Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
"Cô làm tôi giật cả mình, cô để đây giúp tôi!"-trấn an bản thân sau cơn giật mình.
"Ta đi ra ngoài kia một chút, nàng ăn đi, tạm biệt!"-hôn lên trán cô và đi ra ngoài.

Sau khi rời đi Minh Đông cùng với cha của mình tiếp tục lên kế hoạch để tiêu diệt vương quốc Gia Tây để dành đất nước Nam Châu.

"Sao rồi, con gái của hắn yêu con rồi à?-vua Minh Quân dập điếu thuốc trên tay và nhìn Minh Đông.
"Vâng, Mỹ Mỹ đã tin tưởng con."
"Tốt lắm , bây cứ theo kế hoạch mà làm, lấy được viên ngọc bội của hắn trước, rồi tiêu diệt hắn sau."
"Vâng, con đã rõ !"-Minh Đông rời khỏi căn phòng.

Sau khi đã bước ra khỏi căn phòng Minh Đông liền chạy đến chỗ Mỹ Mỹ để xem nàng làm gì.

"Phải làm sao đây, mình lỡ yêu Mỹ Mỹ mất rồi, nhưng không thể phản cha và vương quốc của mình, không lẽ đành phải tiêu diệt nàng ấy, mình không thể!"-ánh mắt lo lắng vừa suy nghĩ vừa nhìn Mỹ Mỹ.
"Chàng đứng đó làm gì vậy, lại đây với ta đi!"-cô kéo Minh Đông ngồi vào ghế cạnh mình.

Minh Đông liền nói với Mỹ Mỹ...

"Nàng biết viên ngọc bội màu đỏ, hình tròn và có khắc chữ LƯU trên đó không?"-anh nắm tay Mỹ Mỹ và hỏi cô.
"Biết, viên đấy cha ta luôn cất giữ, nó ở phía cuối của lâu đài, nơi chỉ có cha của ta có thể vào thôi!"-cô vừa kể vừa nhìn về hướng cuối lâu đài.
"Cha của nàng đã kêu ta lấy viên ngọc ấy đưa cho cha của nàng."
"Cha của ta kêu ta lấy ra đưa cho chàng?"-cô bất ngờ hỏi lại.
"Đúng!"-chàng đáp lại với cô
"Cha của ta đã giữ gìn nó biết bao nhiêu năm nay, ngay cả ta còn chỉ được nhìn ngắm nó không được sờ vào thế mà hôm nay lại kêu ta đưa cho chàng?"
"Ta không biết rõ!"-anh sợ kế hoạch của mình bị bại lộ càng ngày càng lo lắng.
"Để ta đi hỏi cha của ta!"-cô đứng dậy và định đi về phía cha của mình.
"Khoan đã, không nhất thiết phải như vậy đâu, chúng ta đang nói chuyện mà, sao nàng lại đi cơ chứ?-anh nắm lấy tay cô kéo cô ngồi vào lòng mình.

Hai người họ cùng nhau đi chơi khắp mọi nơi nhưng không biết rằng đã có người theo dõi họ từ phía xa.

"Ngắm kĩ chưa?"-giọng nói đầy khẩn trọng của người đang cầm chiếc cung tên đang nhắm vào Mỹ Mỹ.

Chiếc cung tên từ đâu bay thẳng đến chỗ của Mỹ Mỹ , không may nó đã đâm thẳng vào tay của cô.
"Có sao không?"-Minh Đông liền hỏi Mỹ Mỹ và đem cô đến nơi khác để núp.
"Không sao!"-cô ôm tay của mình và cố gắng nói từng chữ.
"Ta đưa nàng về"-Minh Đông dìu cô đứng dậy và đưa cô về lâu đài.

Anh đưa cô về băng bó vết thương..

"Con gái của ta bị gì thế này?"-vua Sơn Nam lo lắng.
"Bọn người ngu xuẩn này, con gái của ta bị gì thì các người có một trăm mạng cũng không đền nổi đâu!"-ông quát lớn.
"Thưa ngài, tất cả là do tôi, tôi không cẩn thận nên đã để tiểu thư bị như vậy, tất cả là tại tôi!"-Minh Đông cúi đầu.

Vua Sơn Nam không nói gì và chuyện này cũng từ từ bị lãng quên.

"Nàng có thể lấy viên ngọc của cha nàng cho ta không?"-Minh Đông nắm tay Mỹ Mỹ.
"Có chuyện gì à?"-cô lập tức hỏi anh.
"Nếu như ta có viên ngọc đó , thì ta và nàng đã có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi!"
"Nhưng..."-cô do dự một hồi.
"Không sao đâu, mọi chuyện cũng dần ổn thôi, nghe ta!"-anh ân cần nói với cô.
"Được...nếu vậy thì ta sẽ lấy cho chàng, nhưng có chắc cha ta sẽ không cấm cản chứ?"- cô nghi ngờ hỏi chàng.
"Không đâu, cha của nàng rất tin tưởng vào ta nên nàng cứ yên tâm!"-anh nhẹ nhàng nói với Mỹ Mỹ.

Mỹ Mỹ xuống tầng cuối của lâu đài đánh cắp viên ngọc của cha đưa cho người cô yêu, nhưng cô không ngờ, khi đưa viên ngọc này xong sẽ có rất nhiều chuyện tồi tệ xảy ra với cô.

"Có phải viên ngọc này không?"-cô xoè tay đưa cho hoàng tử xem.
"Đúng là nó, đưa cho ta đi, ta và nàng sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nàng tin tưởng ta chứ?"-anh nhìn cô và yêu cầu Mỹ Mỹ đưa viên ngọc.
"Chàng cầm lấy đi, ta muốn ở bên cạnh chàng nhưng đừng để cha của ta biết!"
"Được! Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau ngay từ bây giờ."-anh cầm lấy viên ngọc và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin