Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là bác sĩ?" Từ Vĩ Thanh trên người Mạc Tư Truy trước mắt chưa bao giờ dời. Cô đánh giá anh ta không khác Từ Trạch Dương là mấy, anh tú sáng ngời một thân âu phục làm sáng cả một ngày của người ta, chỉ là họ Từ hai người giống nhau không? Thành phố G có bao nhiêu gia họ Từ vậy? "Vâng, Từ tiên sinh."

"Đừng khách sao, gọi anh Vĩ Thanh." Mạc Tư Truy uống một ngụm nước vào yết hầu, thấy Từ Vĩ Thanh vô cùng thoải mái, ánh mắt nhìn cô cũng là dịu dàng làm cô càng muốn thể hiện bản thân nhiều mặt tốt hơn, dù sao Lâm Quân Khâm đã nói với cô rằng phải yêu dẫn cho bằng được trái tim của Từ Vĩ Thanh này, nhà họ Từ chắc chắn cái người tuỳ hứng như cô có dùng tiền bao nhiêu cũng chưa hụt đến một nửa góc nhà chứa tiền Từ gia.

"Anh Vĩ Thanh, anh trong nhà có mấy anh em?" Từ Vĩ Thanh vốn xuân khí ngời ngời, đợi Mạc Tư Truy hỏi đủ thứ cô muốn, không ngờ mở lời đầu tiên từ đôi môi anh đào xinh đẹp kia lại thốt ra câu hỏi này, sắc mặt anh ta trầm xuống trông thấy càng làm cô thêm khẳng định nghi hoặc trong lòng, chỉ là chờ anh ta có chọn trả lời hay không thôi. Cô biết cô quá không tốt khí nhưng mà bỗng dưng đâu đó trong lòng cảm thấy không thoải mái. "Ba anh em, chỉ là hai người kia không nên nhắc đến. Vậy Tư Truy, em bao nhiêu tuổi?"

"Em 25 rồi đó a, mẹ em cũng gấp gáp gả đi rồi, chỉ là phiền não chú rể ở đâu thôi." Mạc Tư Truy cười hề hề, Từ Vĩ Thanh cũng cùng cô chợt thoáng ngượng ngùng. Đứng trên phương diện là một bác sĩ, người nhà bệnh nhân nói một tiếng không nên nhắc đến, thử hỏi trong lòng cô xoay chuyển thế nào mới hợp lý? Càng không nhắc cô càng muốn biết thì sao? Cô mềm dịu cười một tiếng, cô rất buồn không ngượng ngùng, đặc biệt là đối nam nhân, lão bà dặn cô dè dặt bao nhiêu cô liền phóng túng bấy nhiêu. Chuyển chỗ ngồi bên cạnh Từ Vĩ Thanh, gương mặt phù hoa mỹ mạo phóng đại bên cạnh anh ta, cảm thấy hơi thở có chút không thông nhưng trên mặt anh ta vẫn không có dấu hiệu gì của gợn sóng cả, vẫn bình thản, biết cô dễ tiếp nhận, cho nên đưa tay cầm lấy tay cô vuốt ve, nhìn nhau cười ăn ý dù chẳng hiểu đối phương muốn gì. Quả thật, Từ gia đàn ông đều kiềm chế rất tốt.

"Thanh Thanh à, anh bao nhiêu tuổi?" Giọng điệu ngọt còn hơn kẹo, thì thầm hơi thở phả vào mang tai đối phương đã sớm đỏ lại vô cùng đáng yêu, tư thế hai người muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu, Từ Vĩ Thanh cười khẽ một tiếng hoàn toàn sắc khí thư sinh tuấn mỹ làm lòng Mạc Tư Truy rộn lên một chút, Từ Trạch Dương kia nếu cười lên như Từ Vĩ Thanh sẽ mỹ như thế nào nhỉ? Không cần nghĩ nhiều, chỉ cần cười thôi cũng đủ khiến cô nước miếng giàn dụa, bước đi này tại hạ hoàn toàn bị thu phục. Từ gia thật sự khéo sinh hạ quá mức, cũng tương tự mẹ cô, sinh cô vừa vặn quá xinh đẹp này ~ mức độ tự mãn của cô ngày căng đến mức độ siêu cấp vô địch rồi, miễn dịch không nổi nữa.

"Vẫn già hơn em 4 tuổi. Làm sao đây bác sĩ của anh?" Khụ khụ, Mạc Tư Truy không ngờ Từ Vĩ Thanh có thể còn có lời lẽ cẩu huyết như vậy, cái mặt dày này của cô chống không nổi, đạn phục kích đầy thất bại. "Đâu có sao, nam đương nhiên tuổi tác phải hơn nữ nhân, gu em." Từ Vĩ Thanh cảm thấy giữa anh cùng Mạc Tư Truy vô cùng đặc biệt, anh cùng cô thoải mái không khách khí như đã quen nhau từ lúc nào vậy, trong lòng anh rối rắm đầy đủ tư vị gọi là rung động, chỉ cần kích hoạt, cả người sẽ ngọt còn hơn đường đỏ.

Đến lúc cả hai thân người như dính chặt vào nhau, Mạc Tư Truy chỉ nhẹ nhíu mày với tay Từ Vĩ Thanh đã quá phận ở bụng cô, không thoải mái sau viện cớ phải trở về bệnh viện nhận ca trực, liền cầm lấy túi xách không chần chừ, bên cạnh trống không khiến anh ta có chút tiếc nuối nhưng mà là càng xem trọng cô hơn, dù cợt nhả nhưng cũng không phải dạng callgirl chỉ cần anh muốn thì gật đầu theo anh đến nhà riêng. "Em có mang xe, tạm biệt anh, số điện thoại của nhau cũng đã lưu, chờ liên lạc!" Bóng lưng Mạc Tư Truy xinh đẹp rời đi, còn có lưu trên gò má Từ Vĩ Thanh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng đánh vào tận rung động trong lòng anh ta cao hứng vô cùng. Vốn dĩ cái buổi xem mắt này, anh đã sớm muốn giết chết nó từ trong trứng nhưng chẳng còn cơ hội nữa bởi mẹ anh đã gọi cô đến lập tức ngay khi anh tiễn khách chuẩn bị ra về.

Từ Vĩ Thanh vuốt ve khoé môi cười cợt phong lưu khiến bao nhiêu nữ nhân trong nhà hàng đều sáng mắt cả lên nhưng nhớ đến Mạc Tư Truy mới rời khỏi cho nên cũng không dám nhìn quá chằm chằm, anh ta đạp bước tiêu sái rời khỏi.

"Tôi mới đi hẹn hò về đó nha." Kiều Mân cùng Chi Can Chiêu buồn phiền ngồi ở trong phòng Mạc Tư Truy đợi chờ, cô gõ vào cửa một cái đánh tỉnh hai cái nữ nhân lười biếng này, váy ôm thân trắng dài đến chân vẫn còn chưa thay, lười biếng khoác vào áo blouse, treo lên túi xách xong mới buộc tóc cao, trở về phong thái ban đầu. "Này, đừng nhìn tôi như vậy chứ, trở về đúng giờ hẹn, vừa vặn giờ cơm trưa qua, đi phân bổ thuốc là hợp lý nhất." Mạc Tư Truy uỷ khuất khoác tay ở ngực quyệt môi đỏ chói, cả lớp trang điểm lộng lẫy cô cũng không có ý định gỡ xuống, dù sao cũng mất mấy tiếng đồng hồ, đẹp thì cứ để đi, làm biết bao nhiêu nam nhân từ bác sĩ y tá đến điều dưỡng đều nhìn cô muốn chảy nước miếng, ai bảo xinh quá làm chi?

"Hôm nay trời có nắng đẹp, cho bệnh nhân phơi nắng một chuyến, được không? Hai người còn ngồi ngẩn ở đó thì tôi đi trước." Mạc Tư Truy ra đến nhà ăn, chỉ còn lác đác vài bệnh nhân dùng bữa muộn, hầu hết đều nghe theo cô ra ngoài thượng sân sinh hoạt phơi nắng, "Nắng này không đen da đâu, cháu bảo đảm nga." Cô cầm tay ông bác dẫn ra ngoài lại phải dụ dỗ tiếp tục rồi dù cô chẳng muốn thế, lời nói dối ngọt ngào nhất "Bác phải phơi nắng rồi nghỉ ngơi mới tốt, ăn cơm đầy đủ hôm nay, sáng sớm ngày mai mới trở về được, nói thật đó." Mạc Tư Truy có chút gượng cười nhấn mạnh vế sau thầm khẳng định, chính lời nói này của bản thân tự khiến cô có chút muốn ngã, không còn biết đâu mới là thật nữa.

"Truy Truy, cháu hôm nay hẹn hò thế nào? Còn có tâm tình dẫn bệnh nhân phơi nắng thì chắc là thuận lợi thu đại gia vào túi rồi đúng không?" Còn phải hỏi, Mạc Tư Truy chưa bao giờ không khiến nam nhân bám dưới váy nha. "Bác gái muốn ăn gì, cháu mời. Thành phố G này cháu mới là giàu có nhất."

"Hôm nay cô ấy rất đẹp đó bác sĩ, trước khi trở về, tôi cũng có một nam nhi, tôi muốn Tư Truy làm con dâu." Mạc Tư Truy nghe từ trong lời bệnh nhân cười rộn ràng, trong lòng xúc động ấm áp vô cùng "Được, bác nói khẩu khí từ từ thôi, đừng lớn tiếng, đợi con của bác đến đón, cháu nhất định yêu ngay và luôn, được không?" Cô đưa tay chỉ đàn thước bay lượn ở trên đỉnh đầu, tiếng chim hót véo von, lâu lâu nhìn cũng thực thích, chợt như một cái gì đó trong lòng nhuốm lên tia nóng mà chính bản thân cô cũng không rõ. Chỉ là bản thân không mấy thích hợp suy tư cho nên cô giao lại bệnh nhân cho y tá, định xoay người rời đi thì "Truy Truy, chúng ta cùng dạo một vòng ở khuôn viên bệnh viện đi, cháu cần phải hiểu rõ hơn bố cục ở đây, lúc cần đi lại không cần hỏi han." Đúng vậy, hơn một tháng qua, cô cũng chỉ ngẩn ngơ đi tới đi lui cổng vào đến văn phòng bản thân, rồi chạy qua phòng ăn, không có đi đâu xa, xem như một chuyên tham quan.

Đi qua thêm một khoảng thượng sân, cái cồn cỏ nổi đó, thân ảnh Từ Trạch Dương vẫn như cũ yên lặng trầm ưu, cái tên này thực sự nhàm chán. Cứ giữ nguyên như vậy không thay đổi, không chút nào cải thiện, biết như thế nào đối Mạc Tư Truy là một bác sĩ, ở bên cạnh anh ta đúng là bức cô điên đó. Nghĩ như vậy thôi lòng nhiệt huyết lại phun trào như cũ, tay nắm lại thành quyền. Mạc Hải Thành sớm đã nhìn ra cô bên cạnh khác thường, mắt hướng đến nơi cô nhìn. Bắt gặp ngay Từ Trạch Dương, đã hơn hai năm kể từ lúc vào đây, cậu ta vẫn cứ như vậy không lạnh không nóng. Không phải là bệnh nhân khó trị về hành động cử chỉ bạo động, mà chính là tâm lý đặc biệt khó chữa. Khoé môi không nhịn được trớ trêu, ông nở một nụ cười nhẹ, lắc đầu tiếc nuối, rõ là một chàng trai bất phàm giỏi giang. Nhưng từ khi Mạc Tư Truy ông nhìn đến, khiến ông thay đổi ý nghĩ ban đầu hoàn toàn, ông tin cô bé đầy nhiệt bên mình này, chắc chắn sẽ hoà tan được núi băng lãnh Từ Trạch Dương.

"Trạch Dương là một đứa trẻ trước kia vô cùng xuất sắc, đôi khi sẽ kích động, có vẻ lớp ngoài nguỵ trang rất tốt, càng không ai dám đến gần." Nghe Mạc Hải Thanh thì thầm như thể nói cho bản thân ông nghe nhưng đủ để Mạc Tư Truy nghe thấy. Cô không hiểu, báo cáo bệnh trạng về Từ Trạch Dương trong tư liệu bệnh nhân cô đã đọc qua, ông nói cô nghe đây có tính là dở hơi? Chợt, làn gió nhẹ thổi qua như lông vũ vờn qua vờn lại trong lòng, chẳng hiểu sao hốc mắt cô lại đỏ, răng cắn chặt kìm nén cảm xúc, nỗi buồn xót xa xâm chiếm lục phũ ngũ tạng "Tư Truy, hãy cứu lấy cậu ấy." Nhìn vào đôi mắt vô cùng chân thành của Mạc Hải Thành, từ trước đến nay ông chưa từng đối cô thái độ đó mà tiếp chuyện khiến có chút xa lạ, khó mà tiếp nhận ngay. Giọng điệu ấm áp có chút nhẹ hững, đan xen tia cầu xin tha thiết vô cùng, cô không biết bản thân đã nghe như vậy hay không.

Một tuần lại trôi qua, Mạc Tư Truy đúng là để mắt đến Từ Trạch Dương nhiều hơn, còn không muốn nói là trực tiếp quản riêng bệnh lý hồ sơ của anh. Anh ta có thói quen sẽ ngẩn người ở cồn cỏ thượng sân sinh hoạt tầm hết cả nửa ngày, cũng không biết nghĩ gì nhưng mà thật là ghê người, đúng là phải vỗ tay khen ngợi anh ta hết sức bền bỉ, buổi trưa có bửa ăn bửa không, Kiều Mân sẽ bổ sung thêm vào buổi tối cơm nhiều một chút, sau khi ăn thì ngồi ngay ngắn viết nhật ký, rất trễ mới tắt đèn đi ngủ. Về chuyện tiếp chuyện, anh ta rất ít mở miệng, nói anh ta câm điếc còn an ủi cô trong lòng khó chịu hơn. Đôi lúc cô lại suy nghĩ, có phải nhìn anh ta bình thản lãnh đạm như vậy nhưng mà đối với mỗi ngày trôi qua như vậy, vô cùng vất vả nặng nề?

Thân ảnh kia Từ Trạch Dương tôn quý đứng ở đấy, bóng dáng in dài dưới vết nắng, quá xinh đẹp cũng quá đáng thương nhưng chính ánh mắt anh ta kiêu ngạo khiến người ta hoàn toàn không còn một mảnh muốn quan tâm. "Cho anh, mau nhận lấy, tôi tức giận thì tôi sẽ biện pháp tiêm thuốc, cho anh biết trước mặt tôi đừng kiêu căng, tôi không phải tay bác sĩ đứng đắn lắm đâu, đừng chọc tôi điên nghe chưa?" Mạc Tư Truy đứng chỉ tới ngực anh ta, như một con kiến đứng trước người khổng lồ nhưng mà khí thế lại hừng hực muốn nuốt chửng anh ta vào bụng. Từ trên tay quẳng đến giữ chặt trước ngực anh một bịch snack khoai tây mặn. Đây là đồ ăn vặt cô thích nhất đó, nhưng miễn cho anh ta là bệnh nhân, cô nể mặt bằng không đừng hòng bà mỹ nhân đại gia đây chia cho.

Từ Trạch Dương rất lâu sau mới phản ứng, chậm rãi xoay người lại, Mạc Tư Truy đứng rất gần anh ta cho nên hiện tại nhìn hai người tư thế giống như đang ôm nhau, gương mặt cô ép sát vào áo bệnh nhân của anh, ấm áp nhiệt truyền đến cơ hồ, khiến cô cả gương mặt đỏ ửng, đôi mắt phượng chớp chớp che dấu bản thân chột dạ, đầu mũi vờn mùi hương hương thảo thơm tho, sạch sẽ đến mức cô không muốn dời bước nhưng là nhìn xem, khó xử biết bao, còn có bao nhiêu ánh mắt để ý hai người, đừng để người ta bêu rếu cô là bác sĩ lại làm bệnh nhân người ta mỹ mạo khinh thường.

Có thể tiếp xúc trực tiếp ánh nắng quá lâu, khuôn mặt anh tuấn kia mày có chút nhíu chặt, đôi mắt híp dài khó mà mở lớn, đỏ ửng cả lên. Mạc Tư Truy chỉ muốn tát cho anh ta một cái cho tỉnh táo, thực khiến ta khó mà vừa mắt được. Cái nam nhân không có đầu óc!

Cả Kiều Mân bên cạnh cũng bị doạ sợ, mau chóng chạy đi lấy khăn lạnh, nhưng khi trở lại thì trì nghi, không dám tiến gần, vốn cô ấy chưa từng dám lại gần giúp anh ta một cái gì, đều bị cái ánh mắt kia nhìn như có thuốc súng vậy nhưng khăn lạnh nhanh chóng bị Mạc Tư Truy giật lấy từ trong tay, haizzz có chồng rồi còn sợ một tên nam nhân trói gà không chặt...rõ là mất mặt nga.

"Phiền anh ngồi xuống được không? Từ tiên sinh." Vốn cái gì Từ Trạch Dương cũng không muốn để ý nhưng cái nhấn mạnh "Từ tiên sinh", phải rồi, anh chưa từng thoát khỏi ba từ này, Từ gia vẫn là nơi anh xuất thân, nhất định không được quên. Từ từ động tác Từ Trạch Dương cũng thoả ý cứng nhắc ngồi xuống, vốn Kiều Mân đang nắm tay áo Mạc Tư Truy nhìn cô đáng sợ còn hơn gặp ma, biết anh ta sẽ bỏ đi bên miệng còn than phiền phức, nhất quyết sống chết không cho ai chạm vào mình bộ dáng trước kia quả thực làm Kiều Mân ám ảnh một phen, không ngờ lại bị thoả hiệp, không khỏi há hốc mồm đến ruồi nhặng bay vào cũng hợp lý.

Đồng nghiệp Mạc Tư Truy đằng xa nhìn đến cũng thi nhau cười nhạo, rõ ràng cái tên bệnh nhân mắc chứng ngạo kiều này cũng là tướng sĩ khó qua khỏi ải mỹ nhân, vẫn là chỉ nghe lời một Mạc mỹ nhân.

"Cúi mặt chút đi, anh thật là cao lớn nhưng lại đều chỉ vô dụng." Mạc Tư Truy rõ biết lời lẽ bản thân nói có chút vô ý, đáy mắt trùng xuống liếc qua Từ Trạch Dương nhưng chợt nhớ lại, anh ta căn bản không biết cô nói gì. Cô cầm chiếc khăn ướt nhẹp trên tay, nước từ kẽ tay chảy xuống, liếc mắt qua Kiều Mân trừng mắt, không biết cái nữ nhân này bị anh ta hút hết sinh khí? Không biết chăm sóc con kiểu nào nữa, nhìn cái khăn ướt nhẹp này chỉ có thể thở dài. Mạc Tư Truy trực tiếp vắt khăn cho nước rơi trên mặt Từ Trạch Dương không chút kiêng dè, thấy anh ta vẫn không phản ứng đôi mắt chim ưng trầm tư nhắm nghiền mặc cô muốn làm gì thì làm, thầm mắng lỳ lợm, xoắn tay áo mà hung hăng dã man lau mặt cho anh ta, không phải lau mà là như kì cọ xoong nồi dính bẩn thì đúng hơn, khiến anh ta da mặt cũng muốn lớp trôi đi, đỏ lại càng đỏ. "Thở mạnh một chút, anh chết rồi sao?" Mạc Tư Truy lại giở thói lưu manh vỗ mạnh lên lưng anh ta bắt buộc, thở nhẹ như vậy như không thở, muốn ép mình đến chết? Đúng là càng nhìn càng không vừa mắt. Không chỉ bệnh mà não còn chậm phát triển.

Sau này nhớ lại...quả thực có chút tự giễu...phải chi em dịu dàng với anh một chút!

"Tư Truy, cậu một vừa hai phải thôi, đừng lỗ mãng." Mạc Tư Truy cũng hết cách, cô đang hù doạ cho cái bệnh nhân khó ăn khó ở này bị sợ, Kiều Mân bên cạnh cuống quýt cả lên thực khiến cô không còn hứng nữa, một tay đặt ở gáy anh ta mà kéo khuôn mặt lại gần, cô quỳ cao ở trên đất, hai đầu gối mỏi muốn chết đây. Tay nhẹ nhàng lau đi vùng mắt, hàng lông mi dài khiến cô cũng ganh tỵ, mũi, đến môi cũng chỉ lướt qua. Tên này càng nhìn càng tuấn mỹ ra, quá yêu nghiệt rồi, thực muốn hôn một cái ~ khụ khụ... cô đâu có nói cô là bác sĩ đứng đắn nhưng mà trong phạm vi đức nghề, cô vẫn không nên quá phận. Anh ta chính là không tỉnh táo, mặc dù chỉ là hôn gò má, cô cũng sẽ bị mang danh cưỡng ép...

Mạc Tư Truy cảm nhận Từ Trạch Dương bắt đầu chăm chú thở rất mạnh mỗi lần ra vào như cô nói khiến cô không nhịn được vỗ vai anh ta, nghe lời như vậy không phải càng đáng yêu sao? Kiều Mân nhìn cô không khác đối thú cưng giống nhau thì con mắt nhìn chằm chằm muốn rớt ra ngoài vậy mà anh ta từ đầu đến cuối Mạc Tư Truy chạm vào bất cứ cái gì cũng không phản ứng lại gắt gao, quả là con mèo ngoan ngoãn. Xem như hôm nay Mạc Tư Truy giúp Kiều Mân thoả hết uỷ khuất trong lòng đi.

"Lau xong rồi, mau ăn vào, ngon lắm đó." Từ Trạch Dương nghe đã lau xong, không chút đặt mắt ở hai người trước mặt, một bước thanh lãnh rời đi. Mạc Tư Truy há hốc miệng đáng ghét nhìn anh ta bóng lưng dần khuất, đưa bánh trên tay bỏ vào miệng, tay nắm lại thành quyền, chiếc khăn lau mặt kia thuận tiện nhét vào túi áo, quá quắt!!! Chợt rất nhiều bệnh nhân nam nhân khác lớn có nhỏ có đòi cô phải lau mặt, làm cô với Kiều Mân cực khổ bị kẹt ở giữa kêu trời không thấu, đương nhiên phải thoả hiệp ý họ mà lau mặt từng người. Không ngờ còn biết ganh tỵ, có tiến triển cải thiện.

Mạc Hải Thanh từ gian phòng nhìn ra cửa sổ, tất cả thu vào mắt, bên môi nở nụ cười vô cùng hài lòng.

Từ Trạch Dương bỏ về phòng, từ lồng ngực lại truyền đến một trận giày xéo đau đớn quen thuộc, anh mau chóng nằm trên giường, dùng chăn đắp khắp người, răng cắn vào nhau kìm nén kêu cầm cập. Con ngươi thâm thuý kia nhắm nghiền lại, trong đầu xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, như ánh dương mới mẻ soi sáng vào thế giới của anh đã chết lặng đi nhưng cũng không kém phiền phức.

"Cô Kiều, chồng tôi đâu?" Mạc Tư Truy rốt cuộc cũng trải qua trận chiến "lau mặt" hành hạ xong, xoay xoay cổ tai, ngửa mặt lên trời thở dốc nhưng vì ánh dương quá gắt mà phải cúi xuống trở lại. Chợt có một nữ nhân xinh đẹp mi thanh mục tú tiến gần, ăn mặc vô cùng lộng lẫy đối Mạc Tư Truy không kém, chính vì vậy cô cũng không mấy cảm thấy hài lòng, dám đẹp bằng cô sao? Đưa mắt nhìn Kiều Mân cúi đầu chào một cái. "Anh ấy ban nãy đã trở về phòng rồi, tôi dẫn cô Lương đi." Thì ra trong lời nói của Kiều Mân, cô Lương - Lương Khuynh Thành, được cho là thanh mai trúc mã của Từ Trạch Dương, lễ đính hôn cũng đã trở thành rồi, còn không phải chồng thì là gì nữa đây? Chỉ là trong lòng một mảnh rối rắm không nói nên lời.

"Anh Dương." Mạc Tư Truy cũng đi theo, nhưng chỉ đứng ở bên ngoài cửa nhìn vào trong, Lương Khuynh Thành nhẹ giọng ngọt ngào gọi Từ Trạch Dương sớm đã ngồi yên vị trên ghế uống từ từ nhiều ngụm nước tao nhã nuốt xuống, cũng không có phản ứng. Ngược lại Lương Khuynh Thành ngượng ngùng nhìn hai người cho nên Kiều Mân cũng tiến xa ra cửa đứng trông vào trong như chờ chực tò mò giống Mạc Tư Truy. Chỉ thấy Lương Khuynh Thành dần tiến gần Từ Trạch Dương vốn muốn đưa tay nắm lấy tay anh nhưng anh đã nhanh chóng rút lại, lạnh lẽo ngồi đó nói gì cũng không biết, chỉ thấy cô ta xoay người cầm túi khóc thành một bộ dạng khó nhìn chạy đi ra về. Haizz...anh ta có cần tàn nhẫn như vậy không, con gái nhà người ta rõ là khuynh thành mà.

Trên danh nghĩa cũng là một người đẹp, Mạc Tư Truy không cho phép nam nhân làm một nữ nhân khuynh thành như vậy khóc.

Mạc Tư Truy không ngại tay Kiều Mân giữ chặt ngăn cản, Từ Trạch Dương vẫn không cảm xúc biểu cảm ngồi đó kiêu ngạo như một ông vua nhìn xuống thần dân là cô nhưng mà từ ánh mắt đen thâm thẩm kia đã có chút biến đảo. "Cô...mau cút đi." Anh hiện tại không muốn tiếp thêm khách nữa. Mà cái Mạc Tư Truy này cứ không ngừng dính lấy anh, mục đích là gì? Bác sĩ riêng Từ gia cài vào bảo phải giết anh đi? Quả thực, anh không cản.

"Cái tên cứng đầu này, tôi đã nói không được nói cút đi trước mặt tôi cơ mà. Anh có quyền gì bảo tôi phải làm như vậy? Mau buông tớ ra, tớ còn muốn nói..." Kiều Mân biết sẽ không thể nào làm Mạc Tư Truy lung lay mà rời đi cho nên bản thân Kiều Mân rời đi trước, chuyện gì xảy ra cô cũng đành gật đầu là được, mọi rắc rối là Mạc Tư Truy tự mình tìm kiếm nga. Rõ ràng cái tên ôn thần này khiến ai cũng xanh mặt sợ hãi, cô thực tâm muốn đem cái tên ôn thần này đánh băm ra, ngoan ngoãn nghe lời biết bao.

"Đừng xen vào chuyện của tôi, bác sĩ...nên giữ đúng phận." Còn giở thói muốn dạy dỗ Mạc Tư Truy cô? Từ Trạch Dương khiến cô ngày càng từng giận, hai má phồng đỏ ửng tức khí muốn thổi bay trên đỉnh đầu bốc khói. Trong tay lấy ra một kim tiêm an thần, nhìn anh hình như không bình thường lắm, âm hiểm như thể sẽ kích động. Giấu phía sau lưng từ từ tiến gần cẩn thận, bệnh nhân sẽ sợ hãi đối với việc này, ám ảnh kim tiêm sau sẽ bức phá chống cự mãnh liệt. Chợt, trên môi Từ Trạch Dương nở ra một nụ cười, mọi hành động kia đều thu vào mắt, dường như có tia sửng sốt loé lên nhưng sau vụt tắt như cái gì cũng chưa, đưa tay ra chứng minh anh ta đã biết cô định làm gì, hảo nếu có thể được ngủ một giấc an tĩnh, chính việc uống thuốc thường ngày không thể khiến anh ta cải thiện chứng mất ngủ.

Hiện tại, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng thắc mắc, ngổn ngang như mớ bòng bong chặn ở giữa lồng ngực, Mạc Tư Truy nắm chặt kim tiêm phía sau đã không cần giấu nữa. Thở dài một tiếng phiền não, Từ Trạch Dương này khiến cô phải làm sao với anh ta đây? Thật là kì lạ. "Không sao, có tôi ở đây, được không?"

Mạc Tư Truy rung cảm trong lòng hoàn toàn là thật, Từ Trạch Dương chính là người cô độc nhất thế gian, hốc mắt cô lại đỏ ửng, không ngờ bản thân lại dễ nước mắt như vậy. Do dự nhưng vẫn dứt khoác đưa tay đến gần xoa đầu anh, thấy anh ta ngẩn ra vài giây, ánh mắt nhìn chằm chằm ở cô, trầm tư hồi lâu cũng không có tránh, trên môi cô nở nụ cười rạng rỡ hài lòng. Anh ta quả thật muốn ngủ...

"Kiều Mân, cậu xem chừng anh ấy, tỉnh dậy thì ăn cơm ở hộp giữ nhiệt kia." Kiều Mân gật gật đầu, cầm bộ quần áo bệnh nhân mới xếp ngay ngắn vào tủ sắt bên cạnh đầu giường. Từ Trạch Dương sau khi tiêm một mũi an thần, rất nhanh cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt nặng trịch, chìm vào giấc ngủ cũng được hơn mười phút. Lúc ngủ thực sự hiền lành biết bao, hơi thở đều đều, Mạc Tư Truy cũng thở dài một hơi trước khi rời đi. Những ngày nay thực sự quá mức phiền muộn, cô không biết làm gì để cái tên cứng đầu này tốt hơn.

Tự dưng cảm thấy cả người nóng nảy, muốn nghỉ ngơi một chút chợt ở ngã rẽ, phòng đặc biệt giam giữ có tiếng hét khàn cổ, tiếng đập mạnh vào thanh sắt khiến Mạc Tư Truy có chút giật mình, định thần rất nhanh mà chạy đến không do dự, những người khác cũng nhanh chóng tập trung đến. Đèn báo động chạy sáng hắt vào tường loang đỏ tín hiệu.

"Mấy người, ta đây liền giết hết các người." Một nam nhân trung niên tướng mạo bặm trợn, ở trên gò má một vết sẹo dài ghê người. Mạc Tư Truy rùng mình, mau chóng mở cửa xông đến không đợi ai tiếp cứu đến. Nhất định phải ngăn họ lại, ầm ĩ hết cả khu, ai cũng ló đầu ra thanh sắt mà quan sát. Cô trong tay kim tiêm thuốc, bước chân không chút trì nghi. Chưa kịp cầm cự được mớ hỗn độn, tay Mạc Tư Truy đã bị nắm lấy, hai ba người nhào đến giữ chặt, cả cơ thể cảm nhận được bị quẳng đi, ném về thanh sắt, đầu cô cũng bị đập vào, hoàn toàn không thể cảm nhận được, rên lên một tiếng khó khăn vì cổ họng bị cầm lấy, cảm nhận một thứ chất lỏng đang chảy từ đỉnh đầu xuống. Không có thời gian nghĩ ngợi, cô nhanh chóng ngồi dậy mà cầm kim tiêm đến tay một người đang cầm ở cổ của cô. Ý tá điều dưỡng đã kịp chạy đi, có nhiều người mắng cô quá khinh suất, đa số là nam nhân chạy xông vào kìm lại, còn nữ nhân chỉ biết hoảng sợ mở to mắt.

"Bác sĩ Mạc, cô không sao chứ?" Sao khi bị giam lại, cột tay cột chân bằng dây thừng dầy nhưng sức mạnh vẫn khiếp người, giật giật nhằm thoát thân. Mạc Tư Truy lim dim mở trừng mắt mệt mỏi, xui xẻo muốn chết, đang mệt mỏi còn gặp cái quái quỷ. Xua xua tay "Tôi ổn mà." Gượng người đứng dậy, lưng cảm giác như vỡ làm đôi. Chi Can Chiêu mau chóng châm cứu cô vết thương, rõ ràng là dở hơi, một thân nữ nhân nhỏ bé thế kia so với ba bốn tên còn hơn trâu bò sức thì phải biết làm sao mà cũng không phải là ngẫu nhiên lên cơn, chính là cố tình lấy bằng chứng chứng thực bệnh nhân như thường lệ chỉ là Mạc Tư Truy quá mức xui xẻo "Cô nhất định phải chú ý, ở đây không phải ai cũng thật bệnh và không phải ai cũng có thể tỉnh táo lại. Những người ban nãy chính là những tên tội phạm ghê gớm giết người không ghê tay nhưng mà cái xã hội chó chết này, chỉ cần có tiền thì leo lên đầu người ta ngồi, bỏ tiền mua một cái bằng chứng tâm thần bệnh hoạn liền không phải ngồi tù. Ban nãy chính là đã ngóng cô đến gần từ trước, một tên cầm máy quay bên trong, còn ba bốn tên còn lại diễn trò. Cô...uỷ khuất rồi."

Hai phút sau, Mạc Hải Thành đã đến nơi, mau chóng đến Mạc Tư Truy dò hỏi đủ thứ, bắt gặp cô một điệu bộ uất ức hung hăng đấm lên sopha, liên miệng chửi bậy, ai cũng không dám tiền gần, ông bật cười một tiếng, thầm lấy dũng khí đi đến bên cạnh, chính tay ông băng lại vết thương mới cảm thấy yên tâm phần nào. "Cái con bé này, làm ta hết hồn, bệnh nhân kịch liệt lỗ mãng, lên cơn là chuyện thường xuyên, cháu tốt nhất để ý đến mình trước." Nhìn ông xoa đầu cô, một cỗ ấm áp làm cả người đều vui sướng nhưng nhớ lại lời Chi Can Chiêu nói, sao cũng không cười nổi. Chỉ là thầm thu lại khỏi bệnh nhân bên ngoài, đã mang bệnh về tâm lý thì không có cách chữ trị nổi, họ về việc hoàn toàn khỏi bệnh, không có khả năng. Cái ngành này bác sĩ chính là như vậy...vô cùng bạc bẽo. Thứ thuốc uống hằng ngày, chỉ có thể làm họ bình tĩnh, ngơ ngác lại càng ngơ ngác. Cái nụ cười nở trên môi Mạc Tư Truy, tràn đầy chua xót.

"Sắp đến giờ tan ca, trở về luôn sao? Đến nhà chúng ta không? Từ khi cháu có nhà riêng thì rất ít lui đến, Oánh Oánh nhớ cháu, có phải đợi chúng ta nhớ da diết rồi lại lấy lòng?" Mạc Tư Truy thu lại ánh mắt, làm bộ dáng bất sở, quyệt môi thở dài một hơi, thật là kỷ lục nga, ngày hôm nay cô đã thở dài 3 lần, với một người suốt ngày nụ cười treo trước miệng, trong lòng hân hoan không biết định nghĩa buồn bã thì đây chính là chuyện động trời động đất "Cháu còn ca trực đêm, còn phải đi điểm danh mới có thể về."

"Ta mới vừa xem lịch hẹn, cháu có lẽ phải chuyển công tác đến thành phố H một tuần, ở đấy muốn trao đổi giao lưu giữa hội bác sĩ với nhau. Trong nhóm cử đi có gồm tên của cháu." Mạc Tư Truy chớp mắt rất nhanh gật đầu, giao lưu thì sẽ có cơ hội gặp được thêm nhiều thịt tươi y bác sĩ, một sắc nữ nhan khống như cô sao có thể thiếu. Chỉ mong đừng quá nhiều mấy ông bác kính cẩn, suốt ngày mở miệng triết lý học thuyết, chán muốn chết ~ có đánh chết cô cũng không đi nga.

Mạc Hải Thanh mang đến Mạc Tư Truy một ly socola nóng cô thích sau mới rời đi. 

"Mọi người ngủ ngon nhé, không ngủ được cũng phải ngủ đến trời sáng người nhà mới đến đón được." Mạc Tư Truy một đường cười tươi, vết thương cũng không còn đau nữa. Bệnh nhân nhìn ai cũng ngơ ngác, lời cô nói như gió thoảng bên tai nhưng cô lại ngày nào cũng nói, tự khắc họ không muốn để ý nhưng sẽ thành thói quen tự in vào não thôi. "Công chúa của tôi, vẫn ngủ thôi."

Nhìn vào bảng điểm danh đã đầy đủ, không biết bản thân đã lặn lội qua bao nhiêu phòng, chính tay bản thân kéo chăn giúp bệnh nhân, tràn đầy mệt mỏi, chỉ còn một dấu cuối cùng, chính là căn phòng ở cuối hành lang, như thường lệ vẫn sáng đèn.

Mạc Tư Truy bất giác bước chân như nhẹ hơn hẵn ban nãy, trong lòng cũng rộn ràng, chính là rất hân hạnh đi gặp mỹ nam với một thân hình vừa vặn cho cô liên tưởng ăn đậu hũ một cách ngon lành ~

Từ Trạch Dương trước kia có phải rất nguyên tắc? Anh ta đang ngồi viết nhật ký, lặp đi lặp lại mỗi ngày rất có tuần hoàn.

Mạc Tư Truy tằng hắng một tiếng "Trạch Dương, anh dùng cơm như tôi dặn Kiều Mân rồi phải không?" Cô nhận thấy Từ Trạch Dương cứng nhắc mỗi lần cô xưng hô bằng Từ tiên sinh cho nên cô cũng không có ý định kêu thêm một lần nào. Mà cái cách gọi thân mật này, trong lòng cô biết rõ như gọi người yêu với nhau, khiến cô tự mình suy bụng mình mà đỏ mặt cười thoả mãn.

Từ Trạch Dương lần này rất có cải thiện mà phản ứng ngay khi Mạc Tư Truy bước vào, không ngó lơ nữa mà trực tiếp gật đầu một cái. Mà đối cô, giống như thụ sủng nhược kinh, cảm nhận ánh mắt anh ta dừng ở trên trán cô mất vài giây, sau mới thu ánh mắt lãnh đạm trở lại mà rời đi chú ý. Quan tâm mỹ nhân một tiếng cũng không có, cái tên này đúng là không tim không phổi mà.

Mạc Tư Truy buông bảng trong tay để lên bàn, cầm dụng cụ kiểm tra đến gần Từ Trạch Dương, soi đèn kiểm tra mắt xong xuôi, thấy anh ta từ đầu đến cuối ánh mắt đặt ở cô, khiến cô không nhịn được tim đập mạnh, cô biết cô có thể thừa khả năng miễn nhiễm, nhưng mà cái ánh mắt nồng nhiệt đen thăm thẳm này, bình thường đâu có như vậy, toàn là chán ghét nhìn đến cô, hiện tại sao lại tràn đầy nhiệt. Thời điểm đưa tay đánh dấu cuối cùng vào bảng tên Từ Trạch Dương chợt giọng điệu trầm thấp truyền đến, không lạ cũng không quen khiến trong ánh mắt cô có tia gợn sóng "Tư Truy." Anh ta chắc chắn không thể nào tỉnh táo mà biết được bản thân hiện tại quyến rũ dụ dẫn đến mức nào khiến yết hầu cô liên tục lên xuống, ngượng hoá giận "Anh gọi tôi làm gì? Muốn đuổi tôi đi sao? Anh càng đuổi tôi càng muốn ở lại thì làm gì nhau nào? Nói cho anh biết đường khó mà tránh, tôi đai đen thượng đẳng Teakwondo đấy."

"Lưu lại cũng tốt".

"..." Anh vừa nói gì? Nhưng là yết hầu như bị chặn đứng, cái gì cũng không thể nói.

"Anh rốt cuộc cũng thông suốt rồi nga..."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro