh không đáng bị như vậy.

Cũng phải thôi, một kẻ làm chuyện ác, không thể ngay lập tức quay đầu là bờ được. Mạc Tư Truy nhìn Liên Ánh Dân, chính hiệu khẩu phật tâm xà, ai đã là người ôm lấy Từ Trạch Dương luôn miệng xin lỗi chứ? Ai đã khóc hết nước mắt chứ? Chỉ là một vở kịch, chỉ duy Từ Trạch Dương là biết rõ, đến Từ Vĩ Thanh muốn tự ý thoải mái đến thăm Từ Trạch Dương cũng không được, mỗi lần đến đều bị ép buộc phải kích động Từ Trạch Dương, lời nói tội lỗi tràn đầy bất sở của anh, cô có thể nghe ra được chỉ là hiện tại mọi thứ đã quá rắc rối, đều cô chậm tiêu.

Mạc Tư Truy liều mạng ngồi đợi ở bên ngoài, muốn đón Từ Vĩ Thanh nhưng tiếc là anh trở về một ánh mắt cũng không nhìn ở cô, ánh mắt vô cùng tệ. Cô đã khóc hết nước mắt, một cái xoay người cứ tưởng cô đã già, sẽ kiệt sức mà ngất đi rồi. Đưa mắt vô cảm nhìn cách đó không xa một cửa hàng tiện lợi, nhanh chân đi đến. Ai cũng tưởng cô đã rời đi, bỏ cuộc thì thở phào một hơi ai mà ngờ được cô tay xách một túi nhỏ đi đến, ngồi lại ở cửa gặm bánh mì uống sữa một cách hung hăng, quả thực đến cảnh vệ viên cũng bị cô làm cho khâm phục, quá mạnh mẽ, cả Từ Hùng Cường nói phải doạ cô bỏ đi nhưng cô cái gì cũng không sợ, vững như bàn thạch ngồi xổm ở bên cạnh cổng lớn, ánh mắt vô cùng kiên định thậm chí còn muốn doạ họ một phen. Một nữ nhân nhỏ bé như cô, có thể làm gì chứ... càng muốn xua đuổi thì tâm lý cô càng giữ vững như bàn thạch đấy thì sao?

Từ Trạch Dương vỗ vỗ trán đau nhức, nhớ lại mọi thứ, ở bệnh viện anh vừa tỉnh giấc, đang ngồi đợi Mạc Tư Truy, thậm chí còn thúc giục Kiều Mân mau gọi điện thông báo thì có một toán người xông đến tiêm anh thuốc an thần, cho đến hiện tại đây. Khỏi cần nhìn xung quanh anh cũng đã biết mình ở đâu, vội vã đưa tay vào túi áo, gần như sợ hãi vô cùng đến hơi thở gấp gáp, may mắn là ảnh của cô vẫn còn, tay chạm đến liền anh tâm tư trấn định như xác định sinh mạng của mình vẫn còn ngự bên cạnh. Một vali đồ đạc của mình dựng ở bên cạnh, đánh vào mắt vô cùng rõ ràng hai quyển sổ nhật ký da dầy, một quyển sử dụng sắp hết còn một quyển đến một trang cũng chưa đụng đến, còn y mới tinh ở trong bọc dán nhãn hiệu, nhưng lúc này anh đã bóc lấy, môi mỉm cười bất mãn, đưa tay nhẹ nhàng viết xuống, chính là trang đầu tiên, tiếc là mở đầu...cũng là trang kết thúc, anh cùng em chính chỉ là một trang gấp vội?

Giả vờ đi ra ngoài, bấm nút thang máy xuống tầng, hầu nhân bát quái về Mạc Tư Truy bên ngoài, trước hết Từ Trạch Dương phải giả vờ bản thân chưa nghe gì, bảo rằng anh muốn ăn cái gì đó. Sau khi dùng cơm xong cũng vẫn nghe cô còn bên ngoài ngồi đợi, còn hùng hồn dõng dạc nói rằng không gặp người sẽ không trở về, cô còn thiếu câu, đừng chọc cô nổi điên, trong lòng anh có chút xao động với ý nghĩ này, anh đều nhớ rõ, chỉ là việc này càng khiến anh khổ sở. Liên Ánh Dân luôn ở bên cạnh quấn lấy anh, anh còn không thể một bước chân rời xa bà cho nên chỉ đành lạnh nhạt quay trở về phòng, khoá cửa thật cẩn thận, vén tấm màn cửa dầy ra, một chút ánh dương gay gắt chiếu đến anh theo thói quen không tránh, một mực nhìn xuống bóng dáng nữ nhân nhỏ bé từ xa không ngừng đấu khẩu kịch liệt cùng cảnh vệ viên lên bờ xuống ruộng, nhìn cảnh vệ viên có ý muốn đánh quản cô anh không nhịn được tay nắm thành quyền tức giận, đôi đồng tử tối sầm lãnh đạm đáng sợ chỉ là môi anh vẫn mỉm cười, cười đến rạng rỡ, cười đến lấn át ánh dương, hung tàn mà cuồng dã.

Như cảm nhận được Mạc Tư Truy cũng đang nhìn mình, Từ Trạch Dương nhẫn tâm kéo rèm lại, cái gì cũng không nói, bỏ lên giường nằm, hai mắt nhắm mặt thở dài một hơi dằn vặt, giày xéo toàn bộ trong lòng đều hình ảnh cô xinh đẹp động lòng người. Nếu như lần này có thể làm cô chết lòng với anh đi thì...cũng đáng giá. Vốn dĩ cô ở một thế giới vô cùng xinh đẹp.

Thế giới Từ Trạch Dương căn bản không xứng đáng với Mạc Tư Truy, cô xứng hơn với một chân trời mới, một chân trời đầy tương lai và tươi sáng, chỉ có là anh khiến cô uỷ khuất một phen rồi. Quả thực, cái yêu của cô, anh trả giá vô cùng cam tâm, thực sự kiêu hãnh, cái nhân sinh ngắn ngủi này, vô cùng kiêu hãnh.

Giữa chốn đông người, Từ Trạch Dương chọn lấy từ bỏ, chấm hết một kết thúc vô bi vô ải, qua qua lại lại, Mạc Tư Truy chắc chắn sẽ không cô đơn...mà anh không thể đối mặt tiếp với nỗi ám ảnh của mình. Tư Truy...là cái tên khiến anh thấy đáng yêu nhất trên đời này, cả cái nụ cười ngơ ngác lại không kém lém lỉnh của cô, Tư Truy của anh là xinh đẹp de kiêu nhất cũng là mạnh mẽ bá đạo nhất, anh đã ít nói nhưng cũng không phải không thể sử dụng lời nói làm vũ khí, mà cô anh căn bản không có khả năng. Nỗi nhớ xâm chiếm lục phũ ngũ tạng, lồng ngực anh đều đau nhói, như vậy anh lấy dũng khí đâu mà cả đời này xa cô đây?

Một ngày nào đó, trên thế gian này không còn anh nữa, lại ích kỷ không muốn thấy em khóc...

Mạc Tư Truy vô cùng kiên quyết, khinh thường nhìn cảnh vệ viên đi lại hỏi thăm cô một chút bởi cô nửa ngày cũng chưa nhúc nhích, rũ mắt dựa vào cổng lớn. Lùi lại hai bước, tránh xa cô ra đồ dơ bẩn. Cô lại vươn tay uống vào một ngụm nước lớn, cắn thêm một miệng bánh mì. Trời cũng dần tối, vậy mà đã qua cả ngày rồi sao? Điện thoại màn hình sáng Mạc Hải Thành, cô nhớ đến chính tay ông ký giấy phép cho Từ Trạch Dương xuất viện cho nên cô không còn gì để nói với ông nữa. Gọi liền mười cuộc, cô đều bỏ qua mười cuộc, cô biết rất rõ lúc nào nên buông tay, lúc nào cứng đầu sống chết nắm chặt. Lúc nào mềm lòng và lúc nào sẽ rũ bỏ.

Đến khi mà cả Từ gia dinh thự đèn đã tắt hết, một mảnh trầm lặng vô cùng đáng sợ, vốn ban nãy còn rất nguy nga, hiện tại khiến có chút không quen, Mạc Tư Truy đành thất vọng bỏ qua cảnh vệ viên lên xe rời đi, cô còn không quên chỉ tay hùng hồn thông báo lớn tiếng rằng cô sẽ trở lại vào ngày mai, cho ai kia bên trong ác ôn ác độc cũng phải nghe. Ngày mai là ngày đính hôn, cô có thể vắng mặt sao? Người đàn ông của cô đính hôn, cũng cô có mặt mới giá trị.

Trước khi lên giường, Mạc Tư Truy cô đơn ôm lấy mình trong bồn tắm, vuốt ve hình ảnh treo đầy trên tường lộng lẫy xa hoa, chiếc khăn mà cô đã lau mặt cho anh cũng cất về nhà xem như bảo bối, khuôn mặt kia của anh còn hài hước hơn cả cô, chỉ là tấm nào cũng xinh đẹp như nhau, nhìn ra ngoài xuyên qua cửa sổ, ánh trăng kia hôm nay thực sáng, rũ mắt nóng, từng giọt nước mắt mặn đắng uất ức nặng nề rơi xuống từng giọt như hạt minh châu. Cô cứ để mặc nó rơi, trong lòng cô hiện tại rất đau, một ngày nay cô chưa nhìn thấy Từ Trạch Dương...đã cảm thấy nhớ nhung như một thế kỷ, đêm qua còn ôm ấp, hôm nay anh đã sắp trở thành chồng người khác lại còn bị người ta cưỡng chế rời đi, quả thực nhanh quá mức tiếp nhận không nổi, cô khóc đến tim gan cũng muốn bầm đi, liên tục cúi người ho khan. Nhớ đến lời anh nói, anh gửi vì sao kia nhắn nhủ đến ai vậy chứ? Còn không phải Từ Hi Hoa sao?

Trong bụng lại cồn cào một tiếng, haizzz...hôm nay cô đã quá ngược đãi bản thân, chỉ ăn bánh mì xuông, nghỉ ngơi cũng không có, nhìn cô thân xác có khác gì xác sống tệ hại ngơ ngác sao? Không còn hình ảnh Mạc Tư Truy đẹp de kiêu nữa, lấy gì mà ngày mai rạng ngời chiến đấu với Lương Khuynh Thành hoa hoa lệ lệ, không thể trơ mắt nhìn cô ta chiếm lấy người đàn ông của cô được. Cô thực sự rất yêu anh, rất yêu anh, Trạch Dương anh có nghe không? Em thực yêu anh muốn chết luôn rồi.

Mạc Tư Truy cũng chẳng biết bản thân nấu mì trứng thế nào, ăn uống qua loa xong miễn là no bụng, liền ngay lập tức đi ngủ. Thời điểm cô tỉnh giấc thì trên khắp phía weixin toàn bộ đều rầm rộ tin tức Từ nhị thiếu gia cùng trâm anh thế phiệt tiểu thư như hoa như ngọc Lương gia. Cô "xuỳ" một tiếng, đi tắm rửa, trang điểm thực tỉ mẩn, lựa chọn y phục thật cẩn thận, mỹ lệ phải lấn át cả cái Lương Khuynh Thành kia, tuổi nào mà dám so với cô, cô đã gặp qua cô ta, so với cô có chút kém sắc. Nếu không chào đón cô với tư cách nữ nhân của Từ Trạch Dương thì cô ăn mặc xinh đẹp làm khách thì sao? Không thể vô phép mà đuổi cô đi, có lẽ làm như vậy cô càng đắc ý, báo chí sẽ viết làm sao, Từ gia cao cao tại thượng như vậy lại vô phép với một nữ nhân nhỏ bé? Khách đến cửa không chào đón ngược lại đuổi đi, lại không chút khách khí? Chợt tiếng điện thoại dài truyền đến, Mạc Tư Truy xinh đẹp ánh mắt kẻ đuôi mèo ở đuôi mắt linh động, càng nhìn càng thập phần phong tình. Liếc mắt dãy số như là tổng đài tự động, thầm thở dài một tiếng, cô đang buồn rầu không có tâm tư nghe quảng cáo cho nên liền trực tiếp cúp đi. Chừng hai phút sau, cô đang đánh má hồng, điện thoại lại reo, cô đưa tay giận dỗi bắt máy, quát lớn.

"MUỐN CÁI GÌ?" Bên trong đầu dây bên kia như ngỡ ngàng, giọng điệu đường hoàng lạt đi ít nhiều "Ừm...Chúng tôi kết nối liên lạc với cô Mạc đúng không? Bảng số xe XX- YYY, lúc X giờ, Y phút cô đã vượt làn đường tuỳ ý, khiến xe cộ ùn tắc, ảnh hưởng đến trật tự giao thông, cho nên tôi đây muốn thông báo, mong cô Mạc có thời gian di chuyển đến trạm cảnh sát viên quan sát tình hình giao thông kiểm soát ở đường Phồn Hoa phố G Hoa..."

Tay Mạc Tư Truy lệch đi, khoé môi giật giật thầm vô thức cắn móng tay bản thân không tự nhiên, do dự mím môi một đường, hét lớn trong lòng lo lắng, chết chắc rồi, nhưng mà cô còn có chuyện bận, cười hì hì vờ ngơ ngác nặc mùi ngây thơ trong giọng điệu, gật gù nhìn vào gương "Em chuyển khoản được không?" Ít nhất một chút mỹ nhân kế vẫn phải lưu dụng.

Quả đúng như Mạc Tư Truy nói, thật đáng ghét vẫn không cho cô chuyển khoản, may là xe đến vẫn còn sớm vậy mà cô lo cóng lên, thời điểm xe tiến cửa, cảnh vệ viên miễn cưỡng ánh mắt, là không muốn nói khuôn mặt còn tệ hơn cả đánh rắm tiếp nhận cô vào, chỉ mong cô đừng gây sự, họ chỉ có thể tự khiến mình thôi việc, trả giá đắt. Nhìn sơ lược, cũng khá nhiều khách khứa đó, trong lòng cô vẫn nuôi hy vọng, chắc chắn Từ Trạch Dương sẽ không từ bỏ mình. Mặc dù anh chưa từng nói nhưng cô nhìn ra được trong mắt anh cũng có cô, sẽ không khiến cô bẽ mặt.

Đường Hào Kiện là một người không thể không tham gia nhất, chán ghét chuyện Mạc Tư Truy dám chia tay anh vì cái tên tâm thần này luyến, anh phải tận mắt nhìn thấy Từ Trạch Dương cùng nữ nhân khác đánh xuống hôn ước giam giữ và anh cũng biết chắc chắn Mạc Tư Truy cũng sẽ tham dự, chỉ là ngó đông ngó tây, quá mức dễ nhận biết, cô hôm nay vô cùng diễm lệ khuynh nước khuynh thành một váy dài đến chân màu trắng tôn quý tôn lên làn da trắng nõn không tì vết, khoác một chiếc áo lông đỏ trên vai hờ hững quyến rũ người, tóc búi phía sau có nguyên tắc cho người ta cảm giác, tóc mai cũng cẩn thận vào nếp nhưng nhìn thế nào cũng thấy tự nhiên hài hoà, đứng ở nơi nào cũng như đều toả sáng nơi đó, nhưng cái nụ cười kia thì sao, tràn đầy khinh thường cười nhạo cho nên người ta chú ý lại càng chú ý không thể dời mắt. Anh lúc này mới thoát khỏi thất thần, khoé môi nhuếch cao dần tiến gần, phát hiện cô đứng ở chính trung tâm, muốn không để mắt ở cô cũng khó. Nhìn qua Liên Ánh Dân hoàn toàn ánh mắt khó chịu, phải nói là ai cũng khó chịu, đến cả Từ lão gia gia cũng nhăn nhó mặt mày, chỉ duy nhất Từ Hùng Cường là cười muốn rách miệng rồi, cô càng nhìn càng thấy muốn khinh bỉ đạp gót chà đạp một cái.

Hầu nhân mau chóng dàn người ra khỏi, ở giữa bày biện sẵn một hàng ghế dài sang trọng nhung đen khí phách vương giả, Lương gia từ từ tiến vào trong, bộ dạng không để ai vào mắt vô cùng chói chang, đã không phải ánh dương còn gáng tỏ sáng, mà thời điểm Từ Trạch Dương tiến xuống, chính là canh rất vừa vặn, ánh mắt hai người chạm nhau, Mạc Tư Truy nhen nhóm ngọn lửa nhỏ nhưng anh đã dời mắt đi qua cô không hề vướng bận, vẫn anh tuấn như vậy, đôi mắt híp dài, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng cô yêu thích hôn lấy. Vẫn là một người mà thôi. "Đinh—" một tiếng, đó là Từ Trạch Dương người đàn ông của cô sao? Khuôn mặt hay cử chỉ khí phách lãnh đạm cao ngạo đều là một chỉ là...đã sớm thành người khác. Liên Ánh Dân cúi mặt không nói gì chỉ là Từ Hùng Cường thầm thở phào một hơi, may mắn là anh đã suy nghĩ kỹ rồi.

Buổi lễ diễn ra vô cùng thuận lợi, nhẫn cũng đã trên tay Từ Trạch Dương, mà anh từ đầu đến cuối ánh mắt đều chưa từng dừng ở Mạc Tư Truy, mặc cô đau lòng hay mặc cô có ý muốn khóc, anh cũng chưa từng có ý định để ý, cô cứ chết lòng đi, anh sẽ nhẫn tâm không ngừng lại. Mọi thứ diễn ra cô hãy xem như là bất đắc dĩ nên xảy ra. Nghĩ qua như vậy, mặc dù trong lòng đã cam nhưng vẫn không nhịn được lồng ngực đau nhói, Từ Trạch Dương rũ mắt ngăn đi đáy mắt dòng lệ ấm nóng, khoé môi nhuếch cao, răng cắn chặt, vốn đã chuẩn bị trước tinh thần lãnh cảm nhưng hiện tại nhìn thấy cô rồi, một điệu bộ lễ phục nền nã nhu thuận, nỗi nhớ trong lòng dày như biển như sơn, Lương Khuynh Thành tay trong tay với anh tự dưng bị anh bóp chặt chau mày khó hiểu, có chút ê ẩm mà nghiêng người dịu dàng ôn nhuận nhìn anh, chỉ thấy anh cũng không đặt mắt ở cô, sớm đã đổ lên bóng lưng kia cô đơn tủi thân rời đi, vô cùng diễm lệ cũng vô cùng thống khổ, chọc vào mắt ai cũng thấy nhức mắt.

"TƯ TRUY...." Trong lòng Từ Trạch Dương gào thét như muốn giày xéo lăng trì anh từng tấc lòng, chân run rẩy chống đỡ phía sau ghế lớn, mày kiếm nhíu chặt, đôi đồng tử đỏ ngầu nhưng là cố gắng mà kiếm chế, tay nắm thành quyền, hận chỉ không đấm vào tường lớn một cái thật thoả mãn, muốn rống cười một cái thật lớn, anh là tên bạc nhược, lấy tư cách gì mà chạy cùng đường để đuổi theo cô? Anh là một tên bệnh hoạn...chỉ là một tên bệnh hoạn ích kỷ.

Từ Vĩ Thanh và Đường Hào Kiện nhìn nhau, cũng chẳng biết làm gì cho phải với Mạc Tư Truy, cô lúc này đã gương mặt ướt đẫm lệ, nhưng hung hăng tay lau đi trên da thịt mềm mại có chút nổi đỏ, cô bình thường đâu phải người mềm yếu đâu, tay nắm chặt lễ phục cấm không được khóc. Nắng đổ lên vai nặng trịch, cả người như kiệt sức, sắc mặt cô trắng bệch, bên tai nghe mọi người tung hô chúc mừng, trong lòng càng rỉ máu đau đớn, lưng có chút thấp hơn. Quên đi là được chứ gì, cuồng giận đánh thẳng lên ngực bản thân từng giáng xuống đều hết sức, đau đi cho nhớ...mày vì người ta cuồng si, vì ngươi ta điên loạn một phen, đau một lần cho khắc ghi thật sâu, trái tim này hận chỉ muốn xé làm đôi.

Một tuần trôi qua vô cùng nhanh chóng, lại tin tức mới được đưa lên, Từ Trạch Dương sắp tổ chức lễ cưới. Nhanh như vậy sao? Từ gia chắc chắn cùng Lương gia từ sớm đã quyết định. Mạc Tư Truy vẫn không khá hơn. "Truy Truy, cậu có thai rồiiii...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro