Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
"Chắc chắn là tiểu thư đã yêu ai đó,có phải là hoàng tử Minh Đông không?"
"Sao cô biết?"-Mỹ Mỹ bất ngờ hỏi cô hầu của mình.
"Tiểu thư à, cô bỏ ngay ý định đó đi, cô cũng biết là vương quốc của ta và vương quốc của họ xảy ra mâu thuẫn và ghét nhau như thế nào mà!"
"Nhưng..."-cô khựng lại vài giây.

Dưới lâu đài là hơn một ngàn khách mới từ trong nước đến ngoại quốc đều đến tham dự buổi sinh nhật tuổi 18 này của Mỹ Mỹ.

"Tiểu thư cô mau xuống đi, kẻo để họ chờ"-cô người hầu chải lại tóc cho cô và dìu cô đứng dậy.
"Được, để ta xuống!"-Mỹ Mỹ đứng dậy và đi xuống dưới buổi tiệc.

Ngay tại dưới toà lâu đài.

"Con gái của tôi đã xuống, mọi người xin hãy ngước mắt nhìn về phía con gái của tôi!"-hoàng hậu Mỹ Xuân chỉ tay với mọi người và yêu cầu.

Người của vương quốc Gia Đông cũng có mặt ở đó, hoàng tử Minh Đông đã nhìn cô rất lâu, có vẻ như anh đã si mê với nhan sắc tuyệt trần của cô rồi.

"Đẹp lắm đúng không?"-giọng nói của vua Sơn Nam phát ra từ đằng sau Minh Đông.
"Đúng, con gái của ngài rất đẹp!"-Minh Đông nhìn vua Sơn Nam và trả lời.
"Nếu như thích con gái của ta thì cứ việc, ta không cấm!"-vua Sơn Nam mỉm cười và nói.
"Ngài tin tưởng tôi sao?"-Minh Đông thắc mắc hỏi vua Sơn Nam.
"Đúng, cậu trai trẻ à, tôi tin tưởng cậu và mong rằng cậu sẽ đối xử tốt như cách tôi giao nó cho cậu!"-vua Sơn Nam rời đi.

Kết thúc bửa tiệc, tất cả mọi người đều đã mệt và nghỉ ngơi, Minh Đông lên phòng Mỹ Mỹ và gõ cửa.

"Có chuyện gì thế hoàng tử, tiểu thư đang nghỉ ngơi trong đấy ạ."-người hầu nói với Minh Đông.
"À , không có gì đâu, chỉ là hôm nay sinh nhật tiểu thư mà tôi chưa có gì để tặng chúc mừng nên tôi muốn dành tặng bó hoa này cho cô ấy thôi!"-Minh Đông đáp.

Lúc này từ phía sau cô người hầu là Mỹ Mỹ đang kéo cô ra ngoài để nói chuyện với hoàng tử Minh Đông.

"Có chuyện gì thế hoàng tử?"-cô ngại ngùng hỏi chuyện.
"À, tôi tặng cô ngay ngày sinh nhật của cô."-anh ngại ngùng đưa hoa cho Mỹ Mỹ.
"Cảm ơn anh, đây là món quà mà tôi thích nhất trong ngày sinh nhật này đấy."-cô vui vẻ trả lời.
"À mà trời hôm nay đẹp lắm đấy, anh có muốn cùng tôi ngắm sao trăng không?"-cô quay sang hỏi Minh Đông.
"Được, tiểu thư đã mời thì làm sao tôi dám từ chối chứ!"-anh cười và đáp lại.

Họ cùng nhau lên trên tầng cao nhất của lâu đài, cùng nhau ngắm trăng đầy lãng mạn ở trên đó, nhưng Mỹ Mỹ không biết rằng, sau buổi hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện kinh khủng xảy ra với cô.

"Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?"-Minh Đông quay sang hỏi Mỹ Mỹ.
"Phải, nó rất đẹp!"-cô vui vẻ trả lời.
"Này, tôi có chuyện muốn nói!"-anh nói chậm từng chữ với sự run trong tiếng nói của anh.
"Ngài nói đi, tôi nghe."-cô nhìn bầu trời và nghe Minh Đông nói.
"Tôi yêu cô!"-anh dứt khoát nói với cô.
"Hả?"-cô bất ngờ.
"Tôi rất yêu cô!"-anh nói thêm một lần nữa.
"Tôi cũng yêu anh!"-cô ngại ngùng đáp lại.
"Nhưng chúng ta là kẻ thù sao có thể..."-cô do dự.
"Không gì là không thể, nếu như nàng sợ thì chúng ta bí mật yêu nhau, nàng đồng ý chứ?-anh hỏi cô và nắm đôi tay của cô.
"Được, không cần gì nhiều đâu, bên chàng là được!"-cô đáp lại anh.
"Tại sao mình chỉ làm theo kế hoạch mà mình lại có cảm giác lạ này nhỉ?"-anh nghĩ thầm.

Sáng hôm sau...

"Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời."-cô thức dậy và mở cửa sổ để ngắm bình minh.
"Tiểu thư, sao hôm nay cô dậy sớm thế?-cô hầu bất ngờ hỏi Mỹ Mỹ.
"Tôi muốn ngắm bình minh mọc ở phía đông ấy mà."-cô vừa nói vừa đỏ mặt.
"Dọn đồ ăn sáng ra ngoài vườn đi, tôi muốn ăn ở đó!"-cô thấy Minh Đông ngoài vườn nên đòi ra ấy chứ.
"Vâng thưa cô!"-cô hầu ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho cô chủ của mình.

Từ hôm Minh Đông cứu cô, Mỹ Mỹ đã bỏ đi những suy nghĩ xấu và đã yêu chàng từ lần đó.

"Đứng đây làm gì đó?"- cô đặt tay lên vai Minh Đông và nói.
"Chờ nàng!"- Minh Đông nhìn Mỹ Mỹ.
"Má ơi, chắc tui xĩu quá, người gì đâu mà đáng yêu dữ vậy trời."-trong đầu cô bắt đầu chỉ toàn là hình bóng của Minh Đông.

Từ phía sau hai người...
"Mời tiểu thư dùng bửa sáng!"-cô hầu quát lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin