Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lại trôi qua, các buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm đó chẳng khác ngày nào cũng tập trung ở hội trường niệm kinh là chủ yếu, khiến Mạc Tư Truy nhức đầu muốn chết, ngủ lên ngủ xuống, lúc nào cũng viện cớ mệt mỏi mà không cần tham gia, hoặc có lúc trốn không nổi, chạy trời không khỏi nắng, gượng gạo vào điểm danh rồi ngủ ngày, đến nửa ngày thì viện cớ đau bụng nhức đầu mệt mỏi, cũng may là vết thương lành lặn cho nên cô mới mạnh dạn mang cái bộ dáng mỹ miều này bẹo hình bẹo dạng nga.

Lại may mắn tìm đến gõ cửa mà, đúng là gần quan thì được hưởng bổng lộc, liều ăn nhiều, Mạc Tư Truy lại nắm được trái tim của một cực phẩm phú nhị đại khác - Đường Hào Kiện, thực là một cái tên đầy tương lai. Anh ta là con trai độc nhất vô nhị của viện trưởng trung tâm bệnh viện Nhị Hành. Vô tình trong lúc đợi nhà vệ sinh mãi không đi được, cô ranh mãnh rẽ sang nhà vệ sinh nam nhân đi tạm, kết quả đến trời cũng muốn giúp cô, vệ sinh kia hoàn toàn không một bóng người nhưng khi cô kéo quần định ra ngoài thì lại có tiếng bước chân thanh lãnh đạp tiến vào. Cô chẳng những không xấu hổ mà còn nghênh ngang ra ngoài, cô làm gì phải xấu hổ? Ai lộ hàng quần áo không đầy đủ thì xấu hổ chứ cô ăn mặc đầy đủ thì cần gì phải vậy? Nhưng không trong lòng cũng không ngăn được có tia lúng túng, ánh mắt vẫn là có chút run rẩy.

Vốn ý định Mạc Tư Truy ngay từ đầu mục tiêu là nam khoa cơ, học gần được hơn nửa khoá. Đi lướt qua nhanh nhẹn còn không ngại chê bai anh ta giống nòi không tốt, vờ mỉa mai một câu, cô đã nhìn thấy nhiều, có nhiều...ừm còn khổng lồ nhưng về phần mặt mũi, tạm chấp nhận là gu của cô. Thế là thành công bị tiểu Truy hồ ly hấp dẫn, tự động cho cô số liên lạc, còn ôm một cái cuối cùng mới chịu để cô lên xe rời đi trước bao nhiêu người hâm mộ. Cũng là năng náo thanh niên quá mức!

Kiều Mân gấp gáp đánh đánh lấy lại chú ý Mạc Tư Truy tâm tư đang treo ngược cành cây. "Tư Truy, cậu mau chóng đến phòng bệnh Từ tiên sinh, anh ấy tình trạng kích động." Mạc Tư Truy nghe đến Từ tiên sinh, tim gan như bị đảo lộn, hoảng hốt vận vào áo blouse gấp gáp rời đi, đến y tá tiến vào muốn nộp báo cáo bệnh sử cũng bị doạ cho sợ với cái tốc độ kia, chớp mắt tựa hồ chỉ thấy khói, phòng ăn lại có bánh quy loại mới?

"Thì ra em làm ở bệnh viện này sao? Trùng hợp quá Truy Truy nhỉ?" Từ Vĩ Thanh ôn nhu ánh mắt đẩy đến Mạc Tư Truy không ngừng thở dốc, nhìn ở trên mặt đất từng vụn sắc nhọn thuỷ tinh bị đập bể tanh bành, Từ Trạch Dương đôi đồng tử co rút đỏ ngầu, kìm nén đến độ cánh tay run rẩy lên, lay cả bàn anh ta ngồi cũng run theo. Người bệnh chắc chắn không thể kiềm chế được như anh ta, chỉ là cô không có thời gian suy xét thêm. "Vĩ Thanh, đây là?" Vừa dứt lời, như có đôi mắt địa ngục rét lạnh chiếu thẳng vào cô không kiêng dè, mà bản thân lại sinh ra đau lòng, haizz...không biết bệnh nhân có lây bệnh cho cô không, chứ cô thấy bản thân ngày càng không bình thường.

Bên cạnh Kiều Mân bị Mạc Tư Truy thúc giục mau dọn dẹp, ngốc thế không biết nguy hiểm, chính mình gượng cười đẩy ánh mắt qua Từ Trạch Dương, muốn khẳng định lại một lần nữa, đây anh là ai đối Từ Vĩ Thanh? "Là anh thứ của anh."Mạc Tư Truy lẩm bẩm, anh thứ sao? Vậy vẫn có thêm một người anh hai. Vốn Từ Vĩ Thanh đã nhắc qua ba người nhưng cô chỉ hoàn toàn tập trung vào Từ Trạch Dương nên không nhớ rõ.

"Đây là bệnh nhân của em, tình hình hiện tại thăm bệnh thật không tốt, mời anh lần sau lại đến. Kiều Mân, tiễn khách." Từ Vĩ Thanh đi lướt qua Mạc Tư Truy, rất ẩn ý mà vuốt ve tấm lưng cô mảnh mai rồi rời đi, Kiều Mân phía sau quét dọn đều nhìn thấy rõ mồn một, kinh ngạc đến muốn rớt con mắt ra ngoài. Cái nữ nhân có chồng có con này, mới chỉ thấy như vậy mà đã không kìm được kinh ngạc. Cho là quá mức trong sáng ý nghĩ hay ngu ngốc đây?

"Tôi không phải...tôi không phải, không phải giết chết anh trai mình, tuyệt không phải..." Từ Trạch Dương đưa tay vò đầu bức tóc, đồng tử đỏ ngầu cũng tràn lệ, kích động mà liên tục lắc đầu, nỗi sợ hãi trách cứ day dứt bao trùm anh ta, chạy mãi cũng không thoát cái cảm giác vốn đã cố gắng rũ bỏ không liên quan đến mình từ hai năm trước. Lớp vỏ bọc bên ngoài đó luôn hành hạ Từ Trạch Dương khó chịu, muốn tung phá đi nhưng anh bất lực, mỗi lần ngủ đều không thể, hễ nhắm mắt thì cái cảnh tại nạn tông xe ngày đó lại hiện về giày xéo lương tâm. Chính cái đánh vỡ cái cốc mạnh xuống đất của Từ Vĩ Thanh trêu chọc lại khiến anh mường tường lại cảnh cũ, kính cửa vỡ nát ghim sâu da thịt, một màn trời máu chớp nháy liên tục, chạm đến vết thương lòng vốn chôn vùi xuống tận đáy lòng sâu thẳm không thấy tận cùng, hiện tại lại một lần nữa moi lên, lồng ngực hỗn loạn lên xuống nặng nề, như là cơn đau mà hắn nắm chặt tay áo bệnh nhân như muốn xé rách nó ngay lập tức.

Thực sự so với bộ dạng nơm nớp lo sợ liên tục lắc đầu kinh động, Mạc Tư Truy đều không thích, không phải muốn nói là bị hắn doạ cho mà sợ hãi, gương mặt phù hoa trắng bệch, môi mím lại không rõ. Từ trong miệng Từ Trạch Dương, cô cũng thầm hiểu rõ hơn về anh bệnh tình. Cái bệnh ám ảnh quá khứ này cũng không phải không quá khó khăn đề tài đối cô nhưng mà quan trọng vẫn là nằm ở bệnh nhân hợp tác thái độ.

"Đúng, không phải anh làm, không phải anh, tuyệt không không phải..." Mạc Tư Truy cảm xúc lấn át lý trí, trái tim cô nhảy mạnh, đưa tay ôm lấy Từ Trạch Dương không ngừng lẩm bẩm trách cứ mình, để mà nói đối với bệnh nhân nào thì cô cũng sẽ làm như vậy thôi. Ám ảnh giày xéo người ta, thực sự rất đáng sợ khó chịu, như con mối ngày càng ăn sâu vào gỗ, ngày càng tang thương, ngày càng rỉ máu khoét sâu.

Từ Trạch Dương lại như ngày càng mơ hồ không rõ điểm xuất phát để quay lại nữa, ở trong cái ôm chặt của Mạc Tư Truy vẫn không thể tự mình bình tĩnh lại, cô thấy anh ta đang nghĩ đến cách tự cắn lưỡi mình để trấn tĩnh, mâu quang nhíu chặt thì trái tim như một phút ngừng đập, tay chân run rẩy mau cầm lấy kim tiêm an thần sẵn luôn trong túi mà tiêm đến, cắn răng không cho bản thân sợ hãi. Lúc này, hai giây sau thuốc cũng ngấm, đôi mắt Từ Trạch Dương ngày càng không thể khống chế mà gục ở trong lòng cô thiếp đi. Thẩn thờ nhìn đôi môi mỏng rách tươm khô khốc, có chút sẫm màu tím nhạt, xem ra cơ thể suy nhược quá nặng nề. Mới một tuần không gặp, anh ta lại thành ra cái dạng đồ bỏ đi cũng thua xa.

Nước mắt sục sôi trào xuống, nếu trễ một chút nữa có lẽ Từ Trạch Dương đã tự kết liễu mình rồi, nếu Mạc Tư Truy mà chậm thì đã không còn anh nữa, cái nam nhân này chẳng lẽ chấp nhận chào thua cái gọi là xem nhẹ tính mạng bản thân vậy sao? Đôi vai nhỏ không tự chủ mà từng đợt run lẩy bẩy sụt sùi, uất ức trong lòng khó chịu liên tục đánh lẫy thực mạnh vào vai anh ta mấy cái thật đau, lòng bàn tay truyền lại ê ẩm cô mới chịu ngừng, thực sự làm cô sợ muốn chết luôn, cô còn biết cáu đó nga. Tim đập nhanh như muốn rơi ra ngoài, đến khi Kiều Mân quay trở lại, cô đã hoàn toàn tự trấn an bản thân không có việc gì, cùng cô tiếp sức chuyển Từ Trạch Dương lên giường nằm.

Kiều Mân nhìn Mạc Tư Truy một bộ dạng trắng bệch gương mặt xinh đẹp vô cùng rõ ràng sợ hãi đến thất sắc, đưa mắt nhìn đến Từ Trạch Dương nằm ngủ ở kia, cũng hiểu rõ tám phần, không cần hỏi cũng biết Mạc Tư Truy sẽ không có ý định nói.

"Bác sĩ Mạc, chúng ta cùng đi ăn cơm." Một nhóm đồng nghiệp tiến gần, nhốn nháo nhốn nháo, nghe nói là sinh thần của một bác sĩ nào đó cho nên hôm nay ở nhà ăn đặc biệt chiêu đãi, Mạc Tư Truy mệt mỏi trở mình khỏi sopha, tay dụi dụi mắt ngây ngốc một đường, tóc rối tinh rối mù xoã qua vai nhưng vẫn không ngăn được xinh đẹp, một vài sợi tóc mai bị bay loạn làm họ lại một phen thất thần, danh xưng nữ thần cũng không phải nói quá. Không trả lời ngay, uống vào một ngụm nước xuống yết hầu thanh mát rồi định thần mới nhẹ lắc đầu "Tôi có hẹn ăn trưa rồi, biết làm sao bây giờ?" Mạc Tư Truy nặn ra nụ cười bất kham, cầm dây buộc tóc nhanh chóng mặc lại áo blouse rồi rời đi.

Mạc Tư Truy biết Từ Trạch Dương sẽ bỏ bửa trưa, chắc hẳn từ sáng đến giờ đã tỉnh rồi. Vì vậy cô đi qua nhà ăn cầm lấy hai hộp cơm tiện lợi, hai bên túi thuận tiện dắt vào hai chai nước. Trước khi đi còn không quên dặn dò những bệnh nhân còn lẩn quẩn trong nhà ăn chưa chịu nhấc đũa, đến mấy y tá cũng khó quản nổi, còn chưa kể những tên khó trị chạy vòng vòng không chịu ngồi yên, hét lớn bảo rằng bản thân bị người ta đuổi đánh, cô lại phải diễn trò, quẳng gấu bông trên tay anh ta giả vờ chửi mắng vài câu tan tác, tát mấy tát mới khiến anh ta yên tâm ngồi yên chịu ăn thức ăn được điều dưỡng bón đến miệng.

Bóng lưng cao dỏng dong kia vẫn đứng ở cồn cỏ không thay đổi, "Trạch Dương." Chỉ là sau một tiếng gọi của Mạc Tư Truy, anh rất nhanh phản ứng quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt híp dài kia cũng không còn ý tứ lạnh lùng xa cách. Trạch Dương? Là biển rộng, một cái tên hình dung quá mức vĩ đại ấy chứ. Chỉ là nhân lúc gọi này mà nghĩ bâng quơ một chút, mỗi ngày lại lưu tâm cân nhắc thêm một chút. "Ăn cơm, đến giờ ăn thì phải ăn, bỏ bửa sẽ bị đau dạ dày." Mạc Tư Truy rất nhanh đã ngồi xuống, đỡ lấy thức ăn trong hộp đạm bạc nuốt xuống, còn ra dáng nhai nhai rất ngon miệng ý bảo rằng anh cũng ăn thử xem? Bảo đảm rất ngon. Đa số rau là chiếm nhiều, thịt cá vỏn vẹn chỉ ba thịt một miếng cá to lóc xương chiên giòn bằng ba ngón tay là xong một bửa cơm, cứ cách hai ba ngày lại đổi món nhưng khẩu phần cũng không đổi số lượng nhiều hay ít hơn. Vẫn có một xuất canh nhưng mà cô không có lấy. Dù sao đa số cũng là bệnh nhân người nhà bỏ rơi tập trung, tiền nhà nước, chính quyền cấp trên gửi xuống chủ yếu, tiền người nhà thăm non với tiền viện phí cũng chưa quá nửa số lượng cho nên bửa cơm này mà nói đã quá đầy đủ dinh dưỡng, đủ để no, miễn không cần bàn đến ngon.

Từ Trạch Dương chỉ ngồi xuống đối diện Mạc Tư Truy, từ đầu đến cuối, cô gắng nuốt hết nửa hộp, anh ta cũng chưa chịu động đũa, nhìn đôi môi mỏng kia ngày càng tróc da, thầm trách Kiều Mân việc nhỏ như vậy cũng không quản được sao? "Mau ăn, đợi tôi bón anh sao? Tôi cũng ăn rồi này, tuyệt đối không chết đâu, hay anh muốn uống canh, tôi lại đi lấy." Rốt cuộc nhìn sâu vào anh, cũng có nhấc cử nhấc động, nhanh chóng lắc đầu kẻo cô lại chạy đi lấy canh. Đôi tay thon dài xinh đẹp lưỡng lự cầm lấy hộp cơm, rõ ràng thái độ chán ghét. Thì ra cái tên này hàng ngày thoả hiệp ăn cũng chỉ để có sức sống tiếp, nếu không đời nào lại có thể thoả hiệp được.

Mạc Tư Truy không mấy kiên nhẫn Từ Trạch Dương thiên hướng chậm rãi, cô đưa tay cầm lấy hộp cơm anh ta còn chưa có ý định mở nắp, cầm lấy muỗng dài trong băng dính trên nắp hộp, múc một muỗng cơm lớn vô vị đưa đến miệng, cô cứ tưởng trêu anh ta như vậy đi nhưng không ngờ anh lại tiếp nhận ăn vào, tay cũng không cầm hộp cơm, muỗng nào đưa đến đều ăn muỗng đó cho nên tự cô đành thoả hiệp giúp anh ta bón cả hộp, nhưng mà anh ta mỗi lần nuốt xuống lại giống như nuốt phải ruồi nhặng, lại uống một ngụm nước cho thông yết hầu, mỗi muỗng đều nhăn mày, làm cô cũng vô cùng khó xử khi cứ bón mãi không ngừng mà song song đó, thầm mắng cả tổ cả tông cái hộp cơm này, sao lại tệ như vậy? Có thời gian cô sẽ chắc chắn kiện cái nhà ăn này... cô rõ ràng hiểu nhưng lại càng không muốn hiểu.

Cứ mãi như vậy kéo dài cũng trở thành thói quen. Cơm trưa với cơm tối Mạc Tư Truy đều ăn cùng với Từ Trạch Dương, nếu không muốn nói cô đều bắt buộc anh ta ăn đủ, nhìn lại trên người gầy gò kia cũng lên được mấy cân. Lâu lâu Lâm Quân Khâm mẹ cô gửi thức ăn qua nhà, cô cũng chừa lại mà mang vào cùng ăn với anh, để ý thấy ngày hôm đó khẩu vị anh ta cải thiện hẳn cho nên dặn mẹ cô nấu nhiều nhiều vào, tự cô chiết vào từng hộp bảo quản rồi dự trữ ngăn đông lạnh, mỗi ngày sẽ đem một chút hâm nóng lại, riết rồi cả cái bệnh viện đều đồn đại rằng, Từ Trạch Dương chính là bảo bối của cô đó, cô ngày nghỉ không đến bệnh viện thì thôi, nếu đi làm thì liền tự mặc định như hình với bóng chung Từ Trạch Dương, chỉ có Kiều Mân là thoả hiệp thoải mái nhất, không còn phải dò tâm tư của cái tên cổ quái doạ cô sợ nữa, mặc dù chăm sóc bên cạnh vẫn là không đổi nhưng vẫn nhẹ công việc hơn trước.

Mạc Hải Thành thường xuyên đi công tác sang thành phố A, thậm chí còn ở có chút lâu cho nên vẫn chưa có gặp lại lần nào, vẫn Mạc Tư Truy hết cách liền sớm chiều trở về bên cạnh Thanh Thanh Oánh ngủ lại tiện thể tình hình bà sức khoẻ nắm trong tay cẩn thận.

Đường Hào Kiện lại chuyển đến thành phố G chi nhánh mới của Nhị Hành bệnh viện, chủ động gọi điện cho Mạc Tư Truy bảo muốn kết tình gắn kết gì đó, cô cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý, chỉ là một cái mối quan hệ, căn bản cô không mấy bận tâm một cách nghiêm túc. Thành ra cô hiện tại đã có bạn trai rồi, Từ Vĩ Thanh mà nói giống như là cô nhàm chán sẽ gọi anh ta ra mà khuây khoả, anh ta nhàm chán có thể tìm cô mà thoải mái trút bầu tâm sự, nói là tri kỷ thì quá ư là hợp lý, về mặt cô thì chính là như vậy.

"Truy Truy, anh tìm em ăn cơm, em muốn đi đâu dùng?" Đường Hào Kiện chính là danh tiếng của Đường gia còn nổi hơn cả Từ gia thành phố G bọn cô, từ lúc anh ta ngời ngời thanh ánh phong độ từ cửa tiến vào tuấn tú mỹ mạo, để lại xế hộp cả trăm vạn bên ngoài, ai cũng nhìn Mạc Tư Truy ánh mắt không kiêng dè ganh tỵ. Chi Can Chiêu đứng bên cạnh cũng không kịp khép mồm, đợi đến anh ta cảm thấy kỳ quặc, thu lại cái ánh mắt rõ ràng "thế giới chỉ có Mạc Tư Truy" ngó sang hờ hững vô cùng mới khiến Chi Can Chiêu nhanh chóng định thần lại, đỏ mặt tránh ánh mắt như cái gì cũng không thấy không biết, nhưng trong lòng lại thầm tranh cãi, Mạc Tư Truy sẽ chọn ai đây? Chính lúc nghĩ đến chắc chắn Mạc Tư Truy không thể nào để bạn trai uỷ khuất ăn cơm cùng bệnh nhân được thì ma xui quỷ khiến thế nào mà Chi Can Chiêu ho sặc sụa, chĩa ánh mắt không ngờ đến Mạc Tư Truy như gặp quỷ, thực sự là quỷ đó a "Em có hẹn ăn cơm, anh muốn ăn chung không? Đã hứa không thu lại được, anh không thể biến người ta thành người xấu được."

"Từ khi nào em trở thành người tốt vậy? Anh...ừm... chỉ là bất ngờ...."

"...." Chia tay đi? Hay chia chân cũng được?

Mà cũng là khác xa Chi Can Chiêu có thể dự đoán, Đường Hào Kiện không hề biểu cảm khó chịu hay bất mãn, không ngại ánh mắt nhiều người sủng nịch đồng ý với Mạc Tư Truy, như thể cô muốn tới trời anh cũng đồng ý nâng cô lên ở trời, thiên lôi cũng không có quyền thái độ.

Đến giờ ăn cơm, tự động Từ Trạch Dương sẽ từ sân sinh hoạt trở về phòng bệnh đợi Mạc Tư Truy, anh luôn thói quen không đổi, sẽ không đi loạn nơi nào khác để phiền cô tìm kiếm, mà cô ngày nào cũng không thất hứa, giống như định ước đã định. Chỉ có hôm nay phát sinh thêm một người.

Từ phòng ăn đến hành lang, Đường Hào Kiện ánh mắt vẫn không rời Mạc Tư Truy, khiến cô rất hài lòng nhưng nhìn hộp cơm trong tay anh ta, thực sự bất đắc dĩ lên tiếng "Anh không cần cùng em ăn cơm ở phòng ăn, rất khó nuốt. Không quen sẽ không thể ăn, không no được." Đường Hào Kiện bật cười, ôm lấy tay Mạc Tư Truy giành lấy cầm giúp cô cơm, đổi lại cô tự động ôm lấy cánh tay anh, lại không khỏi ánh mắt người ta chăm chú, hằn rõ trong ánh mắt người khác cô nữ nhân chán ghét, rất ít người có tia ngưỡng mộ, đã không vừa mắt cô thì càng không vừa mắt. Từ trước đến nay người yêu thích cô không nhiều, đa số là cánh đàn ông cho nên cô chỉ đành nhận kiếp hữu kết huynh. Ban đầu có lúc sẽ không quen, Từ Trạch Dương chỉ nghe lời một mình cô đã khiến cô bị người ta nhìn quá không thoải mái nhưng cương vị cô bác sĩ trực tiếp phụ trách bệnh lý anh ta cho nên muốn bàn tàn cũng không có gì để bàn nổi, hiện tại có lẽ cũng quen, chỉ có mỉm cười tiếp nhận. Cô đẹp thì người ta thích nhìn mà thôi!! Bổn cô nương cho ngắm free thoải mái không đóng phí ~ quá rộng rãi rồi còn gì nữa.

Thời điểm vừa tiến cửa, Kiều Mân phía sau đã chạy đến mang theo hai hộp thức ăn giữ nhiệt, còn có một bình canh nóng. Mạc Tư Truy mới biết được thì ra mẹ cô lại gửi thức ăn, mà cô dặn dò cái hầu nhân chỉ cần gửi đến cô không có nhận thì cứ gửi trực tiếp đến bệnh viện địa chỉ cô nhắc nhở sẵn.

"Trạch Dương, dùng cơm đi." Đường Hào Kiện cũng không quá để ý thái độ Mạc Tư Truy đặc biệt tích cực lại cách gọi thân mật quen miệng này, còn thầm khen cô quá mức vì bệnh nhân chăm sóc, thầm tự hào một cách lạ lùng. Mà từ lúc Từ Trạch Dương phát hiện hôm nay trong phòng xuất hiện một người xa lạ liền một đường lãnh đạm, ăn cơm rất nhanh chóng, mà ngẩng mặt lên chung thuỷ chỉ có nhìn ở Mạc Tư Truy, đôi lúc cô gắp cho anh một ít thịt kho anh hợp khẩu vị, anh lại nhìn cô một cái như thầm cảm ơn xong lại lảng mắt đi lạnh nhạt, trong lòng anh phân biệt rõ ràng. Thực sự biết anh ta là bệnh nhân nhưng Đường Hào Kiện vẫn thấy khó chịu, vì cái gì lại nhìn đến tiểu mỹ Truy của anh ánh mắt ôn nhu thiên ngôn vạn ngữ muốn nói đều không thể nói như vậy. Xem bộ dạng cũng có chút quen mắt đánh giá một chút, đặc biệt anh tuấn, càng nhìn càng không thể rời mắt với vẻ đẹp bất phàm này, khiến anh quá mức xấu hổ đi cảm thấy nguy hiểm với một tên bị bệnh tâm thần. Vốn trước đó cũng hỏi cái Kiều Mân, cũng biết được cô là trực tiếp phụ trách bệnh nhân này cho nên đành phải bất đắc dĩ thoả hiệp, mà anh hiện tại cũng lưu lại thành phố G, Từ Trạch Dương lại một tên bệnh hoạn, việc gì phải lo lắng đâu?

"Tiểu Truy, bên kia có chút việc, anh phải trở về rồi." Mạc Tư Truy giúp Đường Hào Kiện lau miệng, anh thầm chĩa ánh mắt về Từ Trạch Dương, anh ta từ đầu đến cuối đều không để ý Đường Hào Kiện một cái, kiêu ngạo thanh lãnh khiến anh có chút sững sờ, ánh mắt này là của một người bệnh? "Không sao, vẫn là công việc quan trọng nhất. Đến nơi liên lạc cho em." Đường Hào Kiện gật gật đầu, lưu trên gò má Mạc Tư Truy một nụ hôn mới thoả ý đứng dậy rời đi. Bất giác, cô ánh mắt chú ý Từ Trạch Dương biểu cảm, cảm thấy có chút có lỗi như bị bắt gian tại trận, cũng chính suy nghĩ này doạ cô sợ, cô dạo này làm sao vậy? Có lẽ lý đó bản thân không rõ ràng, đương lúc Đường Hào Kiện tỏ thân mật hôn cô, cũng không cho phép quá lâu, cả tiễn anh ta ra cổng cô cũng nhờ Kiều Mân nốt. Dù sao hôn cũng hôn rồi còn lưu luyến tiếc nuối cái gì, đời còn dài, có gì mà hững hờ?

Trân trọng thì nên học cách trân trọng một đời, từng giây từng phút không rời chung quy không có tác dụng.

Mạc Tư Truy chợt nhớ đến bình canh gà hầm ở trên tủ sắt, chìa tay ra cầm lấy, đổ ra một nắp đầy đưa đến trước mặt Từ Trạch Dương, ánh mắt thể hiện ý bảo anh uống lấy. Nhưng anh ta vẫn cứ ngồi ra đó không phản ứng, cô hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường ở anh, tên này âm âm ưu ưu âm hồn bất tán, cô không lạ lẫm, thành ra cô như bình thường nóng nảy không kiên nhẫn, lại tiến đến bên cạnh bón anh uống. Sau cô cũng tiếp cho bản thân một ly, haizzz...cái mùi này, thực khiến người ta muốn buồn nôn, chả trách khuôn mặt tuấn dật của Từ Trạch Dương lại như nuốt phải ruồi nhặng. "Mau uống nước vào đi, cái vị này sẽ khiến anh nôn hết tất cả mất." Nước Mạc Tư Truy đưa đến, Từ Trạch Dương vẫn không cầm lấy. Một bước né khỏi cô ý định lại giúp anh uống, tiêu sái gấp gáp bước chân rời ra ngoài sân sinh hoạt.

Bỏ lại Mạc Tư Truy ngây ngốc, xinh đẹp cắn môi dưới một đường khó hiểu. Cái gì vậy? Cô có làm gì sai? Cảm giác có lỗi xẹt qua thần trí cô là ý quái gì đây? Rõ ràng tốt bụng cái gì cũng giúp anh ta mà. Vẫn là đạo lý, không nên chấp nhất người đầu óc không tỉnh táo. Chỉ có cái đạo lý này mới giúp cô hạ nhiệt, không bị cái tên Từ Trạch Dương quen thói ngạo kiều này bức ép điên loạn. Chiếc áo blouse đang mặc này, cảm giác chả đáng một cân nặng nào.

Rất nhanh điện thoại từ Đường Hào Kiện đã đến, Mạc Tư Truy mang theo tâm tư bị bóp méo khó chịu chửi mắng trong lòng, thái độ giận chó đánh mèo làm anh ta cuống quýt trong điện thoại "Em làm sao vậy Truy Truy? Anh xin lỗi."

Mạc Tư Truy quyệt môi "Anh có lỗi gì mà xin?"

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười ấm áp êm tai "Anh không biết, nghe trong giọng điệu em, rõ ràng đang giận, anh không rõ nhưng vẫn muốn trước đối em xin lỗi." Hừ...vẫn Hào Hào của cô là đáng yêu nhất. "Đến nơi rồi sao?"

"May là không có ùn tắc, rất nhanh đã đến, nào em có thời gian anh đưa em đến Nhị Hành này dạo một vòng, mặc dù không lớn bằng ở thành phố H nhưng mà cũng được gọi là lớn nhất ở thành phố G Hoa này." Mạc Tư Truy mắt dán ở bóng lưng Từ Trạch Dương bên ngoài, "xuỳ" một tiếng "Em đi dạo một vòng làm gì? Lại muốn trêu người ta a?" Lại truyền đến tiếng cười trầm thấp, khiến tâm tư cô thoải mái thả lỏng ít nhiều "Cái gì của anh đều là toàn quyền của em, còn không dạo một vòng thì làm sao làm bà chủ quản được?" Cũng biết nịnh nọt đó chứ "Đồ dẻo miệng." Rất nhanh, cô đã gấp gáp tắt máy trước, ít nhất muốn nói tiếp cũng phải trở về văn phòng của cô, bằng không ở lại nơi này của Từ Trạch Dương cứ khiến cô thở không thông, nói những loại lời thân mật đối Đường Hào Kiện thấy không thoải mái, toàn bộ trong thần trí đều là hình bóng Từ Trạch Dương.

Từ Trạch Dương tâm tư vẫn tĩnh lặng vô cùng. Nhìn lên bầu trời xanh kia, vẫn như thường lệ nhìn ngắm, nhưng hiện tại lại mơ hồ như xuất hiện gương mặt xinh đẹp mỹ lệ của Mạc Tư Truy, nụ cười của cô thời khắc này đã che mất đi ánh dương trên kia, tận tâm can y dâng lên cảm giác bất lực chính mình, chỉ là duy trì trong một cái chớp mắt. Thế giới của anh...còn bao lâu? Anh không có cách tiếp nhận ý nghĩ này của bản thân. Cô là một vị khách, anh không có cách mời cũng không thể đuổi đi, chỉ có thể đợi bước qua nhau rồi lãng quên. Đôi lúc anh đôi đồng tử đen tuyền sâu thẳm sẽ gợn sóng, thu nhận hết thảy cô tức giận hành hạ lên mình, cả cái bá đạo luôn làm theo ý cô nữa, là một bác sĩ quá mức gấp gáp, không một chút kiên nhẫn. Đôi lúc sẽ huyên náo cả ngày, đôi lúc sẽ lưu manh đòi xem anh thay đồ, là một người bệnh nhưng cũng không thể miễn nhiễm đối thể loại lưu manh này.

Trong lòng xuất hiện tia nghi hoặc, lồng ngực có chút phập phồng, từ khi nào Từ Trạch Dương anh lại suy ngẫm đến Mạc Tư Truy? Sự tập trung của anh cũng bị dao động, càng nghĩ càng sầu não, trên khoé môi nở một nụ cười chân thật nhất có thể. Như bản thân tắm qua được làn suối hoàn toàn là sương sớm kết thành tươi mát lại trong khiết thuần, cả người như đã chết của anh, rốt cuộc đã có chút gọi là sinh khí nhưng càng như vậy, càng khiến nụ cười kia trở nên khổ sở cùng cực, như con dao vô hình nhẫn tâm đâm chém tan nát thấu xương bản thân đau đớn không khác lăng trì dã man, đáng lẽ...anh không nên như vậy, thực xin lỗi.

"Này, anh nổi điên cái gì vậy? Tôi chỉ muốn giúp..." một đợt băng lãnh rét run phóng tới, nhưng Mạc Tư Truy không chút sợ hãi, bình tĩnh tiến lên gần thêm một bước, chỉ cần ngửa mặt thì có thể dán lên bóng lưng ưu tịch kia, mùi hương hương thảo làm trong lòng cô có chút mềm dịu. "Cô có mục đích gì? Ra giá đi." Woa, Mạc Tư Truy không chút nghiêm túc nào ngược lại cô càng phấn khích, thì ra anh ta không phải là một tên tâm thần kỳ lạ mà còn có rất nhiều tiền nha. Cái khí phách hỏi giá kia thực là ngầu ~ nhưng mà mục đích gì? Cô nhíu mày không hiểu, anh ta nghi ngờ cô đến gần là hãm hại anh ta sao? Cô đẹp chứ chưa đến mức độ độc ác mà.

"Anh chưa uống thuốc sao? Tiền cái gì aaa..."  Cổ tay Mạc Tư Truy bị bắt lấy mạnh thời điểm cô định chạm đến Từ Trạch Dương, vốn từ ban đầu cô chưa từng nghĩ đến dùng loại từ cưỡng chế chữa trị đối với anh nhưng mà hiện tại cổ tay cô sắp bị vỡ vụn dưới một lực đạo không hề nhỏ, cái ánh mắt kia tràn đầy cừu hận lại xẹt lên tia thống khổ rất nhẹ, Mạc Tư Truy nghi ngờ bản thân mãi không nhìn ra, có lẽ là nhầm đi. Rốt cuộc là vì sao anh ta lại hình thành bệnh? Nhìn làm sao cũng thấy không phải, đó chính là cái cô khó khăn đúc kết được từ lúc tiến gần thân mật hơn với anh ta. Cái tên này sao lại không đáng yêu chút nào, hại cô phải bỏ một thời gian chú tâm quá dài. "Cô đừng hòng giở trò, lời tôi nói cứ suy nghĩ kỹ...đừng xem nhẹ." Đây là lần đầu tiên anh ta đối cô mở lời nhiều như vậy, buông tay cô khỏi như quẳng đi dơ bẩn, phủi tay hờ hững, đôi mắt chim ưng uyên thâm nhìn xoáy vào cô không giấu giếm, buộc cô nhất định phải nghĩ cho kỹ, bộ dạng hoàn toàn đáng sợ, như mấy ông chủ lớn thương lượng trên đại lục thương trường bắt ngay ánh mắt đối phương gay gắt không từ bỏ. Nhưng không ngờ hoàn cảnh lại không phải là cảnh cô từng mơ tưởng, cô đưa mắt ngơ ngác...tên này mà bệnh điên thì cô chắc chắn còn điên hơn hắn.

Cái đôi đồng tử đen hờ hững kia đang khinh thường? Bất mãn? Tuyệt vọng? Lại có tia cười cợt? Mạc Tư Truy cảm giác như bị lừa dối, cô chưa từng không thật lòng đối với anh ta một giây một phút nào, cố gắng đọc thêm nhiều sách, thức đêm thức khuya chăm chỉ chỉ để có thể hiểu rõ hơn về bệnh của anh ta, đổi lại là một câu giở trò, muốn bao nhiêu tiền? Đáng sao...

"Chát..." một cái tát như Mạc Tư Truy dùng hết sức mình có, trong lòng cô thực đau, cả lòng bàn tay cũng nổi đỏ ghê người. Khiến cả sân sinh hoạt mọi người bình thường ngơ ngác lúc này cũng chú ý đến, những người khác mau chóng dẫn bệnh nhân tản đi, để họ lại kích động thì mệt mỏi rồi. Nhân lúc Từ Trạch Dương tay thả lỏng, sườn mặt gầy gò lộ ra nghiêng một bên theo chiều hướng cô đánh xuống, gấp gáp xoay lưng rời đi tủi thân vô cùng, lưu lại Từ Trạch Dương ngơ ngác nhìn xuống cánh tay nơi nắm chặt lấy tay cô...là nước mắt? Trái tim kia lạnh lẽo phá lệ đập mạnh, một mảnh hỗn loạn xâm chiếm thần trí khiến anh hoàn toàn kiệt sức. Đây còn không phải điều anh muốn? Những ai thân thiết với Từ Vĩ Thanh, liên quan Từ gia, anh đều không muốn dính dáng... mà cô mang tội danh hành hạ bệnh nhân, bị kiểm điểm cô cũng không sợ.

Đã là một vị khách tình cờ đi ngang qua, có thật lòng hay không, đã lựa chọn không cần nhớ đến thì tất cả đều chỉ là vô nghĩa.

Mạc Tư Truy cả ngày ngồi ở trong phòng viết bản báo cáo, ai cũng không dám quầy rầy, nếu có chỉ là nhờ cô soạn thuốc vào đơn. Cả các khâu kiểm tra cho Từ Trạch Dương cô cũng giao phó lại cho Chi Can Chiêu, bản thân vẫn chưa rời văn phòng nửa bước. Điều này càng làm Từ Trạch Dương muốn cười nhạo một tiếng chỉ tiếc cô không thể nhìn thấy, quả nhiên là đến gần anh có mục đích, chắc hẳn bị anh doạ cho sợ, biết vậy ngay từ đầu anh nên không cần khách khí. Chi Can Chiêu cũng không dám bước vào cửa nửa bước chứ đừng nói kiểm tra hoàn thành với tên ôn thần kia ánh mắt như muốn giết cô ngay lập tức, chuyển đến Quỷ Môn Quan, Kiều Mân cũng kết cục y hệt.

"Bảo bối, em sao lại ngẩn người như vậy?" Mạc Tư Truy ngẩng đầu nhìn Đường Hào Kiện mặt mày rạng rỡ như cũ chỉ là hằn rõ sự mệt mỏi, đã đến giờ tan ca rồi ư? Bên ngoài trời đã không còn sớm, sắp chuyển tối mất rồi. Tự dưng nghe giọng điệu sủng nịch quan tâm mình, chợt cô sóng mũi cay xè, hốc mắt đỏ ửng, ôm lấy Đường Hào Kiện mà mè nheo, rõ là cô nguỵ trang tốt cơ mà, không ngờ bản thân lại yếu ớt đến mức này. "Ai ăn hiếp em? Tôi liền không khách khí tẩn cho chết được không?" Rất lâu sau Đường Hào Kiện mới lên tiếng, Mạc Tư Truy cũng đủ thông suốt, rút lại ánh mắt chua xót, cười một tiếng khúc khích, làm anh hài lòng mà vuốt tóc cô trong tay cưng chiều, lúc nào tóc cô cũng rất thơm.

"Không phải em lại bị bệnh nhân làm bị thương đó chứ? Phải cẩn thận, anh sẽ đau lòng." Mạc Tư Truy gật đầu, để cho Đường Hào Kiện nhìn bản thân cẩn thận từ trên xuống, không có gì mới yên tâm, tính đến tiễn anh ra đến cổng, bảo mình có xe, hôm nay cô không có ca trực chính anh biết rõ nhưng với việc cô muốn tăng ca khiến anh khen cô tới tấp, bởi vì mỗi lần tan ca đều không ai giữ anh lại nổi.

Sau Đường Hào Kiện rời đi, Mạc Tư Truy lấy dũng khí như cũ đi đến phòng ăn lấy hai hộp cơm, tiến trên hành lang quen thuộc, dẫn đến gian phòng cuối cùng. "Trạch Dương, chúng ta ăn cơm."

"Kể anh nghe cái này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro