Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư Truy đêm nay cháu không cần phải ghé qua Oánh Oánh, ta đã dặn dò hầu nhân cẩn thận. Hôm nay chính là buổi tiệc trường thọ mừng của Từ lão gia gia, ta mới vừa nhận được cuộc gọi xin phép cho Trạch Dương ra ngoài, giấy phép ở trong văn phòng của ta đã được chuyển đến, cháu là bác sĩ phụ trách trực tiếp bệnh án cho nên cần thiết đi theo bên cạnh, nhớ là phải kiểm tra trước mới có thể xuất viện." Mạc Tư Truy xoay xoay đầu bút trên ngón tay điêu luyện, vô cùng hân hoan nhận lời. Sau khi cúp máy, cô lại lo lắng đến quà mừng, dù sao cô cũng trên danh nghĩa bạn bè của Từ Vĩ Thanh, mừng thọ ông của anh đương nhiên phải có quà. Chợt vô tình nhớ đến Từ Vĩ Thanh trước có nhắc qua, lão gia gia nhà anh ta thích nhất là sưu tầm đồ cổ, cho nên Từ Vĩ Thanh mới tham gia một khoá kiểm định đồ cổ chất lượng, thực sự đó là một ác mộng đối với anh. Nghĩ là làm, Mạc Tư Truy không do dự bắt lấy điện thoại.

"Mẹ yêu của con ~" Lâm Quân Khâm nghe từ trong điện thoại giọng điệu nịnh nọt chợt rùng mình, cái con bé quái này lại muốn cái quỷ gì? Không thể khi không mà điện cho bà hỏi thăm sức khoẻ nhạt nhẽo được "Quả quýt nhỏ của mẹ, con khiến ta buồn nôn quá, lại muốn thức ăn nữa sao? Ta ngày mai mới đi siêu thị chuẩn bị tiếp." Chi Can Chiêu ở bên cạnh Mạc Tư Truy, vô cùng hứng thú nhìn bộ dạng không khác tấu hài của cô, lúc nào cũng nhìn thấy cô ngả ngớn, tuỳ tiện không đứng đắn, hiện tại lại kiểu tâm tâm dực dực xuống giọng, dáng vẻ con ngoan chỉ biết nghe lời cha mẹ " Mẹ nhớ Từ tam thiếu gia chúng ta xem mắt không? Hôm nay là đài thọ mừng Từ lão gia gia, chúng ta ở nhà rất nhiều bình cổ, không phải cần thể hiện một chút thành ý?"

Lâm Quân Khâm híp mắt dài, giọng điệu bất mãn "Không phải con đá mông người ta mà đi câu dẫn bắt lấy Đường đại thiếu gia con trai độc nhất vô nhị của viện trưởng Kỳ Hành nổi danh thành phố H?" Mạc Tư Truy buồn bực nâng vai "Con đổi ý thì sao? Mẹ nhiều lời như vậy thì có giúp con lấy bình cổ của cha không? Nếu được thì mẹ phải gọi người chuyển phát thực nhanh đến, con sắp xuất phát rồi. Đây không phải chỉ có lợi Từ gia thiện ý hơn với Mạc gia, còn có thuận lợi về đường làm ăn..."

"Được rồi, mẹ thay mặt con trách nhiệm, bình cổ mẹ tỉ mỉ lựa chọn sau sẽ gọi người gói cẩn thận chuyển đến, chừng nửa tiếng sau đó." Mạc Tư Truy thoã mãn cúp điện thoại, nhìn đến Chi Can Chiêu cười cợt hướng mình, cô cũng không thèm để ý nữa, khoác áo blouse rời đi, thẻ cũng không mang, đặt vào một bên túi. Thuận tiện cầm lấy một chai nước khoáng.

"Trạch Dương ơi ~" Từ Trạch Dương đứng nghiêm cẩn ở cồn cỏ thượng sân sinh hoạt, như cũ không phản ứng khiến Mạc Tư Truy cảm thấy có chút xa lạ, sờ sờ mũi bản thân thầm phiền não. Cô nắm lấy tay anh ta nặng nề kéo đi, anh ta cũng không ý kiến, cũng không có phản ứng, tuỳ cô hành động. Haizzz...cái tên âm hồn bất tán này lại trở lại xem cô là không khí rồi.

Kéo vào phòng bệnh, Kiều Mân đã đẩy xe dụng cụ y tế đến, mau chóng chạy đi không thấy tâm hơi đâu. Âm hồn bất tán ưu ưu chứ đâu phải quỷ? "Uống nước đi." Mạc Tư Truy lại bị anh ta lạnh nhạt xa cách kích thích, cô tức giận gỡ nắp chai, hung hãn bóp miệng Từ Trạch Dương đổ vào, mặc kệ có uống kịp hay không, làm một mảng cổ áo anh ta ướt đẫm, yết hầu lên xuống mới làm cô hài lòng rời tay, cái tên này rõ ràng rất thích uống rượu phạt, yêu thích bạo lực... ha ha gu của bản điện hạ ta.

Kiểm tra đồ xong xuôi hết thảy, một đoàn người vận âu phục, đi trước nhất là Từ Vĩ Thanh cao cao tại thượng tiến đến, bên cạnh còn có một phụ nữ trung niên vận sườn xám kiểu cổ điển dài đến mắc cá chân, một búi dài phía sau, mái xéo uốn lượn như thân rắn uốn éo kéo dài từ nửa đầu đến phía sau vành tai. Thoạt nhìn mỹ lệ thập phần, chỉ có đôi mắt phượng đẹp trệch xuống u buồn, càng tiến gần càng thấy được vẻ già nua qua thời gian, thế nào cũng thấy hài hoà ôn thuận tính tình. Nước mắt bà rưng rưng ôm chặt lấy Từ Trạch Dương làm Mạc Tư Truy mau chóng lùi lại vài bước, không ngăn được bản thân cô cũng cảm động hốc mắt đỏ ửng.

"Dương Dương của mẹ, con có khoẻ không?" Liên Ánh Dân cảm nhận rõ Từ Trạch Dương có chút cứng nhắc, anh không có đưa tay ôm lấy bà khiến bà trong lòng chua xót, nước mắt rơi càng nhiều, cầm lấy khăn bên cạnh lau mặt cho Từ Trạch Dương ướt đẫm do cô ép buộc hắn uống nước. "Con ăn uống gì chưa? Chúng ta cùng trở về tham gia mừng thọ ông nội nhé." Từ Trạch Dương một mặt lạnh nhạt, ánh mắt chưa từng đặt ở ai, bình thản như nước nhìn vào khoảng không vô định, hờ hững như tất cả đều là hư không, gió thoảng bên tai.

"Mạc bác sĩ, họ...cùng tôi không quen biết, mong cô mời họ rời đi, tôi muốn nghỉ ngơi." Mạc Tư Truy không còn cách nào khác đợi Từ Trạch Dương xoay lưng bỏ lại Liên Ánh Dân nước mắt lã chã đau khổ, cô do dự cầm kim tiêm an thần đến tiêm cho anh 1 mũi, thời điểm anh sắp rơi vào mê man, khoé môi nhuếch lên vương lại nụ cười cười nhạo, vốn khắc đó, sao anh lại có thể thần trí tin tưởng cô sẽ đuổi mấy người kia đi giúp mình? Mà cũng khắc đó, trong lòng Mạc Tư Truy như tan nát, tay run rẩy, một giọt nước mắt đầy tràn khỏi hốc mắt đỏ ửng...

Đám người phía sau nhanh chóng tiến gần thực hiện nhiệm vụ của mình. Cả Mạc Tư Truy cũng mau chóng cầm lấy túi thuốc cùng dụng cụ mang lên người, cả giấy phép cô cũng mang bên người. Thời điểm ra đến cửa, vừa vặn bình cổ giao đến, bất quá không quá lớn, vừa tay ôm. Từ Vĩ Thanh liên tục hỏi han tò mò, cô cái gì cũng không nói, đưa anh ta bê giúp, tâm trạng cứ như bị chó cắn tức tối, lồng ngực nặng nề như đá đè, không sao có thể cười nổi, nhìn chiếc xe tiến đi phía trước phiền muộn không dứt. Trên đường đi, cô không muốn nói, Từ Vĩ Thanh cũng không buồn mở miệng, điện thoại cho Đường Hào Kiện thông báo một tiếng trưa nay cô sẽ không có ở bệnh viện, không ngờ anh ấy cũng đang trên đường đón cô cùng đến buổi đài thọ của Từ gia. Cho nên vẫn là hẹn trước của Từ gia.

Xe de vào Từ gia, dinh ngự nguy nga hiện ngay trước mắt, cổng lớn điêu khắc rồng phượng, cây cối xung quanh mát mẻ vô cùng, chỉ có một câu hợp nhất là cung vàng đình ngọc để miêu tả. Hầu nhân tất bật đi chuẩn bị, không khí vô cùng trang nghiêm. Xuống xe Mạc Tư Truy nhận lại bình cổ trong tay, tiến phía sau đám người ôm lấy Từ Trạch Dương, đi qua một lối dẫn phía sau đến thang máy trực tiếp lên đến tầng phòng của anh ta. Một tầng riêng biệt xa hoa lộng lẫy, Mạc Tư Truy cẩn thận đặt bình cổ lên bàn lớn, trước hết chụp selfie một tấm rồi mới thoã mãn đi đến bên giường Từ Trạch Dương vẫn tĩnh lặng hơi thở đều đều. Đám người đã rút khỏi hết, một gian tầng rộng lớn này chỉ còn một mình cô.

Một thứ nhỏ nhặt nhất cũng trau chuốt thật cẩn thận, nhìn khó mà đoán được tầng này đã bị bỏ qua hơn hai năm rồi. Mạc Tư Truy tiến đến phòng tắm, woaa...bồn tắm thật lớn còn có chế độ massage, cũng không khác bồn tắm ở nhà cô mấy. Nhận từ tay hầu nhân một bộ sườn xám, bất giác liếc mắt đến Từ Trạch Dương vẫn ngủ say như chết, lúc này cô mới yên tâm xoay người đi tắm, khoá cửa cẩn thận, mở nhạc từ điện thoại du dương, tự nhiên như ở nhà chính mình.

Sau khi hoà nước với xà phòng nổi bật, lúc này Mạc Tư Truy mới thoã mãn, bật chiếc đèn chế độ vàng cam, xa hoa vô cùng xa hoa. Đúng là gần quan được hưởng lây bổng lộc...

Thời điểm Mạc Tư Truy tắm ra vô thức nhìn phía Từ Trạch Dương, vẫn còn ngủ say, chẳng hiểu sao nhớ về cái nụ cười của anh, cô lại sợ hãi đối mặt lúc anh tỉnh giấc, tay còn lau cẩn thận tóc ướt, tiến đến bàn lớn cầm lấy máy sấy cẩn thận được quấn ở trong hộc tủ gỗ hương đàn quý hiếm, không khác cô đang ở resort ngàn sao. Nhưng sợ sẽ quấy rầy đến anh cho nên cô bỏ qua sấy tóc, yên lặng lau tóc.

Từ Trạch Dương khi ngủ, lâu lâu sẽ nhíu mày chặt, run rẩy sau đó lại thả lỏng người, tay sớm đã nắm thành quyền. Mạc Tư Truy lấy dũng khí một hơi nắm tay anh vô cùng dịu dàng, tay còn lại vỗ lưng anh nhè nhẹ, ánh mắt cũng theo lấn át cảm xúc mà hoá ôn nhu. Từ Trạch Dương...có lẽ trước kia đã trải qua cái gì đó rất khó khăn. Một nam nhân gia thế khủng, tuấn mỹ tài giỏi thì còn gì để lo lắng đâu? Haizz...không biết cô đã tò mò bao nhiêu lần rồi, mà sau mỗi lần trong lòng đều khó chịu, bức bối không chịu nổi bởi không có câu trả lời khiến cô thoả mãn. Rốt cuộc, Từ Trạch Dương mâu quang đã thả lỏng, dần dễ chịu hơn mà ngân nhỏ một tiếng như tiếng thở phào nhẹ nhàng.

Tự dưng một cảm giác kỳ lạ nổi lên trong lòng, Mạc Tư Truy muốn bảo vệ Từ Trạch Dương, thay anh xua đuổi ác mộng, trao lại cho anh toàn bộ ánh dương hân hoan cô có, nụ cười treo trên khuôn mặt gầy gò xanh xao kia, thực mỹ. Thắc mắc nghi vấn, đối với cô trong lòng đối Từ Trạch Dương là gì? Vì sao anh buồn cô cũng không vui nổi, anh cao hứng cô liền mừng như điên loạn? Quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân không phải không đúng, cô bất giác phát hiện nó phức tạp hơn nhiều. Là rung động sao? Cô rung cảm xúc động với anh ta bóng lưng trầm ưu, muốn cách ly với mọi thứ, là một người cô độc? Mạc Tư Truy hoàn toàn bị ý nghĩ của bản thân doạ sợ, không nói được lời nào.

Thời điểm Từ Trạch Dương tỉnh giấc cũng trời nhá nhem tối, đèn một loạt nổi lên, như giữa bầu trời đêm, dinh thự Từ gia như một ngôi sao sáng nổi bật xua tan bóng tối. Đèn cảm ứng trong mỗi phòng cũng tự động hoạt động. Mắt anh bắt gặp mắt cô, có chút tia chán ghét xen lẫn che dấu kỹ càng, thời gian như ngừng trôi, đến khi anh thầm ho khan một tiếng, nhìn lại mới phát hiện bản thân ôm chặt cánh tay cô trong lòng, chợt quyến luyến buông, đầu óc nặng nề tỉnh dậy, không cần nhìn xung quanh anh cũng đã biết mình ở nơi nào. Thực đáng khinh, Từ gia vẫn mãi không thay đổi, không bắt người ta tự miệng thuận lời được thì cưỡng ép rời đi.

Lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Tư Truy không mặc áo blouse, sườn xám ôm lấy cơ thể lộ lên đường cong hoàn mỹ, trên người cô còn nghe chút mùi hương thảo, rốt cuộc cô cũng phát hiện thì ra sữa tắm của Từ Trạch Dương là mùi hương thảo. Gương mặt mỹ miều bắt gặp anh đang đánh giá mình thì hai gò má phong tình ửng hồng, tóc xoã tuỳ tiện bên vai, càng nhìn càng nhu mỳ đoan trang, rất nhanh Từ Trạch Dương đã dời mắt, đi thẳng một bước vào phòng tắm, tiện tay cầm lấy quần áo đặt sẵn trên bàn như thói quen.

Đại khái hơn nửa tiếng sau, Từ Trạch Dương trên mặt vẫn còn hơi ẩm đọng thành nước, tóc dài rơi khỏi mắt, đôi đồng tử đen ngời ngời anh tuấn khiến Mạc Tư Truy có chút thất thần, trên người bộ âu phục vừa vặn, đường may tinh tế tỉ mẩn. Mặc vào như ra làm ra chỉ dành cho anh ta thôi, ai mặc vào cũng không có được cái thần thái đó, hờ hững lại lãnh đạm càng làm quyến rũ câu dẫn người ta tương tư.

"Trạch Dương ~ tôi hôn anh một cái được không? Một cái thôi mà, nếu thoã mãn tôi sẽ không biến thái muốn xem anh thay đồ hay hù doạ nữa được không? Danh dự đó nga..." Mạc Tư Truy như biến thành con người khác, ánh mắt tràn ngập háo sắc, sói muốn ăn thịt, không tự chủ được nữa mà dần tiến gần hơn, lời nói ngả ngớn tuỳ tiện làm anh càng lạnh lẽo con ngươi, cô biết mình đang nói gì? Nữ nhân này, quả thật cái gì cũng dám làm. Nhìn hắn bộ dạng tôn quý xinh đẹp làm cô muốn cắn một cái. Như ai đó niệm ma chú, con ngươi cô hoàn toàn si dại, đầu óc không còn sử dụng được nữa. Thật là mất mặt, cô có bạn trai rồi nga... Từ Trạch Dương không muốn nhiều lời, đưa ngón tay thon dài ra chặn đỉnh đầu cô gần như áp chế không cho cô đến gần khiến cô có chút tỉnh ra bởi vì thất vọng, quyệt môi đáng yêu hờn dỗi "Anh thật là ích kỷ, hôn một cái cũng không cho...đến đây tôi lau tóc cho."

Từ Trạch Dương mím môi lạnh lùng giật lấy khăn bản thân khỏi tay Mạc Tư Truy, tự mình vận động làm lấy. Cô cũng không nói nhiều, lấy ra một thuốc đưa đến, anh cũng ngoan ngoãn cầm lấy uống vào, một ánh mắt cũng chưa dừng ở cô. "Đừng giận tôi mà, tôi chỉ đùa thôi. Với lại tiệc đài thọ lão gia gia nhà anh, không lẽ anh bỏ qua? Đúng không?" Từ Trạch Dương không trả lời, hoàn toàn bỏ mặc cô, cô không cam lòng, lại hung hăng thái độ ập đến, chạy đến hôn lấy một cái lên gò má anh ta, khiến anh có chút sững sờ hành động dừng lại. Nhìn trong gương phản chiếu cô cười rạng rỡ ấm áp, trong lòng hung hăng cư nhiên chút dịu xuống nhưng rất nhanh đã đẩy mạnh cô ra khỏi mình, anh chẳng thể chấp nhận mềm lòng.

Sau một đêm ăn cơm đó, Mạc Tư Truy không những để ý đến Từ Trạch Dương ban chiều làm cô đau, vẫn như thường lệ ăn cơm với anh. Lẩm bẩm lầu bầu với anh dù biết anh sẽ rất ít đáp lại, mỗi lần đáp cũng chỉ lạnh nhạt "Ừ." một tiếng. Hơn hai tháng qua, quả thực trong lòng anh có nảy sinh ấm áp mà chính bản thân không muốn thừa nhận.

"Mạc bác sĩ, cô không nên quá phận..." một chiếc hôn lại đưa đến khiến Từ Trạch Dương trừng mắt tối sầm, Mạc Tư Truy là thoã mãn hả hê nhất, thích thì đừng khách khí nói, cô cũng đâu có để tâm đâu mà lo. "Anh phải là người của tôi thì tôi mới bảo vệ anh được chứ." Lời này vừa nói ra, chính Mạc Tư Truy tự lấy đá đập chân mình, hai gò má đỏ ửng như hai quả cà chua, xấu hổ vừa định quay lưng thì một lực đạo kéo lấy cánh tay cô về sau, cô quýnh quáng hét lên hoảng sợ theo phản xạ một tiếng, chợt rơi vào một vòng tay vô cùng ấm áp. Tay cô đang không yên vị cách lớp sơmi trên cơ bụng anh, trong đầu có chút không đứng đắn ăn tàu hũ ~ gương mặt xinh đẹp quay vào lồng ngực anh ta, cả người đều ngồi ở trên đùi anh, mùi hương hương thảo ở đầu mũi khiến cô bất giác nuốt vào một ngụm nước bọt.

Nhất thời như bị điểm huyệt đứng yên, không biết làm gì nữa. Từ Trạch Dương tức giận đến mức muốn áp chế Mạc Tư Truy rồi quẳng cô ra khỏi phòng? Thời điểm cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt kia thâm thuý nhìn chằm chằm mình, không có ý giải thích, lấn át người ta khí thế lên tiếng "Nhắc lại lần nữa." Cô khí phách như vậy lại chịu thất thế sao? Nhưng mà phải công nhận rằng bản thân trong một khắc đó đã cứng miệng "Nhắc lại là nhắc cái gì? Mau buông tôi ra." Trái ngược với lời nói, cô tay sờ mó khắp bụng Từ Trạch Dương, thầm hoa si. Cô sợ cái gì chứ? Bác sĩ mà sợ bệnh nhân thì còn tư cách gì chữa trị nữa? "Tôi nói đó, anh phải là người của tôi thì tôi mới bảo vệ...ưm.." bờ môi kia rách tươm áp lên đôi môi anh đào trơn bóng của Mạc Tư Truy, anh còn cũng quá lưu manh, cô còn chưa kịp hôn đến môi.

Mạc Tư Truy trừng mắt, quên đi cả thở với tầng suất hôn áp đảo của Từ Trạch Dương, một tay cầm chặt chiếc cằm nhỏ của cô nồng nhiệt hôn đến không cho cô cơ hội do dự nghĩ lại. Một tay ôm eo nhỏ cô dán sát vào anh, vô cùng nhiệt. Hai gò má cô ngày càng đỏ ửng bởi thiếu không khí, cảm tưởng như bản thân sắp ngất rồi mà Từ Trạch Dương cũng không có ý định buông, lưỡi như thân rắn uốn éo càn quét trong khoan miệng cô năng động, như một thiếu niên thèm khát, mang lại cho cô một cảm giác rộn ràng, tim đập mạnh, thiếu không khí mà thần trí tỉnh táo, gấp gáp đưa tay đẩy mạnh Từ Trạch Dương, cô kiệt sức rũ mắt đẹp dựa vào vai anh thở dốc, chỉ nghe bên tai vang lên tiếng cười ái muội "Đồ ngốc."

Tay dắt qua cổ Từ Trạch Dương cho thuận thế, lồng ngực lên xuống thở mạnh. Dám cười nhạo Mạc Tư Truy cô sao? Nhưng cô đã không còn sức chống cự nữa. Cứ tưởng là cái tên này vô ưu vô ngại, không ngờ háo sắc cũng không kém cô đâu nga. Vẫn là tăng động không đổi, ngẩng đầu vừa định mắng đến thì môi cô lại bị áp xuống như cũ, không có khả năng chống trả, lần này còn sâu hơn lần đầu. Đến bờ môi cô cũng không còn cảm giác, tuỳ tiện Từ Trạch Dương muốn làm gì thì làm, hoàn toàn ở thế bị động, cô không còn mặt mũi nữa, nguyên lai đã đưa tay trên trời dưới đất nhất định cô phải chiếm thế chủ động mọi mặt, hiện tại thì sao...tốt rồi.

"Trạch Dương...còn phải trang điểm, bên dưới sắp bắt đầu rồi." Từ Trạch Dương một mực ôm lấy Mạc Tư Truy không buông, như mảnh rơm cuối cùng cứu lấy mạng anh. Tên này từ ôn thần thanh lãnh, cứng đầu biến thành yếu ớt, nói gì cũng không vào đầu, biến thế nào chăng nữa cũng giữ nguyên cứng đầu. Anh ta khuôn mặt anh tuấn vô cùng, ngực bản thân cách anh mặt dựa vào hõm cổ cô không xa khiến cô đỏ mặt càng đỏ, mím môi chẳng biết làm gì ngoài vuốt ve tóc anh, làm cho anh bình tĩnh trước đã, tay còn lại sờ sờ môi, cười một cái ngu ngốc. Mỹ nam hôn còn không sung sướng a? Tất cả mọi thứ như mơ. Đầu mũi tràn ngập mùi hương bạc hà, tên này vô cùng sạch sẽ, ngay cả trong bệnh viện cũng thường xuyên tắm rửa, chưa bao giờ bỏ qua cho bản thân được bẩn cho biết với người ta...

" Truy, đúng không?" Vốn Mạc Tư Truy đang nghĩ bâng quơ chợt Từ Trạch Dương giọng điệu vô cùng trầm như đang nỉ non lầm bầm một mình, hơi thở vô cùng đều đặn nghe lời cô, cắt sang suy nghĩ, cô "." một tiếng, kiên nhẫn lạ thường đợi Từ Trạch Dương nói tiếp "Tôi muốn chết rồi, cô mau giải quyết." Bình thản như đang nói chuyện của ai chứ không phải của y, y nhắm nghiền mắt chim ưng híp dài sâu hút gầy gò sườn mặt mỏng manh, khoé môi treo nụ cười mãn nguyện nhẹ nhàng lại thanh yên như tiếng chuông gõ của nhà thờ điểm một khắc tương sinh, nhớ đến khắc Từ Trạch Dương tự cắn lưỡi bản thân giày vò khiến cô nước mắt không thể kìm, anh ta mới là tên ngốc. Tay đang vuốt ve thì chuyển sang mạnh tay, đánh lên vai anh ta nhằm khiến anh tỉnh táo một chút, cô thực sợ "Anh là người của tôi, tôi không cho phép, anh lấy quyền gì chết? Sau này không được nói bậy nữa, biết chưa? Trong tất cả nam nhân, chỉ có anh mới có vinh hạnh đó thôi, đừng khiến tôi lại nổi điên." Mạc Tư Truy trông ngóng ánh mắt gắt gao cau mày, đợi Từ Trạch Dương rất rất lâu sau mới gật đầu một cái ngoan ngoãn, nhưng cô cảm nhận được anh quyết định trong cái gật đầu kia khó khăn đến mức nào, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhất định anh sẽ không quên, anh không gạt cô đâu.

Hầu nhân được giao phó, dẫn Mạc Tư Truy đến gian phòng khác chuẩn bị trang điểm, cùng kiểu tóc như Liên Ánh Dân cô thấy ban sáng. Thời điểm xuống đại sảnh, cô ôm bình cổ cẩn thận, ngó đông ngó tây tìm kiếm Từ Trạch Dương, lo lắng anh thế nào rồi thì chợt bản thân rơi vào cái ôm khắng khít, ngẩng đầu xem ai to gan vậy, thì ra là Đường Hào Kiện. Ôm bạn gái anh mà còn phải xem to gan mới dám? "Chúng ta đi gặp cha." không nhịn được trong lòng cảm thán, thật sự Mạc Tư Truy hiện tại quá diễm lệ.

"Cha?" Mạc Tư Truy vốn chưa bao giờ xem là nghiêm túc đối với quan hệ hiện tại, nghe đến gặp cha, chính là ra mắt phụ huynh đó. "Cha em, bác Mạc cũng tham gia."

Mạc Tư Truy nghe đến Mạc Kiệt thì hốt hoảng, nhìn lại bình cổ ôm trong tay gối nơ cẩn thận, có chút lùi khỏi vòng tay Đường Hào Kiện, mặc anh nuối tiếc cầm lấy tay cô, đưa mắt si mê ở cô. Lâm Quân Khâm dám giấu cô nga? Haizzz...cả Mạc Hải Thành cũng cái gì không nói đến sự xuất hiện của cha cô, nếu cô biết ông ấy cũng tham gia thì cô sẽ chịu đến sao? Vốn khắc tinh của cô chính là cha cô chuyên gia chửi mắng lải nhải cô bên tai, đó cũng chính là một trong lý do trực tiếp bức cô ra ở riêng.

Đại sảnh chứa đầy người, Mạc Tư Truy chỉ quan tâm bình cổ trong tay, đến lúc từng người lên biếu đồ thì chẳng còn cách nào khác cô cùng lên chung với Mạc Kiệt, đã không thoát cũng không cần trốn, nhận ra bình cổ Lâm Quân Khâm thông báo qua, ông cũng không nói gì vốn đã định lấy biếu, bây giờ cô đã làm rồi. Sau khi đi xuống, Từ Trạch Dương muốn chạy đến nơi cô thì những nam nhân lực lưỡng âu phục giữ lại, bên cạnh là Liên Ánh Dân, trên một bậc nữa là vợ lớn mà Từ lão gia - Từ Hùng Cường. Xã hội nào rồi mà còn hai vợ? Lại chung một nhà, xem ra hơi não nề. Còn có nhiều anh em như Từ Việt Bân, Từ Lập Thành, và lão gia gia Từ gia - Từ Nhân Khang vào độ tuổi mạo điệt*.

(*) 80 tuổi.

Đến cả lúc kết thúc, Mạc Tư Truy tiễn Mạc Kiệt và Đường Hào Kiện ra khỏi cửa, hứa hẹn đủ thứ nói cô sẽ giữ mình, sẽ không khiến nhà người ta thấy phiền toái mới làm ông yên tâm rời đi. Thời điểm quay trở lại, cũng nghe hầu nhân đã chuẩn bị phòng cho cô. Từ Vĩ Thanh do cùng đường cho nên thành ra cô đi cùng anh ta, lại dẫn cô đến sân thượng nơi cao nhất, muốn nói chuyện cùng cô về Từ Trạch Dương, nhìn anh ta phá lệ nghiêm túc cho nên cô chỉ mím môi không có ý cười.

"Một ngày tương đối âm u, một tai nạn xảy ra ở trung tâm thành phố G, một xe chạy cẩn thận nghiễm nhiên thẳng, một xe lại hướng đối diện cố tình cuồng dã tiến đến, không tuân theo một làn đường nào, trong làn xe chạy thẳng vừa vặn là anh Trạch Dương và anh Hi Hoa, nắm tay lái lại là anh Trạch Dương. Xe tương đối ít ỏi, nhưng do chiếc xe kia chạy không theo một quỹ đạo nào nên chặn đầu rất nhiều xe khác, một mực cố chấp nhất định phải đâm vào xe của bọn họ." Nói đến đây, Từ Vĩ Thanh có chút xúc động, nhưng giọng điệu vô cùng bình thản, như đang nhắc lại cho bản thân nghe, Mạc Tư Truy sườn xám có chút mỏng, hai tay ôm vai lạnh lẽo "Anh Trạch Dương vô cùng hoảng hốt, trật tay lái, anh Hi Hoa ý định cùng Trạch Dương nhảy khỏi xe nhưng mà vẫn chậm một bước, Hi Hoa giao lại mọi thứ anh có cho Trạch Dương, toàn bộ tiền bỏ ra mua cổ phiếu cũng kịp nhét vào túi anh ấy biên lai, lại trùng hợp vô cùng, sau một đêm đều biến thành ảo. Mà Hi Hoa nắm lấy tay lái cho xe nằm ngang, xe đâm đến, đâm ngay chỗ anh ấy mà đến mà Trạch Dương bị thương cũng không hề nhẹ, điều tra cũng chẳng có kết quả gì, dì Liên cũng đành ngậm ngùi chấp nhận."

Từ Vĩ Thanh cười một tiếng bất mãn, yên lặng thở dài một hơi rồi nói tiếp "Sau đó anh Trạch Dương dằn vặt bản thân bởi cái gì của anh Hi Hoa cũng không giữ được, để tang liền hơn một tuần, ngày nào anh ấy cũng ngồi ngẩn ra trước bài tự rất lâu, đến công ty thì ai cũng xì xầm to nhỏ tổng giám đốc Hi Hoa là chính anh ấy ra tay sát hại anh trai mình, tất cả các cổ phiếu biến thành ảo cũng trở thành nguồn ngoại tệ bị nghi ngờ, cảnh sát mỗi ngày đều ra ra vào vào đòi gặp mặt liên tục, cái tên đâm xe cũng thành công tẩu thoát, có trời mới biết cái người kia trốn cái nơi quỷ nào đối với thời gian ngắn cảnh sát viên kịp thời lui đến thì đã gần giống như bốc hơi khỏi trái đất, một ngày là một khắc nằm gai nếm mặn đắng, mà mẹ tôi, cũng dồn ép anh Trạch Dương, cố tình nhắc nhở mãi vết thương sâu trong lòng rỉ máu của người mẹ đang mất con thiêng liêng đến nhường nào của dì Liên...luôn miệng mắng anh ấy là tên sát nhân hại người bởi hung thủ không rõ là ai thì nguy cơ giết người lớn nhất đổ về anh ấy. Xem ra cái người lên kế hoạch kia cũng quá mức tỉ mỉ cẩn thận. Tang lễ anh Hi Hoa cũng hoàn tất, mà chuyện cũng chưa chịu ngừng, cứ muốn lôi kéo chuyện người chết ra dằn vặt người còn sống, thời điểm nằm bệnh viện, anh Trạch Dương loay hoay cũng chỉ có hầu nhân là quan tâm, mỗi lần anh ghé thăm đều phải trốn cẩn thận khỏi tai mắt, ngoài ra không có một ai ý tứ muốn nhắc đến cái tên Trạch Dương đối với Từ gia.

Mà dì Liên, là đau lòng nhất, chỉ là trở về sau này mới biết thương con, nhận ra chỉ còn một nam tử này, vốn nguyên lai cũng là thầm trách cứ anh Trạch Dương, bỏ cơm giày vò bằng rượu làm anh ấy càng nặng nề, ngược đãi bản thân dùng rượu giải sầu cô đơn phiền muộn trở thành một người lúc nào cũng mơ mơ màng màng, chưa hề mở miệng trách cứ một ai hay nguỵ biện cho bản thân bởi chính anh ấy cũng tự thầm thừa nhận, đáng lẽ người chết khắc đó nên là anh, là anh ấy tự tay mình giết chết anh Hi Hoa, bức đến nổi trở nên thành ra hiện tại, tội rửa tiền mua bán cổ phiếu trái phép, tạm thời chưa thể thi hành án, mà cái người kiện anh ra toà lại là cha của bọn anh, ông lúc ấy tức giận và đau đớn cái chết của anh Hi Hoa, không kìm được nóng nảy, lợi dụng anh Trạch Dương tâm tình không ổn định nên anh chạy đi lo giấy chứng nhận bệnh tình, đẩy anh ấy đi tạm cưỡng chế điều trị, mới đây mà đã hơn hai năm rồi." Mạc Tư Truy nặng nề đưa tay quệt lệ tràn ra khỏi hốc mắt, vô cùng đau lòng, thở nặng nề một hơi để chấp nhận mọi thứ Từ Vĩ Thanh vừa nói. Quả thực, Từ Trạch Dương chính là người cô độc nhất thế gian và cũng là rộng lượng nhất quả đất này. Thầm thở nhanh hơn một chút, sợ bản thân không thể nào thở nổi nữa, trái tim như bị ai đó hung hăng ngắt véo đến bầm đen, như ai đó cầm cuốc, cuốc sâu trong lòng một lỗ hỏng lớn trống rỗng. "Vậy còn thanh mai trúc mã của anh ấy?"

Từ Vĩ Thanh trở người sang tư thế khác, vẫn là vô cùng bĩnh tĩnh đáp lời " Đó là thanh mai trúc mã của anh Hi Hoa. Nhưng trong lòng Lương tiểu thư đã sớm yêu thích anh Trạch Dương, anh Hi Hoa biết rõ cho nên luôn âm thầm tạo cơ hội để Lương tiểu thư có thể vừa vặn cùng anh Trạch Dương một chỗ nhưng Từ gia vẫn luôn không chấp nhận, cộng dồn thêm việc này, ai cũng chửi mắng anh Trạch Dương chính là một điềm gở, một khắc tinh như sao chổi đối Từ gia, đối với anh Hi Hoa, không nên giữ lại, chính điều đó anh càng khẳng định ý muốn đẩy anh Trạch Dương vào bệnh viện tâm thần, cho dù có bệnh hay không thì ở đó vẫn an toàn hơn nhiều. Mỗi lần đi thăm anh ấy đều sẽ giả vờ, ép anh ấy hung hãn nhớ lại tội lỗi của mình, chính là có người giám sát, không thể không làm." Từ Vĩ Thanh khó khăn thở thông, nhìn sang Mạc Tư Truy như rơi vào hố sâu lạnh lẽo, cô ôm lấy hai vai chặt, nước mắt lã chã gợi lên sự đồng cảm mà cô có thể thấu hiểu được những gì anh nói vô cùng sâu sắc. Khoé môi anh bất giác nhuếch cao "Truy Truy, hãy cứu giúp anh ấy. Anh ấy từ trước đến nay, chỉ tiếp nhận một mình em."

Như trước lời Mạc Hải Thành, Mạc Tư Truy không muốn nghe nữa, cả người đều tê tái, như rơi từ trên trời xuống hố sâu lạnh lẽo. Nhớ đến Từ Trạch Dương lại làm cô chết lặng, anh đã quá mệt mỏi, cho nên anh mới nói cô, anh muốn chết rồi. Do quá tổn thương, mới muốn tránh xa mọi người khỏi mình, vốn dĩ Từ Trạch Dương chỉ thuộc về trời xanh yên ắng, anh rất thích ngẩn người ngắm vũ thước, rất thích viết nhật ký...anh đang chờ đợi điều gì?

Không được, cô không cho phép, anh không có quyền chết. Chưa bao giờ cô muốn lời mình ước thành hiện thực đến như vậy, ước gì những lời cô răn đe anh đều đối anh có giá trị. Có thể vướng một cô mà không thể nhẫn tâm chết đi, bởi cô biết anh có muốn chết thì cô cản không nỗi, chỉ cần nghĩ thoáng qua thôi đã muốn bầm tim gan.

Thì ra lúc trước không hiểu chuyện, cái gì cũng không biết, thiết nghĩ thật khó chịu, mọi thứ chỉ vô dụng, thắc mắc tò mò rất nhiều, hiện tại đã biết rõ đào sâu ba thước, thần trí chính là đang mường tượng đến cảnh Từ Vĩ Thanh đang vẽ ra cho cô. Hoàn toàn khó chịu hơn ban đầu, thà cô không biết, vô tư giúp đỡ anh xua đi phiền muộn.

Mạc Tư Truy thật sự rung động với Từ Trạch Dương? Trong lòng cô đã sớm in sâu bóng lưng ưu tịch kia. Cô không phải là một người tuỳ tiện đau lòng với chuyện người khác. Vô tâm cũng có thể nói là vậy bởi cuộc đời cô còn chưa quan tâm quá mức, còn tăm hơi đâu mà quản đến chuyện người khác. Ngay cả cô bạn mắc bệnh máu trắng, gắn bó với cô suốt những năm đại học. Trong kiếm hiệp có thể nói là huynh đệ như thủ túc, đến khi qua đời, một giọt nước mắt cô cũng không rơi, không quá vướng bận để tâm mấy, chỉ chép miệng than vãn, đời người sao quá ngắn. Hà hà, mà cô cũng có bao nhiêu tuổi đâu.

Haizzz...lại muốn hôn Từ Trạch Dương thêm một cái. Có lẽ hơi lạnh khiến cô thần trí có chút choáng váng, không một lời từ biệt bỏ lại Từ Vĩ Thanh mà rời đi, một cái thở mạnh lấy sức đứng dậy, cảm giác như đã qua một thế kỷ chưa đi lại, khoé môi gượng treo một nụ cười. Vẫn là hầu nhân dẫn cô đến phòng khách, nhưng cô đã sớm thay đổi ý định đến tầng phòng Từ Trạch Dương, còn phải kiểm tra tình hình anh ấy trước đã. Thuốc buổi tối vẫn cần uống.

Bóng tối bao trùm khiến Mạc Tư Truy bước chân có chút thâm dò nhưng lại mạnh mẽ đến lạ thường, tay dò lấy công tắc đèn, lạ nhỉ? Cảm ứng lại đối với cái vỗ tay của cô cũng không có dấu hiệu sáng đèn. Chợt một lực đạo mạnh mẽ đến, bá đạo lấn áp cô xuống giường, Từ Trạch Dương không khác mãnh thú đói khát, sợ rằng cô sẽ phản kháng, tay cô anh đều giữ chặt đến nhíu mày đau nhưng cô ngược lại, chủ động đưa chân quấn lấy anh, đồ đạc đã sớm không còn một mảnh, nơi tư mật của cô bị xâm nhập một vật thể lạ khiến cô trợn mắt, tay nắm chặt vai Từ Trạch Dương, rít ra kẽ răng từng tiếng rên đau đớn, cả cơ thể như rách ra làm hai...

Một linh hồn tổn thương sâu sắc gần như chết đi, một linh hồn đang cố gắng sưởi ấm linh hồn thống khổ, hiện tại chính là thời khắc trần trụi chân thật nhất, Mạc Tư Truy tự nguyện trao anh hết tất thảy mọi thứ, cô chỉ cần anh mà thôi... chỉ mong là anh cũng cô, cô quyết sẽ không rời xa anh, bảo vệ che chở cho anh, nhé!

"Đừng rời bỏ em, Trạch Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro