Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"——Đing " một tiếng, như tiếng chuông gọi cửa cũng như gọi hồn Mạc Tư Truy trở về. Anh ta tỉnh táo như vậy lại nhận mình là người điên sao? Có bệnh nhân nào mà hùng hồn âm âm u u nói về bệnh tình mình là không kích động? Cái ánh mắt thầm đánh giá kia cũng không khác mấy người mồm miệng thương thảo kinh doanh là mấy. Chẳng lẽ cô chỉ mới thực tập, lại không có tiền đồ đến mức người bệnh cũng không thể phân biệt, cho người khác đồng nghiệp biết được chắc chắn cô chỉ có đi đầu xuống đất cho rồi, tâm trạng lấy lòng tiến bối khi trước thoáng chốc bay xa xa không còn thấy tăm hơi đâu.

Định thần một chút, Mạc Tư Truy thu lại cái ánh mắt sững sờ hoảng hốt của mình, đối nam thần không phải nữ nhân nào cũng cầm lòng mà tiếp nhận ngay cái tinh hoa trần gian được, xấu hổ quay mặt đi dù biết anh ta một chút ánh mắt cũng không đặt ở mình, đưa tay sờ sờ đầu mũi thầm trấn an, hảo, bệnh nhân tình trạng như anh ta cũng nhiều, cách ly với xã hội, không chịu tiếp thu giao tiếp, lập dị cổ quái, chứ ai đâu tuấn mỹ như hắn lại ngẩn người ngắm trời mường tượng cái quỷ, đẹp trai sẽ có rất nhiều chuyện làm.

Thật tình, cái tình thế này Mạc Tư Truy sợ rằng anh ta mới nghĩ cô là người điên a! Mà là anh ta anh tuấn như vậy, sao lại bức đến điên cơ chứ? Đôi vai rất rộng, cả người trời sinh cao dong dỏng, làn da trắng ngần thoát tục lại mơ mơ hồ hồ như không khí, đưa tay một cái liền thoáng tan biến, ấn đường theo tự nhiên có hơi nhíu chặt, đôi lông mày kiếm xinh đẹp, chiếc mũi cao đầy kiêu ngạo, đôi môi mỏng trời sinh mím chặt, không cần tỏ vẻ cũng quá mức tuấn tú. Con ngươi đen tuyền như bầu trời đêm đó dằng dặc đầy tâm tư lại u linh khiến người đối diện như hút vào lỗ đen không có khí lực mà thoát ra nổi. Đây chính là một nam nhân yêu nghiệt chính hiệu!!! Ám độ trần thương thực sự...

Chợt lại lay bản thân một lần, nhất định phải dùng lương tâm nghề nghiệp đối với Từ Trạch Dương, bằng không với Mạc Tư Truy dùng ánh mắt thấu đời, chắc chắn sẽ cầm lòng không đậu mà tương tư cái tên điên mỹ mỹ này. Anh ta còn lại là dám làm cô mất mặt, đã vậy còn không có khẩu khí nào gọi là hoà đồng, để xem cô xử lý anh ta thế nào mới vừa lòng cô.

"Trạch Dương tiên sinh, anh đứng ở đây làm gì? Sẽ cảm lạnh— rồi báo hại tôi nữa, aiya mau vào trong thôi, đồ đạc tôi đã giặt sạch, phơi khô trước— gió một chút là có thể— sử dụng." Cái nữ điều dưỡng cả người đồng phục xanh chạy đến, tấm thẻ trên ngực còn quơ qua quơ lại bộ dáng gấp gáp, sợ rằng thoáng một cái Từ Trạch Dương lại chạy mất, nhìn bộ dáng chật vật kia chắc chắn là tìm anh ta đã lâu rồi đi, giọng điệu cũng đứt quãng, thở phì phò rồi lại đứng thẳng thở tiếp, từ đầu đến cuối đều chưa từng có ý chạm đến hắn, cách một khoảng cách nhất định.

Nhưng mà điều làm Mạc Tư Truy không khỏi lại kinh ngạc một phen, nữ điều dưỡng này gọi Từ Trạch Dương như vậy không sợ lại bị anh ta mắng như âm hồn giống cô hồi nãy sao?

"Xin chào, tôi là Mạc Tư Truy."

"Cô là bác sĩ trong thời kì thực tập? Trưởng khoa ban nãy mới vừa triển khai cho chúng ta, còn nói khi cô đến sẽ tiến thẳng đến văn phòng của ông. Cứ theo đại sảnh phía bên phải, qua một ngã rẽ sẽ nhìn thấy bên cạnh mắt có một gian phòng lớn." Mạc Tư Truy lặng lẽ thu vào tai hết tất cả nhưng vẫn ánh mắt chăm chú nhìn ở Từ Trạch Dương, anh ta vẫn chưa có phản ứng gì, cô cứ tưởng anh sẽ đứng mãi như vậy cứng đầu không nghe lời nhưng mà hai giây sau cô vừa định bỏ đi thì anh ta rốt cuộc cũng buồn có nhấc cử nhấc động.

Xoay người lại y như ban nãy, Mạc Tư Truy lại ở đầu mũi vờn mùi hương thảo dịu nhẹ khiến cô lại một lần nữa xúc cảm mà cầm chặt tay túi xách, nhưng lại như biến thành một người khác, vẻ lạnh đãm ban nãy đã thay thành ngơ ngác, cái ánh mắt thấu lòng thấu dạ người ta hiện tại đã ngây dại ra như một tên ngốc chính hiệu lại còn treo lên cái nụ cười tiếu tựa phi tiếu vô hồn đến chói mắt, cô chút nữa không nhịn được trong lòng thất kinh mà hét lớn, Từ Trạch Dương anh ta rõ ràng là quỷ, quá lãng phí một tài năng nga, phải làm diễn viên mới đúng, cô luôn tin ánh mắt nhìn người của mình, dù ra đời chưa nhiều nhưng tuyệt không phải, cái khí chất tôn quý thoát ra trong từng hơi thở này, một cái nhấc tay cũng là lưu lại thần tiên khí cảnh, chính là sẽ nổi nhiệt trong vòng một giây. Nhưng có lẽ phải nhìn lại, anh ta không phải tuýp huyên náo, không khỏi khiến người ta trắc lưỡi đáng tiếc mà...

Chẳng hiểu sao, cãi xã hội ngày càng tiến bộ vươn lên phía trước thẳng thẳng tiến tiến này lại bức ép càng nhiều nam nhân nổi điên, chẳng những thế còn là quá mức cực phẩm như vậy mới đau ~ hỏi sao cô còn chưa có rước về một lão công....rõ ràng tường ý không cho người ta một con đường sống...

Trong đầu Mạc Tư Truy ngày càng hỗn loạn, chợt cái ánh mắt lãnh băng vừa rồi như doạ cô một cái, mau chóng phản ứng lại cái thẩn thờ của mình mà kết thúc luôn cái ánh mắt kì quái nữ điều dưỡng đã sớm ném lên cô. Gượng cười một tiếng, dời người đi không dám quay đầu, trong lòng cô ắt đã sớm muốn tạo khoảng cách với Từ Trạch Dương, thần trí cô nói rõ, đến gần anh ta không tốt, khiến cô rất khó chịu, cảm giác buồn bã u ám kia sẽ ám ảnh lên cái hân hoan sâu thẳm trong cô, mà chính cô sợ nhất là điều đó, trống- rỗng tuếch đối mọi thứ không còn hứng thú giống như anh ta.

"Bác trai, cháu đến rồi. Đi xe cả một ngày, mệt muốn chết luôn ~ có gì cho cháu lót bụng chút không?" Mạc Tư Truy ngồi ở sopha tiếp khách, nhìn Mạc Thành Hải, chính là anh của cha cô - Mạc Kiệt, bình thường cô quan hệ đối với bác gái - Thanh Thanh Oánh vô cùng tốt, khi nhỏ cô suốt ngày cứ chà lết quết xẩm ở nhà họ, ngay cả mẹ cô - Lâm Quân Hâm cũng nghi ngờ, cô có thể gián tiếp mà nói dọn nhà, cả cha mẹ mình tuổi đã không còn có thể tự mình pha trà ngon, rốt cuộc là nữ nhi nhà ai sinh ra vậy?

Sau khi Mạc Tư Truy rốt cuộc cũng kết thúc chương trình đại học, Lâm Quân Hâm vẫn muốn cô lui đến nhà thường xuyên cho nên không có nhắc đến quyết định trưởng thành đủ lông đủ cánh phải tự học bay, dặn cô sau khi làm việc cứ cố gắng chạy xe về nhà nhưng mà cô cứng đầu như vậy, còn khóc lớn hai người nhặt cô ở đống rác sao? Cô đã lớn còn muốn quản, đối với Mạc Kiệt cha cô là một người cứng rắn, không thích lèo nhèo nhiều lời, thấy cô trở về có mấy hôm mà ầm ĩ cho nên lập tức quẳng cho cô một sổ đỏ căn biệt thự nhỏ ở khu G Hoa, sẽ có hầu nhân theo giờ dọn dẹp thường xuyên, vừa vặn đi xe đến nơi này bệnh viện cũng không mất quá hai mươi phút chưa kể đến đông đúc ùn tắc.

Chính là cái tính khí Mạc Tư Truy bản thân còn chịu không nổi cho nên cô tin tưởng bản thân có thừa khả năng áp chế tính khí người khác, chỉ là tự tin chưa bao lâu, cái tên oái ăm Từ Trạch Dương này chỉ một ánh mắt liền làm cô cảm thấy 6 năm mấy qua xem như vô nghĩa, cái tự tin ngời ngời ánh dương cũng đủ bỏ đi rồi.

"Cháu chỉ có ăn, ăn đến thành trư rồi lại lên lịch nháo loạn thời điểm giảm cân thắt lưng một bụng, thật là...cả nhà nơi nào cũng đầy máy chạy, cả ta cùng Oánh Oánh hình như cũng bị lây sang mà tăng không ít ký, xem ra cả nhà cùng tập cũng là một phong trào phát động ý kiến không tồi." Mạc Thành Hải cưng chiều xoa đầu Mạc Tư Truy cười sung sướng lại chan chứa một chút tự hào, ý ông hoàn toàn là sủng nịch lại như khen ngợi cô. Ông sớm đem lòng biến cô thành tiểu nữ nhi bản thân, Thanh Thanh Oánh vốn không có khả năng hạ sinh, thiên chức làm mẹ căn bản không ai dám nhắc đến trước mặt bà, lại cơ thể yếu ớt cho nên suốt ngày động tay chân nhiều không thể, nấu ăn vẫn là hầu nhân ra tay.

Quả nhiên có lão công là bác sĩ, cả đời cần gì lo lắng, sớm đã thành chân lý mà mọc dây mơ rễ má trong lòng Mạc Tư Truy, cô nhất định cũng phải dòm ngó một tên bác sĩ quyền uy gia thế một chút, xem như cả đời như bác gái ăn sung mặc sướng, trong ý nghĩ cô còn chứa chút thoả mãn "Bác nhất định có nam nhân nào giàu có một chút, hoa hoa lệ lệ đều giới thiệu cho cháu với, cháu muốn phát tài." Mạc Hải Thành lại càng thoải mái cười lớn, bên cạnh cái đứa bé thẳng tính lại chân chất này, nghĩ gì nói đó lại còn biết làm người ta vui vẻ khiến ông càng ánh mắt ôn nhu sủng nịch "Quá là không có tiền đồ, nếu nôn nóng vậy cứ gả cháu cho một kim cương vương ngũ lão hay phú nhị đại nổi danh nhất thành phố G đi cho rồi."

"Vậy thì tốt quá, cháu lớn lên xinh đẹp như vậy, tốn biết bao nhiêu tiền bồi dưỡng này nọ, ai dám thất lễ chối từ, lấy danh nghĩa cha cháu ra lợi dụng mà uy hiếp người ta một chút, còn không thuận lợi nắm trong tay? Cháu nhất định phải lấy lại cả vốn, lãi lẫn lời." Mạc Thành Hải gõ vào đầu Mạc Tư Truy đã sớm trôi dạc vào cõi hư ảo nào rồi, lại cái nụ cười treo trên gương mặt phù hoa quá mức biến thái. Đến khi cô hét lên một tiếng, ôm lấy trán đau điếng lúc này ông mới hài lòng kéo cô trở về hiện thực, chỉ sợ cô học nhiều quá nhồi nhét sớm lâu lâu đã tâm tư không ổn định rồi. Nhưng mà cái mơ mộng tiểu nữ nhi tràn đầy sinh khí này, đôi mắt ông nếp nhăn đã cong lên, cô thực sự trưởng thành rồi.

Một tháng trôi qua, Mạc Tư Truy vẫn ngày nào như ngày nào nhìn ngắm bản thân trong chiếc áo blouse thoã mãn cười tít mắt phượng thành hình trăng non. Cô bản danh cứng đầu chính là không phải khi không mới nên được, chính là sớm quyết định theo nam khoa, học hết được 1 năm thì hướng đến khoa thần kinh, phải nói ban đầu cha mẹ cô khóc lên khóc suốt, vỗ đất kêu trời không thấu, hằng ngày kiên trì lôi kéo cô từ rất sớm đi chùa lễ Phật cúng vái rồi lại ăn chè trôi nước hết mấy tuần, có phải ma quỷ ám mà không chịu hồi tâm chuyển ý, cuối cùng thấy cô mãnh liệt quá, Lâm Quân Hâm chỉ có thở dài một tiếng, nhất định cái đứa con gái này của bà khó bảo khó dạy có phải lòng một chàng trai nào rồi thì có chết cũng không muốn nghe lời hai người đánh giá hay không? Chỉ là sợ thì sợ, chính là chuyện sớm muộn xảy ra cho nên đã hảo hảo chuẩn bị tinh thần, trong nhà còn rất nhiều dây xích sắt, định bụng xiềng thế nào cho tốt ~

Cũng thời gian này, Mạc Tư Truy có ở lại bệnh viện tăng ca hay không, Từ Trạch Dương cũng chưa từng xuất hiện trước mắt cô, chính cô cũng hưởng thụ cái diễm ngộ này của ông trời tặng cô, quả thật, cô có chút sinh sợ hãi, trước mặt anh ta, cái ánh mắt sương sương thống khổ lại lãnh đạm như băng sơn ngàn năm, nhìn cô như lòng thấu dạ sợ muốn chết, cho cô biết rằng, anh ta cô không có cách áp chế, muốn chữa bệnh cho anh ta nhất định xem cô bản lĩnh thế nào. Thế nào cũng không thoát khỏi cái bóng lưng ưu tịch bỏ qua trăm ngàn náo nhiệt trần cảnh, cái tên chết dẫm này có phải chưa trải sự đời, theo cô đi club xem thoát y một ngày xem ra nghĩ có thể giúp anh ta trấn định hơn dùng thuốc rất nhiều.

Cảm giác vô cùng khó diễn tả, cứ nằm chắn ở giữa lồng ngực, không thể bỏ qua nó, Mạc Tư Truy hoài nghi, Từ Trạch Dương quả thực bị tâm thần? Aizz, cô còn xa lạ gì với cái bệnh nhân giả vờ mình bình ổn cơ chứ, cô nghĩ nhiều rồi.

"Hiện tại, tôi thấy ba vị đây đã khoẻ, vậy kiểm tra trước một chút rồi xuất viện nhé!" Mạc Tư Truy đưa mắt nhìn ba nam nhân đứng trên ghế dài cao ngơ ngác nhìn mình không chút biểu cảm nào, còn có một tên trong số gãi đầu nhíu mày bộ dạng cô người hành tinh sao? Toàn nói chuyện trên trời, trên trời mới hiểu, rõ ràng là ba tên thanh niên dễ nhìn, không khỏi khiến người ta thở dài ngẫm đến tương lai nước nhà.

"Đi tắm, trước khi xuất viện thì phải tắm mới được nga, thơm tho thì nữ nhân nào cũng thích."

"Cả bác sĩ Mạc mỹ nhân cũng thích tôi sao?"

"........" Mạc Tư Truy gượng cười, thật là muốn cười lớn khinh ngược bản thân. Họ lời thì nói với cô nhưng tâm trí thì lại nghĩ đến cái bác sĩ Mạc quái nào đó. "Đúng, bác sĩ Mạc mỹ nhân đương nhiên rất rất yêu thích."

"Bên dưới là hồ bơi đó, mau nhảy xuống tắm...mau nhảy." Ba người này vốn chỉ một cái bật nhẹ thì đã nhảy xuống được, ghế cách đất cũng chỉ hai tấc tay, không thể bị thương. Mạc Tư Truy khoác tay đứng sang một bên, tằng hắng một tiếng nghiêm túc. Họ sẽ làm như cô nói? Hay chỉ lại nhìn cô tiếp tục không hiểu như cô mới là người điên?

Không còn từ ngữ để nói, hai tên nhanh chóng lao xuống, có thể là do xuất viện cho nên rất hào hứng mà làm động tác bơi bơi lội lội, còn sinh động đến mức mà vờ tạo ra tiếng thở bong bóng dưới nước, hụp lên hụp xuống tích cực. Mạc Tư Truy sáng mắt nhìn tên còn lại vẫn không nhảy xuống, mím môi thanh lãnh, anh ta khỏi bệnh rồi nga, tin vui về với làng. Không nhịn được tay vỗ vỗ khích lệ mà bản thân cũng rất cao hứng "Anh tại sao lại không nhảy xuống?"

Dưới ánh mắt tràn đầy hứng khởi mong chờ của Mạc Tư Truy, đương nhiên là nam nhân bị bắt lấy điểm yếu thì đều sẽ không cam tâm trước nữ nhân. Anh ta ngoảnh mặt đi, khoác tay bĩu môi, do dự lên tiếng làm cô chỉ muốn ngất một cái, dở khóc dở cười ôm đầu cũng muốn ấm "Tôi không biết bơi, Nhảy xuống cho chết đuối à? Cô giỏi thì đi mà tắm."

"..." Anh là đỉnh của đỉnh luôn đó nga.

......

"Tư Truy, đêm nay cô tăng ca giúp tôi được không? Con tôi lên nhiệt, sốt cả đêm qua cũng chưa thuyên giảm, từ sáng đến nay lại nấu cháo điện thoại với chồng, không biết có tiền thanh toán không nữa?" Nữ điều dưỡng cho Từ Trạch Dương - Kiều Mân, khá xinh xắn, thoạt nhìn không khác Mạc Tứ Truy là mấy mà lại có gia đình rồi, ít nhất một tháng trước cô cũng bước qua tuổi 25 tuổi, chỉ là cái bề ngoài - như nó sợ hãi cái bản ngã cô mà không chịu già, cứng đầu trẻ hoá, hiện tại cô quay trở lại ngồi ở trên lớp cùng các em khoá dưới, chắc chắn không dễ nhận ra tiền bối khoá trước.

"Cô đùa sao? Còn cái tên băng sơn kia? Đừng có thoải mái như đối với người thường chứ." Mạc Tư Truy xua tay lắc đầu, giọng điệu hoàn toàn hoà hoãn, mỉm cười khách khí, một tháng qua cô tẩu xa rất tốt, hiện tại lại đi nhận cái công việc tăng ca đối Từ Trạch Dương cho cô ta, không phải cô tự lấy đá giẫm chân mình. Vốn cũng khá thân với Kiều Mân nhưng không ngờ cô ta đây là lần đầu tiên nhờ vả cô, cô không phải là loại người hẹp hòi, tăng ca đối cô không vấn đề nhưng mà cái chuyện này lại là chuyện khác, không nằm ở địa phận công việc nữa mà chính là trái tim nhỏ bé của cô sẽ bị anh ta nhẫn tâm dùng ánh mắt ác độc giày xéo.

Kiều Mân nhìn Mạc Tư Truy thái độ, thầm quyệt môi mắng cô không tim không phổi, cô ta đâu phải tuỳ hứng mà xin quản giúp lịch tăng ca. Đối với cô danh phận là một bác sĩ, lại làm công việc một điều dưỡng chăm sóc, xem ra có chút uỷ khuất thật nhưng mà bên nào nguy cấp hơn. Như đi guốc trong bụng Mạc Tư Truy mà Kiều Mân cười ranh mãnh, sợ hãi xung quanh nhiều người nghe thấy mà tiến gần hơn đối cô mang tai trắng mịn thì thầm "Cô không muốn ăn đậu hũ của anh ta? Rất đẹp đó. Anh ta cái gì cũng không cho tôi tiến gần cũng như động vào người nhưng là lại không biết ngượng thay đồ trước mặt tôi, nhìn đẹp như cái mặt tuấn tú của anh ta, nhất là cái..." Tới đây như thầm mua bán trao đổi với cô, Kiều Mân chớp chớp mắt ý bảo nhanh lên không tôi đổi ý đó.

Mạc Tư Truy thầm mắng, cắn môi dưới nghiến răng nghiến lợi, cô khiến người ta dễ nghi ngờ cô không đúng đắn vậy sao? Dù sao việc làm của một bác sĩ, anh ta là một bệnh nhân, đương nhiên nằm trong trách nhiệm bắt buộc quản của cô. "Kiều Mân! Cô quá xem thường tôi rồi đó, tôi không phải vì đậu hũ mà mềm lòng, tôi là vì con cô khó khăn bệnh nặng mới đồng ý đó, đi đi mau đừng để thằng bé đợi." Nghe tiếng Kiều Mân cười tủm tỉm quýnh miệng "Cảm ơn." chạy đi xa, xoay lưng Mạc Tư Truy liền thở dài một tiếng ảo não, nhiều khi mê trai cũng đâu có sướng.

(~ ̄▽ ̄)~ Xin được bật chế độ u mê!!!

A! Dù Mạc Tư Truy đang trong thời điểm thử việc nhưng ai cũng ngầm hiểu cô thế nào sớm muộn thành chính thức, cái thử việc danh nghĩa này có tiếng không có miếng, con ông cháu cha còn không ngại bốc mùi? Chính ánh mắt mọi người mới làm cô muốn buồn nôn. Sao? Không được sinh ra từ gia thế con ông cháu cha thì tức giận, ghen ăn tức ở với cô à?

"Bác đừng kích động nữa, ngày mai liền có thể trở về rồi, mau ngủ sớm rồi xuất phát sớm, quên mất, còn phải ăn sáng mới có thể tiến hành đến xuất phát nha." Ông bác bên trong phòng riêng cách một lớp kín dầy nhưng lại không cách âm, tiếng nói bên ngoài đều rõ ràng bên trong dư thừa nghe thấy, thấy ông còn chưa ngủ, trằn trọc rồi quyết định tung mền, ngồi ngóng Mạc Tư Truy ngày nào cũng như vậy bước qua hứa hẹn, cô lại như không hề mệt mỏi, mỗi khi ra về đều sẽ đi qua nói một câu, rồi lại vuốt ve một câu, trong lòng cô ấm áp hẵn lên, rất tâm tư thoải mái tiến đến gian phòng tối đèn duy nhất ở cuối hành lang, trước cửa còn có một hàng lan tây xinh đẹp nhưng không biết còn sống được bao lâu, thời tiết cứ khô hạn thế này.

"Từ tiên sinh, tôi vào được không?" Vốn dĩ Mạc Tư Truy chưa bao giờ thuyết phục bản thân rằng Từ Trạch Dương là một người bệnh, như một người thường đối người thường, chỉ là cô có chút căng thẳng nhưng ánh mắt cô lại là một mảnh yên tĩnh không thể nào bình tĩnh hơn được nữa. Hờ hững đưa tay gõ cửa, anh chàng này lập dị này sẽ có tâm tư trả lời một chút không? Chẳng hiểu sao, có âm u địa ngục của thiên trả địa thế nào cô cũng muốn nghe một chút cho không khí bớt quái dị, một người đơn tấu thực sự cô không thích hợp vai diễn, trong đầu hiện tại ý thức không còn sót gì ngoài ăn đậu hũ của anh ta...

Trêu người!! Từ Trạch Dương quả thực không có đáp lời. Anh ta cứ một ngụm nước bình thản rồi lại nghiền ngẫm ở quyển sổ nhật ký trong tay bọc da có vẻ đã sử dụng quá một nửa số lượng trang, xem Mạc Tư Truy vốn vô hình không phải là ma quỷ cũng không giống. Anh! Vì ăn đậu hũ nên tôi mới gắng miễn cưỡng đấy nhé. Cô thu lại tức giận trong mắt, vẫn là do dự bước chân qua ngưỡng cửa vào trong. Ở đầu mũi vẫn là mùi hương thảo, cô rất thích mùi này, có phải anh ta thầm xông tinh đầu ở đâu không, cô đưa mắt tò mò xung quanh cũng không thấy, mà chút ý thức còn lại nhắc nhở cô, bình xông tình dầu là bằng thuỷ tinh đó, bệnh nhân tâm thần được tiếp xúc sao?

Mạc Tư Truy nhìn mọi thứ vô cùng ngăn nắp gọn gàng lại Từ Trạch Dương ngay ngắn ở ghế dựa dáng người vô cùng phóng khoáng, tay cầm viết luôn không có bộ dạng chần chừ, cứ đặt bút liền viết xuống rất lâu mới ngừng lại, một nửa cạnh mặt sắc sảo, ngũ quan tinh tế như điêu khắc mà nên giờ khắc này thời gian như ngừng trôi, anh ta lại như một thế giới riêng, mặc kệ cô có soi mói hay đánh giá bất cứ thứ gì cô muốn. So với việc anh ta cầm bút, vốn là nên phải ngăn lại nhưng thần trí cô xoẹt qua rất nhanh, sẽ không sao, như có như không vô ý xoẹt qua thần trí ý nghĩ, anh ta cảm nhận và tự điều khiển được hành động bản thân...

Không phải quá mức kỳ lạ rồi sao?

Từ Trạch Dương vốn lần đầu tiên đã nhìn rõ Mạc Tư Truy con người dạng nào, có lẽ trong tâm tư cô cũng không có ý định đến gần hắn, đương nhiên ý hắn là cô cứ làm mọi thứ cô thích ở nơi này hay là ánh mắt có đặt ở thì anh ta cũng kệ cô, quá mức yên tĩnh nhàm chán cô sẽ tự nguyện rời khỏi, căn bản không cần cô cái gì điều trị, chỉ cần ngoan ngoãn như những tên bác sĩ khác bỏ qua hắn là được.

"Không biết anh đi nghĩ dưỡng hay chữa bệnh vậy không biết? Ai cũng nằng nặc đòi về, có ông chú tối ngày cứ muốn tôi kêu xe mới chịu đi ngủ, tôi thậm chí hứa hẹn biết bao nhiêu, haizz...còn anh thì sao? Bình thản tiếp nhận, không ồn không nháo. Bệnh của anh tôi cũng có gặp qua nhưng mà anh im lặng quá mức hơn những gì tôi tưởng, thôi...nói với anh thà tôi tâm sự với đầu gối còn an ủi hơn, mau ăn cơm đi, Kiều Mân nói anh bỏ cơm trưa, ha nghỉ dưỡng cơ mà, không làm gì thì cũng cần sức thở." Mạc Tư Truy lấy trong giỏ hộp giữ ẩm đặt lên bàn, không ngờ cái tên Từ Trạch Dương này cũng được phục vụ riêng, khác xa với người bình thường, xem ra gia thế cũng không tồi, bộ dạng này quá mức đúng yêu cầu của cô...haizzz...tiếc thay ông trời không cho không một ai cái quỷ gì, anh ta thế mà bị an bày tâm thần. "À...quên nhắc nhở anh, không được nói với tôi cút đi lần nào nữa, tôi tự mình đi không cần anh phải đuổi, tôi đã là bác sĩ chính thức, có hiểu chưa? Tôi cũng không phải tốt lành gì, đừng để tôi bận lòng."

Không thể vui mừng khoe được với ai cho nên chỉ đành khoe với Từ Trạch Dương thôi. Một người hoạt bát huyên náo mối quan hệ gắn kết giao tiếp lung tung còn hơn kết nối internet rộng rãi, vậy mà muốn gọi lại nói một chuyện nghiêm túc lại không một ai có thể chia sẻ cùng.

Là một bác sĩ chữa bệnh tâm thần, người bệnh luôn không cảm thấy ổn định hoặc đầu óc mơ hồ, bản thân bác sĩ phải cho họ một ngữ cảnh, tự họ mường tượng liên tưởng rất nhanh sau sẽ tin vào đó mà hoạt động tiếp nhưng mà cái tên Từ Trạch Dương này vẫn như cũ, còn hơn đàn gảy tai trâu, có gảy bao nhiêu bản thì trâu cũng không có hiểu mà ra vẻ thưởng thức. Mạc Tư Truy có chút tức giận, cảm thấy bản thân bị hạ thấp tận cùng của cái thấp, xúc động giật lấy cấy bút trong tay anh ta, trừng mắt hung hăng nhìn anh ta con ngươi lãnh đạm hoàn toàn như không có gì, "." một tiếng không nhanh không chậm, khẩu khí không đổi xa cách, rồi bắt đầu ăn cơm, cũng không quên gấp lại quyển sách, tỏ rõ ý nói, đừng nhìn vào thứ của tôi. Vốn cô đã kịp nhìn qua, chữ anh ta vô cùng đẹp, nhìn cứ cảm thấy thích mắt, đẹp hơn cô gấp ngàn lần, đẹp như cái mặt đáng ghét của anh ta vậy.

Thì ra, tên Từ Trạch Dương này thích ăn cứng không ăn mềm, uống rượu phạt đổ bỏ rượu mời. Đương nhiên bên người cô thuốc gây mê, thuốc an thần đều đầy đủ, bệnh nhân còn không xanh mặt sao? Xem ra anh ta chính là có bệnh, cũng khiến cô tinh thần thả lòng căng thẳng đến thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bài xích lo lắng cũng tan biến phần nào.

Nhìn Từ Trạch Dương ăn uống, Mạc Tư Truy hận không thể vỗ bàn lớn tiếng nói, đây không phải con nhà vương giả sao? Luôn có chừng mực lại tao nhã, tướng người phóng khoáng hơi thở cao quý cốt cách, ăn khép miệng? Cô thấy một cái gì hoàn hảo quá mức, như đi trệt cái đường ray ngoằn ngoèo cô hoạch sẵn nên cảm thấy có chút đáng cười, đưa tay cầm trong hộp giữ nhiệt thêm một phần cơm, kéo chiếc ghế bên cạnh anh ta mà ngồi xuống, thấy anh ta không buồn nhìn mình mà tiếp tục tao nhã ăn, cô sẽ cho hắn thấy thế nào là thoải mái sống không lãng phí cuộc đời. Quả thực cái cô nói không lãng phí chính là thật sự không lãng phí nha, nhìn cô ngấu nghiến ngấu nghiến như mấy tên bặm trợn hung hăng nuốt xuống thức ăn, dáng ngồi một chân kê lên ghế, một chân buông lõng xuống tinh nghịch đưa qua đưa lại thực sự thành công gây chú ý anh ta, ánh mắt kia loé lên một chút ánh sáng nhưng là rất nhỏ, còn chưa kịp cho người khác phát giác thì đã chợp tắt.

Nhưng mà, tốt nhất Mạc Tư Truy đừng nên nhận mình liên quan dòng họ Mạc gia nữa, tránh cha mẹ cô lại một lần khóc lên khóc xuống. Nếu cô ít nhất còn muốn lấy chồng thì nên dè dặt đi.

"Nhìn tôi cái gì, còn chưa thấy hổ đói ăn sao? Nhìn anh tôi mới muốn nghỉ ăn, tích cực lên, anh đang dùng thái độ cọp ăn bồ mắt chống đối?"

Cái gì cũng ăn, chỉ có đậu hũ là chưa ăn, Kiều Mân quả thực gian xảo quá mức gian xảo, dám lừa bà sao? Tên này có bệnh nhưng nhìn xem, không có một cái gì nói lên hắn có máu biến thái, cái gì mà thay đồ không quả quyết. Hừ!!!

Ngày hôm sau, Mạc Tư Truy giờ giấc lộn xộn mà từ trên giường lăn lộn thế nào cũng chuẩn bị xong, ngáp một hơi dài mà đi vào viện, ma xúi quỷ khiến thế nào trên đường ngồi xe đến, tiện tay vào một cửa hàng tiện lợi chọn lấy quyển tư ký bản đại màu da y hệt quyển của Từ Trạch Dương mà cô nhìn thấy, tiếp ngay văn phòng cô mà ngủ nướng thêm một giấc, những người kia chán ghét cô như vậy, chắc cũng không thèm để ý cô đâu nhỉ?

Tương đối đến trưa mới tỉnh giấc, rửa mặt cho tỉnh táo một chút, nhìn vào gương dưới hốc mắt bản thân đã xuất hiện hai đường gấu trúc có chút bất mãn mà xoa xoa mệt mỏi, ghé thăm qua phòng ăn an ủi bệnh nhân một hai câu tiếp sức về tinh thần, kiểm tra thuốc men đồ hết thảy cũng mất hết mấy giờ đồng hồ trôi qua vô cùng nhanh. Y tá bên cạnh cô cũng được điều đến, nghe nói hôm nay cô đã được chính thức trở thành bác sĩ của bệnh viện rồi. Nhìn cũng ngầu đó chứ, cái cảnh cô vẫn hằng mơ mơ mộng mộng cả ngàn vạn lần, động lực để nuốt không trôi vẫn cố nuốt cái đại học thần sầu quỷ khóc.

Cư lại văn phòng Mạc Hải Thành chơi đùa uống socola nóng thoã mãn sau Mạc Tư Truy mới hài lòng rời đi. Cứ tưởng cả ngày sẽ quầng quật không thấy ánh dương nhưng không ngờ đi dạo qua khuôn viên sinh hoạt, vẫn là ở trên cồn cỏ đó gần nơi tiến vào, lúc này cô mới để ý, phía sau lưng cũng chính là phòng anh ta. Cũng thật ngoan ngoan, Kiều Mân trách nhầm anh ta chạy lung tung rồi.

Đêm qua khúc mắc như đờm dính ở yết hầu Mạc Tư Truy rốt cuộc cũng có thể loại trừ ra khỏi. Cô một mặt sẵn định vui vẻ tiến gần. Từ Trạch Dương nghe có người đến, cũng không có ý quay lại nhìn, từ trong gió nhẹ mà nhu tình, nữ nhân áo blouse trắng như một thiên thần từng bước chân trên bạch liên, cô tóc buộc cao đuôi ngựa lộ ra cằn cổ trắng nõn không tì vết chỉ là gương mặt luôn treo nụ cười có chút mệt mỏi, ốm hơn hẳn lúc mới nhìn thấy cô. Chỉ là nghĩ qua như vậy, trong lòng anh cũng không có cảm xúc gì nhiều.

Trong cuộc đời chúng ta, sẽ có rất nhiều người khách, không phải ai cũng là đối tượng có thể ghi nhớ, cho nên vẫn chọn không nhớ ngay từ đầu là tốt nhất.

Chỉ một tên mặt lạnh diễn vở kịch thấu đời mà làm Mạc Tư Truy tiểu thư ta đây lùi bước sao? Đừng có mơ mộng đấy nhé. Cô vẫn cứ thong dong, vỗ vai Từ Trạch Dương như cũ "đón thước hảo phân", cái suy nghĩ này khiến cô thực thích thầm trộm cười một tiếng. Tay cầm lấy quyển sổ da trong tay vừa định đẩy đến anh ta không cho kịp phản ứng, dựa vào anh ta tính khí cô cũng biết khó ở thái độ rồi trả lại cho nên vẫn là có suy tính trước rất nhiều trường hợp sẽ xảy ra. Chẳng hiểu sao bản thân lại muốn tặng anh ta đến như vậy? Điện thoại chợt reo lên, nhìn màn hình sáng đèn, điện thoại của cô là phiên bản mới nhất đó, dù anh ta có bệnh hay không cô cũng muốn sáng mặt sáng mày khoe một chút, khiến trong mắt Kiều Mân xa xa nhìn cô ngày càng cổ quái. Nếu không phải cô mặc áo blouse nổi bật giữa hàng ngàn bệnh nhân thì còn tưởng cô chính là bệnh nhân hai người chơi đùa với nhau.

"Còn không mau cầm, đợi tôi năn nỉ?" Từ Trạch Dương khẽ tránh khỏi tay Mạc Tư Truy đưa đến một cái gì đó chính anh cũng không nhìn qua, ánh mắt lạnh nhạt lướt đi thì đã bị cô chụp mũ trước hành động, quát một tiếng bực mình, cái tên này là làm cô cáu thật sự rồi nha và anh ta thế mà lại nhận lấy, còn không phải vì cô phiền phức không buông?

"Con đang nói chuyện với ai vậy Quýt nhỏ của mẹ ~ không phải con thích đại gia sao? Mẹ đã giúp con tìm đại gia, lại xinh đẹp giỏi giang, cùng trang lứa với con luôn nha, ở thành phố G này danh tiếng không nhỏ, Từ gia chính là không phải dạng vừa, nuôi con cả đời luôn." Mạc Tư Truy không nhịn được hét lên "Từ gia?", chốc sau mới thấy bản thân lỡ lời mà che miệng, vô thức nhìn về phía Từ Trạch Dương, hừ, tượng gỗ thì làm sao biết nghe mà biết phản ứng, vẫn cứ thích thú đón phân vũ thước chỉ là trong ánh mắt kia băng lãnh đã dần tối sầm, tay nắm chặt quyển sổ da trong tay, dứt khoác xoay người rời đi nhưng lại bộ dáng vô cùng bình thản, như người với sự là hai con đường song song, không hề có chỗ giao nhau, cảm giác như mãi mãi là thế.

Mạc Tư Truy dở khóc dở cười, Từ Trạch Dương là cái thể loại gì vậy? Cô thực nghiên cứu hắn không ra, khổ sở vò đầu bức tóc, chậm chạp trả lời Lâm Quân Khâm, nhìn bóng lưng kia rời đi, vẫn hoàn toàn là ưu tịch. Sự dũng cảm bùng cháy trong lòng, quyết tâm hừng hực của cô khiến Kiều Mân cũng hoảng sợ, nhanh chóng chạy theo phía sau Từ Trạch Dương mà thầm lầm bầm lầu bầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro